Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carlos vẫy tay với Jihoon, vừa cười vừa tiến lại gần. Hắn chỉ chào Soonyoung đúng một câu, rồi hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của gã trong không gian này, chỉ chăm chăm hướng ánh mắt về người nhỏ bên cạnh. Gã thật sự nghi vấn có phải thằng khốn này là stalker hay không, khi số điện thoại Jihoon cũng biết, giờ nơi em ấy làm việc cũng biết luôn. Đeo bám hoặc theo dõi, là một việc khá dơ bẩn, ít nhất thì Soonyoung nghĩ vậy. 

- Em làm gì ở đây, Jihoon? Vẫn là bartender như hồi trước hả?

Ba chữ “như hồi trước” dường như được Carlos nhấn mạnh thêm, giống như đang dằn mặt Soonyoung rằng bản thân hắn mới là người tìm được Jihoon trước. Soonyoung đen mặt, không ngại phát ra hai tiếng chửi thề làm Jihoon bên cạnh chợt giật mình.

- Soonyoung, sa-sao thế? 

Tay nhỏ của Jihoon nắm lấy vạt áo gã, cậu chầm chậm ngước lên nhìn và Chúa ơi, chắc chắn đây là một nhân cách khác của gã, chứ không phải tên dở người cậu quen. Trông cái mặt kìa, mắt thì đã xếch rồi còn cố mà híp vào mà lườm nguýt, ánh mắt gã nhìn Carlos giống như đang nhìn một kẻ tà đạo nồng nặc chướng khí vậy. Thấy Soonyoung không trả lời, Jihoon chỉ đành lên tiếng hoá giải bầu không khí:

- A….Carlos hyung, đúng là em làm pha chế ở đây. Đây là quán của bạn em. Anh đến đây có việc gì không? 

- Anh muốn thưởng thức tay nghề của Jihoon, mấy năm rồi anh không được uống whisky của em, và bartender ở những quán rượu khác thật sự dở tệ.

 - Em….em……hôm nay em hết ca làm rồi….. 

Vì một lí do nào đó, Jihoon nghĩ rằng cậu nên từ chối lời đề nghị này, đặc biệt là khi Kwon Soonyoung bên cạnh từ lúc nào đã siết chặt lấy tay cậu. Đau đấy, đồ thối chết tiệt!

- Vậy cũng không sao, anh có thể miễn cưỡng dùng rượu từ tay người khác, chỉ cần được nói chuyện với Jihoon là anh vui rồi.

- Hôm nay em ấy có hẹn với tôi, không phải anh, mời về cho.

Soonyoung nghĩ rằng gã nên cắt đứt ý định của tên này, trước khi hắn dụ dỗ thành công Jihoon dễ yếu lòng của gã. Gã không muốn đụng chạm quá phận vào những mối quan hệ của cậu, nhưng thằng cha này là ngoại lệ. Ít nhất, nếu Jihoon không yêu gã, thì cũng không thể yêu một thằng chuyên đi theo dõi rình mò người khác được.

- A, vâng! Hôm nay em có hẹn với Soonyoung rồi. Hẹn anh hôm khác nhé, Carlos hyung?

- Vậy có thể cho anh một cái lịch cụ thể được không? Một buổi hẹn chỉ có ANH VÀ JIHOON.

Mẹ kiếp”. Ai chửi thì biết rồi đấy. Soonyoung thề, nếu Jihoon thật sự đồng ý với việc này, gã chắc chắn sẽ kéo cậu về và dạy cho cậu nguyên một buổi về việc “học cách từ chối” và “cẩm nang nhận biết biến thái”. Lần trước xảy ra chuyện với thằng taxi gã đã cố gắng nuốt trôi rồi, đằng này thằng cha này lại còn là người quen biết lâu năm của Jihoon, và thật sự cậu chẳng hề có một chút phòng bị nào với hắn cả! 

- Ưm…để em suy nghĩ…..đợt này em hơi bận….

- Hôm qua em cũng nói thế, Jihoon.

- Em…em bận thật mà…..

- Bận đến mức không thể đi với người anh này?

- …..vậy….vậy chiều ngày kia thì sao ạ? Hyung có vướng lịch ở công ty không?

- Chỉ cần là đi với Jihoon thì anh luôn rảnh, em không phải lo.

- Đ-được rồi. Vậy bọn em đi trước nhé, chào hyung. 

- Chào Jihoon. Về sớm rồi ngủ ngon nhé.

Jihoon vâng nhẹ một tiếng rồi lập tức kéo Soonyoung vào trong. Chưa kịp đặt mông xuống ghế, gã đã bị Mingyu kéo sang một bên trong sự ngơ ngác của Jihoon.

- Hosh-Soonyoung hyung. Lần đầu em thấy anh nhịn ai lâu như vậy đấy. Anh để mặc người ta cướp Jihoon hyung đi như vậy hả?

- Anh không là gì với Jihoon cả, mày đừng hiểu lầm. Hoonie đi với ai là quyền của em ấy.

- Hoonie? Mingyu rùng mình.

- Eo ơi, ghê quá. Anh đừng tưởng em không nhìn ra anh đối với Jihoon hyung là như nào. Cái ánh mắt anh nhìn ông kia y hệt lúc Wonu nhìn mấy chị khách nói chuyện với em ý. Ghen chứ gì?

- Anh không có gì với Jihoon thật. Anh thích Jihoon, nhưng Jihoon như nào thì anh không biết.

- Thế anh thật sự muốn để hai người kia đi với nhau?

- Không, mày điên à?

- Thế stalk không? Em với anh.

- Người yêu mày thì sao?

- Em xin phép đi ra ngoài có việc thôi. Giúp anh của em cũng là việc hệ trọng mà.

- Được rồi. Mày chỉ hóng hớt là nhanh. Có gì anh báo sau.

Soonyoung phẩy phẩy tay đuổi Mingyu đi rồi quay về cạnh Jihoon, cậu dường như đang dùng ánh mắt thập phần khó hiểu nhìn gã giống như đang muốn chất vấn xem có chuyện gì vừa xảy ra vậy. 

- Mặt anh trông bớt ghê rồi đấy.

- Nãy mặt tôi làm sao à?

- Ừ, trông như hổ đói muốn lao vào xực người khác vậy.

- Tôi đói thật, nhưng mà là đói em đấy, người đẹp.

Rút lại lời nói vừa nãy nhé. Chung quy lại thì đối với Jihoon tên này vẫn là một tên dẻo mồm ngớ ngẩn thôi.

- Hoon, cho tôi xin một ly whisky.

- Sao tự dưng?

- Thì đột nhiên tôi muốn ôn lại kỷ niệm ngày em mạnh miệng trêu chọc tôi thôi, có được không?

- Anh!!!!!!!! 

Jihoon đỏ bừng xấu hổ. Đúng là vết nhơ cuộc đời, thật muốn xoá cái ký ức không mấy tốt đẹp đấy ra khỏi tâm trí cái tên thối này. Xách mông đi ra quầy pha chế với ý nghĩ tránh khỏi cái bản mặt ngứa đòn của Soonyoung, Jihoon nghĩ rằng hôm nay cậu sẽ cho gã nếm trải mùi vị chua chát của cuộc đời bằng một ly Whisky Sour. Tưởng tượng ra vẻ đần thối ngớ ngẩn của gã khi uống phải cái thứ rượu đến cậu còn thấy khó nuốt đấy đã làm Jihoon sướng đến ngoác miệng ra rồi. Có lẽ vì vậy mà khi Jihoon lướt qua Mingyu, nhóc đã có chút ớn lạnh khi nhìn thấy nụ cười nguy hiểm hiện diện trên khuôn mặt phúng phính hồng hào ấy.

Jeon Wonwoo thấy Jihoon đã quay lại quầy pha chế liền lấy làm lạ, đánh mắt hỏi Jihoon thì chỉ nhận được cái hất mặt của cậu về hướng Soonyoung. Lại là cái tên trời đánh này, sao đến đây hoài thế không biết. 

- Chào. Wonwoo tiến tới chỗ gã, rất tự nhiên ngồi xuống chỗ đối diện Soonyoung.

Gã cũng rất lịch sự đáp lại, dù tầm mắt đang đặt cả lên hình ảnh người nhỏ đang loay hoay phía xa:

- Chào cậu. 

- Kwon Soonyoung, cậu thích Jihoon?

- Khục !!!!!!

Anh vốn không phải người nói nhiều lại ghét dông dài, nên đi thẳng vào vấn đề ngay tắp lự. Và điều này đã dẫn đến việc Kwon Soonyoung trước mặt anh đang cố gắng mở to hai con mắt bé tí kinh ngạc nhìn anh như thể chuyện anh vừa hỏi là bí mật gì khó nói lắm. 

- Sao ai cũng nhận ra thế? Hết Mingyu rồi lại đến người này. 

Soonyoung sau khi định thần lại thì lẩm bẩm, gọi là lẩm bẩm nhưng có lẽ người đối diện đã từ khẩu hình đoán ra được hết rồi.

- Cậu thể hiện quá rõ. Tôi tưởng cậu như nào, hoá ra là một tên dễ đoán, nhỉ?

- Cậu hỏi thì tôi cũng không phủ nhận. Tôi thích em ấy, thích bạn thân cậu, có vấn đề gì không?

- Có.

- Là?

- Thứ nhất, cậu chưa đền tiền bồi thường cho tôi. Thứ hai, cậu làm tổn thương Gyu của tôi. Thứ ba, tôi chưa muốn gả Jihoon của tô-

- Ai của mày?

Tiếng Jihoon thình lình vang lên sau lưng Wonwoo làm anh giật bắn mình, trong tay Jihoon còn cầm theo hai ly rượu.

- Soonyoung thối, whisky của anh.

- Cảm ơn em.

- Hai người đang nói chuyện gì thế?

- Tao hỏi tên này là hắn thích mày à.

- Thì tôi đã trả lời cậu rồi, tôi thích Jihoon mà.

- Dừng chủ đề này được rồi đấy!!!!

Jihoon đưa tay lên bịt tai, lắc lắc đầu không muốn nghe nữa. Cậu lại một lần nữa được nghe Soonyoung bày tỏ, trong lòng không khỏi gợn sóng, sóng tình hay sóng gì thì không biết. Cái tên mặt than này, sao có thể tỉnh bơ nói với bạn thân cậu rằng gã thích cậu cơ chứ. Trông gã bây giờ chẳng khác nào muốn cho cả thế giới biết tình cảm của gã cả. Jihoon ngại chết mẹ, thế là tên này lại chẳng biết ý tứ gì cả!

- Mau mau uống lẹ lẹ rồi về đi Kwon thối.

- Người ta đến pub là để nhâm nhi, em lại xua đuổi tôi như thế. Hay sợ tôi không có tiền trả cho bạn em?

- Ly này tôi mời. Jihoon khách khí vểnh môi đáp lời gã, trong lòng cậu đang mong Soonyoung nhanh nhanh tống cái thứ chất lỏng trong ly vào mồm lắm.

- Em không bỏ gì vào đâu đúng không?

- Lắm mồm. Thế có uống không? Hay để đem đổ? 

Nhìn gương mặt phụng phịu của Jihoon, hai người con trai đang ngồi cùng trố mắt ra, nhưng mỗi người lại bày ra một biểu cảm khác nhau. Với Wonwoo thì là sự bàng hoàng đến nỗi có chút kinh hãi. Với Kwon Soonyoung, lúc đầu gã có chút kinh ngạc vì không ngờ Jihoon có thể làm ra biểu cảm này chỉ vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình, sau đấy thì đáy mắt trong tức khắc ánh lên sự sủng nịnh, sự cưng chiều, sự gì gì đấy mà chỉ những người yêu nhau mới biết. Và thế là, Kwon Sooonyoung ngây thơ ngu ngơ lập tức cầm ly whisky mà gã cho rằng chứa đầy yêu thương của Jihoon lên, cho lên miệng nốc hết thẳng trong một hơi.

Jihoon nín thở. 

- Khụ khụ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Soonyoung mặt mày tái mét, tất cả cơ hàm giống như được hoạt động hết công suất mà co quắp lại. Gã gập người xuống, mím môi cố gắng để bản thân không phun rượu trong miệng ra. Mặt khác, nhìn gã như vậy Jihoon lại thích thú đứng khoanh tay bụm miệng cười khoái chí. Cậu đã đúng khi nhịn nhục làm cái vẻ mặt nũng nịu để mê hoặc gã. Kẻ si tình bao giờ cũng là kẻ ngốc, họ Kwon này cũng không ngoại lệ. Wonwoo cầm chiếc ly rỗng của Soonyoung lên ngửi, rồi cũng quay ra cười cười bật ngón cái cho Jihoon. Quá thâm, đúng là bạn thân anh.

- Lee Jihoon…khụ….em cho tôi uống cái quỷ gì thế???

- Whisky? Jihoon nhún vai.

- Hyung, đây là whisky sour, có chanh trong này. 

Kim Mingyu từ xa nghe tiếng cười ha hả của Jihoon liền bất giác để ý, quay ra nhìn gã khốn khổ như vậy liền đi tới xem sao.

- Nhưng có vẻ anh bị Jihoon hyung chơi xỏ rồi. Ngửi mùi đã thấy chua lét rồi, bộ hôm nay mũi anh điếc hả?

- Jihoon, em được lắm. Lại đây!!

- Không thích, tính làm gì tôi? Đánh tôi à? Nhào vô. 

Cậu giơ hai nắm đấm trước mặt hắn đấm đấm mấy cái làm bộ đang tập boxing. Nhưng mới chỉ kịp đánh hai cái vào không khí đã bị Soonyoung kéo tay ngã thẳng vào người gã dưới ánh nhìn hết hồn của Wonwoo và cái nhếch môi đắc ý của Kim Mingyu. Wonwoo vừa định lên tiếng chửi Soonyoung đã bị nhóc bịt miệng bằng một cái hôn nhẹ rồi lập tức kéo tay anh ra chỗ khác, trả lại không gian riêng tư cho hai người kia. Trước khi đi còn không quên nói nhỏ với Soonyoung về vụ stalk thằng cha phiền phức lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro