Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ngồi cô đơn trên bàn rượu lặng lẽ quan sát tiến độ làm việc của quán. Cậu phải âm thầm cảm thán rằng, dù ít hay đông khách, nhân viên vẫn giữ thái độ phục vụ rất chuyên nghiệp. Đó có lẽ chính là điểm làm nên sự khác biệt giữa Oubliez với những quán pub khác, sự từ tốn, tinh tế của người làm lẫn thực khách đều khiến người ta cảm thấy yên tâm thưởng rượu.

Ấy nhưng mà, ngồi một mình ở đây cũng chán chả khác gì nằm chui lủi ở nhà cả. Wonwoo chết dẫm kia mãi chưa thấy ra nữa, chắc không phải bị con cún Mingyu xơi tái không đi nổi đâu ha?

Mải lầm bầm chửi người ta nên Jihoon không để ý rằng cậu đã ngồi đây gần 3 tiếng, và bây giờ đã là 1 rưỡi đêm rồi!! Jihoon tá hỏa nhận ra mình còn chưa ăn tối, bụng réo lên ọt ọt nên đành nhắn bảo vệ nói một hai câu với Wonwoo rồi nhanh nhanh chạy tọt qua cửa hàng tiện lợi gần đấy. Chậc, cũng may chiều nay lúc đi làm tên Soonyoung thối kia còn hảo tâm để lại cho cậu một ít tiền mặt phòng thân.

 Đẩy cửa vào, Jihoon nhanh nhanh chóng chóng vơ đại lấy mấy gói cơm nắm, một hộp ramyeon với một cái xúc xích. Chợt, cậu cầm cây xúc xích lên nhìn:

 “Chẳng to bằng một nửa của tên mắt hí kia nữa”

Một suy nghĩ thiếu đứng đắn bỗng hiện lên trong đầu Jihoon. Và thu ngân đã phải chứng kiến cảnh tượng cậu trai tóc hồng nhỏ nhắn kia đập bốp một phát mái đầu xinh xinh vào cánh cửa như thể đang trừng phạt bản thân vì đã phạm phải tội lỗi tày trời. 

- Thưa quý khách, quý khách không sao chứ????

- Tôi ổn. Jihoon rất nhanh lấy lại bình tĩnh trả lời cô gái đang cầm gói cơm nắm sốt sắng kia, ngón tay cái giơ lên như thể chứng minh mình đang RẤT CHI là bình thường. 

Tuy nhiên, chỉ một phút sau khi thanh toán xong đi ra khỏi cửa hàng, cậu đã đỏ bừng mặt vì không ngờ mình lại tưởng tượng phong phú đến vậy. Mới qua đêm có một đêm với Soonyoung thôi mà Jihoon đã bị gã nhồi nhét bao nhiêu thứ bậy bạ rồi không biết ( dù Soonyoung đẹp trai của chúng ta chả làm gì và Jihoon bé nhỏ mới là người bắt đầu công chiện trước =)) ).

Jihoon đợi mấy ( chục ) phút mới bắt nổi một chiếc taxi trên con đường vắng tanh, và cậu sẽ không nói rằng cậu sợ việc phải ở một mình với người lạ đâu. Chưa kể đến ánh mắt của tên tài xế kia còn khá là thiếu đứng đắn. Từ lúc Jihoon bước vào xe, cậu đã để ý thấy hắn quét một đường dọc cơ thể cậu khiến Jihoon không khỏi rùng mình sợ hãi. Suốt quãng đường Jihoon chỉ chăm chăm nhìn vào GPS trên điện thoại rồi lại phải cảnh giác để ý tên lái xe, thức ăn vừa mua xong đã bị Jihoon nắm chặt đến mức gần như nát ra. Không khí căng thẳng khiến mồ hôi Jihoon rịn ra lấm tấm trên trán. 

Những tưởng khi xe vừa đỗ đến trước cửa nhà là thoát rồi, khi đang xuống xe thì Jihoon lại đột ngột bị tên tài xế kéo tay khiến lưng cậu đập vào cửa xe đau điếng. Jihoon chỉ kịp rít lên một tiếng trước khi bị hắn bịt miệng rồi ghé sát thì thầm vào tai.

- A! làm gì th-

- Bố mẹ có dạy bé con câu nói rằng “Đi đêm lắm có ngày gặp ma” không? Hôm nay để anh làm ma cho bé nhé.

“Đĩ mẹ mồm mày khắm vl đừng có hà hơi vào mặt bố mày, rợn sắp rụng hết lông chân mẹ rồi”.  Miệng đang bị bàn tay bẩn thỉu của tên chó chết trước mặt đè vào nên Jihoon không cách nào hét lên được, cũng không phản kháng được. Cậu trừng lớn hai mắt nhìn hắn liếm môi rồi xuýt xoa những lời đê tiện, chỉ hận nếu vừa nãy chạy nhanh vào nhà thì không sao rồi. Jihoon cố gắng giãy dụa không nghe những lời ve vãn của hắn, cực nhọc uốn người tránh né những cái vuốt ve bẩn tưởi của tên biến thái này.

Tên kia vẫn giữ cái bộ dạng tởm lợn đó, vừa cười vừa áp sát cậu vào trong xe như thể muốn bắt cóc Jihoon biến đi luôn. Cậu bị hắn đè vào gần như mất thăng bằng chuẩn bị ngã vào ghế xe, nhưng Jihoon đây đâu có dễ dàng chịu thua như vậy. Miệng và tay không dùng được thì dùng chân, đã liệt đéo đâu mà để yên hoài. Nghĩ là làm, Jihoon một khắc liền lên gối vào hạ bộ tên tài xế, làm hắn thộn mặt thốn không biết trời nào đất nào. Tranh thủ lúc hắn vừa thả hai tay ra để ôm chân giữa, Jihoon nhanh chóng thoát ra rồi chạy vụt vào hấp tấp mở mật mã nhà mình. 

Tuy nhiên, ông trời như đang muốn vả cho Jihoon một cái tát đau điếng, vì vừa nãy vật lộn với tên chó chết kia mà mồ hôi ra đầy tay cậu nên cái ổ password không hề nhận vân tay để ấn mã. 

Shit!!! Mày có chịu mở không cái khóa khốn khiếp này????” 

Jihoon tức giận loay hoay lau mồ hôi, hai mắt lại còn phải bận để ý tên lái xe kia nữa. Cuống quá hóa dồ, Jihoon đập mạnh vào cửa rồi có ý định chạy đi trốn khỏi thằng biến thái vừa bị mình cho ăn cước. Nhưng dường như hắn đã đi trước Jihoon một bước, hắn khổ cực chạy đến trước mặt cậu rồi

BỐP!!!” Một cú đấm đau điếng hạ xuống mặt Jihoon.

Jihoon ăn trọn phát đánh đó liền ngã ra thềm cửa, lực tay của tên đó khá mạnh khiến trong chốc lát hai mắt Jihoon trắng xóa vì đau. Tên tài xế nắm tóc Jihoon lên mà hét vào mặt cậu.

Mẹ thằng chó này, thân lừa ưa nặng hả? Bố mày đã tử tế rồi đéo thích thì để tao đánh cho mày tỉnh ra nhé?

Nước bọt bắn vào mặt Jihoon làm cậu kinh tởm, giương đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ lên, nhếch khóe môi đã rướm chút máu lên mà nhổ thẳng toẹt vào mặt hắn.

- Vẫn còn hơn loại súc sinh phát tình với cả một thằng con trai, đúng không?

- Thằng ch-

Jihoon đã thành công chọc điên tên tài xế biến thái, và hiện tại cậu đang nhắm chặt hai mắt chờ đợi một trận đòn giáng tới mình. Tuy nhiên, cả mấy phút sau vẫn không có gì xảy ra. Jihoon chầm chậm mở mắt ra nhìn, và một cảnh tượng thật bất ngờ hiện ra. Kwon Soonyoung lại đang ở trước nhà cậu lúc 2h đêm, và còn đang lôi cổ tên kia đè xuống đất và dẫm lên. Gã gằn giọng mình một cách điên loạn, và Jihoon có chút sợ khi nghe nó.

- Tay nào của mày động vào em ấy? Tao sẽ bẻ què tay ấy.

Gã như một con quái vật xổ lồng mà điên cuồng tẩn cho tên tài xế kia một trận tơi bời. Jihoon nhìn Soonyoung cảm thán, đây là nhân cách thứ 2 của gã hay gì nhỉ? Trước đó cậu chỉ thấy một Kwon Soonyoung mắt hí hay ngứa mồm trêu chọc cậu thôi. 

Tên lái xe taxi đã bị Soonyoung đánh đến mặt mày bố mẹ hắn cũng không nhận ra rồi, và Soonyoung cũng không hề có ý định dừng lại. Vật nhỏ của gã, xinh đẹp của gã bị tên này sờ soạng, rồi còn bị đánh nữa?? Đáng chết!

- Dừng tay lại Kwon Soonyoung! Sắp đi tù vì giết người rồi đấy!

Jihoon lên tiếng cản lại Soonyoung đang nổi giận kia, dù cậu chả biết gã giận vì cái gì. Người bị đánh là cậu mà nhỉ? 

Tuy nhiên, ông bà ta có câu “Giận quá mất khôn”, Kwon Soonyoung hoàn toàn bỏ ngoài tai lời Jihoon nói, tiếp tục chuẩn bị giáng thêm một phát đấm nữa xuống khuôn mặt người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm của tên kia. 

Chỉ mới gặp nhau 2 lần mà Jihoon đã chứng kiến đến 2 mặt trái ngược của Soonyoung, và Jihoon không hề thích cái mặt bạo lực này tí nào. Dù cậu rất cảm kích vì gã đã cứu cậu, nhưng về việc đánh người đến mức kia thì,...ừm...dù thằng chó kia đáng đánh thật.... Nhưng Jihoon cậu chỉ là sợ Soonyoung sẽ phải đi tù vì lo chuyện bao đồng thôi nha!!!!  

Jihoon nhanh chóng chạy đến giữ chặt lấy người Soonyoung để ngăn gã làm liều. Dù thế, Soonyoung vẫn quả quyết hất tay cậu ra.

- Bỏ ra.

- Ăn phải bả chuột à hay sao mà ngu thế? Muốn phạm tội hả?

- Tránh sang một bên đi, Jihoon.

- Muốn đánh thì lát vào nhà tôi cho anh đánh tôi, còn tên kia sắp chết mẹ ra đấy rồi. Tôi không muốn bị mọi người đồn là đồng phạm cho kẻ giết người đâu.

- Sao em lại bênh thằng chó này?? Nó đánh em đấy?

- Tôi đéo bênh nó. Một cú đấm không hề hấn gì với tôi. Tôi cũng là nam tử hán, nghĩ gì mà gục chỉ vì một cú đấm chứ? Ngu thế???

Jihoon cố làm ra vẻ khỏe mạnh, ưỡn ngực ra rồi gồng tay lên cho Soonyoung xem cơ bắp để chứng minh mình không sao. Soonyoung phì cười, gã chịu thua. Đúng là không thể ăn cơm nhà nước chỉ vì một tên cặn bã được. Gã thả tên tài xế kia ra, đẩy hắn vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại, trước khi vào nhà còn không quên bỏ một câu:

Nếu còn đụng đến dù chỉ là một sợi tóc của Jihoon, tao sẽ moi mắt mày ra vì tội nhìn em ấy, bẻ gãy tứ chi mày vì chạm vào em ấy, đấm gãy mũi mày vì dám dí sát vào hít hà cơ thể em ấy, tao sẽ cho mày ra bã đấy đồ khốn

Jihoon ngơ ngác nhìn Soonyoung đang lôi xềnh xệch tên tài xế ném đi, dù không biết gã đã thì thầm cái gì nhưng cậu chỉ thấy tên biến thái kia gật đầu lia lịa rồi run rẩy lái xe đi.

(人 •͈ᴗ•͈)  Àn nhong mọi người, Ryuu đã comeback sau Caratland rồi đây ạ =)))) Sodi mọi người vì bắt mọi người đợi lâu hiuhiuu ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro