Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn diễn ra có chút...theo Jihoon thì...khá là ngột ngạt, hoặc ít nhất thì chỉ mình cậu nghĩ như vậy thôi. Carlos ngồi đối diện vẫn luôn không để cho bầu không khí yên lặng quá ba phút, ngoại trừ những lúc hắn nhét thức ăn vào miệng, nhai rồi nuốt ra, thì không có lúc nào hắn ngưng mở ra những chủ đề để bắt chuyện với cậu. Jihoon không biết rằng liệu hắn có để ý sau lưng hắn là một ánh mắt thập phần cáu bẩn của tên phục vụ bàn họ Kwon kia không, nhưng do cậu mỗi lần ngẩng đầu lên đều nhìn thấy Kwon Soonyoung đang nhìn chằm chằm mình nên đều bất giác né tránh ánh nhìn của gã. Jihoon không biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ là đang rối bời vì những lời mập mờ nửa kín nửa hở của Carlos hay là đang có chút run sợ cái tên thối tha cứ lườm cậu không thôi kia nữa.

- Quý khách, đồ ăn không vừa miệng hay sao ạ?

Đấy thấy không, nhắc tào tháo, tào tháo đuổi đến thật. Kwon Soonyoung nhìn thấy Jihoon CỦA GÃ cứ chọc chọc miếng steak không ăn gì cả, ngay lập tức mặc định cậu đang suy nghĩ về lời của kẻ ngồi đối diện. Gã cay không? Cay chứ. Cay vãi ra. Lúc gã nói lời yêu với cậu hình như cậu còn đếch nghĩ nhiều như thế.

- À khôn-không...chỉ là hôm nay tôi thấy không đói lắm...với cả hôm nay cũng dùng bữa tối sớm hơm bình thường ấy.....

- Vậy sao? Vậy vị đây thấy món ăn của nhà hàng chúng tôi thế nào? Có vừa miệng không nhỉ?

- Rất ổn so với những nhà hàng tôi từng ăn ở các nước tôi từng đặt chân tới. Đầu bếp được đào tạo tốt đấy. Carlos cầm ly rượu vang lên nhấp môi rồi quay sang cười nhẹ đáp lại.

- Cảm ơn vì đã hài lòng. Còn cậu đây.....có cần tôi cắt hộ steak không? Cậu có thể ăn cơm trắng trước trong lúc đợi tôi, Jihoon.

- Không cần làm phiền anh đâu. Tôi có thể cắt cho em ấy, anh có thể đi làm việc của mình.

Một câu trả lời thông minh như thể đuổi khéo Kwon Soonyoung. Con dao trên tay gã bị Carlos cướp lại, hắn thuần thục cắt nhỏ từng miếng steak đã bị tra tấn bởi Jihoon vài phút trước. Xong xuôi, hắn còn tận tình thổi phù phù một miếng nhỏ rồi đưa tới trước khuôn mặt đang nghệch ra của Jihoon, dù miếng thịt nó chả nóng tí nào. Soonyoung quay đi bước nhanh vào nhà bếp, gã nghiến răng ken két như thể muốn nhai luôn thằng cha cơ hội kia, thổi như thế dính hết nước bọt vào thức ăn mẹ rồi. Lạy Chúa, gã không muốn Jihoon của gã ăn phải mấy thứ bẩn thỉu đâu.

- Ghen à, cậu Kwon?

- Chị đi làm việc đi, hóng hớt lắm thế.

- Chị nghĩ mày cũng đâu có tập trung làm việc đâu. Mày thấy nãy giờ mày chỉ giỏi liếc xéo bàn của em bé kia không?

- Chị đừng có nói nhảm nữa, khách đến kia. Ra tiếp đi.

- Chị là cấp trên của mày đấy. Chị còn ủng hộ mày với ẻm đến với nhau, thế là mày bảo chị nói nhảm.

Chị quản lí hừ một cái rõ to rồi bỏ ra ngoài đón khách mới. Thật lòng thì chị cũng hả hê lắm khi nhìn thấy dáng vẻ trông đến là bất lực kia của Kwon Soonyoung, nhưng không có nghĩa là chị hài lòng với việc suốt ngày bị gã trút giận chỉ vì chị tò mò chuyện tình yêu tình ái của gã đâu. Thôi thì, cấp trên hoà hợp với cấp dưới mới tạo ra môi trường làm việc tốt được, chị đây ra tay giúp thằng em xấu tính kia một lần vậy.

- Bả làm gì mà trông nguy hiểm thế? Một cậu phục vụ khác quay ra hỏi Soonyoung.

- Chắc tao biết đấy. Gã hơi đâu mà quan tâm, bận nhìn Jihoon rồi.

----------------------------------------------

Một lúc sau thì bữa ăn khó tiêu hoá của Jihoon cũng kết thúc. Nói chung thì cậu cũng miễn cưỡng nuốt được hết thức ăn trên bàn vào bụng, cậu không phải là người có thói quen bỏ thừa thức ăn, chỉ vậy thôi. Carlos thấy Jihoon đã ăn xong liền xé giấy ướt ra định rướn người lau miệng cho cậu, nhưng Jihoon không hiểu ý nên lại nhận lấy giấy trên tay hắn tự lau. Cả hai đứng dậy đi đến quầy thanh toán, Jihoon đòi trả tiền nhưng tất nhiên, Carlos đâu có cho cậu làm vậy. Xong xuôi, hắn vừa định kéo Jihoon ra chỗ khác nói chuyện cần nói thì chợt bị chị quản lí gọi lại:

- Quý khách chờ một chút ạ, không biết quý khách có thể dành ra cho tôi một chút thời gian không ạ?

- Có chuyện gì?

- Hôm nay nhà hàng chúng tôi thực hiện một khảo sát độ hài lòng của thực khách nhằm nâng cao chất lượng món ăn. Quý khách có thể dành cho tôi một ít phút điền vào khảo sát được không ạ?

- Có cần thiết không? Carlos mất kiên nhẫn, hắn không muốn có ai phá rối hắn vào lúc này.

- Chỉ mất hai phút thôi ạ.

- Jihoon, có sợ muộn giờ làm của em không?

- Không hẳn....từ đây ra quán cũng gần, nhưng đúng là em sắp tới giờ rồi.

- Thế thôi. Xin lỗi cô, chúng tôi có việc phải đi trước.

- Hyung, không cần chở em đâu. Người ta cần khảo sát mà, cũng chỉ mất mấy phút thôi. Em bắt taxi được rồi. Em đi trước nhé.

- Khoan đã Jihoon.....

Không có câu trả lời sau đó nữa, vì Jihoon đã nhanh chóng vọt đi trước rồi. Nói chung thì, Jihoon cũng không phải dạng người hay đến trễ giờ, đặc biệt là trong công việc, họ Jeon kia sẽ hành hạ lỗ tai nhỏ của cậu về việc muộn làm suốt cả tối mất. Nhưng mà bây giờ gọi taxi thì lâu lắm, khu Gangnam này tại sao lại vắng đúng vào cái lúc này không biết, tìm lác mắt vẫn không thấy xe nào chạy qua cho cậu bắt, tính đi tính lại chung quy kết quả vẫn là đến muộn. Jihoon cười khổ, thôi thì kệ, nhắn tin cho Jeon Wonwoo kia bịa bừa một cái lí do bẩn bựa nào đấy để qua mặt vậy.

- Jihoon, lên xe đi.

- Hớ??

Trong khi Jihoon còn đang suy nghĩ xem có nên đi bộ cho tiêu cơm không thì chợt, một thằng dở hơi nào đấy đột ngột chặn xe ngay trước mặt cậu, làm Jihoon giật mình tí thì phun ra một câu chửi không mấy nhẹ nhàng. "Thằng dở hơi" ấy gạt kính chắn gió trên mũ bảo hiểm lên, "Ô, Kwon thối này" Jihoon ngẩn người chỉ tay vào mặt gã.

- Ngơ ngác cái gì? Tôi chở em, em đang vội đúng không?

- Hả, à được được......

Jihoon lật đật leo lên con moto phân khối lớn của Soonyoung. Yên xe khá cao, làm cậu có chút chật vật khi cố gắng rướn đôi chân có chút ngắn của mình vòng qua.

- Có cần tôi bế lên không, bé con?

- Bé cục cứt nhà anh. Nhanh nhanh lái đi, tôi mà muộn làm bị Wonwoo trừ lương thì tôi sẽ bắt đền anh đấy.

- Tôi đang là xe ôm của em đấy, không biết ơn thì thôi. Soonyoung với tay lấy chiếc mũ bảo hiểm phụ đội lên cho Jihoon, thuận tay nghịch mấy sợi tóc mái xoăn tít của cậu.

- Tôi đâu bắt anh chở tôi. Jihoon hừ mũi.

- Mà sao tan làm sớm thế?

- .........

Soonyoung nổ máy, rồ ga mấy lần giống như cố tình để tiếng động cơ xe át đi câu hỏi của người nhỏ đằng sau. Làm sao gã có thể thật thà trả lời là vốn hôm nay gã đi làm cũng chẳng nhận được đồng nào vì cái tội đến trễ về sớm chứ. Nhưng cũng đâu hoàn toàn là lỗi của Soonyoung đâu, gã vốn là muốn làm hết ca, nhưng đột nhiên nãy quản lí tự dưng đến đuổi gã về sớm đi, đằng nào hôm nay gã cũng không được chấm công, ở lại làm gì cho phí thời gian. Rõ ràng nãy bảo không quyết được lương lậu cơ mà, bà chị hai mặt. Thành ra đang lấy xe thì tự dưng ánh mắt gã va phải thân ảnh be bé của Jihoon rồi đoán ra ngay là cậu không bắt được xe, nên một kẻ cơ hội như gã làm sao có thể để mặc Jihoon chật vật một mình như vậy chứ.

- Em biết đấy, dù sao tôi cũng từng đua xe, và giờ tôi cũng chưa hoàn toàn bỏ được việc phóng nhanh, nhưng không vượt ẩu, em yên tâm. Nhưng để an toàn thì tôi nghĩ em nên bám vào tôi, Jihoo-

- Bám-bám rồi!!! Nhanh đi đi!!

Nghe đến hai chữ "phóng nhanh", mặt Jihoon ngay tức khắc tái mét lại. Ký ức kinh hoàng ngày Kwon Soonyoung lấy ô tô của cậu lao như điên trên đường, dù là lúc nửa đêm vắng tanh, nhưng nói chung vẫn làm Jihoon không khỏi kinh hãi. Cơ thể phản ứng trước khi não kịp định hình, cho đến khi Jihoon kịp bình tĩnh lại thì hai tay cậu đã siết lấy eo gã và cả thân trên dính chặt vào tấm lưng họ Kwon rồi. Jihoon giật mình buông lỏng tay, thay vì ôm thì chỉ bám vào gấu áo của gã. Có lẽ vì không còn trực tiếp chạm vào cơ thể của người đằng trước nữa nên Jihoon không nhận ra được, Kwon Soonyoung đang run nhẹ lên, vì sướng hay gì thì ai biết, tò mò thì tự đi mà hỏi gã. Nhưng mà đúng là gã đang cười đấy, cười tươi là đằng khác.

----------------------------------------

- Người đẹp, đến nơi rồi.

- Anh nên học cách kiểm soát tay lái đi tên khốn khiếp. Mẹ nó, anh phóng như thể đang đuổi giết ai vậy!!!

- Em nói quá rồi, thế là chậm so với ngày tôi còn đua rồi á Hoonie. Lần sau muốn thử không?

- Biến!! Biến lẹ giùm!!!!!

- Jihoon hyung, anh đến rồi hả? Sát giờ quá đó, Wonu đang định gọi anh kìa.

Tiếng Mingyu từ đằng sau chặn đứng những câu quát mắng chuẩn bị tuôn ra của Jihoon. Cậu hậm hực quay lưng đi vào, không thèm chào gã câu nào nữa. Mingyu thấy vậy chỉ bụm miệng cười, nhóc không dám cười ra tiếng đâu, tèo mất, cười xong liền quay sang Soonyoung hỏi:

- Sao rồi, Soonyoung hyung? Yêu chưa?

- Một buổi chiều, mày nghĩ yêu chưa?

- Ờm...chưa?

- Thế đừng hỏi.

- Kém.

- Cậu Wonwoo kia có dạy mày cách ăn nói lễ phép với khách không?

- Anh là khách?

- Thế mày nghĩ anh đến đây làm gì?

- Làm xe ôm cho Jihoon hyung rồi đi về.

- Giờ anh là khách. Tiếp không?

- Có tiền trả cho Wonu thì em tiếp.

Gã vòng xe đi gửi rồi nhanh chóng chạy lại vào quán. Jihoon nhìn thấy bóng dáng hai người con trai cao kều ích kỷ cao hết phần của cậu liền đoán ra ngay rằng tối nay họ Kwon kia lại cắm rễ ở đây rồi. Hôm qua cũng ngồi hôm nay cũng ngồi, tiền đâu ra mà ngày nào cũng rượu chè thế không biết.

Mingyu dẫn Soonyoung đến một bàn đơn ở góc khuất, theo như nhóc nghĩ trong đầu thì anh của nhóc sẽ đếch quan tâm uống gì đâu, chỉ mải nhìn Jihoon hyung thôi, nên để không làm Jihoon thấy mất tự nhiên thì tốt nhất vẫn nên tách gã ra xa khỏi người anh bé tí kia vậy. Muốn ngắm thì nên chọn chỗ nào Jihoon hyung không để ý mà ngắm.

- Anh dùng gì?

- Whisky của Jihoon.

- Hôm qua chưa chừa?

- Nhắn Jihoon làm cho cẩn thận. Anh không đùa.

- Khiếp, doạ ai không doạ đi doạ Jihoon hyung. Yêu quá hoá ngu thật hả trời. Mingyu lầm bầm.

Vài phút sau thì Mingyu cũng bưng ly whisky đến, không quên nhắn nhủ mấy lời thập phần khinh bỉ của Jihoon gửi đến Soonyoung. Thân hình bự chảng của Mingyu né ra một chút như lời Jihoon dặn để cậu có thể lườm cháy mặt tên thối tha mắt hí đang ngồi cười cười trông đến là dâm tặc kia. Vừa nãy cậu có vô tình mắt chạm mắt với Soonyoung, gã liền ra hiệu cậu xem điện thoại đi, thế là vừa mở lên đã thấy một dòng tin nhắn sặc mùi gạ gẫm: "1 ly whisky của cậu trai xinh đẹp đến handsome man". Mẹ nó, tên chết tiệt này cứ hở ra lúc nào là lại đem chuyện mấy tháng trước ra trêu tức cậu, mỗi cái chuyện đấy thôi mà lúc nào cũng đem ra nói. Nếu không phải đang ở nơi làm việc, thì cậu đã vồ đến cắn chết gã rồi.

Tuy nhiên, ngược lại với suy đoán của Jihoon, thì hôm nay ngoài chọc cậu vụ kia ra thì Kwon Soonyoung hoàn toàn không làm phiền cậu làm việc. Không bắt chuyện, không gạ gẫm, không trêu chọc gì, chỉ thỉnh thoảng cậu liếc trộm qua phía gã thì thấy gã đang nhìn chằm chằm mình thôi. Xấu hổ muốn chết, hai má Jihoon nóng hết cả lên. Thế là Jihoon nhủ thầm không thèm để ý gã nữa. Soonyoung nhìn dáng vẻ bối rối của cậu chỉ cười cười, quay người vào trong vụng trộm quắn quéo xuýt xoa về người đẹp đáng yêu của gã.

Đến gần 1h sáng thì khách mới về hết nên Oubliez mới đóng cửa. "Hôm nay là cuối tuần nên đông thật". Jihoon lẩm bẩm.

- Mệt à?

- Không, hơi đói tí. Nãy ăn tối sớm quá.

- Về nhà tao ăn đêm không, ngủ lại luôn cũng được. Gyu nấu ngon lắm, không thua gì đầu bếp nghiệp dư đâu.

- Thôi, đêm rồi, để tao tắt điện đi đừng bắt tao sáng. Sáng quá tao chập cháy cả nhà mày đấy.

Jihoon phẩy phẩy tay từ chối lời rủ rê của Wonwoo.

- Đúng rồi Wonu à ~~ đêm mình còn có việc khác. Jihoon hyung mà đến là ảnh không ngủ được đâu.

- Im ngay KIM MINGY-ứm!!!!

Quán cũng chẳng còn ai ngoài 3 con người này và một tên mắt hí đang chuẩn bị ngủ gật ở bàn gần sân khấu, nên Mingyu cũng chẳng nể nang gì kéo gáy Wonwoo hôn sâu một cái, ngay trước mặt Jihoon. Cậu xấu hổ quay đi, mặc cho thằng bạn của mình đang mặc sức giãy dụa đòi tách khỏi con cún lớn trước mặt. Nhìn sang họ Kwon đang gật gù, Jihoon bất giác mỉm cười, nãy đông khách quá không thèm nhìn gã, quay đi quay lại thế mà đã chuẩn bị ngủ bụi ở quán pub này luôn được rồi.

- Soonyoung, Kwon Soonyoung! Dậy!!!!! Về nhà rồi ngủ!

- Hớ, ể Jihoon này. Ủa, em xong việc rồi à?

Soonyoung cảm giác được có ai đang tát nhẹ lên mặt mình định dụi mắt cho tỉnh, nhưng vừa đưa tay lên đã bị Jihoon bắt lấy hạ xuống.

- Đừng có dụi, mắt rớt ra bây giờ. Nghe quen không? Không phải một mình Kwon Sooonyoung biết chọc đâu, Jihoon cũng biết nhé.

- Khách về hết rồi, còn mỗi anh thôi. Xì tiền ra đây rồi té về nhà mà ngủ. Muộn rồi.

- Tôi về nhà em được không?

Họ Kwon rất tự nhiên gục xuống đùi Jihoon, ngước mắt lên mà thỉnh cầu. Nói mồm là thỉnh cầu, chứ gã biết thừa Jihoon chả bao giờ từ chối gã cả. Và gã đoán đúng. Jihoon lúc đầu còn im im muốn đẩy con hổ thối đang bám dính dưới đùi mình ra, nhưng nhận thấy sức lực quá chênh lệch đành bất lực gật đầu cho qua. Thế là Kwon Soonyoung liền cười hề hề, trông ngu vãi, trích suy nghĩ của Jihoon cùng cặp chủ quán x phục vụ vừa hôn nhau xong đang nhìn từ xa.

- Tôi chở em về nhé.

- Chở tôi ra Hongdae. Tôi phải lấy xe vẫn còn đang gửi.

- Mai lấy. Đêm muộn rồi em còn muốn làm phiền ai chứ.

- Nhưng mà-

- Đúng rồi, nãy Jihoon bảo anh là dùng bữa xong chở em về công ty anh mà, đúng không Jihoon?

- Vãi cả-

1h đêm. Sáu mắt nhìn nhau. Thêm một bóng dáng xuất hiện dưới ánh đèn đường. Tất nhiên không thể là ai khác, ngoài Carlos.


-------------------------------------------------
( •͈ᴗ•͈) Huhu tớ về rồi đây TvT xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro