Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về, có lẽ vì ăn no chơi mệt rồi nên Jihoon chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Mái đầu hồng hồng tựa lên cửa kính, một bên má trăng trắng ịn vào cửa trông đến là yêu, hai cánh môi hồng khép mở thở đều từng hơi. Soonyoung mỉm cười, đây có lẽ không phải là một cậu trai 26 tuổi, mà là bộ dạng của một nhóc con học cấp 2 thì đúng hơn. Tranh thủ đèn đỏ, gã chồm qua hôn chóc một cái vào môi Jihoon, tham lam mút nhẹ làm cậu ưm một cái như cảm nhận được gì đó. Sợ Jihoon dựa lâu vào kính sẽ đau đầu, Soonyoung cởi áo khoác mình ra rồi gập làm một chiếc gối để Jihoon tựa vào. Mùi hương trên áo thoảng qua cánh mũi Jihoon, dễ chịu đến mức trong giấc mộng cậu vô thức ôm lấy tay áo hừ hừ rồi lại ngủ ngon lành. Tất cả những điều này lọt vào mắt Soonyoung khiến gã cảm thấy Jihoon của gã cưng không chịu được, nhưng không nỡ đánh thức cậu nên đành ôm tim hít sâu cố gắng kiềm chế không bổ nhào vào ôm hôn cậu.

Chợt, Soonyoung nhớ ra mình cần mua một chút đồ, nên đã đỗ lại một cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà Jihoon. Gã mở cửa đóng cửa nhẹ đến nỗi có khi còn không làm con ruồi đậu trên cửa kính bay đi. Trộm xoa đầu Jihoon một cái rồi Soonyoung nhanh chóng chạy vào cửa hàng tìm thứ mình cần rồi thanh toán, cả quá trình có lẽ không đến ba phút. Đoạn, gã nảy ra ý tưởng gì đó, rồi lại quay vào lấy một bịch kẹo vị dâu với đầy những hình thù con nít trang trí ngoài vỏ.

Soonyoung cười cười đi ra khỏi cửa hàng, đi vào xe nhẹ như lông hồng, nhưng chưa kịp đóng cửa vào thì một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, làm Jihoon giật mình tỉnh dậy, chiếc áo gối đầu của Soonyoung cũng vì thế mà rơi thẳng xuống đất. Gã nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt, thầm chửi thề thằng cha nào lại gọi vào cái lúc khắm không chịu được. Gã còn chưa ngắm đủ cảnh tượng xinh đẹp của gã ngủ say mà.

- Ớ? Á? Soonyoung? Anh vừa đi đâu thế? Jihoon dường như chưa tỉnh hẳn, lấy tay dụi dụi mắt ngơ ngác hỏi.

- Tôi có chút đồ cần mua, nào, đừng dụi mắt, mắt rớt ra bây giờ. Gã giở giọng thiếu đánh trêu chọc Jihoon, nhưng vẫn ôn nhu bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu không cho dụi nữa.

- Có ai gọi em kìa, nghe máy đi.

- À, ừ nhỉ. Ơ, số lạ, có nên nghe không?

- Hửm?

- Soonyoung, nhỡ là lừa đảo thì sao? Nghe máy xong có mất tiền không?

- Nếu em sợ thì đừng bắt máy.

- Ừ, tôi nghèo lắm, bị lấy hết tiền là ra đường ở mất. Hic.

Jihoon làm bộ khóc lóc thảm thương, đổi lại là bộ mặt nhịn cười suýt nội thương của tên bên cạnh. Gã giành lấy điện thoại trên tay cậu, bấm tắt máy nhưng lại dai nhách không chịu trả lại điện thoại cho Jihoon, báo hại cậu phải rướn người sang thọc lét khiến gã cười như thằng dở hơi rồi nhanh chóng lấy lại. Jihoon hờn dỗi quay phắt đi không nhìn Sooonyoung, hừ nhẹ. Nhưng lại một lần nữa, điện thoại trong tay cậu lại rung lên chuông báo cuộc gọi đến. Vẫn là số đó. Bình thường là lừa đảo, nếu biết là bị tắt máy rồi thì phải biết đường mà dừng chứ, đằng này lại tiếp tục nháy máy, kỳ cục.

- Hộc....hộc....phùuuuu. Ai lại gọi thế, Hoonie? Sooonyoung sau khi hết cười, lấy lại được tí hơi thở mới ngẩng đầu lên hỏi.

- Không biết, lại là số đấ- Á, trả tôi, tên dở người này!!!

Không đợi Jihoon nói hết câu, Soonyoung lại một lần nữa đoạt lấy điện thoại, nhưng lần này gã nhấn nghe máy, bật loa ngoaif, và rất sẵn sàng chửi bỏ mẹ thằng khỉ nào làm mất thời gian ông đây tình tứ với Jihoon.

- Alo? Jihoon phải không? Mãi em mới nghe máy thế? Carlos đây, nãy anh nói chuyện với bố xong quay lại đã không thấy em đâu rồi. Em có việc gì gấp à?

Soonyoung trong một khắc đã thấy hối hận vì đã để Jihoon nghe thấy giọng điệu tởm lợn của thằng cha này. Chưa kể đến việc hắn mới về nước mà lại có số điện thoại của Jihoon. Trán Soonyoung hằn lên gân xanh, tròng mắt tối lại, định bụng tắt máy thì Jihoon liền chen lên tiếng:

- A, xin lỗi hyung. Nãy em có chút việc đột xuất, nên phải đi luôn. Sao hyung có số của em thế?

- Cái gì về Jihoon mà anh chẳng biết.

-V-vậy hả? Jihoon bối rối ngước nhìn bản mặt đen xì của Soonyoung, gã đang trừng mắt lên nhìn cậu kìa, cậu làm gì nên tội chứ??

- Tiếc ghê, mãi mới được gặp lại Jihoon mà em lại có việc. Thế là em nợ anh rồi nhé. Tuần sau em rảnh chứ? Có thể cho anh một buổi hẹn không?

Kwon Soonyoung hít sâu, nhìn chằm chằm vào vết cắn trên cổ Jihoon, cố gắng đè nèn cơn giận của mình để nó không bùng phát với cậu một lần nữa. Từ lúc gặp Jihoon, không biết đã bao lần gã phải nín nhịn như này rồi. Soonyoung đưa tay lên làm dấu X ý bảo Jihoon từ chối Carlos, nhưng cậu vẫn ngơ ngác không hiểu. Thế là, gã gian manh áp sát cậu vào cửa xe, tay bịt lại loa của điện thoại. Bờ ngực rắn chắc của gã ở ngay trước mắt cậu, đến nỗi dù sau mấy lớp áo Jihoon vẫn cảm nhận được nó đang phập phồng. Gã thở từng hơi nóng rực vào tai Jihoon:

- Bảo với anh ta, cả tuần sau em bận đi, nếu không, lát về đến nhà em, tôi sẽ chơi em đấy, bé con.

- Anh!!!!

- Suỵt, tỏ ra ngoan ngoãn một chút nào, Jihoonie, không phải chỉ có hai chúng ta ở đây đâu, em biết mà.

Soonyoung nhếch miệng. Jihoon cúi đầu không đáp. Gã thoả mãn rời khỏi cơ thể nhỏ nhắn mà gã mê muội, thích thú quan sát từng biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt người kia. Vành tai Jihoon vì những lời đùa cợt của gã mà đỏ lên, Jihoon mím môi ngước lên ném cho gã ánh mắt như muốn đá gã ra khỏi xe luôn vậy. Mặc cho những tiếng gọi từ đầu dây bên kia của điện thoại, cả hai dường như chìm trong ảo mộng của riêng mình. Cho đến khi Soonyoung lại một lần nữa dâm tà vuốt lấy má cậu, Jihoon mới sực tỉnh lại. Một cái phồng má xuất hiện trên gương mặt hồng hào, như thể trách móc tên dâm tặc trước mặt. Người gì mắt đã bé rồi còn suốt ngày híp lại trông đến là ghét. Mặt khác, Soonyoung chỉ hất cằm ý bảo Jihoon trả lời Carlos đi.

- A em xin lỗi, em hơi thất thần một chút. Tuần sau em hơi lu bu nên không có ngày nghỉ, xin lỗi hyung nhé.

- À thế hả.....

- Vâng. Hyung về chưa?

- Anh đang trên đường lên công ty. Jihoon về chưa?

- Em đang về.

- Cậu bạn kia của em đâu?

- À....ừm....Soonyoung....hình như là có việc, nên đi trước cả em cơ.

Người đối diện ngay tức khắc thay đổi thái độ, nở nụ cười ngu. Jihoonie đang nói dối hắn ta vì gã kìa.

- Thế à? Chuyển lời chào của anh đến cậu ấy nhé.

"Chắc tao cần mày chào". Suy nghĩ của một người nào đấy vụt qua.

- Vâng. Em hơi mệt nên đi nghỉ đây, hyung. Chào anh nhé.

- À ừ. Giữ sức khoẻ nhé Jihoon. Đang giao mùa, sức khoẻ của em lại không tốt lắm đâu, đừng cố quá nhé.

- Vâng.

Jihoon cúp máy, nhưng nhất quyết không nhìn Soonyoung. Gã cũng không để ý chuyện này, vẫn giữ bộ mặt trông đến là ngớ ngẩn đó khởi động xe chở Jihoon về.

Không mất đến 10 phút để đến nhà Jihoon. Kwon Soonyoung lúc này trông hớn hở không khác gì Kim Mingyu, nhanh chân vọt ra đòi mở cửa cho Jihoon. Nói thế này thì không phải phép, nhưng mật mã nhà Jihoon, gã biết mà, nên có lẽ một đêm nào đó cậu đang ngủ thì gã đến quấy được không nhỉ? Không biết cậu có xách đàn đập hắn gãy xương mông không ta.

Jihoon vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng hờn dỗi không để tâm đến những hành động của Soonyoung. Cậu đi thẳng vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại trước mặt gã, nhưng buồn thay, lại quên khoá cửa. Cậu muốn thay quần áo, nhưng không ngờ trong lúc đang cởi áo, tên mắt hí biến thái kia lại mở cửa đi vào hết sức tự nhiên.

- Jihoonie, trời hơi lạnh, tôi thấy có cacao trong tủ nên pha cho em nà-

Khoé miệng đang ngoác ra cười của Soonyoung dần khép lại, Jihoon cũng vì bất ngờ mà đứng hình mất mấy (chục) giây, luống cuống mặc áo nhưng vì bị tên kia nhìn mà tay nọ xỏ lộn vào tay kia. Trong lúc cậu vẫn còn đang ngại muốn độn thổ thì Soonyoung từ lúc nào đã tiến đến trước mặt cậu, gã cao hơn cậu hơn một cái đầu, từ phía trên Jihoon có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của gã đang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu.

Bất ngờ, Soonyoung bắt lấy hai tay đang cố gắng mặc áo của Jihoon rồi giữ chặt ra sau lưng, dù có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.

- Jihoon, tôi hôn em được không?



(*꒦ິ꒳꒦ີ) rất xin lỗi mọi ngừi vì mình không ra chap mới trong một tháng vừa qua. Dạo này mình bận quá nhưng sẽ cố gắng sắp xếp lịch up chap dần dần ạ, nhưng có thể sẽ hơi lâu á :< Thông cảm cho tui nha huhuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro