Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung? Sao giờ này anh còn ở đây?

Jihoon kinh ngạc nhìn Carlos đang đứng trước mặt mình, toan tiến tới hỏi thì nhận ra cổ tay đang bị Soonyoung giữ chặt lại. 

- Anh bảo anh có chuyện cần nói với em mà, đúng không?

- Để lúc khác cũng được mà hyung. Nó có quan trọng đến mức muộn như này rồi anh còn đến đây không ạ? Mai anh còn phải lên công ty mà, đúng chứ?

- Em không nên coi thường lời anh như vậy, Jihoonie. Anh chưa bao giờ nuốt lời. Và tất nhiên chuyện phải quan trọng anh mới tìm em vào lúc 1h đêm như này chứ, nhỉ Jihoon?

- Vâng…..vậy có chuyện gì ạ?

Jihoon cơ hồ cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình đang run lên từng đợt. Đánh mắt sang nhìn, họ Kwon kia đang gắng mở to hai con mắt bé tí của mình nhìn trừng trừng vào người bên kia. Gã bặm môi, dường như cố sức để nhịn lại những lời tục tĩu muốn thốt ra. Gã muốn xem, thằng khỉ gió này rốt cuộc gan đến mức nào mà dám đứng trước mặt gã bày đặt nói chuyện hệ trọng với Jihoon như vậy, bé con của gã cần phải nghỉ ngơi, không phải đứng đây nghe mấy lời nhảm nhí này.

- Jihoon, em là cố tình không nhận ra, hay thật sự không biết?

- Biết hay không biết gì cơ hyung?.....

- Biết anh có tình cảm với em. Không phải tình anh em, anh thích em, Jihoon, lâu lắm rồi.

- …. Jihoon cúi mặt không đáp

- Nói xong chưa? Soonyoung lên tiếng cắt ngang.

- Cậu đây có phiền tránh đi mấy phút không? Thật bất lịch sự khi xen vào cuộc nói chuyện riêng của người khác.

- Tao vốn không phải là người lịch sự. Jihoon, em biết mà, đúng không? Tôi ngớ ngẩn, thối tha và đặc biệt THIẾU ĐỨNG ĐẮN, đúng không, Hoonie? Nói cho người anh yêu quý của em nghe đi-

- Kwon Soonyoung! Đừng có quá phận!!! Đi ra chỗ khác!!!! 

- Jihoon?.......

- Điếc hay giả điếc? Jihoon nói cậu ra khỏi đây. 

- Câm mồm. Jihoon? Em nói gì?

- Anh về trước đi. Anh biết mật mã nhà tôi mà. Lát tôi sẽ nói chuyện với anh sau.

Soonyoung hoàn toàn kinh ngạc. Mới nãy Jihoon vẫn còn để yên cho gã muốn làm gì thì làm mà nhỉ. Gã cười khẩy thả tay cậu ra, không nói lời nào lên xe phóng nhanh đi. Dù vậy trước khi đi vẫn không quên dặn Mingyu đừng hóng hớt và nhớ chở Jihoon về, không được để cậu đi với người kia. Nhóc chỉ gật gù rồi xua tay bảo anh về đi, em sẽ lo nốt. Wonwoo của nhóc chắc cũng đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra lắm. 

- Carlos hyung, đừng đùa với em.

- Tình cảm là chuyện để đùa sao, Jihoon?

- Nhưng….em……….

Jihoon không phải là một người thiếu quyết đoán hay thiếu chính kiến. Cậu hoàn toàn ý thức được rằng bản thân mình chằng có tí tình cảm nào với người anh đối diện này cả, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc cậu có thể dễ dàng thốt ra lời từ chối. Jihoon cũng biết, cậu đối với Carlos, có lẽ còn không có nhiều phần tình cảm bằng với Soonyoung. Không biết là do cậu để bản thân quá đỗi thoải mái khi ở cạnh Soonyoung, hoặc cũng có thể do cậu đã quen Carlos quá lâu để có thể nảy sinh tình cảm. Vẫn là, nên xin lỗi trước thôi. 

- Hyung, em không-

- Để sau đi Jihoon. Suy nghĩ cho kỹ, rồi trả lời anh sau. Dù sao bây giờ em cũng không có người yêu, đừng  để việc em gần gũi với một thằng ất ơ mới quen vài tháng trở thành lí do để em từ chối anh. Anh biết em bao nhiêu năm rồi. Jihoon biết đấy, anh không phải kiểu người dễ từ bỏ. 

- Vâng. 

Hắn nói đúng, rất có lí. Nhưng sự có lí ấy làm Jihoon có chút khó chịu. Từ “ất ơ” có vẻ hơi quá đà khi gán lên người Soonyoung. Cậu chưa hề có ý định yêu ai vào thời gian này cả, và lẽ ra đó sẽ là lí do cậu dùng để lịch sự từ chối Carlos. Nhưng có vẻ như hắn đang hiểu nhầm gì đó ở đây. Soonyoung là người nói thích Jihoon, nhưng cậu chưa hề cho gã câu trả lời cho lời bày tỏ ấy. Việc gần gũi cũng đâu phải chuyện gì quá to tát. Cũng chỉ là gặp nhau, rồi nói chuyện, uống rượu, rồi làm tình. Gần 30 tuổi đầu rồi chứ cũng không phải trẻ con lóc nhóc gì nữa, đây cũng chẳng phải chuyện sai trái gì cho cam để mà phải nặng lời như vậy. 

- Jihoon hyung, Wonwoo gọi anh. Mingyu ló đầu từ trong quán rượu tối om ra ngoài gọi.

- Em sẽ nghĩ về chuyện này sau. Hyung về nghỉ trước đi, muộn rồi.

- Anh đợi em. Vào gặp bạn đi, anh còn phải đưa em đi lấy xe mà.

- Không cần, chúng tôi sẽ đưa Jihoon hyung về. Mingyu tiến tới, khoác vai Jihoon xoay người cậu lại đẩy vào trong rồi cúi đầu nhẹ tỏ ý chào tạm biệt. 

- Jihoon, anh có thể đợi, nhưng anh không phải người quá kiên nhẫn đâu. Đừng để anh chờ lâu. 

Carlos nhìn Jihoon quay đi cũng tự biết đường lui về sau, cười đáp lại cái gật đầu của Mingyu. Nhóc thấy vậy chỉ tặc lưỡi cái chậc, lịch thiệp đấy, nhưng khó đoán bỏ mẹ. Vốn nhóc và Soonyoung hyung của nhóc chẳng ưa gì mấy thằng cha trông đàng hoàng hào nhoáng như thế, đầu óc của nhóc bận nhớ về Wonu rồi không rỗi hơi đi đoán tâm tư ẩn sau bộ mặt ấy. Mingyu và Soonyoung đã lăn lộn ở xã hội đủ lâu để có thể hiểu được bản chất của mấy thằng khỉ mặc vest chỉnh tề rốt cục là như nào, nhóc và gã dù sao cũng có thể nói từng là người đầu đường xó chợ sống về đêm, chẳng lẽ lại chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác đáng khinh của mấy tên kiểu này chứ. 

- Jihoon, mày giải thích chuyện này cho tao. Wonwoo trông hai người đi vào, bộ dạng chống nạnh giống như đã chực chờ để chất vấn từ lâu lắm rồi.

- Mai em sẽ kể cho anh. Mingyu thì thầm vào tai người yêu rồi nói thêm một vài câu gì đó làm Wonwoo gật gù đồng ý rồi không hỏi gì nữa. 

- Thôi được rồi, về thôi. Jihoon hyung, nhà anh ở đoạn nào?

- Jihoon hyung?

- Há? Gì? 

Hai mắt Jihoon díu hết lại, cậu buồn ngủ lắm rồi. Nói Jihoon giống mèo thì cũng đúng, những ngày rảnh rỗi ngoài ăn với ngủ ra thì cậu cũng chẳng làm gì nữa cả. Huống chi bây giờ đã tan làm muộn rồi lại còn phải bận tâm suy nghĩ về chuyện người anh thân thiết tỏ tình với mình, Jihoon không có sức đâu. 

- Anh biết nhà nó. Gyu, em lái xe nhé. Anh chỉ đường cho. 

Nhìn đứa bạn lùn như vậy Wonwoo liền thở dài, đưa tay đỡ lấy Jihoon tiện thể bẹo má một cái để nó tỉnh táo lại một chút mà đi từ đây ra xe chứ, anh cũng buồn ngủ chết mẹ ra không bế hay cõng nổi nó đâu.

- Vâng.

----------------------------------------------

- Ưm…….

Jihoon uể oải mở mắt ra. Ồ, về nhà từ bao giờ thế này, lại còn đang ở trên giường nữa. Nhưng mà, đói, là tất cả những gì cậu cảm nhận được bây giờ. Jihoon không thèm quan tâm đến việc mình đã ngủ từ lúc nào nữa, hiện tại cậu cần một thứ gì đó để nhét vào dạ dày, sau đó sẽ đi ngủ tiếp.

Vừa hé cửa phòng ngủ ra, Jihoon đã ngay tức khắc nhăn mặt lại. Bởi lẽ, cậu ngửi được thứ mùi kinh tởm, mùi thuốc lá. Jihoon chúa ghét các loại thuốc, cảm giác như chỉ cần đứng cách 5m cậu cũng có thể hít phải thứ khói độc hại ấy. Thế mà bây giờ, ngay tại trong nhà cậu lại đang sặc sụa thứ mùi này!!! 

- Ồ, Jihoon, em tỉnh rồi à? Vào nghỉ tiếp đi, mới hơn 3h thôi. Vẫn còn tối lắm. Tiếng nói phát ra gần cửa sổ phòng khách.

- Tên khốn này, mẹ nó anh dám hút thuốc trong nhà tôi??? Jihoon bịt mũi quát lên với kẻ đang ngậm điếu thuốc trên miệng kia. 

- À, xin lỗi em. Tôi định đợi em dậy rồi mới về, cuồng chân cuồng tay quá nên lỡ bỏ ra châm một điếu. Yên tâm, tôi không nhả khói vào trong nhà em đâu. 

- Kwon Soon-

- Em tỉnh rồi thì tôi đi trước đây. Tôi có làm một ít bánh gạo cay để trong hộp, đói thì ăn đi nhé rồi hẵng ngủ tiếp, không sáng mai sẽ đau bụng đấy.

Soonyoung thản nhiên đi vào nhà tắm dí điếu thuốc xuống sàn nhà, tạt nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo rồi bước tới thềm cửa ngồi bệt xuống xỏ giày. Giống như chưa hề xuất hiện biểu tình tức giận của 2 tiếng trước. Jihoon chợt cảm thấy cứng họng, lật đật đi tới giữ lấy tay áo gã. Soonyoung ngước lên nhìn, cười nhẹ đứng dậy xoa xoa đỉnh đầu hồng của người nhỏ rồi lấy tay cậu ra khỏi áo mình. 

- Kwon?.....

- Có chuyện gì không?

- Anh không ở lại sao?

- Tôi không thể quá phận ngủ lại nhà một người không có quan hệ được, đúng không em?

- Soonyoung?.......

- Ngoan,  mau đi nghỉ đi. Tôi sẽ đóng cửa cẩn thận cho em. 

Gã thật sự quay lưng đi trước mặt cậu. Một kẻ bám dính từng buông lời yêu một cách dễ dàng lại quay lưng bỏ đi trước mặt cậu. Jihoon bặm môi, cậu muốn giữ gã lại, hỏi tại sao lúc nãy lại ăn nói như vậy trước mặt Carlos, tại sao lại hút thuốc, tại sao lại làm bánh gạo cho cậu. Hơn hết, tại sao gã đột nhiên lạnh nhạt với cậu như vậy. Gã né tránh cái nhìn khó hiểu của cậu, vẫn như cũ xoa đầu cậu, làm rối mái tóc xoăn của cậu, nhưng Jihoon đâu có mù, cũng không phải người thiếu tinh ý. Vài lần gặp mặt trước đây đã khiến Jihoon đoán ra được rằng Soonyoung không phải người giỏi nói dối, và quả thật là như vậy. Gã làm như cậu không nhìn ra được sự gượng gạo đáng chết trong từng hành động của gã vậy. Jihoon nhíu mày, đi tới bàn ăn trong bếp lấy nắp đậy hộp bánh gạo lạu rồi đưa cho Soonyoung.

- Jihoon?

- Cầm đi, tôi không muốn ăn.

- Em đã không ăn gì từ 6 giờ chiều hôm qua rồi. Ăn đêm không tốt, nhưng ít ra sáng mai em sẽ không bị sôi bụng.

- Anh lo cho tôi?

- ….. Soonyoung im lặng.

Jihoon nhếch mép cười hừ một tiếng. 

- Ai cho anh cái quyền có thể lo cho tôi thế, Kwon Soonyoung?

- Chẳng ai cả, đúng không?

- Đúng. Nếu em không thích, tôi sẽ không làm nữa.

Gã dựa lưng vào cửa, lấy trong túi áo ra một bao thuốc vân vê trên tay.

- Đừng có đùa. Từ trước đến giờ anh đâu có nghe lời tôi. Jihoon khó chịu tiến đến giật lấy bao thuốc vứt xuống đất.

- Từ bây giờ sẽ như vậy.

Soonyoung không để ý, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

- Vậy ở lại đi.

- Xin lỗi em, cái này tôi không làm được. 

- Chỉ biết nói mồm thì không sống được trong xã hội này đâu, anh Kwon.

- ……

- Đêm nay, ở lại đây với tôi. Tôi muốn làm tình, Soonyoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro