Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhắm chặt hai mắt, cậu sợ nếu tiếp tục nhìn Soonyoung, cậu sẽ bị cuốn theo cuộc tình của gã mất. Hai tay ngọ nguậy cố tìm cách thoát ra khỏi bàn tay thô to của người phía trên, nhưng sức Jihoon bé nhỏ đâu thể bằng được Kwon Soonyoung sinh lực tràn đầy đang ve vãn cơ thể của cậu chứ.

- Bỏ tay tôi ra, đau đấy Soonyoung thối!!!

- Chết tiệt, tên biến thái kia, thả tôi ra!! Và ra khỏi người tôi nữa!!!

- Urggg Kwon Soonyoun-

Chưa dứt câu, hai cánh môi Jihoon đã được bao phủ bởi vật gì đó ấm nóng. Cậu bàng hoàng hé mắt ra, và bản mặt đẹp trai của Soonyoung đang ở ngay trước mắt, đã thế, gã còn đang tham lam mút lấy môi cậu!! "Nụ hôn đầu của mình??"

- Ưmmm..ưm...ha...urgg.....

Thật khó để Jihoon thích nghi với nụ hôn sâu như vậy ngay lần đầu tiên. Tuy nhiên Soonyoung gã cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao. Vật nhỏ xinh đẹp ở dưới thực sự là con mèo lắm lời thích chửi bới, chi bằng dùng cái miệng xinh đó hôn gã chẳng phải đỡ phí của hơn sao? Gã mút mạnh môi Jihoon, rồi còn day day nhẹ môi dưới nhẹ nhàng bằng hai răng cửa. "Mật ngọt chết ruồi", và Soonyoung nguyện làm con ruồi đó để chết chìm trong nụ hôn này, Lee Jihoon quả thật là một cực phẩm ngon lành mà. Đôi lúc, gã lại dừng nụ hôn lại để người phía dưới thở, nhìn khuôn mặt đang nhắm tịt nín thở nên phồng cả má lên làm gã có chút buồn cười. Nhưng chỉ vài giây thôi, Soonyoung lại tiếp tục hành hạ cánh môi đã bị mút đến sưng đỏ ấy.

- Soon...Soonyoung... tôi không chịu được nữa....

- Xinh đẹp à, đây là hình phạt nhỏ em phải chịu vì đã quyến rũ tôi.

Chẳng biết Soonyoung lấy đâu ra dũng cảm mà xưng hô với Jihoon như vậy. Tuy nhiên, gã chẳng quan tâm đâu, vì cả gã lẫn người ở dưới đang chìm trong mụ mị của cái hôn ướt át đượm tình này mất rồi.

Ngay khi Jihoon cố gắng hé môi ra ấp ớ nói được vài chữ, Soonyoung ngay lập tức luồn lưỡi vào mà khuấy đảo khoang miệng cậu. Cảm thấy có vật lạ xâm nhập, hai răng Jihoon lập tức cắn lại, tất nhiên là cắn vào cả lưỡi Soonyoung khiến gã gầm lên một tiếng.

- Bé con, em định cắn chết tôi hay gì? Mau hé răng ra nếu em không muốn tôi mút đứt môi em.

Jihoon sợ rồi. Cái người này tại sao lại khác với thằng đàn ông cậu gặp trong pub vậy chứ? Sợ sệt thả lỏng cơ hàm, Jihoon lập tức rên lên một tiếng dài khi cảm nhận được lưỡi của Soonyoung đang liếm lấy lưỡi cậu:

- Ugh...không....aghh....Kwo-Kwon Soonyoung.....

Thanh âm dâm dục ấy đã hoàn toàn đánh gục chút lí trí cuối cùng của Soonyoung. Gã bắt lấy cái lưới đang rụt rè trong miệng Jihoon và kéo nó sang miệng mình, nút chặt khiến chủ nhân của nó phải dùng chân đạp đạp vào bụng gã vì đau. Tiếng môi lưỡi dây dưa khắp căn phòng thật sự kích thích cả hai con người trên giường. Soonyoung cảm giác đầu óc gã có chút choáng váng, và người nhỏ hơn cũng không khác gì. Gã xốc Jihoon dậy, để hai chân cậu vòng qua eo mình, hai tay thì ôm cổ gã vì chắc chắn rằng nếu không làm như vậy thì vật nhỏ kia sẽ không còn sức để ngồi vững đâu. Gã vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Jihoon trong khi hai môi vẫn đang dính chặt vào nhau. Một vài phút sau, Soonyoung mới thỏa mãn dứt ra khỏi nụ hôn, một chút dịch vị còn vương trên môi Jihoon cũng bị gã đưa lưỡi liếm đi.

Gã nhìn Jihoon vẫn chưa hoàn hồn, liền xoa xoa mái tóc xoăn của cậu, trông Jihoon bây giờ chẳng khác nào một tiểu thiên thần sa ngã vào vòng tay của gã. Đôi mắt ướt át phủ một tầng nước thẫn thờ nhìn gã, khuôn mặt thì đỏ bừng cùng hai cánh môi sưng đỏ do nụ hôn quyết liệt vừa nãy. Jihoon đang cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, tham lam hít lấy từng ngụm không khí để lấp đầy buồng phổi.

- Tên khốn kia, rốt cuộc anh đã hôn bao nhiêu người rồi vậy?

- Cái miệng xinh của Jihoonie thật sự rất thích chửi người nhỉ? Tin hay không tùy em nhưng tôi thề có Chúa, tôi chưa bao giờ hôn ai, từng ấy năm sống trên đời đến người yêu tôi còn chưa có chứ đừng nói đến mấy chuyện này. Em là người đầu tiên.

"Em là người đầu tiên". Câu nói như dội bom vào đầu Jihoon vậy. Cái gã này với kỹ thuật hôn hít như vậy mà dám nói lần đầu hôn ư? Lẽ ra nụ hôn đầu thì phải giống cậu, ngu ngơ không biết gì chứ.

- Đừng làm cái bộ mặt khó coi đó, tôi biết nghe khó tin, nhưng tin tôi đi, tôi chưa từng hôn ai, NGOÀI EM.

Định phản bác lại nhưng Jihoon bỗng đụng phải ánh mắt chân thành của Soonyoung, bèn nuốt lại những lời định nói vào trong bụng. Cả hai cứ ngồi như thế một lúc, người lớn ôm eo người nhỏ, người nhỏ cổ người lớn mà chẳng ngại ngùng gì.

Lúc sau, Soonyoung mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy:

- Em có muốn tiếp tục không? Nếu em không đồng ý, tôi sẽ dừng.

Hỏi Jihoon có muốn tiếp tục không à? Cậu cũng chẳng biết đâu. Cơ thể dù đang ngứa ngáy đến phát điên, đang thèm muốn sự âu yếm của Soonyoung, Jihoon vẫn có chút lo sợ. Bản thân cậu và gã chưa hề có một chút tình cảm nào, việc tình dục cũng chỉ xuất phát từ lời nói đùa của gã, vậy có nên tiếp tục không?

Soonyoung dường như nhìn ra được suy nghĩ của Jihoon liền tranh nói trước:

- Tôi biết hiện tại giữa chúng ta chỉ có tình dục, và hiển nhiên chúng ta chỉ mới quen biết nhau được vài tiếng. Vậy nên tôi mới cần sự tự nguyện của em.

- Tôi và em đều là người lớn cả rồi, tình dục không phải là chuyện gì mới mẻ, nhưng chúng ta đều là lần đầu trải nghiệm cảm giác này, nên tôi tôn trọng quyết định của em, Jihoon.

Jihoon quả thật không ngờ con hổ vừa làm loạn trên môi mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhìn gã có vẻ đang rất cố gắng kiềm chế bản năng của mình để không nhào tới mà lột sạch cậu, hai tay gã từ ôm eo đã chuyển sang nghịch những lọn tóc xoăn hồng của cậu. Thở dài một cái, Jihoon nhỏ giọng đáp lại:

- Tôi biết, nhưng ai mà chẳng sợ khi đột ngột phải tiếp nhận những cảm giác lạ lẫm như vậy chứ. Hơn nữa, Soonyoung à, tôi là con trai, tôi không thể làm anh sướng như cảm giác con gái đem lại được.

- Em đừng ngốc nghếch như vậy. Làm tình chỉ cần cảm xúc của cả hai hòa làm một là được, tôi không quan tâm nam hay nữ gì hết. Vả lại, cơ thể em, thật sự rất tuyệt.

Soonyoung cố tình ghé lại hôn nhẹ vào tai Jihoon và thì thầm câu nói cuối cùng, khiến hai vành tai cậu nóng bừng lên. Cậu lập tức thu hai tay đang ôm cổ gã lại che mặt, anh lại làm ông đây xấu hổ rồi tên chết tiệt.

- Nhưng giữa chúng ta, không có cảm xúc nào hết, anh hiểu chứ? Chuyện này chẳng khác nào tình một đêm cả.

- Vật nhỏ xinh đẹp của tôi à, nếu chúng ta làm chuyện đó hôm nay, tôi không nghĩ bản thân sẽ dứt được cảm giác hưng phấn khi được ăn thịt em đâu.

- Vô sỉ!!!!! Thế thì anh với tôi khác gì bạn tình??

- Thế em muốn chúng ta là gì?

Một khoảng im lặng kéo dài. Soonyoung thở hắt một hơi, đặt Jihoon từ trong lòng mình xuống giường rồi lại gần tủ rượu lấy ra một chai vang Chianti, rót ra hai ly rồi đưa một ly cho Jihoon.

- Không cần trả lời đâu Jihoon. Hãy cho tôi xin một chút cồn, rồi tôi sẽ về nhà. Cảm ơn em vì nụ hôn hôm nay.

- Soonyoung....

Jihoon cầm ly rượu trong tay nhưng không hề uống, cậu đưa mắt nhìn theo bóng dáng Soonyoung đang tiến ra cửa sổ. Gió đêm ở Seoul mang theo chút hơi lạnh khiến Jihoon rùng mình. Vào thời khắc đó, cậu trông thấy tóc gã đang phấp phới bay theo từng làn gió tạt qua, đôi mắt gã thấm chút nét buồn phảng phất. Jihoon tự nhẩm lại trong đầu câu hỏi vừa nãy của Soonyoung "Thế em muốn chúng ta là gì?". Cậu biết, ngay từ khi bước chân vào quán, cậu đã bị thu hút bởi hình ảnh một người con trai đang gục xuống quầy pha chế dù chưa gọi một ly nào. Ban đầu, Jihoon chỉ định tiếp cận vì tò mò, nhưng sau khi đến gần, cậu gần như bị cuốn vào khí chất của người đó, đủ để cậu đoán ra được người này đã từng hoang dại như nào. Và thề rằng, Jihoon thật sự không hề ghét bỏ khi Soonyoung cố ý trêu chọc cậu, và đó là điều lần đầu tiên xảy ra trong cuộc đời cậu. Jihoon say mê vẻ đẹp trai của gã, say mê nụ hôn của gã, và cũng hưởng thụ những cái ôm, cái xoa đầu âm yếm của gã. Tuy nhiên, có lẽ vì chưa từng tiếp xúc thân mật với ai đến vậy, nên Jihoon không có đủ can đảm để đáp lại câu hỏi của Soonyoung.

Ly Chianti trên tay Soonyoung đã cạn, gã chạy vào bếp rửa ly rồi đặt về chỗ cũ trên tủ rượu. Một lần nữa, gã muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Jihoon, vuốt má cậu một cái rồi chào tạm biệt:

- Bye nhé Jihoon, tôi về đây.

Một cảm giác hụt hẫng chợt ập lên trong lòng Jihoon, khiến cậu không tài nào mở lời chào Soonyoung được. Thơ thẩn ngồi trên giường, Jihoon trơ mắt nhìn Soonyoung từng bước tiến ra cửa, xỏ giày rồi chuẩn bị mở cửa ra về. Không, Jihoon không muốn, cậu muốn gã phải ở lại với cậu đêm nay.

- Soonyoung!

Tiếng gọi thất thanh của Jihoon khiến gã có chút bất ngờ, bèn đóng cửa lại và đi về phòng ngủ.

- Có chuyện gì sao? À tôi quên chưa trả tiền ly whisky nhỉ? Đây, tôi để tiền ở trên tủ nhé, mai đưa cho cậu Wonwoo gì đó giùm tôi.

Nói xong gã một mực quay ra ngoài, Soonyoung sợ nếu cứ ở lại đây gã sẽ hối hận với quyết định không làm gì Jihoon của mình mất.

Chợt, có một cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy bàn tay gã.

- Anh không được về. Tôi yêu cầu anh phải ở lại với tôi. Tiền rượu tôi không thèm, thay vào đó là anh.

"HẢ?" Soonyoung ngơ ngác, xinh đẹp của gã vừa nói cái gì vậy?

- Anh không hiểu tiếng Hàn hả? Quên gốc gác rồi hả? Jihoon cố tình nhại lại câu nói của gã lúc ở pub

- Tôi bảo anh ở lại nhà tôi, nghe thấm chưa? Tôi không chắc tôi có thể trả lời anh luôn về mối quan hệ của chúng ta, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi thích cách anh đùa nghịch với cơ thể của tôi.

Càng về sau, giọng Jihoon càng bé dần, cả khuôn mặt cậu chui vào trốn sau lưng lớp áo dày cộm của Soonyoung. Mẹ nó, gã đã cố gắng không đè cậu ra rồi, cậu làm như này khác gì đập vỡ cả bức tường gã nhọc công xây?

- Em chắc chắn không hối hận chứ?

- Hỏi nhiều quá! Lee Jihoon đây nam tử hán không nói hai lời!

Soonyoung cười nhẹ, gỡ tay Jihoon đang bám lấy tay mình ra rồi lần nữa bế bổng Jihoon lên. Lần này, Jihoon không quấy nữa, thuận tay ôm cổ Soonyoung mà vùi mặt vào hõm cổ gã. Hơi thở nhẹ bẫng của Jihoon một lần nữa kích thích dục vọng mà gã đã đè nén xuống.

Soonyoung đặt nhẹ Jihoon trên thành giường, rồi trườn xuống mút lấy hai cánh môi ngọt lịm mà hắn mê đắm. Hơi thở Soonyoung còn vương chút mùi rượu, làm Jihoon tham lam ấn lấy gáy gã muốn nhiều hơn. Chết thật, gã cứng rồi, hồi nãy đã rất vất vả kìm nén thằng em trong quần, thật may là bây giờ đã được thỏa mãn, nếu không gã sẽ liệt dương mất thôi.

Áo quần cả hai đã trở nên xộc xệch, Soonyoung từ lúc nào đã cởi áo khoác ra, cả thân thể gã ôm chầm lấy cơ thể nóng bừng của Jihoon như tìm đến hơi ấm. Hai bàn tay lạnh buốt của gã mơn trớn dọc cổ rồi đến xương quai xanh người đối diện, lặng lẽ cởi hai cúc đầu chiếc sơ mi đã nhàu vì hành động của cả hai.

- Aghh...Soonyoung....lạnh quá.

- Em sẽ nóng ngay thôi bé con.

Dứt ra khỏi môi Jihoon, Soonyoung chầm chậm rải từng nụ hôn vụn vặt lên mắt, lên tai, lên má cậu. Từng nơi trên người Jihoon mỗi lần chạm phải hai cánh môi Soonyoung đều trở nên ấm nóng, đến mức Jihoon không khỏi thỏa mãn mà nỉ non một tiếng dài:

- Ư... Soon...young... Tôi muốn nữa. Nóng quá...thật thích.......

- Nếu em tiếp tục rên như vậy, tôi sẽ trực tiếp mở khóa quần và đâm chọc em đó, tiểu xinh đẹp ạ

- Không mà ha...ha.....aghhh...........

Những cái hôn tiến dần xuống cổ, bỗng Soonyoung nút mạnh khiến Jihoon kêu lên cao vút:

- Đau đấy! Anh vừa cắn tôi hả?

- Tôi không cắn, em thích được cắn hả?

- Tôi có cảm giác như anh đang cố gắng hickey tôi vậy.

- Sẽ không. Đừng lo. Không có vết nào đâu, tôi sẽ không hickey người không phải người yêu mình.

"Người không phải người yêu mình", Jihoon thoáng chút ngẩn người khi nghe gã nói. Nhưng chưa được bao lâu, cậu lại tiếp tục bị cuốn vào khoái cảm Soonyoung đem lại, khi gã đã hoàn toàn bung hết cúc áo của cậu ra mà sờ nắn thân thể nhỏ nhắn.

(人 •͈ᴗ•͈) Dừng thui mọi người dài quá dài gòy =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro