Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon chán nản ở trong nhà suốt cả một buổi chiều. Cả ngày hôm nay Jihoon đúng nghĩa là con sâu lười không chịu ra khỏi kén, chỉ nằm xem điện thoại, rồi lại mở TV, rồi lại nghịch đống nhạc cụ mà cậu đã vất vả xách từ Bỉ về. Jihoon có một chấp niệm của riêng mình rằng, âm nhạc cùng rượu là một sự kết hợp tuyệt vời. Vừa đàn vừa nhâm nhi rượu quả thật rất chill và thoải mái.

Dù Wonwoo đã cho Jihoon nghỉ ngơi hôm nay, nhưng vì không có cái gì để làm, cậu định bụng nên đến quán xem qua công việc một chút. Hôm qua đáng lẽ ra đã phải làm quen với mọi người và việc làm trong quán rồi, vậy mà bị Soonyoung mặt than kia phá hỏng hết. Nghĩ vậy, Jihoon nhanh chóng thay đồ rồi bắt taxi đến Oubliez.

Hôm nay là ngày thường nên quán có chút vắng khách, thật tiện cho Jihoon bắt nhịp với tiến độ công việc của quán. Bước chân vào, cậu thấy Wonwoo đang thảnh thơi ngồi uống ở một bàn gần đấy liền đi tới tự nhiên ngồi xuống. Có vẻ chủ quán Wonwoo đang âm thầm theo dõi nhân viên nha.

Hôm nay bên cạnh Wonwoo còn có một người con trai khác, khí chất hoàn toàn đối lập với Wonwoo nha. Bạn thân của cậu là một tên lạnh lùng, lầm lì đến độ Jihoon có cảm giác thằng này là tảng băng quái gở nào đó của kỷ băng hà ngày trước hóa kiếp thành. Đến bây giờ Jihoon vẫn không hiểu sao mình có thể chơi thân với nó nữa, một câu chuyện dài mà Jihoon cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Người con trai ngồi cạnh kia thì lại trông giống như một con cún tăng động vậy, hai tay cứ bám dính lấy Wonwoo không rời và miệng thì cứ cười toác đến mang tai.

Jihoon không khỏi cảm thán trước độ chịu đựng của bạn mình khi kẻ bên cạnh thì cứ một câu hai câu Wonwoo hyung này, Wonwoo hyung nọ. Bất giác, Jihoon nhớ đến tên mắt hí Soonyoung, không biết bây giờ gã đã tan ca chưa. Và cậu ngay tức khắc đã phải tát bốp vào mặt mình một cái để loại bỏ suy nghĩ mà cậu cho là "dư thừa" kia.

- Ồ Jihoon, sao hôm nay lại ở đây, mai mày mới phải đến mà.

- Tao chán. Mày bảo tao đi tham quan Hàn Quốc, trong khi không thèm dẫn tao đi luôn. Tao đâu có quen ai ngoài mày ở đây!!!

- Ồ, xin lỗi nha. Tao ham công tiếc việc, mày biết đấy.

- Yêu việc hơn yêu bạn mày. Thứ bạn khỉ gì đây không biết.

- Thế mà mày vẫn mang thân đến đây gặp tao đó thôi.

- Đéo nha, tao đến quán để quan sát, không phải để gặp mày, đừng tưởng bở. Và làm ơn giải thích cho tao, con cún bự bên cạnh mày là sao vậy?

- Ồ, ý mày là Mingyu? Tự mở mồm giới thiệu với bạn anh đi nhóc.

Wonwoo nói như ra lệnh cho chàng trai bên cạnh. Và Jihoon thấy thằng nhóc đứng lên lễ phép cúi đầu 90 độ chào cậu. Và một điều nữa, tên nhóc này QUÁ CAO!!!!!!! Đĩ mẹ cao như cái sào phơi đồ vậy!!!! Có lẽ cao hơn cả Wonwoo nữa!!!!

- Em chào anh, Jihoon phải không nhỉ? Em tên Kim Mingyu, 24 tuổi, hân hạnh làm quen.

- Và em là người yêu của anh Wonwoo ạ.

Chưa kịp hết choáng váng vì chiều cao của Mingyu, Jihoon đã phải nhận thêm một cú đấm khác thẳng vào mặt. Não Jihoon bây giờ đang làm việc hết công sức để xử lí thông tin, và nó đã không làm được, hậu quả là đầu Jihoon quay mòng mòng như chong chóng. Cậu đưa tay lên day day hai mắt, rồi lại ấn ấn vào hai màng nhĩ tai để chắc chắn mình không nghe nhầm.

- Gì mà nghệch mặt ra vậy, bất ngờ lắm hả? Khép miệng vào đi không dãi dớt chảy xuống ghế quán tao là tao bắt mày đi lau đấy. Wonwoo cười nhẹ cốc vào đầu Jihoon.

- K-không.....Tao chỉ không ngờ thằng nhạt nhẽo như mày lại có người yêu sớm hơn tao.

- Wonwoo hyung không nhạt!!! Không cho Jihoon hyung nói xấu Wonwoo của em!!!

Thằng nhóc cao kều kia dường như có chút phật ý với câu nói của Jihoon mà ré lên, nhóc còn vòng tay ôm lấy Wonwoo như thể đang dỗ dành thằng bạn cậu. Wonwoo bất lực giãy dụa trong lòng người kia, nhưng cũng vì nhóc quá khỏe mà đành phải đưa răng cắn phập một cái vào ngực mới chịu bỏ ra.

- A..Au!! Wonwoo hyung sao cắn em zợ...

- Đây không phải cái nhà trẻ, đừng an ủi tôi kiểu bố dỗ con như vậy.

- Không phải bố dỗ con mà là người yêu dỗ người yêu!!!!

- Tôi gọi bảo an xách đít cậu tống ra ngoài bây giờ.

- Nhưng mà...

- Có chịu im không?

Và Mingyu im bặt thật. Giọng của Wonwoo trầm, phải nói là rất trầm. Tông giọng như ra lệnh cộng thêm cái vẻ mặt như sắp giết thằng nhóc ồn ào kia tới nơi càng khiến nhóc ấy rén đến phát khóc. Mingyu chỉ kịp rụt tay lại, làm động khác khóa miệng rồi nhìn Wonwoo với ánh mắt long lanh như đang ủy khuất. Jihoon có chút buồn cười với tình cảnh của Mingyu, 24 tuổi đầu rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu mà rụt cổ chỉ bằng một câu dọa dẫm như vậy.

- Ya ya Jeon Wonwoo ssi, mày làm em nó sợ sắp tè ra quần luôn rồi kìa.

- Phiền chết mẹ ra. Tự dưng hôm nay nhóc ý giở chứng bỏ hết công việc ra đây bám tao đấy chứ, tao đâu có gọi đâu.

"Wait, what? "Tự dưng hôm nay???" Không lẽ hai thằng này...."

- Jeon con lười kia, mau nói cho bố biết, chúng mày yêu nhau bao lâu rồi?

- Lâu rồ-

- 2 NĂM RỒI Ạ!!!

Wonwoo còn chưa dứt câu Kim Mingyu thiếu đánh đằng sau đã nhanh mồm hét toáng lên rồi cười cười trông đến là ngớ ngẩn, báo hại anh phải đạp cho phát mới chịu im.

Jihoon cảm giác như hôm nay mình tiếp cận với xã hội hơi quá lâu rồi. Cảm giác như thể một đứa tối cổ bị con mèo máy Doraemon chết tiệt nào đấy bắt cóc lên cỗ máy thời gian khỉ gió của nó mà ném vào thời đại này vậy. Tên bạn thân nhất đã chơi với cậu từ lúc Jihoon chưa sang Bỉ lại công khai người yêu, đã thế còn qua lại được 2 năm rồi mà chẳng hó hé với Jihoon câu nào.

- Wonwoo chết bằm!!!!!! Sao mày giấu tao chuyện quan trọng như vậy trong những 2 năm thế hả??? Mặt Jihoon bây giờ còn đen hơn cả nhọ nồi nữa, câu chỉ hận không thể lao vào cấu xé con người xấu xa trước mặt thôi.

- Mày hỏi thì tao nói, nhưng mày không hỏi thì tao không nói thôi. Ai chả biết tao yêu Mingyu, mỗi mày không biết.

Jihoon chỉ muốn đập đầu xuống đất chết quách cho xong. Cái kiểu trả lời của Jeon Wonwoo ngàn kiếp vẫn không thay đổi, nghe thì tưởng lười nên đáp cho có nhưng thật ra là chặn đứng tất cả các câu tiếp theo mà cậu định hỏi luôn. Chết tiệt, bạn bè như đách l-à mà thôi, bậy bạ quá. Thôi được rồi, moi thông tin từ Wonwoo không được thì quay sang moi con cún bự kia vậy.

- Mingyu ssi, cậu làm nghề gì? Cậu với Wonwoo quen biết thế nào? Yêu Wonwoo có hay bị nó tẩn không? Cậu nằm trên hay nằm dưới? Cùng 1 loạt các câu hỏi khác dồn dập bay vào mặt Mingyu.

- Sang Bỉ mấy năm mày luyện thanh nhiều quá nên giờ nói nhanh không khác gì rap luôn nhỉ?

- Tao không hỏi mày!!

Kim Mingyu kia mặt đần ra một phút rồi mới hít hà lấy hơi phồng mồm trợn mắt lên trả lời Jihoon.

- Dạ thưa Jihoon hyung, em làm nghề đua xe, cụ thể là đua moto ạ.

"Nghề đua xe là nghề mẹ gì??"

- Em quen Wonwoo qua một lần đàn anh nào của anh í đưa anh í đi xem em đua á.

"Đàn anh nào là đàn anh nào??"

- Yêu Wonwoo em bị ảnh hành hạ ngày này qua tháng khác, lần căng nhất là ảnh cho em ngủ đất không cho lên giường làm hôm sau em cảm lạnh sổ mũi.

"Khổ thân nhóc, và anh nghĩ hôm nay nhóc cũng sẽ bị ngủ đất nữa đấy"

- Đối với em nằm trên nằm dưới không quan trọng, quan trọng là nằm trong hay nằm ngoài, và em ở trong ạ. Wonwoo hyung có mấy lần đòi đảo chính nhưng không đảo nổi nên vẫn bị em đè heheee.

Jeon Wonwoo vừa cầm cốc nước lên uống được một ngụm lập tức phun thẳng vào mặt Kim Mingyu đang cười ngu bên cạnh. Một vài vị khách trong quán để ý, hướng ánh nhìn thương cảm cho cậu trai vừa xơi nguyên một bụm nước kia. Mingyu bị giật mình liền ngã ngửa ra đằng sau, áo thì ướt mà mông thì đập vào phát xuống sàn đau điếng. Vậy mà Lee Jihoon - cái người gây ra tất cả chuyện này thì đang hả hê ôm bụng cười phá lên. Jihoon chỉ tay vào Wonwoo mặt đang đỏ bừng chẳng biết vì xấu hổ hay vì giận kia mà trêu chọc:

- Ối trời hahaaaa Jeon Wonwoo bị thịt hahaaa, đã thế còn đè người ta bất thành nữa chứ hahaaaa

Wonwoo xí hổ bịt miệng Jihoon ngay tắp lự mà thì thầm dọa nạt:

- Mày có im không thằng kia, bạn bè không bênh nhau mà còn xỉa xói nhau à!!! Tao cũng có phải là muốn nằm dưới đâu! Tại thằng nhóc kia khỏe vl ra đã thế ham muốn lại còn cao, tao bị đè lúc nào tao còn đéo nhớ!!!!

Lạy Chúa, lần đầu tiên trong 26 mùa xuân Jihoon nghe được nhiều chữ phát ra từ Wonwoo đến vậy.

Còn nhóc Mingyu ngồi bệt dưới đất kia thì đang mếu máo trách cứ Wonwoo, áo xống thì ướt nhẹp vắt ra cả nước.

- Wonu hyung....em lạnh..........

- Lạnh kệ mẹ cậ- Chưa nói hết câu hai tròng mắt Wonwoo đã dán vào cơ ngực đang phập phồng dính chặt vào lớp áo phía trước vì quả phun nước vừa nãy. Wonwoo bất giác đỏ mặt, anh nhanh nhanh chóng chóng kéo Mingyu dậy rồi lôi xềnh xệch nhóc vào phòng riêng của chủ quản. Trước khi đi chỉ kịp bỏ lại một câu với Jihoon:

- Mày cứ tìm hiểu công việc đi nhé. Mai bàn tiếp. Tao có việc.

"Việc tình ái với người yêu thì nói mẹ ra còn đánh trống lảng". Jihoon hì mũi khinh bỉ, cậu bị tên kia theo trai bỏ bạn rồi. Jihoon ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi đứng dậy đi loanh quanh quan sát, dù Wonwoo đã mời cậu hợp tác phát triển Oubliez, nhưng thực sự bản thân Wonwoo cũng đã đưa tiếng tăm quán lên rất cao rồi. Thật lòng thì Jihoon nghĩ cậu chỉ giúp được anh ở việc nâng cao mùi vị của rượu thôi chứ cũng chẳng biết giúp phát triển như nào.

(人 •͈ᴗ•͈) mọi ngừi hãy tưởng tượng điệu cười của Chihunie là như vầy nha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro