Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm từ Oubliez về Soonyoung đã spam điện thoại Jihoon đến mức cậu phát cáu vì độ phiền phức và nhố nhăng của gã, cả tiếng đôi co qua lại chung quy cũng chỉ để trả lời câu hỏi rằng cậu sẽ đi đâu với Carlos. Đến lúc moi được thông tin mình cần rồi thì gã lại bồi thêm một câu nhớ mặc ấm ăn ngon nhé này nọ giống như đang cố xoa dịu Jihoon bé nhỏ đang muốn bay đến cầm chiếc guitar bạc tỷ yêu quý của cậu phang cho gã lòi con mắt. Đến lúc Jihoon không chịu được nữa muốn cúp máy rồi chặn số luôn thì gã lại thỏ thẻ vì tôi thích em mà, tôi muốn quan tâm em cơ mà, phải thể hiện cho Jihoon thấy Soonyoung thích Jihoon như nào chứ. Cái giọng nghe rùng mình muốn điên, nhão nhoẹt chảy nước, nhưng Jihoon lại bất giác bật cười đến là xinh. Kwon Soonyoung ở đầu dây bên kia nghe được tiếng khúc khích của cậu cũng không kiềm được lòng mà hôn chụt vào điện thoại một cái rõ kêu rồi vội vàng giục Jihoon đi ngủ vì đã muộn lắm rồi. Jihoon nghe vậy chỉ hừ hừ rồi không thèm nghe câu chúc ngủ ngon của gã đã tắt máy luôn, khỏi nói ông đây cũng ngủ, anh hành ông đây đau mông muốn chết rồi còn nhắc cái gì mà nhắc!!!

--------------------------

5.30pm ngày Jihoon có hẹn với Carlos.

Jihoon đã tới quán cafe ngay trước công ty của Carlos như những gì trong tin nhắn. Công ty của hắn nằm ở phố Hongdae, có lẽ không sang chảnh bằng con phố Gangnam nơi Soonyoung làm việc nhưng ở đây lại nhộn nhịp hơn rất nhiều. Gia đình Carlos cũng có thể nói là thuộc dạng khá giả, và bản thân Carlos, theo đánh giá của Jihoon, thì cũng là người rất có tài. Một mình tới Đại Hàn Dân Quốc này quản lí chi nhánh mới của công ty không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng hắn lại là người làm được điều này, khiến Jihoon có chút nể phục. 

- Jihoon, em đợi lâu chưa? Giọng của Carlos từ đằng sau cắt đứt mạch suy nghĩ của Jihoon.

- À, em cũng vừa mới đến. Hyung xong việc rồi chứ?

- Anh xong rồi. Mà không xong cũng phải thu xếp thôi, hẹn với Jihoon mà. Latte của em đây, anh mời.

- Phụttt khụ khụ!!!!!

Tên quái nào bất lịch sự thế”. Jihoon nhìn quanh tìm thủ phạm của hành động vừa rồi. Đụng trúng mắt cậu là hình ảnh hai người đàn ông khoác hai chiếc padding to sụ đen ngòm, người cao hơn đang loay hoay tìm giấy ăn lau đống nước mới bị vị bên cạnh phun ra. Cậu không nhìn thấy mặt hai kẻ đó vì bị chắn tầm nhìn bởi cái ba lô to sụ đặt ngay trên bàn. Nhưng mà bẩn quá đi mất, ở nơi công cộng mà làm cái trò khỉ gì thế không biết, đúng là mấy ông trung niên thô lỗ.

Trong khi đó, “hai ông trung niên” như lời Jihoon nói đang…………

- Soonyoung hyung, hyung ngốc này!!! Lộ hết bây giờ!!! Mingyu cầm tờ giấy chặn miệng Soonyoung, lén lút đánh mắt về phía Jihoon.

- Khụ khụ…..anh bị sặc…khụ... có bỏ ngay ra không Mingyu??

- Anh bé mồm thôi!!! Chẳng ai theo dõi người khác mà như anh cả!

Thực chất, Soonyoung đã khá phân vân khi nghe đến đề nghị đi stalk Jihoon của Mingyu, vì bản thân gã cũng chẳng thích thú gì việc rình mò người khác như chính việc mà gã nghĩ tên Carlos kia đã làm. Nhưng nghĩ kỹ lại, đây cũng không hẳn là rình mò, đây có lẽ giống như gã đang cố gắng bảo vệ Jihoon khỏi những kẻ không ra gì thì đúng hơn, ít nhất là gã có thể biện minh cho hành động của mình như vậy. Thành ra, sáng hôm nay, gã đã phải năn nỉ gãy lưỡi chị quản lí ở nhà hàng để xin nghỉ phép từ chiều, thay vào đó phải làm bù gấp đôi vào hôm sau.

- Thằng chết tiệt kia cứ mở mồm ra là nói ngon ngọt với Jihoon. Giả tạo muốn chết, anh muốn- 

- Tém tém lại đi đại ca!!! Gần 30 tuổi đầu rồi đừng có bốc đồng như thế, hỏng hết việc bây giờ. 

- Thế bây giờ anh hỏi mày, cậu Wonwoo bị người ta ve vãn như thế mày có chịu ngồi im không?

- Wonu sẽ không để ai lởn vởn quanh anh ý ngoài em đâu, anh khỏi lo.

- Mà-

- Im để em nghe!!!!

Soonyoung 26 tuổi chính thức bị Kim Mingyu 24 tuổi bịt mồm.

- Jihoon, tối em có muốn đi đâu không? 

- Tối em phải đến quán. Jihoon cầm cốc latte trong tay thổi thổi cho bớt nóng, nhẹ đáp.

- Thế đi ăn tối sớm một chút thì sao nhỉ? Xong anh sẽ đưa em đến chỗ làm.

- Em có xe mà, không cần phiền hyung như vậy đâu. 

- Em lại khách sáo với anh rồi. Thế câu hỏi trước thì sao, đi ăn được chứ, Jihoon?

- Được ạ.

- Em chọn chỗ nhé, anh mới tới Hàn nên chưa biết nhiều nhà hàng.

- Em-em ấy ạ? Em cũng không biết-

Chợt Jihoon nhớ tới nhà hàng nơi Soonyoung làm việc.

- Vậy tới chỗ bạn em làm đi ạ. Ở Gangnam. 

- Được. Thế đi bằng xe của anh nhé, không được từ chối, lát anh sẽ chở em về đây để lấy xe của em sau. 

- Dạ…..được.

Mặt khác, sau khi Soonyoung nghe đến cụm từ “bạn em” liền nổi khùng, dù gã biết là Jihoon chưa cho gã câu trả lời về tình cảm của cậu, nhưng cũng không nên gán mác bạn bè lên gã chứ, thật khó chịu. Cảm giác giống như cậu quên mất rằng gã dành tình cảm cho cậu nhiều đến mức nào. Nhưng đến khi Jihoon nhắc đến nhà hàng ở Gangnam, Soonyoung ngay tức khắc giật mình, không lẽ định đến chỗ của gã?

- Hyung, Jihoon hyung đang nhắn tin với ai dưới gầm bàn kìa. Mingyu vỗ vỗ vai tìm kiếm sự chú ý của Soonyoung.

- Với anh. 

Soonyoung giơ điện thoại lên, màn hình hiển thị tin nhắn đến từ “Hoon”. Lưu tên danh bạ cái kiểu trống không này chắc chắn chỉ có thể là Kwon Soonyoung. Mingyu nghĩ thầm. Hồi trước gã cũng chỉ lưu tên của mọi người trong đội đúng vài chữ, của nhóc còn là Kim cơ, cũng may là trong đội chỉ có một mình nhóc họ Kim.  

Tin nhắn đến chỉ vỏn vẹn một dòng, giọng điệu không khác gì như đang thông báo điều gì đó gấp gáp lắm: “Tôi sắp đến chỗ anh làm với Carlos hyung. Tiếp đón nhé”. Ngay sau đó, Soonyoung liền cầm điện thoại chạy nhanh ra khỏi tiệm cafe gọi điện cho chị quản lí Hae Eun:

- Gọi gì, thằng trốn việc?

- Không trốn nữa. Tí em đến. 

- Không tiếp. Xin nghỉ rồi thì đừng có tới.

- Em lấy một nửa lương ngày hôm nay, được chưa?

- Mày làm như chị quyết được lương lậu của mày đấy. Thôi đến thì đến đi, mày xoay chị như chong chóng ý.

- Sắp xếp cho em một bàn hai người nhé. Jihoon tới.

- Jihoon? Jihoon?? A a đúng rồi là em trai đáng yêu. Được được. Nhưng mà hai người là sao? Đừng bảo là mày cũng ngồi ăn nhé?

- Được thế thì tốt quá. Nhưng không phải. Jihoon với một người nữa đến. Giọng Soonyoung trong chốc lát trầm xuống.

- Soonyoung? Alo?

- À không có gì đâu. Chị cứ đặt bàn giúp em nhé. Lát em đến.

Chị quản lí chưa kịp trả lời thì Soonyoung đã cúp máy luôn rồi bước vào tiệm. Gã nói lại với Mingyu chuyện vừa rồi, bảo rằng nhóc không cần đi cùng gã nữa, vì nhà hàng là nơi làm việc, Soonyoung là người công tư phân minh, sẽ không vì chuyện riêng mà làm ảnh hướng tới danh tiếng của nhà hàng. Mingyu nghe vậy cũng chỉ nhún vai, nhóc biết một khi Soonyoung nói gì thì gã sẽ làm y như thế, đội trưởng của nhóc từ trước đến giờ vẫn luôn là một người giữ chữ tín. 

- Soonyoung hyung, hyung tới đây bằng gì thế?

- Anh lái xe.

- Motor?

- Ừ.

- Ra dáng đấy. Ngầu đấy. Đúng là hyung của em.

- Đừng có hiểu lầm. Anh sắp bán bớt motor ở nhà đi rồi, giữ lại một xe để đi lại thôi.

- Thì em có nói gì đâu. Vì em cũng đi xe tới, hehee.

- Sao mày không thể bỏ cái điệu cười đấy đi thế nhỉ. Thôi được rồi, anh đi trước đây, phải đến nhà hàng trước khi Jihoon tới. Bây giờ mày đi đâu?

- Em về ôm Wonu đến giờ quán mở cửa thì đi làm.

- …………..

Soonyoung lập tức đứng dậy bước đi không thèm nhìn mặt thằng nhóc đằng sau nữa. Trước khi ra khỏi quán còn không quên liếc trộm Jihoon, nhìn thấy cậu nói chuyện vui vẻ với thằng đối diện làm gã không thể không nổi máu ghen. 

Thật khó chịu đấy, xinh đẹp của tôi”.

--------------------------------

Lát sau, Carlos chở Jihoon tới Diamond Palace. Jihoon không hề nói cho Carlos biết rằng Soonyoung chính là người bạn làm việc ở đây mà cậu nhắc tới. Thực ra nhắn tin cho gã như vậy nhưng cậu cũng không biết hôm nay gã có ca làm lúc cậu tới hay không.

Dù tới đây lần thứ hai rồi nhưng Jihoon vẫn không thể kiềm nén nổi sự trầm trồ trước độ xa hoa của toà nhà này, và cả của Carat – nhà hàng Soonyoung làm nữa. Cậu nhớ rằng lần trước có một chị đã nói rằng ở đây buổi tối sẽ có view rất đẹp, quả thực là như vậy. Bây giờ là 7h hơn, tất cả đèn đường ở ngoài đã được bật lên rồi. Từ tầng 17 nhìn xuống khung cảnh quả thật rất ấn tượng. Đẹp và sang trọng vượt ngoài sức tưởng tượng. 

- Em có khiếu chọn nhà hàng đấy, Jihoon. Em bảo đây là chỗ bạn em làm,  ai thế?

- A…..em không biết cậu ấy có đi làm hôm nay không……

- Cho hỏi đây có phải cậu Jihoon không ạ? Soonyoung có gọi chúng tôi đặt bàn cho hai người,  anh đây chắc là bạn của Jihoon đúng không ạ?

- À vâng.  Tôi là bạn em ấy. Cho hỏi cô vừa nhắc đến Soonyoung?

- Vâng. Soonyoung làm việc ở đây. Cậu ấy cũng là người quen của cậu Jihoon đây.  Có chuyện gì không ạ, thưa quý khách?

- Không có gì. Nhờ cô dẫn chúng tôi vào bàn nhé.

Soonyoung đặt cho hai người bàn mà lần trước Jihoon đã ngồi, tức là sát cửa kính. Tất nhiên không phải vì gã muốn chọn chỗ đẹp cho “cuộc hẹn hò” của Jihoon và Carlos, mà chỉ vì gã muốn em được hưởng những thứ tốt nhất, bao gồm cả vị trí ăn khách nhất của nhà hàng. Tối đến Carat còn trang trí thêm mỗi bàn một lọ tinh dầu oải hương, thành ra không gian xung quanh Jihoon càng thêm quyến rũ. Đến cả Soonyoung từ trong nhà bếp len lén nhìn ra cũng phải thốt lên như vậy thì không biết kẻ ngồi đối diện kia sẽ nghĩ gì. 

- Soonyoung!! Mày ra tiếp em trai kia hay để chị tiếp!!

- Chị biết câu trả lời mà.

Chị quản lí Hae Eun tinh tường từ lúc chứng kiến cảnh Jihoon với Soonyoung ve vãn nhau trong nhà hàng lần trước thì trong nháy mắt đã nhìn ra tình cảm của tên nhân viên mắt 10 giờ 10 phút kia dành cho cậu khách bé xinh rồi. Cạy miệng mãi Soonyoung mới chịu thừa nhận rằng gã thích Jihoon nhưng Jihoon chưa trả lời, và một lần nữa họ Kwon lại phải thốt lên rằng tại sao ai cũng biết chuyện này thế. Chị thì cũng hơn đầu ba rồi, nhưng đối với chuyện tình cảm của bọn nhóc lớn xác này vẫn hứng thú lắm. Chị phải thừa nhận rằng Kwon Soonyoung đi cạnh cậu bé kia trông đến là xứng đôi, nên chị muốn hai đứa chúng nó yêu nhau lẹ lẹ đi. Em Jihoon kia trông cũng có vẻ thích đồ ăn ở đây, lần trước thấy ẻm gọi nhiều lắm. Nếu yêu Soonyoung thì chắc chắn sẽ đến đây dùng bữa nhiều, thế cũng coi như tăng doanh thu cho nhà hàng. Tiện cả đôi đường, tội gì mà không ấp nhau luôn đi hai em trai của tôi?

- Thế có nhanh cái chân lên không. Ủa mà người kia là ai thế? Tình địch à?

- Em không quan tâm.

- Chị thấy không hợp với Jihoon đâu, trông ẻm có vẻ không hợp với mấy người cứng nhắc như vậy.

- Đúng không?? Thấy không rõ ràng Jihoon với thằng đấy không thể thành được đúng không??? Soonyoung nghe vậy liền kích động cầm lấy vai chị Hae Eun lắc mạnh.

- Rồi rồi mày bỏ chị ra đi!!!! Đem menu ra cho khách đi!!

Ở ngoài, Jihoon vừa mải nhìn ra cửa sổ vừa nói chuyện phiếm với Carlos thì chợt tiếng nói phát ra từ đằng sau:

- Xin chào quý khách. Hai người muốn dùng gì? Giọng nói quen thuộc đến phát ghét làm cậu phải quay đầu lại.

- Chào. Hôm nay anh có ca sao? Kwon Soonyoung?

- Trùng hợp thôi, Jihoon ạ. Soonyoung hơi bất ngờ vì trông Jihoon chẳng có chút gì là bất ngờ khi thấy gã ở đây.

- Chào cậu Soonyoung. Quả nhiên cậu làm ở đây. Carlos nhìn Soonyoung cười nhẹ, giơ tay ra tỏ ý muốn bắt.

- Xin lỗi, chúng tôi được dặn không được có những động chạm không cần thiết với thực khách

Thế tán tỉnh nhau trong nơi làm việc thì được đấy ha Kwon Soonyoung”. Tiếng lòng của chị quản lí đang đứng ở quầy thu ngân cất lên.

- Hai người muốn gọi gì? 

- Em gọi đi Jihoon. Có vẻ em đã từng đến đây rồi, đúng không?

- Vâng. Cho tôi giống như lần trước, nhưng là khẩu phần cho hai người nhé Soonyoung. 

- Em muốn gọi thêm cơm chứ? 

- Có có! Hoon cơm trắng 26 tuổi rất chi là hồ hởi đáp lời.

- Được rồi, tôi đã nhận order của hai người. Xin chờ một chút, món ăn sẽ được ra ngay.

Sau khi Soonyoung quay vào bếp, giữa Jihoon và Carlos trở thành một khoảng im lặng. Ánh mắt dò xét của Carlos làm cậu có chút khó xử, là do cậu không nói cho hắn biết rằng Soonyoung làm ở đây ngay từ đầu hay sao? Cậu cũng đâu có muốn giấu, nhưng thực sự là ngoài chỗ này ra thì cậu chẳng biết nhà hàng nào khác cả. Hơn nữa đồ ăn ở đây rất ngon mà. 

Nhìn Jihoon tránh đi không nhìn thẳng vào mình, Carlos có chút bực bội. Hắn nhận ra được thái độ của Jihoon đối với Kwon Soonyoung và đối với hắn khác nhau đến chừng nào. Cậu có vẻ không hoàn toàn thoải mái khi ở cạnh hắn, nhất là trong không gian có người kia. Mới nãy dù vẫn còn khách sáo nhưng còn nói chuyện rất vui vẻ với hắn, sao bây giờ lại chuyển sang thái độ này?

- Jihoon, anh hỏi em một điều được không?

- Hyung nói đi.

- Em với cậu kia quen nhau được bao lâu rồi?

- Chắc là tầm hai tháng rưỡi ạ. Có gì không hyung?

- Em vốn là một người hay ngại mà nhỉ. Sao lại dễ kết bạn với người lạ, hơn nữa lại thân thiết chỉ trong hai tháng như vậy?

- Em cũng không biết. Chỉ là thấy thoải mái thôi. Nói đến đây, Jihoon bất giác quay ra tìm kiếm bóng lưng Soonyoung. 

- Tên đó là một tên ngớ ngẩn, hay nói những điều ngớ ngẩn với bản mặt ngớ ngẩn, đến tính cách cũng ngớ ngẩn nốt. Em cũng không hiểu sao em có thể quen thân một người như thế. 

Jihoon vẽ lên một nụ cười xinh đẹp trên gương mặt hồng hào của mình, nụ cười sẽ khiến Kwon Soonyoung hối tiếc cả đời vì không được nhìn thấy nó tận mắt.

- Với em, cậu ta là gì?

- Hả?

Nét cười từ từ biến mất trên khuôn miệng Jihoon. Cậu chợt nhớ ra, Soonyoung chưa bao giờ hỏi cậu câu hỏi này. Gã chỉ đơn thuần bày tò tỉnh cảm của mình, nhưng chưa bao giờ thắc mắc về vị trí của bản thân trong trái tim cậu. Jihoon rơi vào trầm tư, Carlos cũng không nói gì nữa. Mãi cho đến khi tiếng Soonyoung vang lên một lần nữa, không gian im lặng mới bị phá vỡ:

- Đây là steak hai người đã gọi, theo như lời của cậu đây. Lần trước em gọi medium rare, vì không thấy lưu ý gì nên lần này tôi vẫn giữ nguyên như vậy. Còn đây là cơm trắng của em, Jihoon. Các món khác sẽ tiếp tục được phục vụ. Chúc quý khách ngon miệng. 

Tuy nhiên, ngay khi Soonyoung vừa bước đi được hai bước, gã liền nghe được câu nói của Carlos:

- Lát anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, Jihoon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro