Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(人 •͈ᴗ•͈) Mình là mình rất khuyên mọi ngừi xem cái vid trên kia để chiêm ngưỡng Lee Jihoon chếch chi nha =)))



Kwon Soonyoung kia lúc này đang rất cố gắng đè nén con hổ hứng tình trong lòng mình, mồ hôi gã từ trên xe đã rịn đầy trên trán. Bản thân gã cũng không hiểu, suốt 26 năm cuộc đời, đây là lần đầu gã nứng đến vậy, đã thế lại còn do một người mới gặp.

"Lee Jihoon, cậu quả thật là thứ tình dược khốn nạn"

Trong nhà Jihoon có một lọ tinh dầu, và như Jihoon nói cho gã biết, thì đó là loại tinh dầu cậu mang từ Bỉ về, là loại đặc chế có mùi rượu pha lẫn với bạc hà. Ồ, Soonyoung đã hiểu vì sao cơ thể Jihoon có mùi hương ngon lành như vậy rồi.

- Tôi vừa mới về Hàn sáng nay, chuyển đồ đã rất mệt rồi, làm sao có thời gian rảnh rỗi mà đi mua tinh dầu chứ. Ngặt nỗi, tôi không thể chịu được nếu căn nhà của mình không có mùi rượu, bản thân làm nghiên cứu rượu, làm sao có thể để mình thoát ly khỏi thứ đồ uống mê hoặc đó chứ?

- Nhưng cậu không biết rằng, người cậu đã bị ám cái mùi hương đó vào, Jihoon ạ. Tôi cá rằng, nếu cậu để thằng cha nào ngửi thấy mùi này, hắn sẽ đè cậu ra và chơi cậu đến điên dại đấy.

Ôi trời, cái mồm nhanh hơn cái não rồi Kwon Soonyoung. Gã vừa dứt lời đã thấy người bé hơn cho một cái thúc vào hông đau điếng mà gắt lên:

- Cho tôi mạn phép hỏi anh Kwon Soonyoung đây rốt cục đẻ ra ở nơi chó má nào mà anh ăn nói được như vậy hả?? Bộ lúc sinh ra bác sĩ cắt nhầm dây thần kinh xấu hổ của anh thay vì dây rốn hả đồ mặt than??

- Oan cho tôi quá, tôi cũng biết xấu hổ đó, thưa cậu nhóc xinh đẹp. Mỗi tội, cậu Jihoon đây đã chứng kiến bộ dạng bê xê lết của tôi rồi, thì việc gì tôi phải xấu hổ trước mặt cậu nữa nhỉ? Và giờ, cậu có phiền không nếu chỉ cho tôi phòng ngủ của cậu ở đâu để chúng ta vào chuyện chính nhỉ?

Vờn nhau thế đủ rồi, con thú trong Soonyoung sắp bùng phát đến nơi, và gã không muốn làm cho vật nhỏ kia phải chịu ấm ức đâu. Bản thân gã cũng không hề có tí kinh nghiệm nào về chuyện tình dục, nên có lẽ phần dạo đầu sẽ có chút mất thời gian đó.

- Argg nhưng tôi thật sự vẫn không hiểu, Soonyoung ạ. Anh muốn chứng minh anh không bé, nhưng tôi vẫn không biết ý anh là chứng minh kiểu gì?

Soonyoung thật sự muốn gầm lên rồi. Cái con người kia dụ dỗ gã, rồi lại giả vờ như không biết, thật dã man đối với một thằng đàn ông đang hứng tình như gã mà. Thề có Chúa, nếu Soonyoung không phải là một thằng đàn ông tử tế, có lẽ gã đã nhào đến và lột trần cậu trai thiên thần ngu ngơ kia rồi.

- Tự khắc vào phòng ngủ cậu sẽ biết, và mau nói nhanh vị trí phòng ngủ đi, nếu không tôi không chắc chắn mình sẽ làm gì đâu.

Tông giọng của Soonyoung càng ngày càng thấp xuống, kéo theo không khí trong nhà đột ngột trở nên ám muội hơn bao giờ hết. Jihoon kia nhìn tên đàn ông bên cạnh mồ hôi đầm đìa rồi còn đang nắm chặt hai tay, trông có vẻ thống khổ lắm, bèn dắt tay Soonyoung chạy đến trước phòng ngủ ở gần bếp.

Đẩy cửa bước vào, phòng ngủ của Jihoon chỉ có độc một chiếc giường, và hơn nữa cũng không phải loại King size, rồi lúc làm xong thì ai ngủ giường ai ngủ đất? Trải trên đó là bộ chăn ga trắng muốt, trắng như làn da của chủ nhân nó vậy. "Bỏ mẹ rồi"_ Soonyoung chửi trong lòng. Ga trắng như vầy nhỡ lúc làm có máu thì làm sao mà giặt. Ánh đèn trong phòng cũng chẳng khác nào đèn ở quán pub là mấy, từng ánh sáng vàng chập chờn như cuốn hút hai con người cùng chìm đắm vào nó. Cạnh giường còn có một tủ đựng đầy các loại rượu ngoại đắt tiền cùng một vài chiếc ly và chiếc bàn nhỏ, có vẻ như để nhâm nhi trong phòng.

- Jihoon, cậu sao lại bày trí phòng ngủ kiểu này? Cậu muốn quyến rũ ai vậy? Soonyoung không khỏi gầm gừ khi gã nghĩ đến cảnh tượng Jihoon cùng ai đó mà không phải gã hoan ái ở trong căn phòng này. Chết tiệt, gã cũng tự chửi bản thân khi nghĩ đến đây. Chỉ là hai người dưng mới quen biết qua một ly whisky, gã làm đéo gì có tư cách để quản thúc cuộc sống của cậu chứ?

- Anh đừng tưởng ai cũng khát dục như anh nhé Kwon Soonyoung! Tôi thích nội thất đơn giản như thế, được chưa? Và tôi cũng không có ý nghĩ quyến rũ ai cả. Tôi là trai tân, TRAI TÂN đó tên khốn! Đừng tưởng ai cũng có thể thân thích với tôi!

- Nhưng cậu quyến rũ tôi, vật nhỏ xinh đẹp ạ. Cậu nói đừng tưởng ai cũng có thể thân thích với cậu, nhưng nhìn mà xem, tôi, một thằng đàn ông nhếch nhác cậu mới gặp ở quán rượu đã ve vãn gọi tôi là handsome man. Vậy tôi có thể hiểu tôi đã được Jihoon để ý không?

Bỏ mẹ, Jihoon nghe mấy lời thiếu đứng đắn của gã trước mặt xong liền câm nín. Cậu cũng không giải thích được vì sao lại trót dại liều lình rước một gã đàn ông về nhà nữa. Không phải Jihoon chưa từng yêu đương, chỉ là chưa có ai chiếm được lòng tin của cậu đến mức được dắt về nhà như vậy. Có chết cậu cũng không thừa nhận rằng cậu nhìn ra được khí chất ẩn sau bộ dạng lôi thôi của Soonyoung đâu. Jihoon thẫn thờ nhìn vào đôi mắt hí của Soonyoung, nhìn lâu đến mức không để ý rằng người trước mặt đang dần dần tiến đến gần, đến nỗi giờ cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Soonyoung trông thấy biểu cảm của Jihoon, càng thích thú được đà lấn tới. Gã một lần nữa bế bổng Jihoon mà ném lên giường huỵch một cái.

- A đau! Anh làm cái đéo gì vậy? Đã bảo đừng có bế rồi cơ mà!

- Vì tôi thấy cậu đang mải ngắm tôi, nên tôi chỉ muốn cho cậu ngắm cận mặt thôi mà.

Soonyoung chồm lên trên thân thể bé nhỏ của Jihoon, cả khuôn mặt hắn như đang áp sát vào mà tham lam hít hà mùi hương từ cơ thể cậu. Đầu Jihoon xì khói luôn rồi, xấu hổ muốn chết mất. Cậu quay mặt đi tránh ánh nhìn đầy dục hỏa của người phía trên, nhưng Soonyoung không hề cho phép cậu làm vậy. Gã bắt lấy hai má Jihoon mà kéo cậu nhìn thẳng vào mình.

- Mở mắt ra, mau lên Lee Jihoon!

Nghe tiếng quát đáng sợ đến điếng người, Jihoon mới sợ sệt mở mắt ra. Đập vào thị giác của cậu chính là vầng trán đầy mồ hôi của Soonyoung. Chầm chậm nhìn xuống, bây giờ Jihoon mới nhận ra nhan sắc tuyệt đỉnh của gã. Lúc ở quán pub, vì ánh đèn và mái tóc rủ xuống của gã, mà Jihoon không nhìn rõ được dung nhan của Soonyoung. Và giây phút này, cậu phải công nhân, gã là tên đàn ông có vẻ đẹp đặc biệt nhất cậu từng thấy. Mái tóc bạc bết vào hàng lông mày sắc sảo cùng hai con mắt híp sâu hút đang âu yếm nhìn vào cậu, trong đôi mắt ấy, ngoài hình ảnh bản thân ra, cậu không hề thấy một hình ảnh khác. Sống mũi gã không quá cao, nhưng lại thật hoàn hảo khi đặt trên khuôn mặt ấy, hai cánh môi mỏng dính chút dịch vị đang khép mở thở ra từng hơi nặng nhọc. Tai Soonyoung có vẻ như bấm một vài lỗ, từng chiếc khuyên bạc sáng bóng hắt ánh sáng từ đèn phòng vào mặt gã, từng đường nét đều thật "impeccable".

"Khốn thật, gã mắt hí này thật sự rất đẹp trai"

Bất giác, Jihoon đưa tay mình lên như muốn chạm vào khuôn mặt người bên trên, và cậu cũng chợt giật mình vì ý định đó mà rụt tay lại.

- Sao, nhìn đủ chưa Jihoon? Còn muốn sờ hả? Không phải ngại đâu, xinh đẹp của tôi.

Soonyoung chầm chậm bắt lấy bàn tay ngại ngùng của người nhỏ hơn, đưa mặt mình chạm vào lòng bàn tay ấm nóng. Và gã thấy hối hận vì đã chơi dại rồi, hai má gã chỉ vừa ghé vào tay người kia thôi, mà cả cơ thể gã đã giật lên như có dòng điện chạy qua. Cả thân thể to lớn đổ ụp xuống người Jihoon.

- A! Nặng! Tên kia mau dậy, anh sắp đè chết tôi rồi! Jihoon khó nhọc lên tiếng trong khi tay đang cố gắng đẩy người gã ra.

- Người cậu có con mẹ gì vậy Lee Jihoon?

- Hả?

- Tôi hỏi cơ thể cậu có cái gì!!

Jihoon ngơ ngác trước câu hỏi của gã. Và chỉ một giây sau, cậu giật bắn lên khi cảm thấy bụng dưới của mình có cái gì đang thúc vào.

" Damn what the fuck is that thing???"

Jihoon giãy dụa muốn thoát khỏi Soonyoung, nhưng đột nhiên người phía trên dùng hai tay ghì mạnh vai cậu khiến cậu không tài nào di chuyển được.

- Đa-đau!!!! Kwon Soonyoung anh muốn làm gì làm đi đừng có động tay động chân với tôi! Chết tiệt tên khốn này!!

- Cậu khôn hồn thì nằm yên đi, tôi đang cương, và tôi không muốn làm một thằng tồi thịt cậu ngay khi chưa có dạo đầu đâu.

- Cái gì??????

- Cơ thể cậu làm tôi hứng lên.

- Nhưng mà tôi có làm cái mẹ gì với anh đâu?

- Khốn khiếp! Im đi! Từ mùi cơ thể cậu, đến cặp mắt gợi tình kia, rồi đôi môi ướt át của cậu, và giờ là cả tay cậu, tất cả mọi thứ đều là chất kích dục đối với tôi! Nghe thông chưa?

- Con mẹ gì cơ? Nhưng mà anh định thịt tôi á??

- Hay cậu muốn thịt tôi?

- Nhưng...nhưng anh chỉ bảo chứng minh anh không bé thôi mà!!!

- Tôi chứng minh bằng hành động, không phải bằng lời nói. Bé hay không cậu phải thử mới biết chứ, đúng không?

Nói là làm, Soonyoung ngay lập tức chế ngự Jihoon trong lòng mình, dùng một tay chống lên giường, tay còn lại bắt lấy hai bàn tay trắng trẻo đang quấy phá của người nhỏ hơn mà khóa lại. Gã chồm xuống, chỉ nhếch môi nhìn Jihoon một cái rồi bắt đầu hành sự.

Và lúc đó, Jihoon đã xác định được mình hết đường thoát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro