Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don’t listen in secret vừa kết thúc, Jihoon đã nhanh chân chạy khỏi sân khấu, ngồi thêm một giây nữa cậu sẽ xì khói trắng trên đầu vì ngại mất thôi. Tất cả mọi người đều vô thức ngước nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn nhưng lại sở hữu giọng hát tuyệt vời đó. Wonwoo và Mingyu bật ngón tay cái khen cậu, Jeonghan và Jisoo thì nở nụ cười tươi, khẩu hình có vẻ như đang nói Daebak thì phải. Jihoon vừa ngồi xuống bàn rượu lập tức cầm ly Martini lên nốc cạn để hạ hỏa cho đám cháy trên mặt. 

- Từ từ thôi Jihoon. Ai uống tranh của mày đâu.

- Ugh...................

- Jihoon hyung, hyung hát hay quá. Em với Wonu nghe không bỏ sót chữ nào, xem không rời mắt luôn đó. Wonu còn quay video lại nữa nè. 

- Im đi!! Cả Jeon Wonwoo khốn khiếp này nữa, ai cho mày tự tiện đem bài hát của tao ra thế hả?????

- Nào nào, bài này đỉnh cao thế còn gì. Để nó chìm vào quên lãng đúng là phí của trời.

- Phí phí con mắt mà-

- Lee Jihoon.

Ai đó vừa gọi cậu hả? Tông giọng này nghe quen ghê. Y xì đúc giọng tên mắt hí Kwon Soonyoung kia. 

- Jihoon.

Đấy, lại nữa rồi. Sao Jihoon lại nghe thấy Soonyoung đang gọi mình nhỉ? Cậu lắc lắc đầu, chắc là đang lẫn nên tưởng tượng thôi.

Mặt khác, trong khi Jihoon còn đang tự phủ nhận, thì Mingyu bên cạnh Wonwoo đã há hốc mồm, cả thân hình m87 hoàn toàn đơ cứng. Tay thằng nhóc run run chỉ lên bóng dáng người con trai tóc bạch kim đang đứng cạnh Jihoon.

- H-Hoshi hyung?

- Lâu rồi không gặp, Kim Mingyu.

- Phải Hoshi hyung thật không?

Wonwoo đứng giữa ngơ ngác nhìn nhóc người yêu cùng một người con trai lạ nói chuyện, trong đầu lơ mơ không hiểu gì. Người này là Hoshi, là tên dở hơi đã bỏ rơi đội xe của Gyu nhà anh những hơn nửa năm ấy hả? Lại còn vừa gọi tên Jihoon nữa?

- Jihoon, Jihoon. Mày quen người này à? Wonwoo lay lay hai vai Jihoon, buộc cậu phải quay ra đằng sau nhìn.

Đập vào mắt Jihoon là vùng ngực săn chắc của một người con trai. Vừa ngước lên, Jihoon ngay lập tức á khẩu khi nhìn thấy khuôn mặt của Kwon Soonyoung đang lù lù trước mắt. Hóa ra nãy cậu không hề nghe nhầm, là gã đang gọi cậu thật. Hôm nay trông bộ dạng gã có chút mệt mỏi, tuy nhiên trong đáy mắt, lại ngập tràn sự dịu dàng, và sự dịu dàng ấy, đang dành cho cậu. 

- Soonyoung?

- Chào em, Jihoonie.

- Anh làm gì ở đây?

- Tôi đi ngang qua, nghe thấy em hát nên tạt vào.

- Sao anh biết đó là giọng tôi?

- Giọng của Jihoon, mãi mãi không thể nhầm lẫn.

Soonyoung hoàn toàn tỉnh bơ trả lời như thể xung quanh không có ai, mặc kệ 4 con mắt kinh ngạc của cặp đôi Mingyu Wonwoo đang nhìn chằm chằm. Jihoon nghe gã nói xong liền đỏ mặt, tên mặt than này đúng là không biết xấu hổ. 

- Gặp nhau ba ngày liên tiếp, phải chăng chúng ta có duyên nhỉ, Jihoon?

- Duyên con khỉ!! Bộ anh là stalker hay gì bám tôi hoài vậy?

- Nào, lại xù lông rồi đấy. Bộ dạng thiên tử lúc em hát đâu hết rồi?

- Thiên-thiên tử???? Dạo này Hàn Quốc có nhiều từ ngữ mới được sáng lập ra nhỉ, Jihoon không hiểu nghĩa là gì hết trơn.

Mingyu sau khi xác nhận 100% đây là Hoshi, người đứng đầu đội đua của mình, mới dè dặt lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của Jihoon với Soonyoung.

- Hoshi hyung, à không, Soonyoung hyung. Anh, anh...bọn em đợi anh biết bao lâu, sao anh không quay về đội?

Nghe đàn em thân thiết lúc trước của mình hỏi, Soonyoung chỉ lẳng lặng thở dài. Chính bản thân gã cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên bỏ đi, thì làm sao trả lời được nhóc đây. Xe còn đó, nhưng người thì đi mất rồi. 

- Mingyu, cậu quen với Soonyoung? Jihoon thắc mắc.

- Vâng. Anh ấy từng là leader team của em. Nói đúng hơn là người thành lập ra team đua moto của em. Nhưng hơn nửa năm trước, đột nhiên anh ấy biến mất, bọn em không cách nào liên lạc được. Cũng vì thế mà cả team dần mất đi hứng thú, nên hầu như những trận đua gần đây bọn em đều về chót.

- Sao gã này lại được gọi là Hoshi? Nghe lạ ghê.

- Hoshi trong tiếng Nhật nghĩa là ngôi sao. Đúng như cái tên ấy, Hoshi hyung từng là một ngôi sao trên đường đua, nên mọi người đã đặt biệt danh cho anh ấy. Từ lúc đó bọn em hoàn toàn gọi ảnh là Hoshi, chứ không gọi bằng tên thật nữa.

- Hoshi đó, giờ biến mất rồi, Mingyu à.

Soonyoung trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Dáng vẻ gã bây giờ, trông thập phần nặng nhọc. Nghe Mingyu kể, gã cảm thấy cảm giác tội lỗi trong lòng đột nhiên dâng lên, bản thân là người đứng đầu, khi bỏ đi không hề suy nghĩ đến cảm giác của mọi người trong đội. 

- Anh bây giờ, chỉ là Soonyoung, Kwon Soonyoung – một tên đi  làm bán thời gian thôi, Mingyu à. Mỗi khi muốn quay trở về, đều không có đủ dũng khí. Lâu dần, anh mất cảm giác cầm tay lái, không thể ngồi trên moto được nữa. Xin lỗi nhóc.

- Hoshi hyung.........

- Chờ đã, tên khốn này, đừng làm ra vẻ đau khổ như vậy! 

Jeon Wonwoo ngồi nghe đến phát hỏa, đứng dậy nắm cổ áo Soonyoung rít lên khe khẽ. Anh đang rất kiềm chế để không ảnh hưởng đến những vị khách đáng quý của quán. Tại sao tên Hoshi này lại có thể trưng ra bộ mặt như vậy sau khi đã bỏ rơi đồng đội của mình? Và hơn hết, chính hắn là người chiêu mộ Mingyu của anh, khi hắn rời đi, Mingyu đã buồn đến mức nào, hắn đâu có biết?

- Won-Wonwoo! Bình tĩnh lại. Jeonghan hyung với Jisoo hyung đang diễn, đừng làm gián đoạn.

Thực sự, đây là lần đầu tiên Jihoon chứng kiến cảnh bạn thân giận dữ đến vậy. Wonwoo vốn là một người trầm tính và biết điều hòa cảm xúc rất tốt, không nghĩ có một ngày thằng này lại xách cổ người khác lên như vậy.

- Muốn đánh cứ việc đánh. Tôi không có gì để biện minh.

- Tại sao...tại sao mày có thể bỏ rơi những người đã ở bên mày như vậy? Mày nên nhớ, đâu không phải là một trò chơi, đây là cần câu cơm, cần câu cơm của Mingyu đấy!!! Mày chà đạp lên niềm yêu thích của em ấy, bỏ mặc em ấy, sao mày không nghĩ đến cảm giác của nó, khi một ngày biết Hoshi nó ngưỡng mộ bỏ đi???????

- ....

Soonyoung chỉ im lặng, và điều đó càng làm Wonwoo tức hơn, đến nỗi nếu Mingyu không giữ lại, anh đã lao vào phá hỏng buổi tối đặc biệt của quán mà lao vào đánh Soonyoung rồi.

Jihoon bàng hoàng chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Thì ra, tên mắt hí này, lại là người như vậy. Nhưng không hiểu sao, nghe lời gã nói, cậu có chút thương cảm, bất giác nhớ lại ba hôm trước gặp gã ở quầy pha chế, bộ dạng thật sự thê thảm. Phải chăng, Soonyoung sau khi từ bỏ đua xe, cũng chẳng hề vui vẻ, chẳng hề khá khẩm gì?

Đúng lúc đó, ca khúc cuối cùng vừa kết thúc, Jeonghan xuống trước, Jisoo đang tháo cây guitar ra rồi chầm chậm bước đằng sau tiến đến bàn của Wonwoo và Jihoon. 

- Ủa, anh chàng nào đây? Bạn mới hả? Jeonghan đúng là thiên thần cứu vãn không khí căng thẳng lúc này.

- Chào, tôi là Kwon Soonyoung, 26 tuổi, là người quen của Jihoon.

- Ồ ~~ Xin chào, anh tên Yoon Jeonghan. Còn kia là Hong Jisoo, hơn cậu một tuổi. Gọi hyung đi nhé ~

- Cái bầu không khí kỳ quặc này là gì vậy? Jisoo vừa xuống đã cảm thấy kỳ lạ, đáng lẽ ra bọn nhóc này một là im lặng nghe hát, hai là trêu chọc nhau chứ, sao lại có chút...khó xử thế này?

Jihoon đánh mắt với Mingyu, kêu nhóc cố gắng hạ hỏa cho Wonwoo để không làm Jeonghan và Jisoo biết.

- Không có gì đâu ạ. Hyung ngồi đi, mọi người uống gì để em qua bảo Hansol làm.

- Cho anh một whisky bình thường thôi, còn Jeonghan, thì cứ quăng cho nó hộp sữa dâu. Thằng chồng nó còn lâu mới cho nó uống.

- Ấy Joshuji ~~~ Hôm nay phải xõa chứ kệ tên đần kia.

- Lát nữa nó đón mày, thấy mày xỉn quắc lại trách tao. Tao không lãnh đâu.

Jihoon đẩy Wonwoo đi ra quầy pha chế order, để ngưng không cho Wonwoo tiếp xúc với Soonyoung nữa. Cậu quay sang nhìn gã, mặt mày gã tối thui, dường như đang tự dằn vặt bản thân liền quay sang nói nhỏ:

- Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với anh. Giờ bỏ cái bộ mặt đấy đi, đừng để người ta để ý.

- Em lo cho tôi à?

- Lo cục cứt!!! 

Nhìn Jihoon giận dỗi, tâm tình Soonyoung đã khá lên một chút. Gã chỉ nhìn Jihoon trò chuyện cùng mọi người, lâu  lâu có ai hỏi thì bồi vào một vài câu. Wonwoo gọi đồ xong, quay trở lại với whisky và sữa dâu của hai người anh, nhưng vẫn nhất quyết không nhìn mặt Soonyoung.

- Aiguu Wonwoo đúng là vẫn chu đáo như ngày nào, trong quán rượu sang chảnh như này vẫn luôn chừa chỗ cho sữa dâu của anh. Jeonghan uống một ngụm sữa ngon lành liền cười lên mãn nguyện. Quả nhiên, rượu bia gì đúng là không hợp với anh, chỉ có sữa dâu là mới là chân ái cuộc đời.

.......................

Mọi người nói chuyện đến khi quán đã vãn khách, cũng là gần 12h đêm. Bình thường Oubliez sẽ mở cửa từ 9h tối đến sáng sớm, nhưng vì có chương trình đặc biệt nên quán đã mở từ 7h nên hôm nay đóng cửa sớm hơn. Wonwoo thông báo quán chuẩn bị đóng cửa, nhân viên cũng dần thu dọn đồ đạc và các chai rượu. Jihoon bảo Soonyoung ra cửa đợi trước, nhớ tránh mặt Wonwoo đi, cậu đi hỏi Hansol một vài chuyện rồi sẽ ra ngay. Jeonghan đang trêu chọc Jisoo thì nghe tiếng Wonwoo gọi lại hỏi.

- Jeonghan, Jisoo hyung. Muộn rồi, hai người đi về kiểu gì?

- Seungcheol đón bọn anh á. 

- Đón mày thôi, Jeonghan. Còn tao là đi ké.

- Gì nghiêm trọng dị. Thế Mingyu với Wonwoo về cùng nhau à?

- Tất nhiên rồiiiii em phải đưa người yêu em về chớ. Mingyu cười ngốc, tay trái nhóc bắt lấy tay phải Wonwoo đung đưa, nhìn vào chắc không ai nghĩ đây là hai người 24 và 26 tuổi đâu.

- Ơ Jihoon đâu rồi nhỉ?

- Jihoon đang góp ý với Hansol về menu hôm nay. Lát chắc nó bắt taxi về.

- Đi đêm nguy hiểm lắm á, bảo với Chihunie hộ anh là cẩn thận nha. Á xe Cheolie đến rồi, anh với Jisoo về trước đây, pái pai ~

Jeonghan nhìn thấy người yêu từ bên đường vẫy tay vào, bèn nhanh chóng tạm biệt Wonwoo rồi kéo Jisoo rời đi.

Jihoon sau khi nói chuyện với Hansol liền tiến đến vỗ vai Mingyu hỏi nhỏ xem thằng bạn của cậu còn cáu giận không. Mingyu chỉ lắc đầu bảo không biết. Kỳ này nếu muốn giải quyết xung đột giữa Soonyoung và Wonwoo sẽ khó lắm đây.

- Jihoon, xong rồi hả? Hansol làm việc thế nào?

- Tay nghề ổn đấy. Vẫn cần học hỏi thêm vì một vài loại rượu hôm nay nhóc í pha hơi quá tay nên bị giảm huơng vị. Nhưng thế là tốt rồi.

- Được rồi. Thế mày về đi nhé

- Okay, tao đi trước đây, buồn ngủ quá. Bye nhé mai gặp.

Jihoon nhanh chóng chào Wonwoo rồi vọt ra khỏi quán tìm kiếm bóng dáng của Soonyoung. Thấy gã đang đứng ở một con hẻm khuất mới thở phào chạy đến.

- Em xong việc rồi hả? 

- Xong rồi. Giờ tôi có nhiều chuyện hỏi anh lắm đấy.

- Để lúc khác được không? Bây giờ muộn rồi, em cần nghỉ ngơi.

- Tôi không mệt.

- Nhưng em đang có cồn trong người. Vả lại nếu về muộn, nhỡ em gặp thằng nào như hôm qua thì sao?

- Thế anh đưa tôi về nhà anh đi. Xe tôi đỗ ở kia, chìa khóa đây.

Jihoon đút chìa khóa xe vào tay Soonyoung rồi lôi gã ra chỗ để xe. Cậu tự động ngồi vào ghế phụ, không nhỡ gã lại quát lên vì cậu lái chậm thì đau đầu lắm. Soonyoung thở dài, thôi thì về nhà đã rồi tính sau vậy.

(人 •͈ᴗ•͈) mọi người ơi mình đã sửa lại chi tiết ở chap 9, thay vì Jihoon đi taxi đến thì ẻm lái xe đến nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro