Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau đó, vì Oubliez vào đợt tuyển nhân viên mới, nên Jihoon bận tối tăm mặt mũi, gần như ngày nào cũng tờ mờ sáng mới về đến nhà. Việc phải đào tạo hàng loạt người mới khiến cậu mất một vài ngày để làm quen, cũng có chút bối rối nữa, vì Jihoon đã bao giờ tiếp xúc với nhiều người lạ như vậy đâu. Trong đám đó có một nhóc con tên Boo Seungkwan lặn lội từ tít Jeju lên đây xin việc, khá đáng yêu, Jihoon đã nghĩ vậy, cho đến khi chỉ 1 tuần sau đó ẻm hẹn hò với Hansol luôn. Mingyu sau hôm đó cũng đã trở thành phục vụ của quán, và có lẽ vì vẻ ngoài ưa nhìn, à không, vẻ ngoài đẹp trai của nhóc mà càng ngày càng có nhiều khách nữ ghé quán. Wonwoo ngày nào cũng làu bàu với cậu về việc Mingyu của anh suốt ngày bị người ta nhìn đến thủng mặt, nhưng tất cả mọi lần đều bị Jihoon lơ đẹp.

Hai tháng bận rộn cũng đồng nghĩa với trong từng đấy thời gian, Jihoon hoàn toàn không gặp Soonyoung. Gã có vẻ cũng bận chẳng khác gì cậu, từ hôm bị cưỡng hôn...ừm...thì cậu không gặp lại Soonyoung nữa. Thỉnh thoảng, Jihoon tự hỏi rằng rốt cuộc lý do mình xin số điện thoại của gã là để làm gì trong khi cả hai còn chẳng hề liên lạc hay nói chuyện.

Hôm nay quán đang tạm đóng cửa để tu sửa vài thứ, nên Jihoon được rảnh rang một ngày. Định bám Wonwoo mà lại nhớ ra thằng bạn tồi đó cùng con cún kia bận ân ái với nhau rồi. Nằm ỳ ở nhà mãi cũng chán, nên Jihoon đã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo - gọi cho Kwon Soonyoung hỏi nơi gã làm việc và đến đánh chén, dù sao cậu cũng chưa có gì bỏ bụng. Nhưng nói thì dễ, chứ làm mới khó. Jihoon nhà ta dù đã sửa soạn xong hết rồi, vẫn không dám cầm điện thoại lên gọi cho gã.

"Nhỡ tên thối đấy xoá số mình rồi thì sao nhỉ?"

"Gọi vào giờ này có làm phiền anh ta không nhỉ?"

"Nhỡ hắn không bắt máy thì quê bỏ mẹ lên được"

Và muôn vàn những câu tự vấn khác đang chồng chéo lên nhau trong đầu cậu. Jihoon vò vò tóc, nhìn ra cửa sổ, đã vào xuân rồi. Trời đẹp như vầy mà không ra ngoài thì thật uổng phí. Thôi thì, dù sao ngoài cặp đôi con cún con lười kia ra thì người cậu nói chuyện thoải mái nhất chính là Soonyoung. Và thế là Jihoon, với hai bàn tay run rẩy đầy mồ hôi, đã cắn chặt môi lướt đến số Soonyoung ấn gọi.

"Tút....tút....."

- Tên khốn khiếp kia có chịu nghe máy của ông không????

"Tút....tút....tút....."

- Mẹ nó, ông đây đã nhịn nhục gọi cho anh rồi mà dám-

- Dám gì?

- Dám không nghe máy!!

- Thế em đang nói chuyện với ai?

- Với Soonyoun- Hả????

- Xin chào, Jihoonie. Thật buồn vì bao lâu không gặp nhau câu đầu tiên tôi nghe được từ em lại là một lời chửi mắng tôi nha.

- Kwon Soonyoung thối, anh dám chọc tôi!!

- Tôi nào dám. Tự em lơ đãng mà.

- Urgh.....tôi không quan tâm!!!!

- Hahaaa bình tĩnh nào. Thế Jihoon đây hôm nay gọi tôi có chuyện gì nhỉ? Muốn ân ái hả?

- Biến thái! Dâm tặc!

- Phụttttt.

Jihoon thề, đó chính xác là tiếng cười đậm chất ngứa đòn của gã.

- Cười con mẹ anh. Mau xì địa chỉ nhà hàng anh làm ra đây.

- Em muốn tình tứ ngay trong chỗ tôi làm việc?

- Sao anh không thể ngừng suy nghĩ bằng thân dưới thế nhỉ?? Tôi đến ăn, đến ăn, được chưa!!! Cẩn thận tôi ăn chết cả anh đấy!!!

- Tôi không ngại đâu hahaa. Em biết Diamond Palace chứ? Tôi làm ở tầng 17, cứ ấn thang máy lên sẽ thấy.

- Tôi tự lên á?

- Thế em muốn tôi đón em hả? Ồ không tôi đang trong ca rồi, không ra ngoài được đâu.

- Thôi được rồi. Cảm ơn. Tạm biệt.

Jihoon ngắt máy, để không phải nghe mấy lời chọc ngoáy của gã sau đấy nữa. Diamond Palace khá gần nhà cậu, chắc đi xe tầm 10 phút là tới. Nhìn đồng hồ, đã gần 12h rồi, bụng Jihoon đang đánh trống tùng tùng chát chát biểu lộ cậu đã đói lắm rồi, nhanh khóa cửa rồi đến nhà hàng của Soonyoung thôi.

Diamond Palace nằm ở phố Gangnam, và tất nhiên, vì nó ở Gangnam mà, nên độ sang chảnh thì không phải bàn. Hừm, gã Soonyoung kia, trước thì là tay đua, giờ lại xin được việc ở chỗ xịn xò ghê. Vì một lý do nào đó, Jihoon nghĩ rằng cuộc đời gã đúng là một chuỗi may mắn, chẳng bù cho cậu, hồi mới sang Bỉ phải chật vật mãi mới được nhận vào một quán pub bé tí. Lắc đầu, Jihoon đỗ xe xuống hầm rồi ấn thang máy tầng 17 như lời Soonyoung.

Đến nơi, Jihoon theo tin nhắn của Soonyoung tìm đến nhà hàng có tên là Carat. Nhà hàng này cũng biết đặt tên ghê, CaratDiamond à, hợp nhau đấy. Và ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy Carat, cậu đã hoàn toàn choáng ngợp với độ chịu chi của chủ nhà hàng này, quả thật rất đẹp, và rất sang. Nếu cái tầng 17 này có tổng cộng 4 cửa hàng và nhà hàng, thì riêng nơi này đã chiếm ½ diện tích của cả tầng. Cửa kính chạm tường cơ hồ như ngồi từ đây có thể ngắm bao quát toàn bộ con phố Gangnam giàu có này, và có lẽ là cả một vài nơi lân cận nữa. Jihoon mắt mở to như thể con người sắp lọt ra ngoài đến nơi, và hình ảnh đáng yêu này đã thu hút sự chú ý của chị quản lí nhà hàng. Chị nở nụ cười tiến tới chọt chọt vào vai kéo Jihoon vẫn còn đang chìm đắm về thực tại.

- Thưa quý khách, không biết quý khách có nhu cầu vào nhà hàng của chúng tôi dùng bữa không ạ?

- À...vâng....có....ừm.....

- Hehe, vậy xin mời đi theo tôi. Quý khách đi một mình ạ?

- Vâng.

- Vậy quý khách có thể ngồi ở bàn sát cửa kính bên kia. Hiện tại đang vắng khách, nên quý khách có thể trải nghiệm một bữa ăn yên tĩnh đó. Buổi tối ở đây view rất đẹp đó, nhưng dù bây giờ chưa đến tối thì cảm giác ngồi từ trên cao ngắm thành phố vẫn cứ là ổn, đúng không ạ?

- À...vâng.... Jihoon khó hiểu, bây giờ các nhà hàng lại đào tạo nhân viên mời chào khách kiểu này hả?

Chị quản lí dắt Jihoon đến chỗ ngồi rồi chạy te te vào phòng bếp lấy nước. Đây vốn không phải công việc của một quản lí nhà hàng, nhưng cậu trai đó đáng yêu xinh xắn như vậy, chị chính là muốn ôm ôm, muốn tự mình phục vụ nha.

- Cả nhà yêu của mình ơi ~ Trà ở đâu thế?

- Gì đây gì đây? Sao Hae Eun unnie/noona lại vào đây? Không tiếp khách à?

- Tí nữaaa. Có một cậu bé ngoài kia xinh cực, trà đâu để chị đem ra cho người ta nào ~

- "Cậu bé ngoài kia xinh cực", ý chị là Jihoon? Tiếng Soonyoung từ đâu vang đến ngay đằng sau chị quản lí.

- Úi! Thằng dở hơi này, dọa chị giật cả mình. Ơ, ủa, mày quen cậu bé kia à?

- Jihoon mà biết em ý bị gọi là cậu bé chắc sẽ nổi đóa đấy. Jihoon bằng tuổi em đó, đồ mê trai.

- Bằn-bằng tuổi???? Ý mày là, ẻm 26???

- Chứ chị nghĩ Jihoon mấy tuổi?

- Chị mày còn tưởng....chắc 19 20........

- Một đứa nhóc 19 20 đủ tiền vào đây ăn à?

- Ờm...thì thôi!!!! Thôi nhanh lên, cái bình trà đâu đưa đây, để tau đem ra mời ẻm.

- Còn lâu.

Soonyoung nhanh chân vọt vào bếp rướn tay lấy bình trà rồi chạy tọt ra ngoài, không quên để lại cho chị quản lí một cái nhếch miệng.

Jihoon đang mải bấm điện thoại, cảm giác có ai đấy đang nhìn chằm chằm vào mình liền ngước mắt lên.

- Ồ, chào anh, tên biến thái.

- Em không nên nói như vậy với một người đang phục vụ mình đâu.

Câu này nghe quen quen. À, phải rồi, chính cậu là người nói thế với Soonyoung trong lần đầu tiên gặp nhau mà. Soonyoung một tay rót trà, một tay đưa Jihoon quyển menu, cười cười.

- Em muốn ăn gì nhỉ?

- Gợi ý đi. Có gì ngon?

- Tôi ngon.

- Anh!!!!

- Suỵt. Đang ở nơi công cộng đó nha.

- Hừ. Thế anh có định gợi ý đàng hoàng không?

- Em đúng là nóng tính ghê. Được rồi, em muốn ăn đồ Châu Á hay đồ Âu?

- Đồ nào ăn được với cơm trắng.

- Phụt. Soonyoung quay đầu đi bụm miệng cười.

- Này!! Tôi có nói gì buồn cười à??

- Không...haha......ha.....Được rồi. Nếu em chưa biết ăn gì, thì hay là để tôi tự quyết định cho em nhé?

- Tùy anh, anh làm việc ở đây mà.

Jihoon phẩy tay, uống một ngụm trà rồi lại cầm điện thoại lên nghịch nghịch. Soonyoung cười nhẹ, tiện tay xoa đầu cậu một cái rồi nhanh chóng order món ăn trên máy tính bảng rồi chạy vào bếp. Chị quản lí đứng ở trong có vẻ đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, gã vừa bước vào đã bị chị kéo tay đến hỏi.

- Kwon Soonyoung, mày dám xoa đầu em í???

- Sao lại không? Thôi nào bỏ em ra, để em chuyển đơn rồi ra ngoài. Chị cũng mau về quầy tiếp tân đi, quản lí gì mà chỉ đi tia trai là giỏi.

- Mày thì khác chị à? Cứ đơi đấy chị nhất định sẽ làm quen cái em Jihoon kia.

- Chị giỏi thì cứ thử.

- ........ Chị quản lí câm nín.

Một lúc sau, đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Kwon Soonyoung liền nhanh chóng tranh không cho ai phục vụ Jihoon mà phải để tận tay gã bưng đồ ăn lên cho cậu. Mùi hương tỏa ra ngào ngạt thơm phức đánh thức vị giác của Jihoon khiến cậu nuốt nước bọt ừng ực.

- Của em đây. Chúc ngon miệng.

- Đây là món gì thế?

- Em không cần quan tâm đâu. Chỉ cần biết nó "ăn được với cơm trắng" là được rồi.

Nói thật, đây là lần đầu tiên Soonyoung nhận được một yêu cầu nào có chút.....trẻ con.....như vậy. Hồi trước đã có lần gã chính tay làm đồ ăn sáng cho cậu, nhớ lại mới để ý, Jihoon của gã ăn rất nhiều cơm, món gì cũng phải ăn với cơm, hết cơm nấu sẽ bắt gã đi mua cơm ăn liền. Nhưng mà, vào một nhà hàng như vầy, lại chỉ cần gọi món nào ăn được với cơm trắng thì đúng là quá dễ tính rồi. Soonyoung quay đầu nhìn Jihoon, thấy cậu đang ăn ngon lành đến mức hai má phồng lên như một con sóc, tim liền bắn pháo hoa bùm bùm, đáng yêu không chịu được. Chị quản lí đứng ngoài nhìn thấy biểu hiện của gã, liền YÊU THƯƠNG tặng cho gã một cái bĩu môi.

-------------

Jihoon ăn no đến cảm giác dạ dày không thể chứa thêm gì nữa, thở ra mấy hơi rồi lấy tay xoa bụng ra vẻ rất chi là thỏa mãn. Quả không hổ danh là nhà hàng cao cấp ở Diamond Palace, đồ ăn đúng là tuyệt hảo. Uống một ngụm cola cho tiêu cơm, Jihoon vẫy tay gọi nhân viên đến thanh toán. Thấy có cơ hội, chị quản lí liền bay tới mỉm cười:

- Dạ, của quý khách hết-

- Khỏi đi chị. Bữa này em mời Jihoon. Kwon Soonyoung tiêu sái bước tới, hất mặt với chị quản lí.

- Ế? Jihoon ngơ ngác

- Ẻm cần mày trả hả?

- Không. Nhưng em thích. Cứ trừ vào lương tháng này của em. Thế nhé, em hết ca rồi. Em về đây, đi nào Jihoonie.

- Ể??

Kwon Soonyoung mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc của chị quản lí, dắt tay Jihoon một mạch ra khỏi nhà hàng. Hôm nay gã chỉ phải làm buổi sáng thôi, vừa đúng lúc tan ca. Jihoon chưa kịp tiêu hóa những gì gã nói, liền giật tay ra đứng lại chỉ tay vào mặt gã chất vấn.

- Ai cần anh trả?

- Em đến chỗ tôi làm việc dùng bữa, chả nhẽ tôi lại bắt em trả tiền?

- Ủa chứ không thì sao??

- Tôi sẽ không để bé con xinh đẹp này làm vậy đâu. Ngoan ngoãn để tôi ra oai một tí đi nào, Jihoonie.

Soonyoung tiến gần tới áp sát Jihoon, thật may vì hai người đang ở trong một góc khuất nên không ai nhìn thấy khung cảnh có chút ám muội này. Gã sờ tay lên mặt Jihoon, bình thường thì Jihoon sẽ cho gã một phát đấm đấy, nhưng không hiểu sao giờ phút này cậu lại đứng im để mặc gã vuốt ve má mình. Cảm giác này, đã hai tháng rồi, Jihoon mới cảm nhận được. Thiếu hơi sao? Không không. Jihoon lắc đầu nguầy nguậy. Chợt, Soonyoung bất ngờ ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai Jihoon thì thầm bằng tông giọng trầm ấm.

- Em không đẩy tôi ra sao?

- Dù tôi có phản kháng thì anh cũng có bao giờ dừng tay đâu.

- Haha.

- Cười cục cứt.

- Lee Jihoon, tôi rất nhớ em.

Đột nhiên, Soonyoung thở mạnh vào tai Jihoon những lời như vậy khiến cả người cậu cứng đờ. Jihoon biết, có lẽ mặt cậu đang bắt đầu đỏ lên, và cậu cũng đang rất xấu hổ nữa, hơn hết, Jihoon có lẽ, cũng có chút, một chút thôi, nhớ tên mắt hí này. Nói là nhớ thì không biết có đúng không, nhưng Jihoon chỉ biết rằng, trong khoảng thời gian không được nghe mấy câu trêu chọc không đứng đắn của gã, không được nhìn thấy bộ mặt thiếu đánh của gã, cảm giác rất trống vắng. Soonyoung cảm nhận được Jihoon đang sững người thì đành nuối tiếc buông cậu ra, đứng thẳng lên nhìn cậu yêu chiều.

- Đùa thôi. Quên lời tôi nói vừa rồi đi nhé. À, em muốn đi đâu không?

- Hả? À.....đâu cũng được..... Jihoon có chút hụt hẫng khi nhìn gã tự bác bỏ lời nói của mình.

- Muốn đi xem phim chứ? Marvel đang ra phim mới đấy.

- Đi!!!!!!! Ừm, vẫn là Jihoon, nhưng đã vứt bố hết hai chữ hụt hẫng vừa nãy đi đâu mất rồi.



(人 •͈ᴗ•͈) Chị quản lí Hae Eun chính là hiện thân của mình, hiện thân cho sự bất lực của mình khi trơ mắt nhìn Chihunie bị con hổ Kwon Soonyoung bắt đi á mọi ngừi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro