Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung bị Jihoon kéo vào nhà, tâm trạng gã vẫn chẳng khá khẩm gì hơn. Jihoon nhìn mặt gã bây giờ đen hơn cả những thứ cậu đã liên tưởng ở cửa hàng tiện lợi vừa nãy nữa. Không khí tràn ngập sự ngượng ngùng. Chỉ đến khi một cơn gió buốt ở đâu đó thổi đến vết thương trên khóe môi Jihoon làm cậu xuýt xoa vì đau, Soonyoung mới bình tĩnh trở lại. Gã thở dài.

- Ra kia ngồi đi. Tôi sẽ chạy đi mua thuốc mỡ.

Jihoon giật mình nghe gã nói bằng tông giọng có chút buồn bã, trong lòng không hiểu vì sao cũng trùng xuống theo gã. Cậu kéo Soonyoung lại, lực giữ lấy hai tay gã cùng dần dần chặt hơn. Jihoon im lặng, dù Soonyoung hỏi gì cũng không nói.

Kwon Soonyoung có chút lo lắng, không biết có phải Jihoon vẫn đang sợ vì tình huống vừa nãy không. Gã cúi thấp người xuống, ngẩng mặt nhìn Jihoon đang mơ hồ, rút tay ra nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn hai má hồng hồng.

- Em sao thế? 

- .....

- Ngoan, tôi đi ra hiệu thuốc một chút thôi. Vết rách ở miệng em để lâu sẽ nhiễm trùng mất.

- .....

Jihoon càng ngày càng cúi gằm xuống khiến Soonyoung không thấy được biểu hiện trên mặt cậu. Và Jihoon thấy thật may mắn vì thế. Gã đã không chứng kiến được cảnh cậu trai nhỏ nhắn này tâm trạng đang rối bời như tơ vò không biết vì xấu hổ hay vì không muốn người kia lo lắng nữa. Lần thứ hai Jihoon tự thắc mắc, tại sao Soonyoung lại lo lắng mà phát cuồng vì cậu như vậy? 

Mải chìm trong suy nghĩ mà Jihoon đã bất giác thả người kia ra từ lúc nào. Chỉ biết rằng, lúc ngẩng mặt lên cậu đã thấy Soonyoung không còn ở trong nhà nữa. Tên điên này, gần nhà cậu không hề có hiệu thuốc nào, định chạy đến tận xó xỉnh nào chỉ để mua một tuýp thuốc chứ? 

Jihoon đưa tay chạm lên bên mặt bị đánh vừa nãy, có chút nhức nhối. Chạy vào nhà vệ sinh soi gương, má đã sưng lên mất rồi.

- A-AU! 

- Thằng khốn, bản mặt vàng ngọc của ông lại bị mày chạm vào, lần sau để ông gặp lại thì không cần đến Soonyoung, ông đây cũng sẽ gọi hội đánh chết mày rồi ném cho diều hâu tha quạ mổ.

- Lúc nãy không để ý quên éo nhìn biển số xe của nó để sau này truy sá-

- Truy sát ai cơ?

Giọng Soonyoung đột nhiên vang lên đằng sau làm Jihoon hú hồn, vừa quay ra đã va thẳng vào bờ ngực vững chãi của gã.

- Oái!!! Anh từ đâu xuất hiện vậy??? Đi gì nhanh thế??????

- It’s a secret my bấy bì ~~~ Cái giọng nghe đến là ghét.

Jihoon loạng choạng toan đẩy gã ra thì đột nhiên bị Soonyoung ôm chặt vào lòng, mặc kệ cậu ngọ nguậy quấy phá vẫn nhất quyết không buông.

- Là-làm gì thế Soonyoung thối này!!! Nóng bỏ cha thả tôi ra!!!

- Bây giờ đang là mùa đông, nhiệt độ là 2 độ C. Em chỉ có thế nóng trong người chứ không thể nóng ngoài người.

- ????????????????

Lảm nhảm cái khỉ gì vậy ba”. Jihoon vẫn đang cố gắng thoát khỏi vòng tay rộng lớn đang ôm mình, dùng đủ thể loại cấu véo cù léc vẫn không xoay chuyển được người trước mặt. Chợt, Soonyoung bỗng gục đầu xuống hõm vai Jihoon. Và một lần nữa, cậu nghe được giọng nói bất lực buồn bã của gã.

- Đừng giả vờ nữa. Tôi biết em đau. Đáng lẽ ra em đừng nên cản tôi làm gì. Tôi tự biết dừng mà.

- Dừng cục cứt nhà anh. Anh có biết lúc đấy trông anh chẳng khác nào mấy thằng đầu gấu giang hồ đang đập con nợ cả. Tôi dám cá mười nghìn won tôi mà không nói anh sẽ cho hắn về miền quê luôn.

- Em còn chả có đồng nào trong người.

Soonyoung bật cười, dù gã đang khóc rất thê thảm trong lòng khi nhìn Jihoon của gã bị như này nha.

- Giờ bỏ tôi ra được chưa, sắp siết chết tôi rồi.

- Không bỏ. 

Kwon Soonyoung vẫn là ngứa đòn, không bao giờ chịu nghe theo lời Jihoon. Gã cứ thế ôm cậu rồi cả hai trong bộ dạng ngớ ngẩn ấy “lôi nhau” xềnh xệch ra phòng khách. Đến sofa gã mới yên tâm thả Jihoon ra, nhưng là thả lên người mình. Đúng vậy, tư thế của Soonyoung và Jihoon bây giờ chính là người nhỏ ngồi trong lòng người lớn, người lớn đắm đuối u muội ngắm nhìn người nhỏ từ dưới lên.

- Bỏ cái tay ra! Ghế có mấy chỗ liền sao ngồi kiểu kỳ dị vậy ba??

- Thích.

- Thích kệ mẹ anh!

- Nói ít thôi vết thương rách to hơn là tôi hôn em đấy.

- .......

Kwon Soonyoung thối tha chết dẫm!”. Lời nói bị nuốt lại vào bụng tạo nên cho Jihoon một cục tức to bự chảng. Cậu phồng má lên quay phắt đi không thèm đôi co với tên mắt hí này nữa.

Soonyoung chọc Jihoon xong thì chỉ cười hềnh hệch trông đến là ngố. Tuy vậy, gã vẫn không quên nhiệm vụ nha. Chầm chậm lấy trong túi quần ra một túi đủ các loại thuốc nào là thuốc mỡ, vài ba vỉ thuốc uống, nước muối rồi cả bông băng nữa. Ủa bộ gã này thừa tiền hả, Jihoon đâu có gãy chân gãy mũi hay ngộ độc gì đâu mà mua lắm vậy chi??

- Quay ra đây nào. Vết trên miệng em bị hở này giờ rồi cần sát trùng luôn.

- Anh mua thuốc cho ai nữa?

- Hả? Cho em chứ cho ai?

- Tôi bị gì?

- Bị đánh?

- Đánh mấy phát?

- Theo như tôi nhìn thấy là 1 phát?

- Thế anh mua cả lố thế kia làm gì tên khùng dở này????????

Jihoon nhặng xì ngậu hét lên chỉ vào cái túi, tay còn tranh thủ đánh đánh mấy cái vào ngực người phía dưới.

- Nào nào miệng xinh không nói tục. Đây là thuốc bôi nè, đây là thuốc kháng viêm uống 2 lần 1 ngày nè, đây là-

- Stop! Enough. Bôi gì bôi đi, nhanh lên tôi còn đi ngủ.

Nghe tên này thuyết giảng chắc đến mẹ 5h sáng mất”. Lee Jihoon – con người ngủ 20 tiếng 1 ngày không thể để phí một giây nào dành cho những giấc mộng của mình đâu.

 - Hé môi ra nào.

Soonyoung cho thuốc đỏ vào tăm bông, nhẹ nhàng chấm chấm lên vết thương của Jihoon, vừa thoa vừa thổi nhè nhẹ như sợ cậu đau. Jihoon chẳng biết gã đã đắp bao nhiêu lớp thuốc lên cái vết bé tí trên môi cậu nữa, mà gã cũng thuộc dạng hậu đậu, thoa lem luốc hết cả ra những chỗ không bị thương. Jihoon theo thói quen vừa liếm môi thì lưỡi chạm qua lớp thuốc đắng ngắt, liền nhăn mặt.

- Nào con mèo này!!! Em đừng có ăn thuốc chứ!!!!!

- Có cho tôi cũng đéo thèm! Ughh đắng quá đi......

Jihoon theo bản năng toan lấy tay lau miệng. Nhưng Soonyoung đã chụp lấy bàn tay trắng trẻo ấy, rồi bỗng một tiếng “Chụt” vang lên. Gã hôn chóc vào đôi môi có chút khô của Jihoon, còn tranh thủ luồn lưỡi vào một tẹo mà nghịch ngợm.

- Hết đắng chưa? Ngon không? Ngọt không?

- Ưmmmmmmm... Jihoon đỏ mặt câm nín.

- Cấm em quệt thuốc đi đó nha. Chờ chút tôi lấy đá chườm vào má cho em.

- !!!!!!!!!

Chưa xong hả???????”

Một cảm giác lạnh buốt ập đến khiến Jihoon rùng mình. Soonyoung gã cũng đang run rẩy cầm túi đá nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt Jihoon. Khuôn mặt cực phẩm này không thể bị một tên chó má nào phá hoại được. 

Một lúc sau, Jihoon dần quen với cái lạnh ở má. Không biết vì tê tê hay vì quá mệt mỏi mà cậu đã thiu thiu ngủ gục từ lúc nào. Soonyoung nhìn người nhỏ đang thở đều trong lòng, khóe miệng liền vẽ lên nụ cười nhẹ, bỏ túi chườm ra rồi cẩn trọng bế Jihoon vào phòng ngủ. Quần áo của Jihoon làm cậu có chút không thoải mái mà nhăn mặt lại ngọ nguậy trên giường, khiến Soonyoung muốn quay đi cũng không đành. Gã sợ rằng nếu nhìn thân thể trần trụi của Jihoon một lần nữa, gã sẽ không kìm chế được mà hứng lên mất. Tuy nhiên, xinh đẹp của gã lại đang chật vật khổ sở như vầy, làm sao gã nỡ để em như vậy chứ. Và thế là, giữa màn đêm đang bao phủ bởi tuyết trắng, có một người con trai tóc bạch kim đang đổ mồ hôi, kiềm chế cắn môi thay đồ cho người tóc hồng đang thoải mái ngủ khò khò.

Trước khi rời khỏi nhà Jihoon, dù đã rất muộn rồi, Soonyoung vẫn cố nán lại xoa đầu cậu một chút, rồi rải một vài cái hôn vụn vặt lên khuôn mặt đang say giấc.

(人 •͈ᴗ•͈) chap sau mình sẽ bật mí 1 tí tẹo về làm sao jihoon và Nunu quen nhau nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro