Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa đông ở Seoul rất lạnh, chỉ một cơn gió thoảng qua thôi cũng đủ để cắt da cắt thịt. Jihoon ngồi trong xe, cả người có chút rùng mình. Khi nãy ở trong quán của Wonwoo có bật rất nhiều máy sưởi, nên dù chỉ mặc sơ mi thôi cũng không cảm thấy gì. Vậy mà bây giờ, dù cơ thể đang được bao bọc trong ba lớp áo len, cái lạnh vẫn như bao phủ lấy cậu, cộng thêm trong người đang có men rượu khiến Jihoon chóng mặt. Hai tay run rẩy đưa lên miệng hà hơi cho ấm, mũi đã dần ửng đỏ sụt sịt. “Phải đổi xe khác có máy sưởi ấm hơn thôi”, Jihoon nghĩ bụng.

Dự báo thời tiết báo rằng đêm nay sẽ có tuyết rơi, và quả thật, từng bông tuyết nhỏ bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, chúng như đang bất lực bám víu vào từng chiếc lá, để không rơi xuống rồi tan biến vào hư vô. Soonyoung đang lái xe nghe được tiếng rên hừ hừ vì lạnh của người bên cạnh, liền đỗ xe lại vào lề đường, cởi áo khoác trên người ra trùm lên Jihoon.

- Em ăn mặc phong phanh quá. Sẽ ốm.

- Anh lo thân anh đi. Người anh ngoài cái áo lông này ra thì còn đúng cái áo cộc tay, bộ đóng giả Elsa hả?

- Tôi không mẫn cảm với thời tiết này bằng em đâu.

- Nhưng làm gì có ai dưới cái trời -2 độ mặc áo cộc tay??

- Xe em có máy sưởi, thế là đủ cho tôi rồi.

Jihoon quay mặt đi, không muốn tranh cãi với Soonyoung nữa. Khi nãy ở quán, gã đã đủ căng thẳng với Wonwoo rồi. Tâm trạng gã có vẻ đang không ổn, cậu cũng không muốn bồi thêm câu gì vào khiến nó tệ thêm. Jihoon dựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn trời đêm Seoul, không biết bao lâu rồi, Jihoon mới được nhìn lại khung cảnh này. Trong xe dần im lặng trở lại, hai mắt Jihoon lim dim sụp xuống chìm vào giấc ngủ. 

.............................................................

- Jihoonie, dậy nào, đến nhà tôi rồi. 

- Ưm.......... Jihoon lơ mơ tỉnh dậy, cậu ngủ gật lúc nào không biết.  

- Nhà tôi không có chỗ đậu ô tô, em xuống chờ tôi một chút nhé. Tôi đánh xe sang khu chung cư đối diện xin đỗ nhờ một đêm.

- Okay............

Soonyoung nhìn Jihoon đang gật gù, gã cười nhẹ rồi xoa mái đầu hồng hồng của cậu rồi nhanh chóng đi làm việc của mình. Jihoon dụi dụi hai mắt, người cậu vẫn còn đang khoác áo của Soonyoung. Mùi thơm quá, không phải mùi nước hoa đắt tiền gì mà chỉ là hương anh thảo nhè nhẹ. Gã này có sở thích đặc biệt thật, trông to cao như thế mà quần áo lại có cái mùi quá đỗi dịu dàng này. 

Jihoon đưa mắt nhìn căn hộ của Soonyoung. Một căn nhà mặt đất không quá rộng, vì có vẻ như cái gara bên trái đã chiếm hết diện tích rồi. Có vẻ như đây là nơi Soonyoung để moto, to như này chắc hẳn có nhiều xe lắm. Jihoon tiến gần đến gara, ngó xung quanh xem có công tắc nào để mở cửa không.

- Em muốn vào trong xem không?

- Á!!!

Soonyoung đậu xe xong liền nhìn thấy Jihoon đang đứng ngắm nghía nhà mình, đang định gọi cậu vào nhà thì thấy Jihoon trầm ngâm trước cửa gara. Gã tiến đến vỗ nhẹ vào vai Jihoon, nhỏ giọng nói, nhưng có vẻ đã khiến Jihoon giật mình đến nỗi đánh rơi áo khoác của gã. Soonyoung chầm chậm nhặt áo lên trùm lại vào người cậu, nhưng Jihoon chỉ đưa tay từ chối bảo gã mặc vào đi, cậu ấm đủ rồi.

- Anh cho tôi vào xem thật chứ?

- Nếu không thì tôi hỏi em làm gì? Soonyoung lấy trong túi quần ra một chiếc chìa khóa từ, bật công tắc, cửa gara liền cuốn lên. 

- Vào đi, đứng ngoài này lạnh lắm.

Gã lên tiếng rồi đẩy Jihoon vẫn đang ngơ ngác vào bên trong gara. Và Jihoon hoàn toàn bị choáng ngợp trước không gian trong này. Sặc mùi tiền. Đúng vậy, bốn chiếc moto phân khối lớn dù bám bụi nhưng vẫn nhìn được rõ cái tên Hoshi dán trên thân xe, cùng ti tỉ những phụ tùng bảo dưỡng. Jihoon nhủ thầm không biết đống này ngốn bao nhiêu tháng lương của cậu nữa. 

- Chúng đã từng là báu vật của tôi, nhưng giờ thì...........

Soonyoung trầm ngâm. Quả thật, ngày trước, gã chăm sóc những cái xe này còn hơn cả bản thân gã nữa, nhưng bây giờ chúng lại bám đầy bụi bẩn, hỏng hóc ở dưới này. Gã đi tới gần Jihoon, kéo cậu ngồi xuống một cái ghế gần đấy, nhưng lại im lặng không nói gì tiếp.

- Tại sao anh lại từ bỏ đua xe?

- Nói là bỏ thì không đúng lắm. Như hồi nãy tôi nói với em và bạn em, tôi mất cảm giác cầm tay lái, dần dần không ngồi nổi trên yên xe nữa. 

- Sao đột nhiên lại như vậy?

- Nếu tôi biết, tôi đã không bỏ đội rồi, Jihoon à. Có thể, là do không còn hứng thú như trước, tôi cũng không biết nữa.

- Anh bắt đầu đua từ bao giờ?

- Từ khi tôi tốt nghiệp đại học.

- Bố mẹ anh đâu? Họ không nói gì sao?

- Làm gì có bố mẹ nào lại để con theo cái con đường vớ vẩn này. Tôi thành lập đội đua hoàn toàn là từ niềm yêu thích ích kỷ của bản thân, nhưng có vẻ như đó chỉ là sở thích nhất thời nhỉ. Gia đình từ khi biết tôi theo đua xe, họ không nhìn mặt tôi nữa.

- ...........

- Nhưng Jihoon biết không? Dần dần tôi nhận ra, không thể dựa vào đua xe mà sống được, em à. Chúng tôi không phải là tay đua chuyên nghiệp, chỉ là một lũ hâm dở tự phát muốn thỏa mãn đam mê tốc độ của bản thân. 

- Nếu nhỡ một ngày, không ai đến xem, không ai tài trợ, thì chúng tôi chẳng khác nào những thằng thất nghiệp. Tôi đã nhận ra điều này, nên cũng là một phần lý do tôi rời đi. Tuy nhiên, khi nhớ lại khoảng thời gian vô lo vô nghĩ bên cạnh Mingyu và những người khác, tôi lại cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.

- Cũng đúng.......................

- Thế nên, tôi đã rất bất ngờ, khi cậu bạn của em nổi đóa lên nói rằng những cuộc đua chính là cần câu cơm của Mingyu. Tôi thắc mắc không biết nhóc ấy sống thế nào, nếu như nhóc nói, là dạo gần đây đội toàn về chót. Thật lòng, tôi càng tự trách bản thân bao nhiêu, thì càng thương những đàn em cũ bấy nhiêu. Tôi đã reo vào bọn nhóc cái niềm yêu thích ích kỷ của riêng mình, rồi làm chúng không thể thoát ra.

- Tại sao lúc đó, anh không nói thẳng với Mingyu?

- Đến nhìn mặt Mingyu, tôi còn không dám. Em không biết, khi nhìn thấy em và Mingyu nói chuyện, tôi đã đấu tranh như nào để tiến đến bắt chuyện đâu.

- Đồ ngốc!! Chính vì thế nên mọi chuyện mới vỡ lở ra như này đấy!!! Sao anh không dẹp bỏ cái lòng tự ti quái gở đó đi, rồi chuộc lỗi bằng cách khuyên Mingyu đừng phụ thuộc vào đua xe để sống nữa? Tên ngu xuẩn này!!!

Jihoon bất lực gào lên. Cậu thấy hối hận vì đã cản Wonwoo đánh tên thối này, lẽ ra phải cho gã ăn một đánh để tỉnh ra. Soonyoung quay mặt đi, bản thân gã bây giờ, cũng rất rối bời. 

- Nếu anh không mở mồm được, thì mai tôi sẽ nói lại với Mingyu. Liệu mà gặp nhóc ấy xin lỗi cho đàng hoàng đi, tên ngốc.

- Nhờ em.

- Bây giờ tôi muốn đi ngủ, nếu không tôi sẽ tăng xông mất.

- Được, cũng muộn rồi. 

Hai người ra khỏi gara đi lên nhà Soonyoung. Nhà gã khá gọn gàng, nhưng điều Jihoon chú ý ở đây là, MỘT PHÒNG NGỦ!!! Nhỡ lại xảy ra chuyện như đêm hôm trước thì sao? Nghĩ đến đó, Jihoon liền đỏ mặt. Soonyoung trông thấy vậy, liền tiến vào phòng ngủ lấy chăn từ trong tủ ra rồi chuẩn bị một bộ quần áo đặt lên giường. Xong xuôi, gã ôm chăn gối ra sofa ở phòng khách, nhẹ giọng gọi Jihoon:

- Tôi không làm gì đâu Jihoon. Em quả thật không trong sáng tí nào.

- Anh im đi!!!! Ăn nói xằng bậy!!

- Tôi chọc đúng tim đen của em chứ gì. Để tôi nói cho em biết, sẽ không ai tự động bảo một thằng con trai sinh lực tràn trề trở về nhà hắn đâu. Jihoon thật bạo nha ~

Soonyoung vừa trải chăn gối ra sofa, vừa đưa tay lên che mặt làm bộ xấu hổ. Jihoon không cãi lại được, liền chạy tới cố gắng lấy tay đánh vào người Soonyoung. Trong một khoảng khắc, chân cậu giẫm vào phần chăn bị rơi xuống dưới đất, cả người liền đổ ầm lên cơ thể Soonyoung. Không biết có phải thằng nhóc cầm cung tên Cupid khỉ gió gì đấy muốn trêu đùa cậu hay không, mà tình cờ môi Jihoon cũng ịn hẳn lên môi Soonyoung. Hai người bốn mắt mở to nhìn nhau, mặt Jihoon dần trở nên ửng hồng. Vừa định đứng dậy thì Jihoon liền bị Soonyoung ôm siết, tay gã ấn lấy gáy cậu từ phía sau càng hôn sâu hơn. Không phải là một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt như gã và cậu đã từng, chỉ là những cái mút nhẹ từ Soonyoung, môi gã như đang mơn trớn hai cánh môi mọng của cậu. Nụ hôn cũng chỉ diễn ra rất ngắn, Soonyoung đã thả Jihoon ra.

- Xin lỗi em. 

- Ư..............

- Tôi để quần áo cho em thay ở trên giường. Mau đi ngủ đi, chúc ngủ ngon, Jihoon.

Soonyoung nhanh chóng lên tiếng đánh trống lảng rồi đỡ Jihoon dậy đẩy cậu vào phòng ngủ đóng cửa lại. Jihoon chưa kịp định thần, đến tận mấy chục giây sau mới máy móc cầm quần áo đi thay rồi nằm xuống giường. Đừng ai hỏi Jihoon có xấu hổ không, cậu đang ngại bỏ mẹ lên được đây này. Lạy Chúa trên cao, xin hãy xóa nụ hôn đó ra khỏi trí não con để con được ngủ trong ngon lành. Nếu không Tinkle Bell và Peter Pan sẽ đến dắt con đến Neverland luôn khỏi tỉnh dậy mất. 

Trong lúc Jihoon đang lầm bầm trong cơn xấu hổ, có một người ngoài phòng khách cũng đang nhấp nhổm không yên. Đêm đó, có hai người, hai căn phòng, trái tim cùng nhớ về một nụ hôn dịu dàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro