Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á! Nhẹ tay thôi Jihoonie....

- Tên ngu ngốc như anh đúng là phải bị đau mới bớt ngu.

Tình cảnh bây giờ quả thật phải dùng từ oái oăm để miêu tả. Mới mấy hôm trước Jihoon còn ngồi trong lòng Soonyoung để mặc gã sát trùng vết thương trên miệng, thì bây giờ chính gã lại trở thành bệnh nhân bất đắc dĩ dưới tay cậu. Nói là bệnh nhân thì hơi sai, vì chẳng có bác sĩ nào lại đi dùng lực dí mạnh miếng bông gòn thấm đầy nước muối vào vết rách của bệnh nhân như Jihoon cả.

- Tôi chưa thấy ai lại đứng yên để cho người khác giáng thẳng một phát đấm vào mặt như anh. Đã thế còn chả kêu miếng nào.

- Thì tôi đáng bị như vậy mà. Em biết rồi còn gì Jihoonie.

- Cái miệng thối tha của anh chắc chắn đã bồi thêm cái gì vào nên mới bị thằng nhóc đó đánh đúng không?

- Seokmin không phải là người nóng tính như vậy đâu. Vả lại, em đừng nghĩ xấu tôi nữa. Trước giờ không phải tôi toàn nói lời ngon ngọt với e-A! Đau!!!!

- Đấy thấy không, đúng là cái đồ mồm bốc mùi chân.

Soonyoung gầm gừ một vài tiếng bất mãn trong cổ họng nhưng không dám lên tiếng trách móc Jihoon, sở dĩ gã bây giờ chính là sợ cái người trước mặt đang tỉnh bơ cầm lọ thuốc mỡ với ý định bóp hết đống thuốc vào mồm gã. Jihoon thở dài, nhìn con hổ mắt hí này đang dần hóa thành con rùa rụt cổ thì phụt cười, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết đánh ở khóe môi gã. Sau khi sát trùng xong chắc chắn Soonyoung không còn đau nữa mới yên tâm cất hộp cứu thương vừa mượn được của Wonwoo, rồi thẳng chân đá gã ra khỏi phòng nghỉ.

- Wonwoo, tao trả hộp thuốc về chỗ cũ rồi đấy. Tên kia, mau xin lỗi Wonwoo vì đã làm loạn quán đi.

- Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng buổi tối của cậu, cậu Wonwoo. Soonyoung ngoan ngoãn khoanh tay cúi gập người 90 độ xin lỗi Wonwoo mặt đang đen thùi lùi.

- Jihoon, mày có biết tên này nên được gọi là gì không?

- Hả?

- Là sao chổi!! Thật đen đủi!!! Không biết khách khứa sẽ nghĩ gì về quán của tao nữa!!!!!

Wonwoo bất lực ôm trán ngã ngửa ra ghế, vứt hết bộ dạng lãnh đạm ra xó mà hồn nhiên dãy đành đạch trách móc. Mingyu ngồi bên cạnh chứng kiến hết cảnh này liền á khẩu không thốt nên lời, Wonwoo của nhóc đang bày ra dáng vẻ dở khóc dở cười như này đúng là hiếm có. Chủ quán Jeon Wonwoo trê tuổi đẹp trai, tài giỏi, tiếng tăm lẫy lừng hóa ra khi gặp chuyện ủy khuất vẫn chỉ là một con mèo xù lông thôi nhỉ? Mingyu nghĩ thầm.

Jihoon nhìn bạn mình như vậy thầm đổ mồ hôi lạnh, kỳ này nó sẽ bám theo cậu đòi trả nợ cho tối hôm nay riết mất thôi. Vụ việc ban nãy ít nhiều cũng sẽ để lại ác cảm cho những người tới quán hôm nay, Jihoon khóc thầm. À, nhưng mà có phải lỗi của cậu éo đâu?? Là do Kwon Soonyoung chết tiệt này cơ mà?

- Won...Wonwoo......

- Đền tiền đi, Kwon Soonyoung. Cậu làm mất khách của tôi rồi.

Wonwoo sau một hồi giãy nảy liền bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Soonyoung đòi tiền.

- Wonwoo hyung.......

- Kim Mingyu, chưa đến lượt em lên tiếng.

- Cậu cần bao nhiêu? Soonyoung nhỏ giọng hỏi

- Có bao nhiêu xì hết ra đây. Rượu chỗ chúng tôi là loại thượng hạng, không thể để được lâu, sẽ làm giảm hương vị. Cậu làm mất khách của tôi, sẽ làm giảm lượng tiêu thụ rượu, dẫn đến chúng sẽ không dùng được nữa. Tôi tốn tiền nhập rượu về không phải để vứt đi lãng phí như vậy. Tôi yêu tiền lắm, nên tôi không muốn bỏ đi một đồng nào đâu!!!

Jihoon đứng hình. Từ lúc quen đến giờ quả nhiên cứ nhắc đến tiền thì thằng bạn thân này lại nghĩ ra được 1001 lý do để moi, và lần này cũng không ngoại lệ. Làm gì có rượu thượng hạng nào mà không để được lâu cơ chứ, rượu ngoại người ta còn ủ mấy chục năm mới đem ra dùng cơ mà?? Jihoon bụm miệng cười, lần này Kwon Soonyoung kia gây chuyện sai chỗ rồi, gã có khi sẽ sạt nghiệp mất thôi.

- Tôi có đúng 20000 won ở đây, hôm nay tôi vốn không có ý định đi uống, cậu biết đấy.

- Không đủ.

- Thế cậu muốn sao?

- Jihoon, mày thấy nên xử lí tên này như nào?

- Ớ, hả? Jihoon đang ngây ngốc chợt giật mình vì tiếng gọi của Wonwoo

- Ừm....nếu gã này nghèo như vậy...hay cho làm nhân viên không công?

- Thứ lỗi, cậu Lee, tôi xin phép từ chối. Tôi còn mẹ già con thơ-à không, nhầm, tôi còn phải sống đấy, không có tiền thì lấy gì đút vào mồm?

Mingyu nghe đến đoạn mẹ già con thơ không nhịn được mà sặc nước, Hoshi hyung của nhóc từ trước đến giờ vẫn luôn dẻo mồm như vậy, nhưng Wonwoo cũng không phải dạng vừa đâu. Anh của nhóc yêu tiền như yêu nhóc vậy, không dễ gì mà thả Soonyoung đi dễ dàng đâu. Thôi thì lần này, Mingyu đành tạm phản bội Wonwoo một hôm vậy, có gì sau này tạ lỗi với anh sau.

- Wonwoo hyung ~~~ Thôi hay để em làm không công cho nè, trả bằng tình iu của anh là được á. Tha cho Soonyoung đi ~

- Ewwwwwwwww. Jihoon giả vờ ọe một tiếng.

- Cậu bênh tên này?

- Honggg. Em bênh anh, nhưng em thấy làm vậy là triệt đường sống người ta luôn á. Anh của em tốt bụng lắm không nỡ đâu đúng không nè?

- Urg.................

- Đồng ý rồi nhé. Soonyoung hyung, anh về đi, chuyện ở đây để em giải quyết nốt cho. Lần sau hai chúng ta nói chuyện đàng hoàng với Seokmin sau vậy.

- Cảm ơn, anh nợ cậu lần này.

Soonyoung nhanh chóng tạm biệt cặp đôi Meanie trước khi Wonwoo kịp hối hận về quyết định dễ dãi của mình. Jihoon thấy gã chuồn lẹ liền đuổi theo chụp lấy tay gã lại kéo đến một góc.

- Sao thế, Jihoon? Muốn làm chuyện tình thú à?

- Dâm tặc, tất nhiên là không. Thế từ giờ anh định thế nào?

- Ý em là sao?

- Hiểu lầm chưa hoàn toàn được giải quyết còn gì.

- Thì sau này tôi sẽ gặp Seokmin rồi nói lại quan điểm, thế thôi.

Soonyoung thở dài, mặc dù gã nói vậy nhưng chính gã cũng không biết bao giờ có thể gặp lại Seokmin lần nữa. Tên nhóc đó nhạy cảm lắm, một khi đã nóng giận chuyện gì thì sẽ rất khó làm lành. Ca này khó đây.

- Còn hỏi gì nữa không, Jihoon? Không thì thả tay ra cho tôi về nào. Tôi chưa ăn tối đâu đó.

- À...còn! Cho tôi số điện thoại của anh.

- Làm gì?

- Hỏi nhiều, bảo cho thì cho đi. Jihoon thề, cậu cần số điện thoại của tên này cho mục đích chính đáng, ví dụ như thỉnh thoảng cáu quá thì gọi gã đến đấm một phát.

- Hahaaa, Jihoonie đã xin thì tất nhiên tôi phải cho rồi. Nếu có ý định tìm bạn giường thì cứ gọi tôi nhé. Đây, em lưu vào đi.

- Bạn giường cái mông. Không biết tại sao dâm tặc như anh chưa bị tống vào tù nhỉ?

- Vì tôi chỉ thể hiện mặt này với em thôi, Jihoonie ~

Soonyoung ranh ma thổi nhẹ vào tai Jihoon khiến cậu run rẩy giật bắn người, hai chân nhanh chóng lùi lại tránh xa tên biến thái trước mặt. Nhưng ông trời đúng là muốn trêu ngươi, vì di chuyển trên nền tuyết trơn lại còn không nhìn nữa nên Jihoon bị trượt chân. Ngay trước khi cậu chuẩn bị trải nghiệm cảm giác ướt nhẹp cả người thì đã rơi vào lồng ngực rắn chắc của người cao hơn. Thế nhưng dù vậy, Jihoon vẫn nhắm tịt mắt, hai tay bất giác bám chặt Soonyoung để trụ vững, mím môi chưa ý thức được chuyện gì xảy ra.

- Jihoonie vụng về như vậy, đúng là nên có người ở bên cạnh chăm sóc nhỉ.

- Hả?

- Em ôm tôi chặt quá nè, bé con.

- Hả??

Nhận thức được bản thân đang ở trong vòng tay rộng lớn của Soonyoung, Jihoon liền xấu hổ muốn thoát ra. Nhưng gã vẫn ngoan cố giữ chặt cậu trong lòng, cúi đầu xuống tham lam hít lấy mùi hương bạc hà từ cơ thể cậu.

- Soonyoung....ư.....thả tôi ra!

- Em ôm tôi trước mà.

- Giờ thì không, buông tôi ra!!!!

- Em đúng là vẫn thơm như ngày đầu tiên tôi và em hành sự ở nhà em.

- Im miệng!!!!!

Soonyoung cố tình nhắc lại đêm kích tình ấy khiến mặt Jihoon càng đỏ bừng, cả thân thể được bao phủ bởi thân nhiệt ấm áp từ người kia khiến cậu mềm nhũn. Nói thật thì, Jihoon không ghét việc này lắm, và cậu cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Bình thường đến cả Wonwoo nếu dính chặt lấy cậu như này thì cũng bị Jihoon một cước đá bay. Nhưng với Soonyoung, một phần là do gã quá khỏe, nên Jihoon không thể cựa quậy được, nhưng phần lớn còn lại có lẽ là do Jihoon yêu thích cảm giác ấm nóng từ gã đem lại. Mẹ nó, Jihoon nghĩ mình đúng là bị điên rồi.

Soonyoung sau khi giữ chặt Jihoon trong mấy phút mới tiếc nuối thả cậu ra, nhìn Jihoon vẫn còn giữ vẻ mặt phụng phịu ủy khuất liền không kìm được lòng mà ôm lấy hai má cậu hôn chóc một cái.

- Á!

- Tuyết rơi dày hơn rồi, tôi về đây, Jihoonie. Em xong việc cũng về sớm đi nhé, nhớ ăn uống đầy đủ.

- Biến đi!!! Không tiễn!

- Haha, em mà còn tiễn tôi thì tôi sẽ bắt cóc em vì em quá đáng yêu mất.

- Chim cút xôi xéo bánh cuốn!!!

- Miệng xinh nên để tôi hôn chứ không nên nói lời không hay nha. Bye nhé, bé con.

- Bé cái đít!!

Bóng Soonyoung dần khuất dạng. Jihoon mang khuôn mặt vẫn còn vương một vài tơ hồng vào lại quán. Thấy vậy, Mingyu liền đoán ra ngay lập tức có chuyện gì giữa cậu và Soonyoung, nhóc nhỏ giọng trêu chọc:

- Jihoon hyung hư quá nha ~

- Hả?? Không biết hôm nay Jihoon đã hả bao nhiêu lần rồi nữa

- Mặt hyung đỏ như lúc Wonu nhà em bị em hôn vậy.

- Wonwoo nhà cậu thì liên quan gì đến tôi???

- Wonu hyung ~ Jihoon hyung đòi tuyệt giao với anh kìaaaa

Wonwoo vừa đi lấy một chút snack về đã bị con cún bự kia trèo lên người dính chặt, đã thế còn tranh thủ mách lẻo.

- Lee Jihoon, thật thế không?

- Mày tin tao hay tin nó?

- Tao tin Gyu.

- Bạn tồi!!!!

- Đùa thôi, còn nhóc này mau xuống khỏi người anh, đã cao lại còn nặng, tính đè chết anh hay gì?

- Hehe ~~~ Em yêu anh nên mới bám anh mà

- Tình tứ đủ chưa? Jihoon đen mặt

- Chưa đủ. Nhưng thôi hôm nay thả xích cho mày về sớm đó Jihoon. Hết việc cho mày làm rồi. Hansol cũng nắm bắt công thức hôm trước mày chỉ tốt lắm. Mấy hôm sau tao tuyển nhân viên pha chế mới thì có lẽ mày mới bận cơ. Về đi nhé.

- Khỏi phải đuổi, tôi tự đi. Hai người cứ tiếp tục, không cần quan tâm đến người bạn này đâu, nha.

Jihoon hừ mũi, mặc áo khoác rồi chào tạm biệt Wonwoo và Mingyu. Nhìn đồng hồ, mới 9 rưỡi, bình thường cũng phải hơn nửa đêm Jihoon mới về, bây giờ tan làm sớm quá đâm ra không biết làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Jihoon mới thấy mình thật cô đơn lẻ bóng quá đi, mọi người cậu quen bây giờ đều đã có người bên cạnh hết rồi, còn mỗi Jihoon không tìm được ai. Trong một giây, bóng dáng Soonyoung bỗng hiện lên trong tâm trí Jihoon, hình ảnh gã yêu chiều để cậu ngồi trong lòng xoa đầu khiến trái tim Jihoon bỗng chốc mềm xèo. Jihoon chợt nhớ lại câu hỏi của gã ngày đầu tiên hai người gặp nhau: "Thế em muốn chúng ta là gì?" Đến bây giờ, cậu vẫn không trả lời được, chỉ biết rằng, khi ở cạnh gã, Jihoon rất thoải mái, từng động chạm của gã đều mang theo một vẻ yêu thương. Dù mới chỉ quen nhau mấy ngày thôi, nhưng thâm tâm Jihoon đã hình thành một chút tâm tình khó nói dành cho Soonyoung mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra.

Mải suy nghĩ dưới trời tuyết, Jihoon hoàn toàn không nhận ra có bóng dáng ai đó đang ở phía sau, miệng hắn còn lẩm bẩm:

- Tìm được em rồi, Lee Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro