Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oubliez vừa lật bảng OPEN, đã có rất nhiều vị khách đang đợi bên ngoài ùa vào. Họ đều là những người đã rất quen thuộc với buổi tối ngày 17 này của quán, cũng như muốn đến thưởng thức giọng hát ngọt ngào của hai anh chàng đẹp trai Yoon Jeonghan và Hong Joshua. Trên hết, menu rượu đặc biệt chỉ được phục vụ trong hôm nay, nên ai ai cũng không muốn bỏ lỡ.

Quán của Wonwoo tuy không quá to, nhưng vẫn sắp xếp được một sân khấu nhỏ cho hai chàng ca sĩ của hôm nay. Đợi thực khách ổn định chỗ ngồi, quán bắt đầu giảm ánh sáng, thay vào đó là những ánh đèn vàng tím xen lẫn chiếu vào nhân vật chính Jeonghan và Jisoo. Jihoon ngước nhìn hai người anh mới quen, họ đã thay đồ thì phải. Jeonghan khoác trên mình một chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt cùng quần jeans trắng, hoàn toàn match với màu tóc cùng vẻ đẹp thiên thần của anh còn Jisoo hyung thì bận blazer nâu khoác ngoài T shirt trắng. Cả hai người họ đều toát lên vẻ nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với con người tăng động ôm siết cậu vừa nãy.

- Jihoon, nhìn kìa. Tất cả khách khứa đều bị hút hồn bởi Jeonghan và Jisoo hyung.

Wonwoo lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Jihoon, cậu chỉ lẳng lặng gật đầu với ý kiến của anh.

- Tao đúng là thiên tài khi mời hai hyung ấy đến hát.

Jihoon chính thức sặc nước, à không rượu.

Vừa nãy, Jihoon cùng Wonwoo đã kêu Hansol làm cho mình hai ly Martini, nhưng Wonwoo tuyệt nhiên không để cho Mingyu động vào một giọt rượu nào. Jihoon hỏi thì anh chỉ lắc đầu bảo rằng Gyu hăng quá thì hay quá chén, nếu say thì thân thể mỏng manh của Wonwoo không thể lôi về được.

Huyên thuyên vài phút, nhạc đã bắt đầu được bật lên. Jisoo cầm cây guitar chỉnh dây, ra hiệu ok cho Jeonghan. Bài hát mở đầu của ngày hôm nay là Falling For U, do hai người tự sáng tác cũng như viết lời.

"I'm falling for u

I'm falling for u

I'm falling for u once again

I'm falling for u

Falling for u

Đã quá muộn để thoát khỏi cuộc tình này rồi"

Jihoon nghe hai người trên sân khấu cất giọng, trong lòng không khỏi cảm thán. Màu giọng của cả hai rất đẹp, tựa như một làn gió nhẹ của mùa anh đào thổi qua làm dịu mát tâm hồn. Âm thanh trong trẻo bao trùm quán rượu, dù lời bài hát có chút...ừm...không phù hợp với không gian này lắm, hát ở quán cafe sẽ hợp hơn.

- Wonu hyung, lát anh với em lên hát đi.

- Cậu định ré cho ai nghe?

- Mồ, Nunu hyung ~ Hát với em mụt bài, mụt bài thui ~~~

Đang bận thưởng thức bài hát mà bị gián đoạn bởi cặp đôi máu chó bên cạnh này, Jihoon thật muốn quẳng hai đứa chúng nó ra ngoài. Kim Mingyu đang dựa sát vào người thằng bạn của cậu, người thì to như voi mà cứ cố tình dụi dụi đầu vào ngực Wonwoo bắn aegyo bùm chíu như thể con cún đợi chủ nhân xoa đầu vậy, Jeon Wonwoo thì đang ngó nghiêng như thể đang nhìn xem có ai đang để ý không.

- Rồi mày chọn chỗ khuất để hú hí hả, Jeon con lười?

- Đừng có nghĩ bậy!! Tao lúc nào chả ngồi chỗ khuất, tiện theo dõi quán vl. Mà thằng nhóc bự con này sẽ làm mọi người chú ý mất. Xê ra đi Kim Mingyu!!!!

Wonwoo bất lực đẩy mái đầu đen của Mingyu ra khỏi mình, mặt thằng nhóc thì phụng phịu như thể vừa ăn ớt xong vậy.

Cùng lúc đó, Falling For U cũng vừa kết thúc. Jeonghan nhẹ nhàng thông báo ca khúc tiếp theo - Don't listen in secret. Tất cả mọi người ai nấy đều vỗ tay bồm bộp, họ hoàn toàn yêu giọng hát của hai chàng trai trẻ này, có người còn xuýt xoa hát hay như vậy sao không đi làm ca sĩ. Bỗng, một ánh mắt hoang mang xuất hiện trên khuôn mặt Jeonghan. Anh nhanh chóng kéo Jisoo lại gần thì thầm:

- Joshuji, bà-bài này....có piano ở khúc đầu.......

- Ừ thì sao?

- Tao hong biết chơi piano..........

- Tao cũng không biết.

- Giờ sao?

- Toang chứ sao. Jisoo ngoài mặt đang tỉnh bơ nhưng trong lòng thực chất đang hoang mang cực độ, tên bạn thối này lại thông báo nhầm bài hát. Lẽ ra ca khúc tiếp theo phải là Hug, hôm trước Jisoo đã nhắn tin cho Jeonghan bảo sửa list bài hát rồi, chắc chắn thằng này lại quên đọc.

Mãi chưa thấy Jeonghan và Jisoo hát tiếp, lại còn đang nói chuyện to nhỏ ở góc sân khấu, Jihoon thấy kỳ lạ liền tiến lên hỏi:

- Sao thế ạ? Có chuyện gì sao ạ?

- À....thì........

- Hyung nói đi, có gì em giúp được em giúp cho.

- Jihoonie biết chơi piano không?

- Em có.

- Vậy lên đàn cho bọn anh nhé.

- Dạ vâ- HẢ??????????

Jihoon lỡ miệng trả lời theo quán tính dù chưa nghe rõ câu hỏi là gì, thế là liền bị Jeonghan kéo tay lên sân khấu trong khi vẫn còn đang ngơ ngác. Jihoon đem bộ mặt 20% đau khổ cùng 80% cầu cứu hướng đến Wonwoo, nhưng nhận lại là khóe miệng đang dần nhếch lên cười của thằng bạn. Wonwoo thối tha, không cứu bạn thì thôi lại còn cười kiểu đấy, cầu cho mày bị Mingyu kia làm chết thì thôi!!!

- Hôm nay chúng ta sẽ có thêm một khách mời đặc biệt, em ấy tên là Jihoon, sẽ là người đệm đàn và hát cho chúng tôi.

Jisoo dõng dạc tuyên bố, tất cả thực khách ở dưới được một phen bất ngờ trước hình ảnh cậu trai tóc hồng xinh xắn bị chàng trai tóc vàng dắt tay kéo lên, nhưng vẫn vỗ tay cổ vũ. Jihoon vừa bị Jeonghan ấn xuống ghế trước cây đàn piano thì liền xấu hổ quay mặt vào trong sân khấu. Tính Jihoon vốn ngại người lạ, nay lại còn bị mấy chục con mắt nhìn chằm chằm, cậu muốn độn thổ mất thôi. Trên hết, cậu còn chưa biết cái bài Don't listen in secret kia nghe như nào, làm sao mà đàn??????

- Jeonghan hyung, em không biết bài này.........

- Anh có bài gốc ở đây. Em nghe thử nhé.

- Nhưng....nhưng làm sao em vừa nghe vừa đàn vừa hát được?

- Cố giúp bọn anh đi Chihunie.

Mặt Jeonghan như sắp khóc đến nơi rồi, anh mếu máo chắp tay cầu xin Jihoon như thể cậu là ân nhân vậy. Jihoon cũng hết cách, thôi thì mình lỡ miệng nhận lời rồi thì biết làm thế nào bây giờ. Đành cười khổ cắm tai nghe vào bật bài hát lên nghe thử một lần, trong khi Jisoo cùng Jeonghan đang trò chuyện với khán giả để kéo dài thời gian.

Một đoạn piano cất lên ngay từ đầu bài hát, một giai điệu mang theo chút buồn bã. Nhưng chỉ cần nghe một vài giây đầu, Jihoon đã nhận ra, đây chẳng phải bài hát hồi Đại học cậu sáng tác sao?? Jihoon khó tin, nhưng nghe đến nửa bài, cậu đã chắc chắn rằng, đây là ca khúc đầu tiên cậu viết, hơn nữa, ca khúc này, Jihoon hoàn toàn là ngẫu hứng sáng tác ra, đến nỗi tên còn chưa đặt, và chỉ có Wonwoo được cậu chia sẻ file bài hát. Dù đã khá lâu rồi, nhưng ca từ vẫn hoàn toàn trùng khớp với lyrics ngày xưa của cậu. Jihoon hoang mang đánh mắt sang Jeon Wonwoo, anh bắt gặp vẻ mặt tức cười của bạn mình chỉ quay phắt đi bật ngón cái rồi phẩy tay. Tên bạn thối, mày dám đem bài hát của tao đi mất trong khi không thèm hỏi ý kiến tác giả, đợi tao xuống tao sẽ xử trảm mày.

Jeonghan ái ngại tiến gần đến chỗ Jihoon, dè dặt lên tiếng:

- Jihoonie, em...thấy có ổn không? Nếu không được thì bọn anh hát bài khác cũng được....Chỉ là ca khúc này rất hay, anh không rõ tác giả là ai, nhưng anh cùng Jisoo đều rất thích nên mới dám đánh liều đưa vào list.

- Không sao ạ. Mọi người cứ bắt đầu đi. Em thuộc rồi. Chỉ cần chỉ cho em hát phân đoạn nào.

"Bài hát của em, tất nhiên em phải diễn chứ nhỉ". Jihoon nghĩ thầm. Jeonghan mặt rạng rỡ như vừa bắt được vàng, định ôm Jihoon một cái nhưng thấy ánh mắt láo liên của cậu liền từ bỏ ý định, le te chạy ra chỗ Jisoo thông báo tin mừng.

Ba người ổn định lại vị trí, Jisoo lấy thêm một chiếc mic nữa cài lên chân đỡ để trước mặt Jihoon. Jihoon bắt đầu đệm đàn, tiếng piano trầm bổng vang lên, giai điệu buồn bã bao trùm không khí của quán, mọi người cũng bất giác lặng người. Đây là lần đầu họ được nghe ca khúc này.

"Dường như chúng ta đang dần rời xa nhau

Nếu vậy chỉ cần anh níu kéo em là được

Để chúng ta không thể xa nhau được nữa

Chỉ cần anh cố níu em lại là sẽ được mà

Anh hiểu, anh rất hiểu

Rằng việc này không hề dễ dàng như những gì anh nói

Nhưng rồi liệu rằng khi thời gian dần trôi

Em có thể quên hết được không

Lỡ có lúc nào em quay lại

Anh nhất định sẽ cho em nghe ca khúc này"

Giọng hát của Jeonghan và Jisoo vang lên như một thanh âm trầm lắng vào trái tim toàn bộ thực khách. Họ cầm trên tay ly rượu của mình, nhưng không một ai đưa lên miệng. Đến khi Jihoon cất giọng, toàn bộ Oubliez như vỡ òa.

"Xin đừng lặng lẽ nghe bài hát này em nhé

Kể cả khi bài hát này không còn ai được nghe

Nó vẫn là ca khúc anh viết cho em

Xin em đừng bí mật nghe nó"

Màu giọng Jihoon khá mỏng và trong, càng phù hợp với giai điệu thê lương của ca khúc này. Hơn nữa, bản thân là người sáng tác, đương nhiên Jihoon biết, phải làm thế nào để truyền tải cảm xúc của ca từ đến người nghe. Jeonghan, Jisoo, Wonwoo, Mingyu đều đứng hình trước giọng hát của cậu. Đối với Wonwoo, không phải anh chưa bao giờ nghe bạn mình hát, chỉ là, hình ảnh Jihoon bây giờ, từng ngón tay thon dài vừa đệm đàn vừa cất giọng dưới ánh đèn mờ ảo của quán, thật sự chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "mê người". Tất cả thực khách đều bất ngờ trước chàng trai nhỏ nhắn này, một vài người còn rơi nước mắt khi thưởng thức bài hát. Jihoon bây giờ hoàn toàn chìm đắm vào ca khúc của mình, không để ý đến một ánh mắt ôn nhu đang từ ngoài cửa hướng tới mình.

........................

Hôm nay công việc có chút mệt mỏi, ở nhà hàng đã xảy ra ẩu đả giữa một vị khách với Soonyoung, chủ yếu là do lão ta dẫn gái đến ăn nhưng lại quên tiền nên cố tình ăn vạ rằng thức ăn có vấn đề. Quản lí nhà hàng nếu không kịp ra can thiệp thì Soonyoung đã tẩn lão một trận rồi. Thật rắc rối. Soonyoung nghĩ hôm nay gã cần chút men trong người để tạm quên đi chuyện vừa nãy, nếu không về nhà gã sẽ không ngủ nổi vì tức mất.

Men theo con đường quen thuộc đến Oubliez, Soonyoung thoáng bất ngờ vì hôm nay khá đông khách. Gã định bụng tìm bừa một quán nào khác thì bỗng dưng nghe thấy một thanh âm mê người vang từ trong ra.

"Jihoon, là giọng của Jihoon"

Soonyoung không thể nhầm được, cái âm thanh đã ghim lên tim gã một vị trí đặc biệt. Hơn hết, Jihoon của gã, đang hát. Bài hát thật hay, và thật hoàn hảo với Jihoon. Soonyoung thất thần bước vào, nhưng một giây sau, gã đã hoàn toàn đứng hình. Lee Jihoon, mái tóc hồng, cùng sơ mi trắng thanh thoát, đang cất giọng cùng cây đàn piano màu tuyết. Xinh đẹp à, thà rằng em giết tôi, chứ hành hạ tôi bằng bóng hình tuyệt phẩm của em, tôi không chịu được. Soonyoung như pho tượng đừng im nhìn Jihoon, cậu không nhìn thấy gã, nhưng giờ trong đáy mắt gã, chỉ có hình ảnh của cậu. Đến tận khi bài hát kết thúc, gã vẫn chưa hoàn hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro