Chapter 27 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư...ưm......

- Nhiệt tình lên nào Jihoon. Mới chỉ là hai ngón tay thôi.

- Thế anh đi mà mút!!!

Jihoon cầm hai ngón tay đang làm loạn trong miệng mình giật ra, vừa thở hổn hển điều chỉnh lại hô hấp vừa càu nhàu cố tránh khỏi những động chạm của kẻ mà cậu đang ngồi đè lên. Đúng, sau lời mời gọi, à không, lời gạ gẫm mà Kwon Soonyoung không có quyền từ chối vừa nãy thì tất nhiên là cả hai đã lao vào ôm ấp nhau trong phòng ngủ. Họ Kwon chết tiệt kia vừa lên giường đã một khắc cởi quần cậu ra, nhưng nhất quyết không cho Jihoon thoát y nốt chiếc áo trên người. Thế này so với khoả thân còn xấu hổ hơn gấp mấy trăm lần! Tên biến thái khốn khiếp toàn nghĩ ra mấy thứ dâm tặc!!!

- Ngoan, nghe lời tôi. Nhà em làm gì có gel, tôi cũng không muốn làm em đau. Em có hứng đến mức nào thì cũng đừng tự làm bị thương bản thân, Hoonie.

- Đừng có già mồm. Cũng không phải lần đầu làm với nhau, lo lắng làm mẹ gì.

- Em không lo nhưng tôi lo. Tôi cần phải mở rộng cái miệng bót chặt này của em trước khi chừa chỗ cho thằng em của tôi đâm vào, đúng không?

- Nói nhiều quá!! Sao cà vạt của anh lại khó tháo thế??

Loay hoay mãi không cởi được nút cà vạt trên áo Soonyoung, Jihoon đâm ra quạo luôn, hất tung chiếc cà vạt vô tội đập thẳng mặt gã. Soonyoung chỉ lẳng lặng làm hộ cậu việc cậu vừa bỏ cuộc rồi ngồi im nhìn chằm chằm Jihoon, nhìn như muốn lủng mặt người nhỏ đối diện. Cậu cũng cảm nhận được ánh nhìn đầy thèm muốn của gã, nhưng trước khi làm Jihoon muốn hỏi gã một vài chuyện khiến cậu lấn cấn, nhưng mãi chẳng thể nào lên tiếng được. Mãi mấy phút sau vẫn không thấy cậu có phản ứng gì tiếp, gã thở dài đứng dậy rời khỏi giường, Nửa thân trên trần trụi tiếp xúc với không khí ban đêm khiến gã có chút rùng mình, đi tới phòng khách nhặt bao thuốc lá vừa nãy đã bị Jihoon nhẫn tâm vứt bỏ dưới sàn nhà lên vừa định lấy một điếu ra thì nghe tiếng Jihoon từ trong vọng ra:

- Lại hút?

- Em không thích thì để tôi ra ngoài, lát chúng ta sẽ tiếp tục.

- Anh bị sao đấy? Jihoon nhíu mày.

- Chẳng sao cả.

- Đi vào đây, Kwon Soonyoung.

- Muốn nhìn tôi hút sao? Sở thích kỳ lạ thật đấy, người đẹp.

- Câm mồm và đi vào đây.

Soonyoung hoàn toàn bỏ ngoài tai lời doạ nạt của Jihoon, gã lấy từ trong túi quần ra một cái bật lửa, đưa điếu thuốc lên châm lửa quay mặt đi hút một hơi. Mùi khói thuốc lại một lần nữa tràn vào hô hấp của Jihoon làm cậu ho vài tiếng khó khăn. Jihoon biết gã đang không thoải mái, hoàn toàn là cậu đã lợi dụng việc Soonyoung quá đỗi nuông chiều cậu để ép gã qua đêm với mình. Nhưng không phải vì thế mà gã có thể hành hạ sức khoẻ bản thân như thế, ngay trước mắt cậu, ngay trong chính căn hộ của cậu.

- Soonyoung, coi như tôi cầu xin anh. Tắt thuốc đi, được không?

- Em không nghe tôi nói sao? Nếu em không thích thì để tôi ra ngoài. Cứ nói một câu bảo tôi đi khỏi đây đi là xong mà.

- Khụ....khụ......

Nồng quá. Cái thứ thuốc lá khốn khiếp này. Jihoon cầm chăn quấn quanh cơ thể mình, bịt kín mũi và miệng rồi lê từng bước tới chỗ Soonyoung.

Cậu đấm gã.

Soonyoung có vẻ không quá bất ngờ với hành động của cậu. Điếu thuốc đang ngậm trên miệng cũng vì thế mà rơi xuống sàn nhà. Jihoon với tay lấy một cốc nước lạnh đổ một nửa xuống điếu thuốc, nửa còn lại, cậu dùng lực hất thẳng vào mặt Soonyoung.

- Tỉnh táo lại chưa, Soonyoung?

- Em quá đáng thật. Soonyoung để nước trên mặt chảy xuống, đưa tay lên vuốt phần tóc mái đã ướt nhẹp lên.

- Anh nghiện thuốc?

- Không.

- Thế tại sao lại hút?

- Lúc nãy trên đường về tôi tạt qua mua một bao.

- Tôi không hỏi anh mua lúc nào hay mua ở đâu. Tôi hỏi tại sao anh lại hút!!!

- Trước đây tôi với Mingyu đều từng hút rất nhiều. Giờ nó bỏ rồi, tôi thì chưa. Khi cần suy nghĩ, tôi sẽ hút lại.

- Anh nghĩ con mẹ gì? Chuyện Carlos tỏ tình tôi sao?

- Làm sao tôi có thể tỉnh bơ khi em là người tôi có tình cảm, là người làm tình với tôi, nhưng cũng là người nói tôi đừng quá phận chứ.

Soonyoung ngồi sụp xuống, hai môi mỏng giật giật cắn vào nhau. Gượng thật. Gã còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu nói những lời này.

- Đúng rồi nhỉ, tôi với Jihoon, chúng ta đâu là gì.... Làm tình, chẳng qua chỉ là hành động nông nổi trong cơn say, phải không em?

Những gì vừa xảy ra chẳng khác gì một lưỡi dao găm thẳng vào tim Soonyoung. Rốt cuộc gã đối với em là cái gì, em coi thường gã đến mức tức giận thì có thể đuổi gã đi, nói gã quá phận như thể phớt lờ hoàn toàn tình cảm của gã, sau rồi lại coi như không có gì xảy ra mà muốn làm tình?

Trong mắt Lee Jihoon, chẳng lẽ Kwon Sooyoung này là người bất cần dễ dàng như thế, là người không có trái tim sao?

- Jihoon nói xem. Tôi đối với em, là người gọi thì sẽ tới, đuổi thì sẽ đi, hứng lên thì sẽ ân ái, đúng không em?

Gã ngẩng đầu, khoé miệng cong lên. Jihoon chợt rùng mình trước nụ cười ấy. Miệng cười, nhưng mắt không cười. Đôi mắt vốn dĩ phải xếch lên giờ lại đang thành một đường nằm ngang, giống như một khuôn mặt tuỳ ý để cho người khác nhào nặn lên một nụ cười giả tạo. Từng giọt nước lạnh ngắt vẫn chảy từ tóc mái xuống những đường nét hoàn mỹ trên nửa thân trên của gã. Cả không gian rơi vào sự trầm mặc.

- Em à, tôi về được không? Tôi không muốn ở cạnh Jihoon nữa. Tôi không muốn yêu Jihoon nữa.

Giống như một đứa trẻ, Kwon Soonyoung nhẹ nhàng bắt lấy tay nhỏ của người đối diện xoa nắn. Giọng gã nhỏ tới mức, nếu không phải xung quanh đang quá đỗi yên tĩnh, có lẽ Jihoon cũng chẳng thể nào nghe thấy.

- .....

- Không nói gì nghĩa là đồng ý nhé. Ngủ ngoan nhé, bé con. Tôi đi trước.

Gã đứng dậy, cụng đầu với Jihoon một cái rồi đi thẳng vào phòng ngủ nhặt lấy chiếc áo nhàu nhĩ ở dưới sàn lên mặc vào, mặc do cả mặt lẫn cơ thể vẫn còn ướt nhẹp. Không biết có phải do vừa bị cậu tạt nước, hay do tâm chợt trở lạnh, đến nỗi cơ thể Soonyoung run lên. Gã thật muốn khóc. Một thằng đàn ông gần 30 tuổi dường như trong giây lát bị hút cạn sức lực mà muốn gục ra gào lên thật to. Quả nhiên, tình cảm của gã dành cho Jihoon lớn hơn gã tưởng rất nhiều. Gã đã không nhận ra điều đó, và gã nghĩ em cũng vậy.

Toàn bộ những hành động của Kwon Soonyoung, toàn bộ những lời độc thoại vừa rồi của gã, Jihoon đều thu vào tầm mắt, đều nghe thấy hết. Chỉ là, cậu không biết phải đáp lại gã như thế nào. Đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy Soonyoung đang run rẩy, một tên chết tiệt lúc nào cũng mạnh mồm như gã, hoá ra cũng có lúc như này. Jihoon không biết nên nói là nực cười hay đáng thương nữa. Nực cười vì cậu cảm thấy không đáng để phải đau khổ hay cáu gắt vì một người chẳng là gì đối với gã như cậu, đáng thương vì trông gã giống như một kẻ dở người đã quá chìm đắm vào mối quan hệ mới chỉ xuất phát đơn phương từ bản thân gã. Cậu biết, bản thân hoàn toàn không bài xích gì họ Kwon kia cả, như đã từng nghĩ, cậu thoải mái là đằng khác. Chỉ là, một phần nào đó bên trong chưa cho phép Jihoon tiến đến mối quan hệ đó với người kia, có lẽ vậy. Hoặc chỉ đơn giản là, cậu chưa chắc chắn về cảm giác đối với gã, nên tạm thời chưa muốn cho gã một câu trả lời mà thôi. Jihoon biết bản thân cần phải sống một cách thực tế và chắc chắn, cậu không muốn mọi thứ đến với mình một cách tạm bợ.

- Soonyoung.

- Jihoon còn cần gì sao?

Gã ậm ừ trả lời, vừa nhặt điếu thuốc dưới sàn mà ban nãy cậu đã đổ nước lên đem vứt vào thùng rác, vừa với lấy bao thuốc lá trên bàn nhét vào túi áo khoác. Jihoon cũng đưa mắt dõi theo từng hành động của gã, bây giờ cậu mới để ý, bao thuốc đã gần như rỗng tuếch rồi, đủ hiểu từ lúc về đến nhà cậu gã đã hút nhiều như thế nào.

- Tôi có một đề nghị.

- Em muốn gì? Muốn tiếp tục chuyện ban nãy?

- Anh nghĩ tôi giống anh, chỉ nghĩ đến chuyện chịch nhau sao?

- Tuỳ em nghĩ.

- Muốn yêu thử chứ?

- Không đời nào, Jihoonie. Đó giống như chuyện em có thể đem ra để thử lắm sao?

Giọng điệu Kwon Soonyoung một lần nữa thay đổi. Không phải là âm vực trầm buồn của phút trước nữa, lần này lời nói của gã mang theo ba phần tức giận. Tình cảm của gã, tuyệt đối không phải để THỬ. Gã yêu cậu giống như cách hai người trưởng thành yêu nhau, chứ không phải mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch còn ngượng ngùng "cậu thử làm người yêu tớ nhé, không hợp thì mình dừng lại, đổi người khác".

- Mẹ nó, đừng cắt lời tôi. Chẳng phải anh bảo anh yêu tôi sao? Tôi cũng đã từng nói với anh rồi. Tôi thích khi anh hôn tôi, thích cách anh xoa đầu tôi, và cũng thích cả việc làm tình với an-

- Nhưng Hoonie à, em chưa hề nói thích tôi. Cho đến khi em công nhận điều-

- Tên chết tiệt này, lạy Chúa, để tôi nói hết, đừng làm tôi điên!!!!

Jihoon kiễng chân lên toan nắm lấy cổ áo đấm cho gã thêm một phát nữa, nhưng lại bất cẩn chân nọ vắt chân kia dẫm vào nếp gấp của chiếc chăn đang choàng trên người, cả cơ thể lập tức bổ nhào vào lòng Soonyoung. Không giống như lần cả hai ngã đè lên nhau lúc trước, lần này Soonyoung đã phản ứng kịp mà đưa một tay chống lên bàn, một tay đỡ Jihoon, nhưng sau đó liền ngay lập tức đẩy cậu ra, làm Jihoon có chút bất ngờ.

- Nói nốt đi.

- Xin-xin lỗi. Tôi bị vấp.

- Nhanh lên.

- Được rồi. Đúng như anh nói, tôi chưa khẳng định tình cảm của mình đối với anh, nhưng tôi cũng không ghét anh, và tôi mong anh cũng đừng tránh tôi.

- Đòi hỏi hơi vô lí nhỉ, cậu Lee.

- Tôi biết. Nhưng hãy cho tôi thêm một chút thời gian. Tôi sẽ cố-cố gắng để thật sự thích anh, được không?

- Đừng nói như thể tôi đang bắt ép em phải đáp lại tình cảm của tôi. Jihoon ạ, tôi cảm giác như đối với em, nó cũng chẳng cần thiết lắm, đúng không?

- Đó là suy nghĩ từ phía anh thôi Kwon Soonyoung. Tuỳ anh muốn đồng ý hay không. Nếu cảm thấy ổn với đề nghị này, thì trong khoảng thời gian này, hãy tiếp tục những gì anh muốn làm với tôi.

- .......

- Anh cứ suy nghĩ từ từ. Còn đêm nay, tạm thời ở lại đây đi. Mai hẵng đi đâu thì đi. Xin lỗi vì ban nãy đã hất nước vào mặt anh. À mà không, anh đáng bị như thế.

Hoàn toàn không cho Soonyoung có cơ hội phản đối. Jihoon nhanh chóng dang tay đứng chặn trước mặt gã ý muốn không cho gã đi về. Thực chất trong lòng cậu cũng khó hiểu bỏ mẹ ra, tại sao lần đếch nào cứ chuẩn bị làm tình thì lại cãi nhau rồi gã lại đòi bỏ về ( cho dù lần này lý do xuất phát từ cậu ). Dù không phải người nghiện tình dục thì Jihoon cũng biết cụt hứng chứ, chơi trò dừng giữa trận như thế rất khốn nạn.

- Em đâu có để tôi lựa chọn. Chẳng phải chính em cũng muốn dành đêm nay để làm gì mà đúng không?

Quả nhiên, việc cố tình để lộ thân dưới trần trụi là một lựa chọn sáng suốt để giữ chân tên dâm tặc họ Kwon này. Jihoon nhủ thầm như vậy. Cậu biết, gã trả lời như vậy, cũng coi như đã đồng ý với đề nghị của cậu. Jihoon cũng không muốn làm gã thất vọng, cậu coi trọng tình cảm gã dành cho mình, cậu không biết thứ tình cảm đấy nhiều đến mức nào, và có lẽ cũng không muốn biết. Nói một cách làm sao mà vẫn giữ được giá trị của bản thân, thì có lẽ Jihoon chỉ muốn tìm lời giải đáp cho câu hỏi rằng Kwon Soonyoung là gì trong lòng cậu, vậy thôi. Cậu có thật sự có tình cảm với gã hay không, chắc chắn chỉ ít lâu nữa, sẽ có câu trả lời thôi.

--------------------------------------------

- Nh-nhẹ thôi...ư.....Soonyoung.......

- Em làm tôi đau lòng. Đây chỉ là cách tôi trả thù thôi, làm em đau ở chỗ khác.

- Tên khốn.....đừng.....a.... a.....ngực tôi sẽ sưng lên mất.....a.......

Nói gì thì nói, trên giường Kwon Soonyoung vẫn là một con hổ động tình chết tiệt. Nãy giờ gã đã hành hạ hai đầu ngực của Jihoon đến phát đau lên rồi. Khốn nạn làm sao gã lại còn mút từ lớp áo ngoài của cậu, vẫn là không chịu cởi nốt ra. Lớp vải bị dịch vị của Soonyoung làm dính chặt vào đầu ngực khiến Jihoon ngứa ngáy khó chịu, mấy lần tức điên đến mức muốn xé toạc cả áo ra thì liền bị Soonyoung bắt lấy hai tay giữ chặt lên đỉnh đầu.

- Em thơm quá, cưng à.

- Mẹ nó, đừng gọi tôi như thế-a...nghh........

- Chỗ nào trên người em cũng thơm chết mất, tôi nghiện em mất, Jihoon.

- Tốt thôi, nghiện tôi còn hơn nghiện thuốc lá, phải không?

- Nếu em đồng ý yêu tôi, tôi sẽ bỏ. Giống như Mingyu bị cậu Wonwoo bạn em bắt bỏ vậy.

Gã chồm lên liếm một vòng quanh tai Jihoon rồi cắn lấy dái tai day nhẹ. Jihoon thở hắt, vừa nhột vừa thích quá, chết tiệt thật. Hai tay gã vẫn đang vuốt ve ngực cậu, nhưng đã luồn vào hẳn bên trong rồi chứ không còn ở ngoài nữa. Nhưng bàn tay mang theo hơi lạnh của gã dường như chẳng thể nào hạ bớt nhiệt tình bên trong Jihoon, trái lại còn làm cả cơ thể Jihoon cong lên giống như muốn được gã đụng chạm nhiều hơn.

- Soon...ư........hôn.....muốn hôn........

- Tự chủ động đi, người đẹp dâm đãng của tôi.

Soonyoung vừa dứt lời liền rút tay ra khỏi áo Jihoon nằm ngửa sang bên cạnh, nhếch môi cười cười. Gã bế Jihoon ngồi lên thân dưới của mình, à thì tất nhiên gã vẫn còn mặc quần, nhưng thật may vì nãy cậu đã nóng vội mà lột phăng thắt lưng của gã ra, nếu không thì bây giờ mông tròn Jihoon có thể bị đau mất. Nhưng mà gã chợt nhận ra, việc ngắm nhìn cả cơ thể cậu từ dưới lên như này cũng là một cách tự huỷ, vì hai lớp quần còn chưa được thoát y, thằng em đáng thương của gã thì bị người nhỏ đè lên muốn phát tình mà không được. Đúng ngu.

- Hôn tôi nào.

- Ư.........

Jihoon cúi xuống, hai tay chống lên ngực trần của gã làm điểm tựa mà cật lực hôn xuống. Vì sao nói là cật lực? Vì như Soonyoung từng đề cập thì Jihoon hôn vụng bỏ mẹ, nên gã cũng hơi buồn cười khi thấy cậu cố gắng mút lấy môi gã một cách khó khăn như bây giờ.

- Dừng lại chút nào Jihoon. Đưa lưỡi ra.

- Há? Như này á?

- Đúng. Giờ thì để yên nhé.

- Ưm!! Ư....ưmmm...........

Gã kéo Jihoon ngã xuống người mình rồi bắt lấy gáy cậu nuốt lấy hai cánh môi hồng. Gã có chút thô bạo dùng lực mút chặt lấy lưỡi nhỏ của Jihoon, nhìn thấy Jihoon ngây thơ đưa lưỡi ra dù chính gã là người bảo cậu làm vậy, Soonyoung thật sự không kiềm chế được. Nước bọt từ trong miệng cả hai vì màn môi lưỡi mà chảy xuống xương hàm Jihoon. Tay Soonyoung cũng không rảnh rỗi đưa xuống bóp lấy cánh mông của người kia, như có như không lướt qua cửa mình. Jihoon run rẩy, dương vật cũng cương lên giật giật chọc vào bụng gã.

- Được tôi hôn làm Jihoon sướng đến mức này sao? Soonyoung nuối tiếc dứt khỏi nụ hôn, không quên liếm đi dịch vị dính ở khoé môi.

- Ha...a..........

Thật buồn vì Jihoon có lẽ đã không nghe được những lời châm chọc đó, vì ngay lúc này hai mắt cậu đẫm nước mờ mịt và tai thì ù chẳng nghe thấy gì cả. Mặc do ánh nhìn thiêu đốt của người ở dưới, Jihoon vẫn nghệt mặt ra thở dốc, cũng vì thế mà dịch vị chảy ra càng nhiều nhưng cậu cũng không hề hay biết. Trông Jihoon tuyệt đến mức khiến Soonyoung phát cuồng, gắt gao ôm lấy cậu đặt xuống dưới thân mà lột nốt lớp vải che chắn thân trên ra rồi trực tiếp rê lưỡi từ cổ xuống đến tận bụng dưới, làm Jihoon chỉ có thể rên rỉ bấu chặt lấy gối vì sướng.

- Không....a..........Soon.........

- Soonyoung......argg..........chết...a....tiệt......sướng quá.....dừng....dừng........

- Nghhh......hức......ch-chết tôi mất......Young.....aaaa.......

- Rên to lên cho tôi, và em chưa chết được vội đâu, thoả mãn tôi đã nào, bé con.

Gã ngồi dậy trút bỏ hai lớp quần vướng víu của mình, đưa dương vật đã trướng lớn tới trước mặt Jihoon. Cậu cũng hiểu ý gã, phối hợp mà ngậm lấy. Cũng là lần thứ mấy làm chuyện này rồi, Jihoon cũng gọi là có một tí kinh nghiệm, cũng biết được phải liếm chỗ nào để Soonyoung lên đỉnh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, của tên thối này vẫn quá to, miệng cậu mỏi chết mất.

Thấy đã bôi trơn đủ, Soonyoung liền bắt lấy má Jihoon để cậu dừng rồi đột ngột lật úp người cậu lại.

- Soonyoun-không được Soonyoung!! Anh đan-á....không.......không phải.......

Lỗ huyệt Jihoon bị gã banh ra bất ngờ hôn lên rồi đảo lưỡi xung quanh. Cảm giác lạ lẫm này làm Jihoon ngay tức khắc căng cứng rồi xuất ra tinh dịch dính lên bụng gã. Soonyoung cũng lấy tay quệt luôn thành quả của cậu rồi đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong.

- A....a.......đau......Soon.....tôi đau..........

- Ngoan.

Soonyoung không ngừng gãi ngón tay lên vách thịt bên trong, cảm giác đau dần được thay thế bằng sự ngứa ngáy đến mức Jihoon khóc nấc lên vì khó chịu, cố gắng cựa quậy thân dưới đẩy hai ngón tay của gã ra ngoài. Và gã rút tay ra thật. Nhưng chưa kịp để Jihoon quen với cảm giác trống rỗng bên trong gã đã ngay lập tức thay thế bằng thằng em thô to của mình.

- Á.....hức.......trướng quá.....hức..........

Jihoon bị bất ngờ đến mức hét lên, hai tay cấu chặt lấy hai vai của gã, rên rỉ từ nãy làm nước bọt chảy xuống gối khiến cổ họng cậu khô khốc. Jihoon chưa quen với dị vật to lớn trong cơ thể mình, đành gắt gao ôm chặt lấy Soonyoung ý muốn gã chờ một chút. Nhưng Soonyoung nào có để tâm. Gã thúc mạnh, thân dưới nhớp nháp lẫn lộn cả dịch nhờn của Jihoon và mồ hôi.

- Ứ.........Soon........chậm......sâ-sâu......đừng......không.......ha...a...a......

- Đừng rên rỉ bên cạnh tai tôi như vậy. Tôi sẽ không làm chậm lại đâu.

- Khốn....a......mẹ nó.......sâu quá........Soonyoung.......á.........hức......

- Ha....Jihoon em bót quá. Thả lỏng ra chút nào.

- Còn lâu......a........

Đến mức này rồi vẫn còn muốn chơi dại khiêu khích gã, Jihoon quả thật chơi ngu mà. Soonyoung bế thốc Jihoon ngồi lên lòng mình, tư thế khiến cả chiều dài dương vật vào hết tận sâu bên trong cơ thể cậu. Gã không ngừng động thân, cộng thêm việc bắt lấy hai cánh môi đang bận rộn rên la của cậu mạnh bạo hôn lấy. Jihoon cũng rất thích được gã hôn, nên không hề phản kháng ngược lại còn rất tận hưởng mà kéo tóc gã hôn sâu hơn. Sướng quá, cậu yêu cảm giác này, cậu cảm nhận được từng cú đâm chọc thô bạo của tên chết tiệt này, cảm nhận được lưỡi của gã đang quấn lấy môi mình. Hai thân người dính chặt lấy nhau cũng đồng nghĩa với việc đầu ngực sưng vù của cậu đang cọ xát trực tiếp lấy thân trên của gã, tất cả những điểm nhạy cảm cùng được kích thích cùng một lúc. Jihoon chỉ kịp hét toáng lên một tiếng rồi xuất ra lần thứ hai. Nhưng Jihoon biết, Soonyoung vẫn còn chưa ra. Lấy hết sức lực còn lại, cậu thều thào:

- Ư....ha......anh còn tiếp tục.....a.....được chứ? Tên chết tiệt?....ha.....

- Em tự cảm nhận được mà. Tôi vẫn cứng. Đừng ngất vội, em còn phải tỉnh táo đến khi nào nó xìu xuống, cưng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro