Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chẳng biết vì lý do gì mà Jihoon không ngủ được sâu giấc nên cậu dậy khá sớm, đầu bù tóc rối lết thân đi vệ sinh cá nhân. Hôm qua ngủ gục lúc nào không biết. Ngó xung quanh, Soonyoung chắc hẳn đã về từ lâu. Bên mặt tối qua bị đánh vì được chườm đá nên đã hết sưng rồi, chỉ có môi là vẫn hơi hơi rát lúc bị nước vào. Xong xuôi, vừa định ra khỏi nhà tắm, Jihoon mới chợt nhận ra.......quần áo của mình....đây không phải là bộ cậu mặc tối qua.............

"Vãi cả-" Tiếng chửi thề như một thói quen bật ra khỏi miệng Jihoon ngay từ sáng sớm.

- Đêm qua....lẽ nào.........Tên Soonyoung thối kia lợi dụng lúc mình ngủ say mà hành sự hả????

Kwon Soonyoung đang ở nhà ngủ bỗng hắt xì một cái rõ to, rỉ cả nước mũi.

Jihoon tỉnh cả ngủ luôn, nhanh chóng vén áo lên xem xét cơ thể mình, hai tay sờ hết chỗ này chỗ khác kiểm tra. "Không có gì mà nhỉ......". Tên mắt hí dâm tặc đấy lại tốt bụng thay đồ cho cậu rồi té luôn ấy hả? Không giống con hổ đói tình lần trước lắm nhỉ? Thôi bỏ đi, long thể vẫn còn trong trắng là được rồi.

Nhưng mà, hôm qua dù sao đi nữa, Kwon Soonyoung vẫn là người cứu cậu khỏi thằng biến thái khốn khiếp kia. Là người trọng ơn nghĩa, Jihoon đây nhất định phải cảm ơn gã đàng hoàng. Ơ nhưng, ngoài tên, tuổi với nghề nghiệp ra cậu chả biết quái gì về tên mắt hí dở hơi đấy nữa cả. Số điện thoại hay nơi làm việc cũng éo thấy Soonyoung thối hó hé gì. Chính Jihoon còn chả biết bao giờ cậu và gã sẽ gặp lại nhau. Soonyoung đấy cứ như quỷ vậy, thoắt ẩn thoắt hiện chả biết đường nào mà lần. Theo như lời gã nói thì hình như gã hay đến quán của Wonwoo lắm, nhưng chả nhẽ mình lại đến chỗ làm việc với mục đích ngóng trai hả?? Thật thiếu đứng đắn aaaaaa.

Thế là, Lee Jihoon của chúng ta đã vứt luôn ý định đấy ra sau lưng, tự nhủ rằng bao giờ cảm ơn chẳng được, miễn mình có lòng là được.

Cả một buổi sáng, Jihoon phải một mình làm các thủ tục, giấy tờ ở Hàn, đi đổi tiền, cũng như dọn dẹp tươm tất nhà cửa. Do chưa quen nên cậu dù ngại người lạ, cậu vẫn phải nhờ cậy đến các nhân viên giúp đỡ. Chậc, thôi thì làm một lần cho xong, đằng nào cũng chả đi đâu nữa, ở Hàn bám Wonwoo cho đỡ mệt.

Jihoon và Wonwoo thực chất là bạn học cùng Đại học. Jihoon là con một, tự thân lặn lội từ Busan lên Seoul học, ở môi trường đó, một người hướng nội và trầm tính như Jihoon quả không dễ dàng để làm quen mọi người tí nào. Đến hết năm nhất, cậu vẫn luôn một mình như vậy, tuy có chút cô đơn nhưng dù sao như thế cũng có nghĩa là cậu không bị ai làm phiền.

Cho đến năm hai, cuộc sống Jihoon đã trở mình trước một bước ngoặt lớn. Jeon Wonwoo là một cậu trai từ Changwon chuyển lên Seoul học, tính tình lầm lì đến giáo viên trong trường cũng có chút ngại khi tiếp xúc, vậy nên luôn đường đường một mình chiếm lấy tất cả sự yêu mến. Tuy nhiên, tên này lại có cái mã rõ bô zai, đám sinh viên từ trong trường đến các bé học sinh trường khác cũng mê muội cái vẻ đẹp ấy, chúng nó suốt ngày lầm bầm một câu Wonwoo oppa đẹp trai, hai câu Wonwoo hyung bảnh quá, thật rắc rối. Jihoon đã nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ hòa hợp nổi với mấy loại người nổi tiếng như này. Ấy thế mà, Jeon Wonwoo mà mọi người cùng theo đuổi lại chủ động làm quen cậu trước và đề nghị làm bạn. Lúc đầu, Jihoon không có đồng ý đâu, cậu sợ bị đám fan của Wonwoo xử tội lắm. Nhưng sau một cuộc nói chuyện, Jihoon mới phát hiện hóa ra Wonwoo có rất nhiều điểm chung với mình, từ tính cách đến sở thích, đặc biệt là về âm nhạc và rượu. Và thế là, Jihoon đã có một người bạn đồng hành suốt những năm đại học. Đến khi cả hai tốt nghiệp thì Wonwoo ở lại nước khởi nghiệp, Jihoon thì sang Bỉ để học thêm về rượu, cả hai đã hẹn một ngày sẽ gặp lại và cùng nhau phát triển sự nghiệp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi chiều, Jihoon lượn lờ đi mua sắm một vài thứ đồ lặt vặt để ở nhà rồi sửa soạn để tối đến Oubliez. Theo như Wonwoo nhắn tin thì ngày 17 mỗi tháng quán sẽ có một ngày đặc biệt, sẽ có menu đặc biệt và chương trình âm nhạc nhỏ dành cho thực khách, sẽ đặc biệt đông nên cậu cần phải đến sớm.

Nhanh chóng lái xe đến quán, Jihoon nhanh chóng chạy vào phòng dành cho nhân viên. Wonwoo đang đứng sẵn đợi cậu ở trong, anh dường như đang dặn dò nhân viên thì phải.

- Wonu babe, Jihoon thân yêu của mày tới rồi.

- Mày muộn 2'

- Tao chưa cúp là may.

- Mày thử nghỉ xem tao có đòi lại căn nhà mày đang ở không.

- Ây gù bình tễnh bạn iu. Jihoon tiến tới vỗ vai Wonwoo, tranh thủ nói thầm vào tai anh: "Liệu hồn đó tau biết hôm trước mày với con cún Gyu kia làm gì đó nha"

Wonwoo nghe xong liền giật bắn người, quay phắt đi che giấu bản mặt đang hóa thành quả gấc của mình.

- Ơ thế hôm nay Mingyu có đến không?

- À..ờ....a..... Nó không đến!!!

- Calm down Nunu nhân viên nhìn kìa. Jihoon vừa cười khanh khách vừa đánh mắt với mấy nhân viên đang cố gắng nín cười nghiêm túc đối diện anh chủ đẹp trai.

- Khụ khụ. Đêm nay nhóc ý có tham gia một cuộc đua nhỏ, nên không đến được.

- Tao vẫn éo thông não được là nghề đua xe là nghề khỉ gì. Kiểu dạng đua cá cược bất hợp pháp như mấy phim hành động ấy á h- A! Au!! Tao nói gì sai hả????

Jihoon chưa dứt lời đã bị Wonwoo véo cho một phát vào eo.

- Hâm à thằng này. Đừng đánh đồng Gyu của tao với mấy loại đó. Nói là tay đua chứ làm quái gì đến cái trình độ đấy. Nhóc ý với một hội khá đông hay tự tổ chức đua với các hội khác, vẫn có nhà tài trợ bình thường. Nếu thắng thì sẽ có tiền thưởng.

- Thế hay đua ở đâu?

- Chúng nó có hẳn một khu vực để đua, ở tít ngoại ô của Daegu cơ.

- Bộ cảnh sát không hốt hả?

- Làm gì sai trái đâu mà hốt? Không phải dạng đua cá cược đâu. Nói rõ hơn thì giống như chỗ đấy tụ tập những người yêu thích tốc độ nhưng trong quy mô nhỏ thì đúng hơn. Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến người khác thì không sao.

- Ồ, lần đầu nghe.

Thằng bạn chết bằm. Trước giờ hình như chỉ có mỗi chuyện liên quan đến Kim Mingyu thì Jeon con lười mới mở miệng nói nhiều vậy.

- Rồi mày hỏi xong chưa? Sắp đến giờ mở quán rồi, nhanh đi chuẩn bị đi.

- Đây đây làm gì gấp vậy trời.

Wonwoo chỉ đạo sắp xếp lại sân khấu, trên đó chỉ có một cây đàn piano cùng một chiếc guitar. Jihoon thì tranh thủ dạy nhân viên pha chế cách để nâng cao hương vị các loại rượu có trong menu của ngày hôm nay. Hôm nay Jihoon không trực tiếp đứng ra pha mà chỉ thử rượu, cậu sẽ xem xét năng lực của nhân viên ở đây rồi bàn bạc với Wonwoo xem nên điều chỉnh như nào. Xong xuôi, Jihoon lon ton chạy đến gần Wonwoo.

- Có cần giúp gì không bạn iu? Tao chỉ cho nhóc pha chế kia xong rồi. Mà tên nhóc ý là Hansol đúng không nhỉ? Người lai nên đẹp dữ thần.

- Đừng có làm hư em nó. Hansol mới đang thử việc ở đây thôi.

- Uầy đang thử việc mà học nhanh dữ luôn á. Tao chỉ gì cũng nhớ trong có một lần à.

- Nhân viên của tao không có ai lười biếng bất tài đâu.

- Rồi rồi bạn thì vô địch rồi, bạn llà nhất mà.

Jihoon bĩu môi nhìn khuôn mặt đắc thắng của Wonwoo đang phổng mũi tự hào.

- Mà, hôm nay ai là người diễn? Mày thuê ca sĩ luôn hả?

- Tao giàu đến mức đấy hả? Tối nay hai đàn anh mà tao quen sẽ hát. Hai ảnh xinh trai lắm, tên là Yoon Jeonghan và Hong Joshua nha.

- Joshua? Người nước ngoài hả?

- Hàn Kiều. Tên Hàn là Jisoo.

- Ồ.........mày làm tao hóng quá nha.

Jihoom vừa dứt lời, từ đằng xa đã có tiếng ai đó í ới gọi vào. Đưa mắt nhìn sang, Jihoon thấy hai người con trai đang nở nụ cười vẫy tay sang chỗ cậu. Một người để tóc vàng sáng chạm vai, người đang vẫy tay thì có quả đầu hồng đào đậm hơn màu tóc của cậu một chút. Quả nhiên như lời Wonwoo nói, hai người này rất đẹp. Từ họ toát lên cái vẻ đẹp nhẹ nhàng thoảng như gió xuân vậy.

Ấy nhưng mà từ từ......Sao Jihoon cảm giác như cái anh tóc vàng đang lao thẳng đến chỗ cậu chứ không phải Wonwoo vậy?

- Ui chaaaaaaaaaaa bé con xinh xắn nào đâyyyy

Yoon Jeonghan vừa bước vào cửa quán đã để ý ngay đến Jihoon bé tí ti đang đứng cạnh Wonwoo cao kều, trong đầu anh lập tức nhảy ra hai chữ "Đáng yêu". Và thế là bỏ mặc mọi ánh nhìn xung quanh, Jeonghan chạy như bay đến ôm chầm lấy Jihoon.

- Jeon Wonwoo hôm nay em mang em trai tới hả?

Bùm. Mọi thứ tốt đẹp vừa nãy Jihoon nghĩ về anh trai này tan biến trong một câu nói.

- Phụttttttttt hahaaaaaaaa đúng rồi Jeonghan hyung em zai em đó ~~~~

Wonwoo nghe thế liền phá lên cười, hướng ánh nhìn trêu chọc về phía Jihoon đang tối tăm mặt mũi kia. Ở đây đang có người, chứ nếu không Jihoon thề, cậu sẽ móc mũi thằng bạn chết tiệt ngay đấy.

- Câm ngay Jeon Wonwoo!!!!! Còn anh zai này, Lee Jihoon tôi đây 26 tuổi, 26 tuổi nhé!! Bằng tuổi Jeon Wonwoo thối kia!!!! Giờ mau ngừng véo má tôi giùm!!!!!!!

Má Jihoon nãy giờ bị cái con người này hết nắn rồi nhào rồi nhéo sắp xệ đến nơi rồi. Cái anh Jeonghan này cứ ôm cậu hoài, rồi ảnh cứ xoa đầu cậu như thể cậu là bé con của ảnh ý!!!!!

- Yoon Jeonghan, mất hình tượng quá. Có thấy mặt em ý đang méo xệch không?

- Mồ, Joshuji ~ Là lỗi của Chihunie đây đã xinh xắn quá mức chịu đựng của tao mừ ~~~~

Jeonghan chu môi nhõng nhẽo, tên cậu phát ra từ người này bỗng trở nên đáng yêu đến phát cáu luôn á trời!!

Vậy ra anh zai còn lại chính là anh Jisoo hay Joshua gì đấy. Trông ảnh điềm đạm ghê, khí chất rất chi là gentleman. Cái anh Jeonghan này nghe thế mới chịu thả Jihoon ra, nhưng hai mắt ảnh vẫn sáng rực lên như thể lúc nào cũng có thể vồ lấy cậu mà xoa nắn vậy. Nghĩ đến đây Jihoon đã rùng hết cả mình, tự nhiên hết sức luôn á.

Jeon Wonwoo từ nãy giờ như được xem một vở parody hài, im lặng nín cười quay lại khung cảnh bạn thân mình bị hai đàn anh của mình "sàm sỡ".

- Jeonghan với Jisoo hyung đến sớm thế. Em tưởng hôm nay hai người có việc.

- Rồi chữ hyung của anh đâu hả cậu Jeon? Jeonghan bĩu môi, phụng phịu trách móc Wonwoo.

- Hôm nay anh với Jeonghan xong việc sớm. Cái công ty dở hơi đấy đúng là phiền phức.

Ba người con trai cao cao đứng nói chuyện rôm rả với nhau, Jihoon chẳng nghe được tí nào. Mọi người bỏ quên Lee Jihoon này luôn rồi hả?

- Này này.....tôi vẫn chưa chết.

- Lúc nãy mày như sắp chết thật mà. Có ảnh đấy muốn xem không?

- Wonwoo chết tiệt!!!! Xóa ngay cho bố!!!!!!!!!!!

- Jihoon hyung không được bắt nạt Wonwoo!!!!!!!!!!!!!!

Một giọng nam trầm từ đầu bay tới. "Jihoon hyung"? Mình có quen đàn em nào hả?

Kim Mingyu lao đến siết chặt Wonwoo trong lòng mình, nhóc còn trưng ra cái bộ mặt cảnh giác như thể sợ ai cướp người kia đi vậy.

- K-khó thở quá thả ra mau!!!!!!!!

- Hong.

Giờ cả Jihoon lẫn Jeonghan, Jisoo đều bị cho ra rìa luôn. Ba người thở dài nhìn cảnh con cún bự MIngyu kia lắc lắc xoay xoay ôm ôm Jeon Wonwoo trong lòng như thể đã quá quen.

Về phần Wonwoo, anh đang vận hết sức bình sinh như thể Tanjirou vận công sử dụng hơi thở vậy. Thấy việc đẩy Mingyu là không có tác dụng, Wonwoo quay sang thọc lét, hai tay vòng xuống eo liên tục cù vào khiến Mingyu buông anh ra cười ha hả tí thì trượt chân.

- Phù. Nhóc điên này làm gì vậy???? Tôi đánh bỏ cha em bây giờ???????

- Ấy ấy anh iu em chin nhỗiiiiiiii.

- Tưởng hôm nay đua?

- Nồ, bên kia bận nên không đến được. Với cả, không có Hoshi hyung chỉ đạo, bọn em không có hứng.

- Tên Hoshi đấy vẫn chưa quay lại hả? Anh ta bỏ đi gần một năm chưa vậy?? Bỏ đội của mình như vầy mà coi được hả?

- Em cũng không biết nữa.

- Nói chuyện xong chưa?

Jihoon phải lên tiếng cản ngay hai con người này lại, nếu không chắc hẳn cái cuộc trò chuyện xàm xí này sẽ không dừng lại cho đến lúc quán mở mất.

- Anh với Joshuji đi làm ấm giọng nhé Wonwoo. Dứt lời Jeonghan với Jisoo khoác vai nhau đi vào phòng riêng.

- Á..à vâng. Khụ khụ mọi người cứ tiếp tục công việc nhé.

- Xong từ lâu rồi ngài Jeon.

Wonwoo ngơ ngác này đúng là lần đầu Jihoon thấy nha. Con cún Mingyu kia là thần thánh xứ nào không biết, lại làm Wonwoo có thể lộ ra những biểu cảm này.

- Thế thôi được rồi. Mọi người nghỉ ngơi chút rồi 15' nữa chúng ta bắt đầu. Tao với mày ra chỗ nào khuất khuất ngồi nhé Jihoon.

- Ồ kế

- Ớ còn em?

- Cậu đi với tôi chứ không lẽ muốn ngồi với con nào?

- Ớ không không. Em chỉ iu Nunu hyung thui hề hề

Jihoon lăc đầu trước cặp đôi này. Một người thì giả vờ tsundere, một người thì ngố tàu không đỡ nổi. Hôm nay lại phải làm bóng đèn rồi. Ai thương cho kiếp người cô đơn này đây aaaa. Một vài phút sau, sau khi ổn định, Oubliez chính thức mở cửa đón khách.


(人 •͈ᴗ•͈) mình muốn lan tỏa sự đáng eo của meanie đến mọi người dù đây là fic soonhoon =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro