Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thả tay tôi ra cái tên này!!

- Tay em lạnh chết đi được, đưa tôi ủ ấm cho nè.

- Bớ người ta biến thái!!!

Ở tầng trệt của một trung tâm thương mại, tất cả mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý đến hai chàng trai một tóc bạch kim một tóc hồng đang chí chóe, ai nấy đều bụm miệng cười khen cặp đôi này dễ thương ghê đáng yêu ghê các kiểu con đà điểu. Và điều này đã lọt vào tai em nhỏ Lee Jihoon cùng con hổ đang hăng máu phấn khích Kwon Soonyoung. Gã nghe được những lời đó, thích thú ghé tai Jihoon thì thầm một vài lời thiếu đánh rồi ngang nhiên cầm tay cậu lên nắm chặt. Mặt khác, Jihoon thì, ừm, mọi người biết đấy, tất nhiên là ngượng chín mặt rồi. Jihoon đang cố hết sức giằng tay ra khỏi móng vuốt của con hổ kia, nhưng gã vẫn điềm nhiên siết chặt nó, đã thế còn đưa lên miệng thổi phù phù rồi nhét cả tay gã lẫn tay nhỏ của cậu vào túi áo nữa. 

- Nhìn kìa Jihoonie, mọi người tưởng chúng ta là một cặp đó.

- Anh có điên không? Bộ mấy người đó mù hết rồi hả trời???

- Nào, em yêu, đừng quậy nữa người ta nhìn.

- Em yêu???????????

Kwon Soonyoung nâng má cậu lên làm điệu hôn gió một cái rồi hưng phấn huýt sáo kéo cậu đi, để lại trên mặt Jihoon một dấu chấm hỏi to đùng. Ấy, nhưng mà, Jihoon cũng có chút, chút chút, chút chút chút thích thú khi nghe gã gọi như vậy nha. Hóa ra cảm giác được sủng là như này hả? Trước giờ các mối quan hệ cậu từng trải qua đều có chút...không đáng nhớ lắm, nên Jihoon căn bản chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác được người khác cưng chiều bao giờ. Xấu hổ quá đi mất. Ai ngờ những thứ cảm xúc này lại đến từ một gã thậm chí còn chẳng phải người yêu cậu chứ.

Cả hai cứ thế nắm tay nhau lên tầng ba của trung tâm thương mại. Soonyoung phụ trách đi mua vé, còn Jihoon phụ trách...sai gã đi mua vé. Tất nhiên là, tiền của Jihoon đưa rồi. Mặc cho Soonyoung vẫn nằng nặc đòi trả, nhưng Jihoon cũng là đàn ông chứ, nãy gã đã bao cậu một bữa no nê như thế rồi chả nhẽ bây giờ tí tiền xem phim cũng bắt gã trả. Jihoon đây không nghèo đâu nha, quen Wonwoo lâu năm Jihoon cũng tự thấy khả năng kiếm tiền của bản thân không tồi đâu.

Jihoon đang mải xem mấy tờ poster thì bỗng tiếng Soonyoung la toáng gọi tới:

- Jihoonie! Tôi mua vé xong rồi! Em muốn ăn bỏng hay uống gì không?

- Bỏng thì tùy anh nhưng nhớ gọi cho tôi một Cola. Jihoon lười nhác đi tới, nhàn nhạt trả lời.

- Em đúng là vẫn không thay đổi tí nào nhỉ, Lee Jihoon..

Một giọng nói lạ lẫm bất chợt vang lên. Nếu Soonyoung không lầm, thì nó xuất phát từ cái tên đang xếp ở hàng bên cạnh này. Gã bày ra bộ mặt hết sức hỏi chấm, cái gì mà em vẫn không thay đổi, cái gì mà Lee Jihoon? Sao thằng khỉ này biết tên bé con của gã?

Jihoon nghe tên mình phát ra từ một người không quen không biết liền có chút bất ngờ, khó hiểu tiến gần tới người vừa gọi cậu. Anh ta đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm nên cậu hoàn toàn không nhận ra được anh ta là ai.

- Soonyoung, ai đây?

- Chẳng phải tôi nên hỏi em sao?

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Một cỗ im lặng bắt đầu. Chợt, người lạ mặt kia cởi kính râm ra, cúi người xuống cười một điệu có phần khách khí với Jihoon.

- Chà, em không nên quên đàn anh của mình nhanh vậy chứ.

Đàn anh???” 

- Đàn anh nào??????

- Chậc chậc, em quên Carlos này thật rồi hả? 

Jihoon đứng hình. 

- Jihoonie? Kwon Soonyoung bắt được ánh mắt kinh ngạc của cậu, liền lay lay bờ vai nhỏ.

- Carlos? Carlos?? A! Carlos hyung!!!!

- Cuối cùng em cũng nhận ra, thật buồn đó, Jihoonie.

Tiếng gọi “Jihoonie” ngọt xớt phát ra từ miệng thằng khỉ kia khiến Kwon Soonyoung trong phút chốc nhăn mặt. Cả bé con của gã nữa, cái gì mà “Carlos hyung”?? Nghe thân thiết vậy? Jihoon còn chưa bao giờ gọi hắn thân mật như vậy, trừ lúc lên giường. Soonyoung cơ hồ có thể cảm giác được tính tò mò trong thâm tâm nổi lên, kèm theo đó là một ít mùi chua lè gã đang tỏa ra. Gã đen mặt nhìn nụ cười tươi rói của Jihoon, trong lòng không khỏi dậy sóng.

- Sao anh lại ở đây? Em tưởng-

- Anh đến Hàn là vì nhớ Jihoon đó.

- Nhớ-nhớ-nhớ em????????

- Thằng kia, mày là gì mà dám nói nhớ Jihoon?

Kwon Soonyoung nhịn không nổi chứng kiến điệu bộ cợt nhả của Carlos, gã tiến tới chắn trước mặt Jihoon, tức giận quát. Đáp lại gã chỉ là cái nhún vai của Carlos, hắn ngang nhiên lơ đẹp Soonyoung ló đầu sang một bên tiếp tục nói chuyện với Jihoon.

- Just kidding. Bố anh mở chi nhánh công ti ở Hàn Quốc, nên anh được điều sang đây chỉ đạo chi nhánh mới. 

- Tiếng Hàn của anh lưu loát hơn nhiều rồi nhỉ. Jihoon dường như cũng không đọc được tâm tư của Soonyoung, vẫn vui vẻ đáp lời.

- Anh học để nói chuyện với em dễ hơn nè. 

- Nói cái gì vậy chứ.

- Jihoonie, tôi hỏi, đây là ai?

Gã sôi máu, nắm chặt lấy tay Jihoon kéo cậu áp sát vào người mình. Tay gã vòng ra sau lưng cậu siết lấy eo nhỏ, giống như đang cảnh cáo Jihoon về một nguyên nhân nào đó mà thề có Chúa, cậu không biết đó là cái gì. Vừa ngước lên định chất vấn, Jihoon đã ngay lập tức bị trấn áp bởi luồng khí thập phần đáng sợ tỏa ra từ Soonyoung. Đôi mắt híp thường ngày lúc nào cũng cong lên cười như đồ dở hơi của gã bây giờ lại đang ném cho Carlos một cái nhìn không mấy thiện cảm. Hơn hết, giọng của gã như kiểu đã hạ xuống mấy tông vậy, trầm như Wonwoo á trời. Tóc gáy Jihoon có chút dựng lên, sống lưng chợt đổ mồ hôi lạnh.

- À....đây là Carlos, người Anh, là đàn anh của tôi hồi tôi còn ở Bỉ. Carlos là người đầu tiên tôi quen sau khi sang nước ngoài, cũng là người giới thiệu việc làm cho tôi. Gia đình ảnh giàu lắm.

- Em tâng bốc anh quá rồi. Hắn phẩy tay cười nhạt.

- Vậy, mạn phép, anh Carlos đây nếu không phiền thì có thể dừng cuộc nói chuyện với Jihoon nhà tôi chứ? Jihoonie, sắp đến giờ chiếu phim rồi, chúng ta đi thôi. 

Soonyoung toan kéo Jihoon đi thì bị một lực giật lại, nhìn ra sau, bàn tay thối tha của Carlos đang giữ lấy gấu áo của Jihoon khiến cậu hoàn toàn bị kẹp giữa hai người.

- Chờ đã, Jihoon, Cola của em này. Với cả anh cũng xem cùng phim với em đấy, còn ngồi cạnh em luôn này. Muốn đi cùng không?

- Được chứ, càng đông càng vui mà, Soonyoung nhỉ?

Hai mình thì vui chứ ba mình thì đéo, Jihoon ạ”. Mặt Soonyoung đen xì, tức tối không nói gì với cậu nữa. Gã thầm nghĩ rằng có phải Jihoon của gã quá ngây thơ rồi không, 26 tuổi đầu rồi mà còn không nhận ra được ý tứ trong mấy câu nói của thằng cha kia. Soonyoung nhìn một lần đã nhận ra ngay, Carlos có tình cảm với cậu, hơn nữa còn có vẻ như đã thích Jihoon rất lâu rồi. Không biết trước lúc cậu gặp gã thì hắn có làm trò gì khốn nạn với cậu không. Nghĩ đến đấy thôi đã đủ làm Soonyoung muốn bóp chết tên này rồi. 

Khỉ thật, nếu mình quen em ấy sớm hơn thì-”

- Soonyoung! Không vào à?

Mải trầm ngâm trong mạch suy nghĩ của mình, Soonyoung đã đứng sững lại ở trước cửa phòng chiếu phim lúc nào không hay. Nhân viên soát vé cũng khốn đốn không kém, nhìn vẻ mặt dọa người của hắn cũng khó xử không biết có nên làm phiền hay không. Gã bị hớ thành ra càng tức giận xen lẫn xấu hổ, khó chịu đến chỗ cạnh Jihoon ngồi bịch xuống. Cậu trông dáng vẻ của gã liền khó hiểu, mới nãy còn bình thường, sao tự dưng dở chứng bão tố đùng đùng như muốn giật chết cậu luôn vậy? 

- Soonyoung, anh sao thế? Jihoon rụt rè ghé tai gã thì thầm.

- Không sao. 

- Đồ kỳ cục. 

- Lát đồ kỳ cục này sẽ nói chuyện với em sau, nhé. Giờ nếu em còn hé môi nói ra tiếng nào, tôi sẽ đè em ra đây hôn chết em đấy.

- Anh!!!!!

- Phim bắt đầu rồi này, Jihoon. Carlos lên tiếng.

- Vâng.

Suốt cả phim, Kwon Soonyoung hoàn toàn không tập trung được một giây nào, mắt gã đang bận lườm nguýt con người nhỏ nhắn bên cạnh mất rồi. Jihoon được xem bộ phim yêu thích thì cũng chẳng để ý gì xung quanh, mặc kệ Carlos ngồi bên cạnh cứ liên tục dâng Cola đến tận miệng cho cậu uống, còn khốn nạn tranh thủ vuốt lấy môi Jihoon. Đừng hỏi vì sao Soonyoung không phải là người đút cho cậu, Jihoon của gã đặt cốc Cola vào tay cầm bên tai phải, trong khi gã ngồi bên trái, đút thế mẹ nào được. Vòng tay ra chắn tầm nhìn của cậu không khéo cậu lại cáu hét toáng lên thì bỏ mẹ. Mà thằng cha kia thì có vẻ đắc ý lắm, cứ thỉnh thoảng lại đánh mắt sang Soonyoung cười khẩy một cái. Gã thề, nếu ở đây không có ai, chắc chắn gã sẽ một đấm cho hắn bay về nơi sản xuất luôn chứ không còn ở đây mà liếc mắt đưa tình với Jihoon đâu.

Kết thúc phim, vì đã lỡ uống một cốc Cola đầy ú ụ nên Jihoon phải chạy đi vệ sinh, trước khi đi còn không quên ném cho Soonyoung một câu đừng có quậy. Soonyoung xây xẩm mặt mày, nhăn mặt không hiểu vì sao Jihoon lại coi gã như trẻ lạc mà dặn dò kiểu như vậy. Carlos sau khi vẫy tay với Jihoon liền ngay tức khắc thay đổi sắc mặt, hai mắt theo như Soonyoung cảm nhận được thì dường như trở nên thâm hiểm hơn.

- Không biết cậu đây là gì của Jihoon?

- Là gì mày cần biết sao?

- Không nói cũng không sao. Tôi quen Jihoon từ khi em ấy mới 21 tuổi một mình bươn chải ở Bỉ. Chắc cậu cũng nhìn ra rồi, tôi yêu Jihoon. Tôi tin chẳng có ai có thể hiểu Jihoon hơn tôi cả. Cậu có thể xem cách Jihoon đối xử với tôi. Em ấy có vẻ cũng thích tôi lắm.

Lời nói của Carlos nghe thì có vẻ lịch sự, nhưng vào tai Soonyoung chẳng khác nào một thằng cha giả tạo hèn nhát.

- Đừng có lảm nhảm vớ vẩn. Jihoon nào là của mày? Jihoon nào thích mày? Mày đừng tưởng tao không nhìn thấy bàn tay dơ bẩn đã chạm lên mặt em ấy. Dừng mấy trò bệnh hoạn đấy lại, và tránh xa Jihoon ra. 

- Hai người đang làm gì thế? Jihoon vừa lau tay vừa chạy tới.

- Không sao. Bọn anh nói chuyện một chút thôi. Em muốn-Ring...ring....

- Có người gọi anh kìa. 

- À ừ, chờ anh chút nhé. Carlos cầm điện thoại chạy ra chỗ khác, vừa đi vừa lầm bầm chửi thề.

Giữa Jihoon và Soonyoung bây giờ là một khoảng im lặng khó xử. Gã đang nhìn chằm chằm cậu, còn cậu thì quay đi cố gắng tránh né gã. Đoạn, Soonyoung bất ngờ kéo Jihoon vào thang máy đóng cửa.

- Anh làm gì thế?? Carlos hyung-

- Im lặng đi Jihoon. 

Soonyoung gầm gừ. Gã không muốn nhìn thấy cái mặt chó của thằng cha đấy nữa. Vậy mà Jihoon còn cố tình nhắc đến tên hắn, bảo sao Soonyoung không nổi xung được chứ.

Xuống tầng để xe, Soonyoung thô bạo đẩy cậu vào ghế sau, cả cơ thể gã ngay sau đó cùng nằm đè lên dáng hình nhỏ nhắn của cậu. Hai tay Soonyoung chống lên cố định đầu của Jihoon, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình. Jihoon trong chốc lát nín thở. Thật may vì kính xe là kính một chiều, nên người ngoài không thể nhìn vào bên trong, nếu không cậu sẽ xấu hổ chết mất. Từng hơi thở nóng rực của gã phả lên cổ Jihoon làm cả người cậu như một thói quen mà đỏ rực lên. Lí trí Jihoon đang liên tục thúc giục cậu đẩy tên mắt hí này ra, nhưng toàn bộ sức lực Jihoon đã bay về phương nào rồi chứ không còn ở trong cơ thể cậu nữa. Bốn mắt nhìn nhau, không gian mười phần thì chín phần ái muội. 

- Soon...Soonyoung.....

- Sao thế? Không gọi Carlos nữa à? Gã nhếch miệng.

Kwon Soonyoung cố tình áp sát cơ thể mình với Jihoon, gã đã thôi không chống tay nữa mà thay vào đó là ôm lấy hai má cậu vuốt ve. Cả người Jihoon tê rần, cảm giác này, những động chạm này, y hệt lần  trước. Nếu có khác, thì chỉ khác ở tâm trạng của gã bây giờ. Cậu không thích Kwon Soonyoung này, gã làm cậu sợ. Jihoon chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của gã. Chợt, Soonyoung kéo mạnh vai áo cậu xuống rồi cúi xuống cắn lên phần da thịt trắng nõn.

- A!!!!! Khốn khiếp....đau quá.....

- Kìm giọng lại nếu em không muốn người khác nghe thấy. 

- Anh...a.......đừng, đừng cắn....đau........

Gã nút mạnh, dường như không hề có ý định nhẹ nhàng với Jihoon. Hai tay cậu bấu chặt lên lưng áo gã, kịch liệt run rẩy. Jihoon cố gắng dùng chân vùng vẫy, nhưng đều bị Soonyoung kẹp giữa hai bắp đùi rắn chắc ghì xuống. Đến lúc chịu buông tha cho hõm vai cậu thì phần da nơi đó cũng đã xuất hiện một vết tích tím xanh, còn rỉ ra một chút máu nơi bị rănh nanh của gã dày vò. Jihoon đau đớn thở dốc, đôi mắt đã hoen đỏ lấm tấm vài giọt nước mắt trừng lên nhìn gã. 

Soonyoung nhìn chiến tích của mình trên người cậu, trong lòng không khỏi hài lòng. Nhưng đến khi nghe được những tiếng nấc be bé trong cổ họng Jihoon, gã mới sực tỉnh. bản thân đã mất kiểm soát mà làm đau cậu. Gã biết, gã chẳng là gì của Jihoon, nên không có quyền can thiệp vào những mối quan hệ của cậu. Ghen sao? Gã đâu có tư cách. Soonyoung thở dài, bế bổng Jihoon ngồi lên đùi mình, lau đi những giọt nước mắt vương trên mi Jihoon rồi gục đầu vào vai cậu.

- Xin lỗi em. Tôi quá phận rồi.

- Hức....anh....tên khốn nạn....vô liêm sỉ...đồ con chó..... Jihoon vừa nấc vừa đánh lên người Soonyoung.

- Xin lỗi em. Để tôi đi mua băng cá nhân. Ở đây chờ tôi.

- Không...đừng đi......

- Jihoon?

Jihoon ôm chặt lấy cổ Soonyoung, nhất quyết không chịu xuống khỏi người gã. Cậu muốn hơi ấm từ gã. Vết cắn trên vai nhói lên khiến Jihoon xuýt xoa, nhưng không hiểu sao, Jihoon không hề trách gã. Chỉ là cậu vẫn đang khó hiểu, tại sao cậu cảm giác Soonyoung dường như có ác cảm với Carlos vậy nhỉ? 

Mặt khác, Soonyoung hoàn toàn đứng hình trước cái ôm bất ngờ của Jihoon, trong đầu chợt quên đi hết những tức giận với Carlos vừa nãy. Gã dịu dàng xoa đầu Jihoon, không quên hôn phớt lên môi hồng rồi bế cậu đặt xuống ghế. Tay gã miết lên vết tích của bản thân, tự nhủ phải kiềm chế bản thân khỏi những cơn giận vô căn cứ này. Jihoon có vẻ không né tránh gì những hành động thân mật của gã, đây có lẽ là điều mà Soonyoung có thể tự hào hất mặt lên với thằng khỉ gió kia. Đối với gã, chỉ cần Jihoon còn ở trong tầm mắt, thế là đủ rồi. 

- Em muốn đi đâu nữa không? 

- Tôi mệt. Muốn về nhà.

- Được rồi. Để tôi chở em về.

- Xong anh đi về bằng gì? Anh đâu có xe?

- Em không cần quan tâm đâu. Tôi nghĩ tôi sẽ làm quen lại với moto sớm thôi, để chúng nó ở trong gara hoài cũng phí, thôi thì cứ coi như làm phương tiện di chuyển cũng được.

- Được đấy, cố lên nhé. Mong lần sau anh không phải đi chùa xe tôi nữa.

- Em giàu như vậy mà đến một ghế trong xe cũng không cho tôi được hả?

- Cho hay không cho thì anh cũng ngồi rồi đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro