Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, Jihoon tới quán nhìn thấy Wonwoo và Mingyu đang tình tứ một góc. Cậu liền ngay lập tức chạy đến thì thầm vào tai Mingyu rằng lát Soonyoung muốn gặp nói chuyện, mặc cho Wonwoo bên cạnh cứ thắc mắc hỏi tụi bây có gì giấu tao. Mingyu chỉ lẳng lặng gật đầu, quay sang hôn chụt Wonwoo một cái rồi chạy ra ngoài bảo có chút việc, dù thực chất là đứng đợi Soonyoung.

Một lúc sau, Soonyoung tan làm, theo lời dặn của Jihoon tới một góc khuất đằng sau quán, và quả nhiên Mingyu đang đợi gã ở đó. 

- Mingyu.

- Hoshi hyung, anh đến rồi.

- Ừ.

Tiếp theo đó là một khoảng im lặng. Hai người con trai đứng dưới trời tuyết Seoul lẳng lặng nhìn lên bầu trời, khuôn miệng thở ra khói trắng mờ ảo. Chợt, Mingyu lên tiếng:

- Hoshi hyung, em bỏ thuốc rồi.

- Ồ, tốt cho nhóc.

- Wonwoo bắt em bỏ.

- Thần thánh phương nào đây nhỉ? Hồi trước, anh có đánh chết mày cũng không chịu bỏ thuốc mà.

- Haha, đúng là lúc đó, em ngu thật. Biết nó hại, nhưng vẫn đâm đầu vào. Thật may vì có Wonwoo. Nếu không, lúc này, có lẽ em đang ở trại cai thuốc mất.

- Anh khâm phục cậu ta đấy.

- Cảm ơn anh. Nhưng em cũng xin lỗi vì hành động của Wonwoo hôm trước. Nhưng anh ấy tốt tính lắm, mong anh không để bụng.

- Không sao, là lỗi của anh mà.

-......

- Mingyu, vốn hôm nay anh muốn gặp cậu, là để xin lỗi vì đã đường đột bỏ đi như vậy. Đến bây giờ, anh cũng không tìm ra được đáp án vì sao, nhưng có một điều anh phải khẳng định, anh không còn hứng thú với đua xe như ngày xưa nữa. Hồi đầu, anh cũng rất muốn quay lại, nhưng dần dần, anh lại quen với cuộc sống không có những tiếng rồ ga. 

- Hoshi hyung.......

- Là Soonyoung, không phải Hoshi. Anh biết nghe khá ngu ngốc, trong khi anh chính là người thành lập đội và từng là người hăng máu nhất. Nhưng, đó là ngày anh còn sống dựa vào cái đam mê nhất thời của mình, bây giờ, có lẽ cuộc sống đang ép anh phải trưởng thành. Anh 26, còn cậu 24, chúng ta đều không như trước nữa. 

- Em biết........

- Vậy nên, dừng lại thôi, Mingyu à. Đừng coi nó như mục đích sống nữa, cậu không thể sống, dựa vào số tiền bấp bênh kiếm được từ những cuộc đua. Chúng ta, không phải người chuyên nghiệp. Anh nghĩ, có lẽ, đến lúc đội giải tán rồi. 

- Hyung, đừng nói như vậy. Bạn bè của chúng ta, đồng đội của chúng ta, sẽ phản ứng thế nào, nếu nghe chính đội trưởng nói ra câu đó chứ?

- Chấp nhận sự thật đi, Mingyu. Cậu có tưởng tượng đến cảnh, sau này không một ai đến xem cậu đua nữa, sẽ hụt hẫng và đau đớn như nào không?

- Em...................

- Anh rất yêu quý mọi người, nên mới cắn răng nói ra những lời này. Anh là người đã làm mọi người sa vào vũng lầy do chính anh tạo ra. Thật lòng xin lỗi.

Kwon Soonyoung, vốn là một con người cao ngạo, nay lại đang cúi đầu 90 độ xin lỗi đàn em của mình. Gã đang rất dằn vặt, không biết liệu lựa chọn của mình có đúng không, nhưng trong thâm tâm, gã không thể để những đàn em của mình sống một cuộc sống bấp bênh như vậy nữa. Mingyu nhìn người anh, người đội trưởng một thời đang gập người trước mình, trong lòng không khỏi dậy sóng. Cậu yêu cảm giác được hòa mình với tốc độ, nhưng cũng thấy lời Soonyoung nói đúng, nếu một ngày, không còn ai yêu thích bọn họ, thì cứ cố chấp với niềm đam mê đó, chỉ đi đến ngõ cụt. Cuộc sống này quá xô bồ để con người có thể sống vô lo vô nghĩ. 

- Anh biết cậu là người thông minh. Hãy lựa chọn kỹ lưỡng. Anh bây giờ, dù phải cúi đầu trước bao nhiêu người, cũng không cảm thấy nhục nhã gì. Anh vẫn sống thật với chân lý của mình. Mingyu, anh mong cậu cũng thế. Nếu đồng ý với ý kiến của anh, hãy gọi cho anh, số đây. Anh và cậu sẽ gặp trực tiếp những người còn lại, và đưa ra thông báo giải tán.

Soonyoung viết vào một tờ giấy số điện thoại của mình, rồi quay người bước đi. Gã đã nói hết những gì cần nói rồi, thật nhẹ nhõm. Quả thật, gã phải cảm ơn Jihoon, và cả cậu Wonwoo kia nữa, vì đã làm cho gã tỉnh ra.

- Không cần đâu, Soonyoung hyung. Em chấp nhận từ bỏ. Bây giờ, em sẽ gọi cho những đứa kia hẹn đến quán, rồi anh hãy gặp bọn nó nói nhé.

Câu nói của Mingyu làm Soonyoung đứng sững lại. Nhóc này lại đồng ý nhanh như vậy sao? Gã biết, đôi khi, niềm yêu thích đua xe của Mingyu còn lớn hơn cả gã, vậy mà chỉ vì vài lời nói mà chấp nhận rời xa nó. Soonyoung cười lớn, một nụ cười mà có lẽ rất lâu rồi gã mới thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt mình. Mingyu đằng sau cũng cười, cậu nhóc chạy tới khoác vai Soonyoung nói:

- Em bỏ đua xe, phần lớn vì Wonwoo. Em cần phải nuôi anh ấy, không thể ăn bám ảnh được. Mà không có xiền, thì lấy gì mà nuôi. Chứ em không có bỏ vì anh đâu nhé, Soonyoung hyung.

- Tùy cậu, hahaa.

Jihoon và Wonwoo đang nói chuyện, nghe tiếng cười giòn tan từ trong màn tuyết trắng liền quay đầu ra xem kẻ nào dám phá vỡ không gian yên bình của quán. Và tiếp đó, hình ảnh hai người con trai cao kều cùng nhau bước vào, rất tự nhiên tiến tới chỗ của Jihoon và Wonwoo.

- Nói chuyện xong rồi hả?

- Ừ, nhờ em đấy, Jihoonie.

- Khỏi cảm ơn, tên hèn nhát chả làm được gì.

Soonyoung buông Mingyu ra sà tới chỗ Jihoon dựa sát vào người cậu, khiến cậu không khỏi kì thị mà tránh xa. Mingyu thì dựa vào sức lực trâu bò của mình, bế thẳng Wonwoo đang ngơ ngác lên ngồi vào lòng mình, làm anh chỉ kịp “Á” lên một tiếng rồi nằm gọn trên đùi Mingyu. 

- Sao tên khốn này lại ở đây, và sao em lại cười với hắn? Kim Mingyu?

- Bình tĩnh nào Wonwoo. Tao gọi hắn ta đến, để làm rõ mọi chuyện với Mingyu. Chắc là giải quyết xong rồi đấy.

- Hóa ra, việc của cậu đấy hả, cậu Kim?

Nhìn ánh mắt lạnh băng của Wonwoo chiếu thẳng vào mình, Mingyu thoáng đổ môi. Anh của nhóc giận rồi, không biết lát về có bị đuổi khỏi phòng không đây. 

- Nunu hyung ~~~ Em là có chuyện thật mà, chuyện quan trọng liên quan đến cuộc đời của em đó. À, sau này em đến quán làm bồi bàn được không, chứ giờ em thất nghiệp rồi a ~

- Hả?

- Em không đua xe nữa.

- Hả??

- Hyung ngốc nghếch không hiểu tiếng Hàn.

- Cậu!!!!

- Em nói thật đó, em bỏ đua xe rồi. Đua xe nghèo lắm, không đủ nuôi Wonu béo lên. Thôi thì em đến đây làm công cho Wonu nhé, trả lương bằng tình lẫn tiền, nhaaaaa.

- Tên kia xúi cậu à?

- Không hẳn. Chỉ là em thấy ảnh nói đúng. Lát về em kể anh sau. Nói chung là mai em sẽ đến đây làm, hyung không được từ chối đâu nhé.

- ???

Jihoon và Soonyoung nhìn hai con người đang đấu khẩu kia chỉ ngán ngẩm cầm rượu quay ra chỗ khác nhâm nhi. À không, chính xác hơn là Soonyoung lấy mất ly rượu của Jihoon uống hết, mặc cho cậu đang cố gắng với tay đòi lại.

- Hửm? Không phải vị của loại hôm trước, em không phải là người pha hả? Jihoonie? Loại này nhẹ ghê, như cocktail pha với tí cồn vậy.

- Trả, trả đây tên thối tha!!! Và cũng đừng mơ đến việc tôi pha rượu cho anh lần nữa!!!!

- Em nói thế làm tôi thật buồn đó, Jihoonie. Chẳng phải hôm qua còn có ai chủ động hô-

- Im đi!!!!!!!!!

May mắn thay, Jihoon đã kịp bịt miệng Soonyoung lại trước khi gã phun ra những điều xấu hổ đó. Nhưng, Jihoon thấp hơn Soonyoung cả một cái đầu cơ mà, nên để chạm được đến miệng gã, cũng đồng nghĩa cậu phải trèo hẳn lên người gã mới rướn tới được. Cả hai người cứ giữ cái tư thế ái muội đó trước bốn con mắt mở to như sắp lọt ra ngoài đến nơi của Wonwoo và Mingyu. Mingyu sau khi gọi cho những người ở đội còn thích thú cầm điện thoại chụp lại khung cảnh này. 

Kwon Soonyoung nhìn con người nhỏ nhắn này đang làm càn trên người mình thì cười thầm trong đầu, hai bàn tay trăng trắng của cậu vẫn đang giữ trên miệng gã, làn da mịn màng từ nó cứ thế trực tiếp chạm vào Soonyoung khiến gã nỗi hứng muốn trêu chọc cậu hơn nữa. Và thế là, gã đưa lưỡi ra liếm một đường dài lên lòng bàn tay Jihoon, thành công làm cậu giật bắn người rụt tay lại.

- Anh là chó đúng không? Kwon Soonyoung? Jihoon kinh hãi nhìn vệt nước bọt dính trên tay mình.

- Em nói chuyện với chó hả?

Và thế là, Jihoon hết cãi. 

- Soonyoung hyung, bọn kia đến rồi, ta ra chỗ khác nói chuyện thôi.

Mingyu nhìn điện thoại rung lên liền đặt Wonwoo xuống ghế, lên tiếng cắt đứt màn cãi cọ xàm xí của Soonyoung với Jihoon. Soonyoung nghe thế liền thay đổi sắc mặt, đứng dậy làm Jihoon suýt té đi theo Mingyu đến bàn có khoảng 6 7 người đang ngồi ở đó. Jihoon sau khi đứng vững lại liền đưa mắt nhìn theo bóng lưng Soonyoung, chẳng hiểu vì sao, trong lòng cậu có chút lo lắng cho gã, có vẻ như đó là những người đồng đội cũ của Soonyoung, cậu đoán vậy. Mingyu thì không nói, nhưng không biết tên mắt hí đó có thể giải quyết êm xuôi với nhiều người như vậy không. Và quả thật, tranh cãi đã xảy ra. Một người con trai cáu gắt đứng dậy tung một đấm vào mặt Soonyoung. Tiếng đánh nghe đau tới mức, nhiều vị khách xung quanh đã để ý đến dù trong quán đang phát nhạc khá to. 

- Seok-Seokmin!!! Lee Seokmin!! Bình tĩnh lại!!! Mingyu và những người còn lại cố sức ngăn cản, nhưng Soonyoung vẫn chỉ ngồi im chịu trận không lên tiếng.

- Mày im đi, bình tĩnh sao? Hoshi à, anh đừng tưởng anh từng là đội trưởng, thì anh muốn nói gì thì nói! Anh không có quyền bắt bọn này giải tán, anh nên nhớ, chính anh đã từ bỏ chúng tôi, phụ công mong đợi của chúng tôi. Bọn này có thể bị anh dụ dỗ, nhưng tôi thì không. Anh mãi mãi, là một tên thất bại đối với tôi.

- Tôi không quan tâm cậu coi tôi là gì, Seokmin. Nhưng xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi, và suy nghĩ cho tương lai của mình.

- Im đi.

Người con trai tên Seokmin đó chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi ra khỏi quán. Cãi vã qua đi, những vị khách cũng chỉ bàn tán một chút rồi không quan tâm nữa. Trong khi Mingyu cùng những người kia bối rối không biết nên hành xử thế nào, thì Jihoon đã chạy tới xem xét vết rách nhỏ trên miệng Soonyoung rồi kéo gã đi một mạch, lên tiếng hỏi Wonwoo phòng riêng của anh ở đâu rồi cứ thế tiến vào. Thấy vậy, Mingyu chỉ biết lắc đầu nói mọi người đừng lo cho Hoshi hyung rồi tiễn họ ra về.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro