Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa, khi ánh mặt trời chói chang hắt qua cửa sổ, Jihoon mới trở dậy. Mái tóc hồng vì lăn lộn mà rối tung lên, trông chẳng khác gì một đóa bồ công anh. Hai mắt Jihoon híp lại vì chưa quen với ánh sáng trên gương mặt ửng hồng mê người. Đêm qua quả thật quá sức mệt mỏi với con người lần đầu trải nghiệm sắc dục như cậu, và cũng là một ký ức xấu hổ quá đáng !! Trong đầu Jihoon bây giờ là hình ảnh dâm mỹ của bản thân, phóng đãng rên rỉ với người con trai cao hơn một cái đầu. Nhắc mới nhớ, tên dâm tặc đấy đâu mất rồi? Nệm không còn hơi ấm, chắc hẳn gã đã rời giường từ lâu. Tên khốn khiếp chơi ông đây cho đã rồi bỏ mặc ông nằm bẹp dí, lần sau gặp lại chắc chắn phải cho gã ăn vài phát đấm mới hả dạ.

Jihoon mệt mỏi lết xác vào phòng tắm, tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu tùy tiện khoác áo choàng tắm với mái đầu ướt chầm chậm đi vào bếp. Thật may vì hôm nay chưa phải đến quán, con lười Jeon Wonwoo quả thật tốt bụng khi cho cậu một ngày nghỉ ngơi để làm quen với Hàn Quốc rồi mới bắt đầu công việc.

Và, bùm. Đập vào mắt Jihoon là hình ảnh "tên khốn" mà cậu vừa lầm bầm chửi, và, gã đang cởi trần với cái quần còn chưa kéo hết khóa.

Jihoon xấu hổ che mặt lại, hét lên đầy trách móc:

- AAAA! Kwon Soonyoungggggg!

- Em dậy rồi hả? Thiệt tình không biết liệu em có phải loài mèo chuyển sinh thành hay không mà vừa đanh đá vừa ngủ nhiều như vậy nữa. Soonyoung quay đầu lại, cười khì khì trêu chọc Jihoon.

- Là do anh dậy quá sớm thôi!!!! Mới sáng ra mà tên điên này đã thèm đòn hả trời? Bộ máu M hay gì?

- Tôi dậy sớm để nấu ăn cho cái người hôm qua rên rỉ đến sức cùng lực kiệt đó ~ Úi chà, trông em bây giờ thật quyến rũ nha, mới sáng ra mà đã muốn gạ gẫm tôi rồi hả?
Soonyoung lia con mắt xếch dâm tà của mình một lượt trên cơ thể bé nhỏ đang được che chắn bởi chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình.

- Chết tiệt, anh có im đi không??? Tôi tưởng anh đã đi ra chỗ chó má nào rồi nên mới mặc cái này thôi. Mà anh xem anh thì khác mẹ gì tôi, anh cũng sướng vl ra còn dám nói tôi hả?

Soonyoung có chút giật mình, người nhỏ kia giờ còn biết đáp trả bằng mấy lời kích thích như vậy nữa hả?

- Với cả, Kwon Soonyoung thối, một là anh mặc quần đàng hoàng, hai là lột mẹ nó ra và cút khỏi nhà tôi. Trông anh đếch khác gì một thằng biến thái đang tìm kiếm chỗ phát tình vậy.

- Mắt Jihoonie tinh thật đó nha ~ Tôi chính là thích phương án 2 hơn nhưng bỏ vế sau nha, haha.

- Nhặt cái liêm sỉ của anh lên!! Đồ khát dục khốn khiếp!

Chậc chậc, mới sáng ra mà căn hộ của Jihoon đã vang đầy tiếng chửi bới rồi nha, thật sống động làm sao. Người cao hơn thì đang cười khềnh khệch ra vẻ thách thức trông đến là ghét, người nhỏ hơn thì đang tức xì khói, chỉ hận không thể một phát đập chết tên trước mặt.

- Được được tôi khát dục, tôi vô sỉ, tôi biến thái, được chưa nè. Giờ mau ngồi vào bàn đi Jihoon, tôi chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Oops, or I should call it "lunch"?

Lạy Chúa trên cao, giờ con hổ kia còn xấu tính dùng tiếng Anh kháy Jihoon kìa. Nhưng mà giờ Jihoon đang đói bụng lắm rồi á, nên cậu sẽ rộng lượng không so đo với gã nữa.

- Bữa sáng hay bữa trưa tôi không quan tâm! Quan trọng là bây giờ mau đem đồ ăn lên cho tôi, nếu anh không muốn bị tôi đá ra ngoài trong bộ dạng này.

Soonyoung lắc đầu cười cười, bưng mấy đĩa thức ăn gồm canh sườn bò, tteokbokki cùng cơm trắng để trước mặt Jihoon rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu. Jihoon dù đang mờ mắt bởi mùi hương thơm lừng của thức ăn nhưng vẫn không quên dùng đôi chân trăng trắng đạp tên mắt hí kia ra xa khỏi mình, dù biết làm thế là vô ích bởi tên kia khỏe hơn cậu gấp mấy lần. Ông trời thật bất công, cho Jihoon một cơ thể nhỏ nhắn như vậy, làm sao Jihoon đủ sức chống lại cái gã kia chứ?

Bụng réo lên ọt ọt báo hiệu Jihoon nhà ta đói muốn xỉu luôn rồi. Cậu lập tức dừng việc bài xích Soonyoung lại mà cắm mặt vào đồ ăn trên bàn.

- Sáng nay tôi vào bếp, mở tủ lạnh ra không thấy gì mới nhớ ra là em vừa về Hàn hôm qua nên chắc chưa chuẩn bị gì, nên tôi đã chạy ra siêu thị mua một chút đồ. Mong em không chê.

- .... Jihoon mải ăn chả thèm đáp luôn.

- Cứ ăn từ từ thôi, không ai tranh mất của em đâu.

- Làm như tôi sẽ để ai tranh vậy. Lee Jihoon, với hai má đang phồng lên vì tống quá nhiều đồ ăn vào, Soonyoung nhìn còn sợ cậu không nuốt nổi mà nghẹn chết ý chứ.

- Tôi không nghĩ người như anh lại biết nấu ăn đâu. Bộ nhà anh có ai là đầu bếp hay gì hả?

- "Người như tôi"? Ý em là gì vậy cưng?

- Cưng con mắt anh!

- Haha tôi đùa thôi. Gia đình tôi không có ai theo cái nghề đó cả, và tôi cũng không quen ai giỏi chuyện bếp núc cả. Hình như tôi quên chưa nói với em, tôi đang làm bán thời gian tại một nhà hàng. Tôi có học lỏm được cách làm một vài món, dù chỉ là mấy món Hàn quen thuộc thôi.

Jihoon nghe chữ được chữ mất, chỉ chăm chăm cúi đầu nhét thức ăn vào miệng như sợ mất phần.

Một lúc sau, Jihoon mới thỏa mãn kết thúc bữa ăn, hài lòng xoa xoa bụng, thoải mái ợ lên một tiếng. Chợt, cậu nhận ra, hình như Soonyoung gã không hề động đũa một tí nào, mới quay sang thắc mắc hỏi:

- Ơ mà, anh không ăn hả? Nãy giờ tôi thấy anh ngồi im như kiểu mông bị dính vào ghế luôn rồi vậy.

Soonyoung xoa đầu Jihoon, tiện tay nghịch vài lọn tóc còn ướt, gã lắc lắc đầu cười ngốc với cậu:

- Tôi nhìn em ăn là no rồi. Chiều tôi có ca làm, nên tôi sẽ đến nhà hàng ăn sau. Jihoon lo cho tôi hả? Đáng yêu quá nè.

"Gã điên, cái gì mà nhìn tôi ăn anh no chứ. Tôi éo phải con gái mà anh tán tỉnh kiểu đấy". Jihoon nhăn mặt né tránh khỏi bàn tay của gã.

- Đáng yêu con khỉ! Là đẹp trai, đẹp trai, rõ chưa??

- Tôi mới đẹp trai, bao giờ em đẹp trai bằng tôi thì tôi sẽ khen em đẹp trai.

- Trông kìa, mới hôm qua trông còn thê thảm trông chả khác gì ăn mày, mà hôm nay đã tự tin vậy rồi hả?

- Vì đêm qua Jihoon ngắm tôi dữ quá nên tôi mới có can đảm này đó, cảm ơn em nha ~~~

- Đừng có giở cái giọng đấy nói chuyện với tôi nữa, nghe sởn hết cả lông nách. Mà chúng ta bằng tuổi, ngưng gọi tôi là em đi, chả có anh em mẹ gì ở đây hết.

- Uchuchu muộn rồi cưng. Nếu em từ chối từ hôm qua thì tôi sẽ ngưng, nhưng để nó thấm vào đầu tôi những mấy tiếng rồi thì còn khuya.

Soonyoung lè lưỡi trêu chọc Jihoon, và tiếp sau đó là một cảnh người rượt người chạy trong căn hộ trông chẳng giống hai người 26 tuổi tẹo nào. Một hồi sau, cả hai mới mệt thở hồng hộc nằm vật ra sàn, không gian yên bình trở lại. Soonyoung là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng:

- Giờ tôi phải đi làm đây, cho phép tôi mượn phòng ngủ của em một chút để sửa soạn nhé.

- Muốn làm gì thì làm!

Gã đứng dậy nhanh chân chạy tọt vào phòng, sợ không nhanh thì Jihoon của gã sẽ đổi ý mà cho gã xách quần áo ra ngoài đường thay mất.

Chỉ mất một vài phút để Soonyoung chỉnh trang lại bản thân, và Jihoon đã phải dụi mắt mấy lần, vì Soonyoung lúc này bảnh bao thật sự. Dù gã vẫn mặc bộ đồ hôm qua, nhưng dường như là một thằng cha nào khác hoàn toàn chứ chắc chắn không phải tên bô nhếch như lúc đầu cậu gặp.

- Em cũng mau mặc quần áo đàng hoàng đi, trời đang lạnh, bộ em muốn thành tảng băng lùn hay gì?

Vẫn là chữ "lùn" kéo Jihoon ra khỏi mộng tưởng.

- TÊN CHẾT TIỆT MAU CÚT NHANH RA KHỎI NHÀ ÔNG ĐÂY!! ÔNG ĐÉO CHỨA CHẤP ANH NỮA!!!!

- Miệng thì xinh, môi thì hồng mà lời nói ra thật độc địa nha. Soonyoung làm bộ giả vờ ôm tim bi thương, mếu máo làm nũng Jihoon. Con mèo này có ( hơi ) nhiều phần hoang dã đó.

Gã nhanh chóng xỏ tất rồi vơ nhanh đôi giày rồi vụt ra ngoài trước khi Jihoon kịp đuổi tới mà cầm cây đàn guitar đang nằm bẹp dưới sàn phang bổ chảng vào mặt gã. Soonyoung chạy một mạch đi, vừa chạy vừa vẫy tay hét chào Jihoon:

- Bye nhé cục cưng xinh đẹp!!! Hẹn ngày gặp lại!!!

- Ông đây thì không mong có ngày đấy đâu!!!!!!!

Bóng Soonyoung dần khuất, Jihoon cũng sập cửa trở vào nhà. Cậu không muốn công nhận đâu, nhưng có vẻ tên mắt hí kia khá tốt bụng và thân thiện nha, dù thi thoảng gã hay lên cơn ngứa đòn. Hình như Jihoon thoáng quên đi mất đêm kích thích của hai người, trong đầu chỉ còn nụ cười khềnh khệch của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro