Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ư…ưm…….. 

Jihoon nhăn mặt trước ánh nắng chết tiệt đang chiếu thẳng vào mình, uể oải kéo chăn lên trùm kín đầu. Vừa định quay sang bên đối diện với cửa sổ ngủ tiếp, thì đột nhiên một cơn co thắt từ phía dưới đánh thẳng lên đại não làm cậu bật ra tiếng rít khe khẽ:

- Au………. 

Nửa thân dưới vừa mỏi vừa đau, tổ sư, thốn vãi beep. Jihoon vừa cựa quậy muốn đưa tay xuống nắn bóp hông mình, vừa lầm bầm chửi thề vài tiếng không nghe rõ ra là đang chửi trời chửi đất, hay là chửi cái thằng cha đầu trâu mặt ngựa bên cạnh đã làm cậu thành thế này. Tất nhiên là Jihoon không quên chuyện xảy ra tối hôm qua giữa cậu và Soonyoung, không quên cả việc mình đã thốt ra những lời thiếu đứng đắn đến mức nào. Xấu hổ thì xấu hổ đấy, nhưng mà thoả mãn là được.

Jihoon ngẩng lên nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của Soonyoung. “Mẹ cái gã thối này, đến ngủ cũng vẫn đẹp trai nữa”, chẳng bù cho thằng Wonwoo kia, cái tướng ngủ xấu dã man, suốt ngày hết đạp rồi quơ quào như thể sắp chết đuối, nghĩ mà thấy thương cho Kim Mingyu. 

Mải chìm đắm trong mạch suy nghĩ bẩn bựa về cậu bạn thân, Jihoon không để ý gã đã tỉnh từ lúc nào, đang cười một cách hết sức ôn nhu, im lặng nhìn cậu vuốt cằm gật gù. Quả nhiên là ánh mắt nhìn nhau của những con người chìm đắm trong tình yêu, xin phép thốt lên một từ SẾN. Nhưng Kwon Soonyoung kia nào quan tâm, người nhỏ kia lấp ló trong chăn lộ ra mỗi mái đầu hồng hồng, trông đến là đáng yêu.

- Chào buổi sáng, bé con.

- Á! Giật cả mình! Anh dậy hồi nào thế?

- Từ lúc em nhìn tôi rồi lầm bầm một mình.

- Hả?....vậy anh có nghe thấy tôi khen anh đẹp trai không?

- Không, nhưng giờ thì nghe thấy rồi.

- Úi!!! Jihoon bụm miệng, bỏ mẹ lỡ lời rồi.

Gã bật cười, dịu dàng ôm mặt Jihoon lên hôn chóc một cái lên trán rồi bất ngờ vòng tay ra sau ôm siết lấy cậu. Mùi sữa tắm của Jihoon thơm quá, giống mùi mà gã thường thấy ở quầy sữa tắm cho trẻ con trong siêu thị. Tất nhiên là gã chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, nhỡ nói ra Jihoon sẽ vặt răng gã mất. 

- Thả ra Kwon thối!!! Khó thở quá!!

Jihoon giãy dụa trong lòng gã, tên này mới sáng bảnh mắt đã đào đâu ra đống sức lực này thế?? Ôm cậu muốn tắc thở luôn rồi. Nhưng đúng như những gì Jihoon nghĩ, Kwon Soonyoung là một tên trời đánh thèm đòn, nhất quyết không buông đã thế lại còn cúi xuống dụi dụi mặt vào tóc cậu. Trong lúc cựa mình cố gắng thoát khỏi vòng tay của gã, chợt Jihoon lỡ chạm phải một thứ gì đó dài dài cưng cứng, lại còn nóng nữa. Giật mình rụt tay lại, cậu mới kinh hãi nhận ra, người bên cạnh mắt đang dần tối sầm lại, không còn cười nữa thay vào đó nhìn cậu chằm chằm như thể muốn đâm thẳng xuyên thủng mặt cậu luôn vậy. Trên hết, gã chết tiệt này, không mặc cái gì cả!!!!

- Soon….Soonyoung…..quần-quần áo anh đâu?

- Tối qua chịch em xong nó dính đầy mấy thứ kia, nên tôi đem giặt rồi. Lát lấy ra phơi.

- Chịc-chịch con mắt anh! Thô thiển!!!!

- Em mời tôi trước mà. Gã nâng mặt Jihoon lên, nhếch mép.

- Đểu cáng! Tại anh nên tôi mới….mới…….

- Mới?

- Thôi im đi! Giờ cái này là sao đây Kwon thối tha? Mới dậy đã hứng à? Biến thái!!

- Phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông thôi, bé con. Nhất là khi tôi ở cạnh em thì nó càng không thể kiềm chế được.

Hơi thở nóng bỏng của Soonyoung phả vào gáy Jihoon, thân thể giống như bị kích thích không khỏi run rẩy một trận. Nhớ lại ngày hôm qua, hai người đã mãnh liệt như nào, cái thứ gân guốc này đã làm cậu lên đỉnh như nào, Jihoon xấu hổ vùi mặt vào khuôn ngực người đối diện. Hai cánh môi mềm mại chạm trực tiếp vào da thịt khiến hô hấp Soonyoung trong phút chốc đình trệ. Gã lật Jihoon nằm sấp xuống, còn mình thì trực tiếp nằm đè lên người cậu. Jihoon sợ sệt quay đầu lại hét không thành tiếng, không phải lại định làm nữa đấy chứ? Không được đâu, cậu vẫn còn đau lắm mà!

- Em yên tâm, tôi sẽ không làm khi em không cho phép.

- Thế anh mau cút khỏi người tôi đi!!

- Ý tôi là, không làm cái miệng nhỏ kia của em, chứ không có nghĩa là không làm.

- Là sao??

- Ngoan, giúp tôi ra một lần để nó xẹp xuống nhé, Jihoon.

- Ư……a…....

Jihoon cắn môi, úp mặt vào gối rên rỉ, bởi Soonyoung sau câu nói kia đã ngay tức khắc cởi quần ngủ của cậu ra mà chà sát dương vật cương cứng vào giữa hai đùi non. Thế này còn xấu hổ hơn cả làm tình!!! Nóng, rát, nhưng không hiểu sao, Jihoon vẫn cảm nhận được bản thân dường như cũng đang hưng phấn mà tận hưởng những cú thúc của gã. 

- Nghh…Hoonie…… 

Soonyoung rùng mình bởi cảm giác mềm mại đang bao bọc lấy thân dưới. Gã không ngừng đưa đẩy giống như một cuộc ân ái thực sự, đắm mình trong những tiếng rên rỉ mê muội của Jihoon. Hai cánh mông trắng của cậu vẫn còn in hằn vết tay của gã sau ngày hôm qua không ngừng nảy lên vì từng cú đâm chọc khiến gã phải gằn giọng nói:

- Bé con, cố gắng nằm yên nào, nếu không thì tôi sẽ đâm nhầm vào cái lỗ nhỏ của em mất.

- Soon…..ha….arrgg……….

Một lúc sau, Soonyoung thoả mãn ôm lấy eo Jihoon xuất ra đầy đùi cậu. Gã ngồi thẳng dậy thở dốc, toan bế Jihoon vào nhà vệ sinh để làm sạch thì bị những tiếng kêu rời rạc của cậu ngăn lại.

- Từ từ….anh cứ đi tắm trước đi…..lát tôi tự làm được…….

- Nhưng mà liệu em có đi nổi không?

- Được mà-A!

Gã bỏ ngoài tai lời của cậu, dứt khoát kéo Jihoon đang kiệt sức nằm bẹp ở giường dậy. Nhưng đập vào mắt gã, là một thứ dịch trắng gì đó bết dính nhầy nhụa trên ga giường, và dương vật của Jihoon dường như cũng đang run rẩy không kém gì chủ nhân nó. 

- Em vừa bắn à, Jihoon?

- Tôi…. Jihoon mếu máo, quay đi không nhìn vào mắt gã.

- Bé con, không phải em tưởng tượng ra cảnh chúng ta làm tình đấy chứ?

- Khôn-không!!! Huhu anh bắt nạt tôi……….

Mặt Jihoon đỏ bừng, sụt sịt đánh những cái nhẹ như mèo cào vào thân trên trần trụi của Soonyoung. Uỷ khuất không? Uỷ khuất chứ. Ngại không? Ngại chứ. Nhưng thích không? Ừ thì có thích……

Soonyoung nhìn người trong lòng xụ mặt nức nở từng tiếng bé xíu, tim lập tức đập bùm bùm chát chát, tự hỏi sao một người con trai có thể vừa đáng yêu mềm xèo như một em bé, vừa có thể quyến rũ dụ hoặc như vậy. Chốt lại là, gã thích Jihoon đến chết mất thôi.

- Ngoan, tôi không chọc em nữa. Chúng ta đi tắm.

- Có…có một bộ quần áo có lẽ sẽ vừa với anh ở ngăn tủ dưới. Trước tôi mua nhưng đặt nhầm size…..

- Được rồi, em vào trước đi, tôi đi lấy rồi vào sau. 

Gã thả Jihoon xuống ở trước cửa phòng tắm rồi đi tìm quần áo như Jihoon bảo. Lục lọi một hồi, gã mới tìm thấy thứ mình cần. Cầm bộ đồ trên tay, Soonyoung ngay lập tức vỗ trán cười bất lực. Nhìn hoạ tiết trên áo kìa, trông có giống gã không cơ chứ. Một con hổ mắt xéo với nụ cười lên đến tận mang tai, nhưng dòng chữ phía bên phải áo lại là Meow Meow. Meow cái con khỉ nhà mày. Gã có chút chần chừ khi nghĩ đến cảnh mình phải mặc cái này ra ngoài, nhưng đâu còn cách nào khác đâu.

-------------------------

Trong phòng tắm, Jihoon đang nhìn bản thân mình trong tấm gương đã phủ một lớp hơi do nhiệt độ của căn phòng. Do hôm qua hoàn toàn ở thế bị động bị Soonyoung lăn lộn, nên cậu không còn sức để ý nữa. Nhưng nhìn xem, gã không hề để lại một vết hôn ngân nào trên người cậu, ngoại trừ vết cắn đã mờ đi. Không hiểu vì sao, trong lòng Jihoon vừa nhẹ nhõm, vừa có chút tiếc nuối. 

- Người đẹp, tôi vào được chứ?

Jihoon giật mình, nhanh chóng nhảy vào bồn tắm với lí do “dùng nước che chắn thân thể”

- A…anh vào đi.    

Soonyoung mở cửa bước vào, nhìn dáng vẻ khép nép của người kia không nhịn được đành quay ra chỗ khác cười khì một tiếng. Cơ thể cậu làm gì có chỗ nào gã chưa nhìn chứ, che làm gì cho mất công. 

Jihoon len lén đánh mắt sang nhìn gã. Soonyoung đang xả nước ở vòi sen lên thân hình rắn chắc ấy, mái tóc bạch kim được gã vuốt ngược ra đằng sau trông gã hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đừng hiểu nhầm, Jihoon không phải biến thái như tên kia, nên Jihoon không dám nhìn xuống dưới đâu. 

- Tôi dùng dầu gội của em được không?

Không có câu trả lời.

- Hoon, có thể cho tôi dùng một ít dầu gội chứ? Gã tưởng cậu không nghe thấy vì tiếng xả nước, nên ghé sát xuống đối mặt với Jihoon hỏi lại. 

- Hả? À được, anh cứ tự nhiên.

- Em cũng không nên ngâm nước lâu đâu. Mau ra ngoài đi, tôi gội đầu cho em.

- Khôn-không cần!!

- Ngoan, sẽ cảm đấy, bé con.

Mỗi lần chữ “ngoan” từ trong miệng Soonyoung phát ra đều giống như một chất xúc tác khiến Jihoon răm rắp làm theo những gì gã bảo. Cả người ướt át bước ra khỏi bồn tắm, ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ để mặc cho gã vò vò mái tóc. Sau đó, gã tiếp tục thoa “sữa tắm em bé” lên người cả hai rồi lấy bông tắm cọ xát. Cơ thể Jihoon vẫn còn mẫn cảm và mỏi nhừ sau vụ hôm qua ( và cả vừa nãy ) nên đành vô lực dựa vào người gã để trụ vững. Xong xuôi, gã cẩn thận lau người rồi mặc đồ cho cậu, không quên hôn chụt một cái rõ kêu vào môi Jihoon rồi cũng tự mình mặc bộ đồ con hổ vào. 

- Phụttttt hahaaaa

Jihoon đang đơ nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của Soonyoung liền phá lên cuời. Gã đen mặt, hừ hừ không thèm chấp với cậu rồi giả bộ giận dỗi đi ra bếp làm đồ ăn sáng. 

Trông không khác gì một ông chồng ngốc”. Jihoon nghĩ thầm. 

2s sau, ta nghe được một tiếng bép từ vị trí của Jihoon vào hai chiếc má phính đáng thương.

-----------------------------

Xử lí xong bữa sáng đơn giản, Jihoon đang nằm ì trên sofa liền quay sang hỏi Soonyoung:

- Hôm nay anh có phải đến nhà hàng không?

- Hửm? Có chứ. Nhưng lát nữa mới đến ca của tôi. Hôm nay tôi làm đến tối cơ á. Sao thế? Không có tôi ở cạnh nên em nhớ à?

- Đồ điên, tự ảo tưởng một mình đi. 

- Đau lòng quá nha, bé con.

Gã ôm tim ngã ngửa ra, tay đưa lên quệt đi những giọt nước mắt giả trân. Một tiếng ting ting báo hiệu tin nhắn từ điện thoại của Jihoon vang lên. Là Wonwoo gửi. Nó nhắn rằng quán sửa sang xong rồi, tối đến sớm một chút để chuẩn bị. 

- Gì thế?

- Wonwoo nhắn tối nay đến quán sớm để chuẩn bị.

- Vậy hả? Vậy tối tôi qua được không?

- Anh qua làm gì?

- Em nghĩ tôi đến pub làm gì?

- ………

- Em càng ngày càng có nhiều suy nghĩ xấu về tôi rồi đó, Hoonie. 

- Tại anh đáng bị thế.

Jihoon lè lưỡi. Cả hai cứ nhàn nhã nằm ườn như thế cho đến lúc Soonyoung phải đi làm. Gã lấy quần áo của mình mặc vào, dù cho Jihoon ở bên cạnh không ngừng trêu chọc rằng hay anh cứ mặc vậy đi làm đi, đảm bảo nổi nhất cả cái phố Gangnam. Trước khi rời đi, Soonyoung không quên xoa đầu Jihoon làm rối hết cả tóc cậu, mặc cho Jihoon chửi bới những lời gì gì đó gã chẳng thèm nghe. 

- Vậy tối gặp em. Bye nhé, bé con.

- Té lẹ giùm!!

Gay gắt thế thôi chứ Jihoon vẫn còn đang cười rõ xinh vẫy tay chào gã kia kìa. Ăn no xong buồn ngủ, thế là không chần chừ Jihoon lại một lần nữa đoàn tụ với em giường thân thương của mình. Phòng ngủ dường như vẫn còn vương lại mùi hương của Soonyoung khiến cậu càng chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

-----------------------------

19:30 tại Oubliez.

Jihoon bước vào quán, nhìn sơ qua thì cũng thấy Wonwoo chịu chi phết đấy. Nó đổi hết sạch bàn ghế, lắp thêm cả mấy cái đèn tím tím trông ma mị hết sức. Theo như Hansol với Seungkwan ( đồng thanh ) kể thì hình như anh còn nhập thêm nhiều loại rượu ngoại đắt tiền nữa. 

- Jeon Wonwoo đâu lết cái xác ra đây xem nào!

- Wonu đang nghe điện thoại á hyung.

- Mày sắp thành người phát ngôn của nó luôn rồi Mingyu ạ.

- Hề hề

Đúng là anh em chơi với nhau riết cũng giống nhau. Cái điệu cười ngờ nghệch này của nó trông không khác gì họ Kwon kia cả. 

- Jihoon đến rồi hả? Ra đây ra đây. Hôm nay quán chỉnh trang lại nên mình nên lường trước việc sẽ đông khách. Có gì hôm nay mày pha chế chính cùng hai đứa kia luôn nhé. 

- Ể? Lười aaa ~~~

- Bao ăn, deal?

- Có cơm không?

- Có, khổ lắm!

- Phải thế chứ.

Jihoon hyung đúng là dễ dụ nhỉ Wonu hyung”. Mingyu nói thầm.

Bé mồm thôi không nó xách cổ cậu phi vào gốc cây bây giờ”. Wonwoo cười khì khì kéo tay Mingyu rời đi chỗ khác. 

Đúng như Wonwoo dự đoán, quán sửa sang lại trông bắt mắt hơn hẳn nên lượng khách cả khách mới lẫn khách quen hôm nay đều rất đông, khiến Jihoon ở quầy rượu không ngừng nhận order. Phải đến gần 10h quán mới bắt đầu vắng hơn. Wonwoo nhìn thấy Jihoon như vậy liền thở dài, quán anh không to nhưng có vẻ 3 bartender vẫn là chưa đủ, phải tuyển thêm thôi. Liếc sang tìm kiếm bóng dáng Mingyu, nhìn nhóc người yêu đang đứng đợi lấy rượu. Hình như cảm nhận được có người đang nhìn nên Mingyu cũng quay ra, đã thế còn nháy mắt rồi hôn gió với Wonwoo, anh liền cười cười phất tay ý bảo đang làm việc đấy rồi đi tới chỗ Jihoon.

- Vắng rồi đấy, hết việc cho mày rồi Jihoon. Ra bàn tao nghỉ một chút đi. 

- Aaaa đuối ghê ~

Jihoon ra hiệu hwaiting với đôi BooNon kia rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Wonwoo. Hai đứa kia còn trẻ nên vẫn còn sung sức lắm, hôm nay Jihoon lại là pha chế chính nên hai đứa cũng không phải làm gì nhiều. Jihoon già rồi, mệt lắm a ~

Chợt cậu nhớ ra, sáng nay Soonyoung bảo là tối gã sẽ tới, mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Thế nhưng nhắc tào tháo, tào tháo đến thật. Điện thoại Jihoon rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi từ “Kwon thối”:

- Tôi tới rồi nè, ra đón tôi đi, bé con.

- Không, tự đi mà vào

Thiếu liêm sỉ quá nhưng nhìn Jihoon kìa, miệng nói không nhưng chân vẫn nhanh nhanh chóng chóng bước ra cửa. Soonyoung có vẻ cũng không bất ngờ gì, ung dung đút tay vào túi quần cười với cậu. 

- “Tự đi mà vào” của em đây à?

- Tôi ra ngoài hóng gió, được chưa?

- Thế em hóng xong chưa?

- Xong rồi.

- Tốt, giờ vào thôi.

- Thì ra em làm ở đây à, Jihoon? 

Soonyoung toan khoác vai Jihoon thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, giọng nói mà gã thề rằng gã rất muốn một đấm đánh ngất chủ nhân của nó:

- Ơ Carlos hyung. Sao anh lại ở đây?

- Chào Jihoon và bạn của Jihoon nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro