Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư...ức.....Soon-Soonyoung....làm ơn dừng lại đi......

- Soonyoung....a...xin anh.....ư......

- Không được....tôi chết mất....đừng thúc nữa.....a.á........

Jihoon không nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần nữa. Cơ thể sau sự dày vò của họ Kwon đã trở nên nhạy cảm đến mức một chút vuốt ve cũng có thể khiến cậu run rẩy mà bắn ra. Mặc thế, Kwon Soonyoung vẫn không hề dừng lại, và hình như gã còn chưa xuất lần nào, nếu Jihoon đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Hai đầu ngực cậu bị gã cắn đến sưng vù, vì sao ư? Vì tên chết tiệt này nói rằng gã muốn làm cậu không thể mặc áo vào được nữa, nếu vẫn cố chấp mặc thì hai nhũ hoa sẽ cương cứng lộ ra ngoài!! Không chỉ vậy, Kwon Soonyoung còn liên tiếp lấy tay bịt đầu dương vật của Jihoon lại mỗi khi cậu sắp lên đỉnh, để kệ Jihoon gào khóc lấy tay đấm thùm thụp vào ngực gã thì gã vẫn không chịu bỏ tay ra.

- Ha....Jihoonie.....em chặt quá..sướng chết tôi mất....

- Ức....đồ đểu.......

- Chịch em thật sự gây nghiện đấy Jihoon...urgg......

Kwon Soonyoung cúi thấp người xuống ôm lấy Jihoon mềm queo xốc dậy thô bạo bắt lấy hai má cậu hôn lấy, thân dưới trướng lớn vẫn không ngừng ra vào động nhỏ của cậu. Jihoon kiệt sức đành để cho gã muốn làm gì thì làm, đến cả cơ miệng của cậu cũng không đủ sức để đáp lại những cái nút lưỡi mạnh bạo của gã nữa. Soonyoung đưa tay xuống banh hai cánh mông của Jihoon ra, tiện tét luôn một phát rõ kêu vào mông nhỏ bên trái rồi không ngừng bóp nắn. Cơ thể trắng bóc của Jihoon bây giờ hoàn toàn bao phủ bởi dịch nhờn và nhuộm một màu đỏ mê người, khiến Soonyoung mê phát điên vì đây chính là thành quả tuyệt vời của gã. Cổ em, ngực em, bụng em, dương vật bé xinh của em, mông tròn của em, lỗ nhỏ của em, không nơi nào không được gã mơn trớn, chăm sóc, hoặc là hành hạ, theo như lời Jihoon nói.

- Tôi sắp bắn rồi, Jihoon. Cố thả lỏng ra nào cục cưng, tôi không muốn bắn vào trong.

- Ư.......

Đồng tử Jihoon mờ đục, cậu không nhìn thấy gã nữa, cũng không nghe được lời gã nữa. Dù cậu nhỏ vẫn đang dựng đứng rỉ dịch và lỗ huyệt vẫn đang tiếp nhận từng cái thúc của Soonyoung nhưng thần trí Jihoon thật sự chết lâm sàng rồi. Trong miệng tràn đầy dịch vị không nuốt được, Jihoon chỉ đành ú ớ một vài tiếng rồi mềm oặt dựa vào lòng Soonyoung. Gã đâm mạnh thêm một vài lần nữa rồi nhanh chóng rút dương vật ra khỏi huyệt động, rồi chợt nhìn thẳng vào mắt Jihoon thì thào:

- Nhìn tôi đây, Hoonie. Cấm em không được quay mặt đi chỗ khác.

- Hả?

Jihoon cảm nhận được bụng đã hết trướng, liền có chút tỉnh táo trở lại. Nhưng chưa kịp thở lấy sức hay chửi chết tên khốn trước mặt, cậu đã phải ngay tức khắc che mắt lại.

- Kwon Soonyoung!!!! Tên điên này anh làm gì thế???

- Nhìn đây, bé con.....arg.....tôi yêu em chết mất.....Jihoonie.....
nghhh......

Kwon Soonyoung tự dùng tay xóc dương vật của mình thật nhanh, vừa gầm gừ những lời ve vãn với Jihoon vừa ngửa mặt ra sau thoả mãn. Tất nhiên gã muốn chôn dương vật vào trong cậu thật sâu rồi xuất đầy bên trong vách tràng nóng bỏng ấy chứ, nhưng gã chợt nghĩ ra một ý khác. Soonyoung sát lại gần đẩy Jihoon nằm xuống, bắt lấy cậu nhỏ vẫn còn chưa được bắn ra của Jihoon rồi dùng tay cố gắng thoả mãn cả hai.

- Jihoon...Lee Jihoon.....urgg!!!..........

- Kwon......tôi ra.....aa.......

Jihoon rên một tiếng dài rồi xuất ra đồng thời với Soonyoung, ngay sau đó liền mệt mỏi lịm đi. Gã bắn ra đầy bụng cậu rồi cũng đổ gục xuống hõm vai Jihoon hít lấy mùi hương của chính mình đang bám lên người cậu. Soonyoung tiếc nuối rải từng cái hôn nhẹ lên má Jihoon, lên trán, lên môi, nhẹ như không muốn làm em tỉnh giấc. Gã đứng dậy lấy khăn ấm lau sạch người cho Jihoon rồi lấy quần áo mặc vào cho cậu, lau đi sạch sẽ những vết tích trắng đục mà mình để lại sau đó bản thân cũng mặc tạm lại bộ đồ cũ rồi đắp chăn ôm lấy Jihoon chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------

Sáng hôm sau, vì có ca làm nên Soonyoung phải đi sớm, gã chỉ kịp làm tạm cho Jihoon một bát cháo, ghi note dán lên cửa tủ lạnh nhắc cậu nhớ ăn uống cẩn thận rồi lập tức chạy đến nhà hàng.

Jihoon sau khi tỉnh dậy mất đến hơn 10 phút để quen với những cái đau thắt ở eo và lưng, thầm chửi bậy tên thủ phạm dâm tặc, cầm thú, chết tiệt, khốn nạn. Mẹ nó, làm ông đây ( dù "ông đây" là người gạ ) mà dám sủi trước, thằng đểu. Jihoon chật vật bám lấy bờ tường chậm chạp đi tới bếp, nhìn thấy bát cháo được Soonyoung đặt cẩn thận trên bàn, không khỏi tự vả ngồi xuống ăn rất ngon lành. Bất chợt, cậu nghĩ đến lời hứa của mình đêm qua, rằng cậu sẽ cố gắng để yêu gã, đáp trả lại thứ tình cảm nồng nhiệt đến chết tiệt đấy của gã. Nhưng thú thật, nói mồm thì dễ, đến lúc hành động mới mông lung không biết phải làm thế nào. "Cố yêu" là cái mẹ gì chứ, lạy Chúa trên cao, dù Jihoon không ghét Kwon Soonyoung thì cũng chưa từng trải qua cái quá trình dở khóc dở cười này bao giờ. Tình cảm của gã quá nồng nhiệt đến mức hiện tại cậu không biết phải đáp trả thế nào.

- A tên họ Kwon thối tha!!!!!!!

( Họ Kwon: hắt xì tí văng nước mũi )

Chợt, điện thoại Jihoon đổ chuông. Là Mingyu gọi.

- Mingyu? Sao chú có số của anh?

- Tại sao anh lại nghĩ em không có?

- Ừ thì.....

- Jihoon hyung, bao giờ anh tới quán em nói chuyện với anh một lát được không?

- Chú muốn nói gì?

- Anh cứ tới rồi biết. Chuyện quan trọng không trình bày qua điện thoại.

- Hể, được thôi. Wonwoo đâu?

- Đang ngủ cạnh em.

- ...... mày hành nó à?

- Khồnggg hành hạ gì anh ơi.

- Mày với Kwon Soonyoung cùng một giuộc cả.

- Vậy là Jihoon hyung cũng bị Soonyoung hyung hành?

Và Mingyu nhận lại một tràng tút kéo dài từ đầu dây bên kia.

- Jihoon hyung với Wonu cũng "cũng một giuộc" ha. Nó cười thầm rồi quay sang xoa xoa những vết đỏ hồng trên cổ người đang ngủ bên cạnh.

----------------------------------------------

Buổi tối tại Oubliez.

- Nay 17 rồi nhỉ. Wonwoo, Jisoo hyung với Jeonghan hyung tới chưa?

- Đang trên đường đến. Hình như nay đi cùng Seungcheol hyung với cậu nào nữa ý, người yêu Jisoo thì phải.

- Sao mọi người có người yêu hết vậy?

- Mày cũng có đấy thôi.

Wonwoo không để tâm lời ca thán của Jihoon, chỉ tập trung sửa lại cà vạt cho con cún Mingyu ngốc nghếch đang ngẩng mặt hưởng thụ.

- A-ai có????

- Mày.

- Ai cơ???

- Kwon-

- Bọn tao không phải người yêu.

- Thế là tình nhân à?

- Không.

- Người tình?

- Không.

- Bạn tình?

- K-không...

- Chúng mày mần nhau chưa?

- Rồi......

- Rất thẳng thắn!!!!!! Xứng đáng tuyên dương!!! Mingyu vỗ tay bôm bốp.

- Ai mần ai cơ?

Jeonghan từ đâu phi tới, như một thói quen ôm siết lấy Jihoon "bé yêu" của anh. Jihoon không buồn vùng vẫy, cũng tại cậu biết không thể thoát nổi, cũng một phần Jeonghan hyung thơm chết đi được. Nếu mùi trên người họ Kwon mắt xếch kia là mùi gỗ trầm thì mùi của Jeonghan là mùi sữa, chính xác là mùi sữa, không hiểu sao nhưng lúc nào người Jeonghan cũng có mùi rất ngọt. Bảo sao người tên Seungcheol kia mê anh như bị bỏ bùa.

- Jeonghan, lại nữa rồi.

- Joshuji, đừng càu nhàu nữa. Seokmin, cậu thích người già hay sao mà lại chọn Joshuji lúc nào cũng càm ràm thế?

- Seok-Seokmin???

Cả Mingyu lẫn Jihoon đồng thanh hỏi lại, hai người bốn mắt không hẹn mà gặp cùng mở to hết cỡ. Jihoon nhớ, cậu này là người cùng đội đua xe với Kwon Soonyoung và cũng từng cho Kwon Soonyoung ăn đấm ngay tại đây. Những tưởng nay trong lúc mọi người thưởng nhạc cậu và Mingyu có thể nói chuyện như nó yêu cầu, vậy mà giờ thằng nhóc người yêu chết dẫm này của Jisoo hyung lại ở đây. Cậu có chút chột dạ, không biết lát nữa họ Kwon kia có tạt qua đây không......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro