Circle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói với mùa xuân hoa đào không cần nở nữa, người tôi đợi đã đến rồi"

_____________


"Đến gặp Jihoon đi"

Cái con người này rõ ràng là nhớ người ta đến thế, bây giờ cũng không phải 4 năm về trước mà kiêng rè chuyện yêu đương. Giờ chính là lúc đi tìm tình yêu về đó.

"Tớ sợ lắm"

"Ông trời đang cho cậu cơ hội đấy, Jihoon về rồi, công việc cũng tốt, cậu còn sợ cái gì chứ"

"Cậu sợ em ấy không còn yêu cậu, sợ làm phiền cuộc sống của em ấy à"

Anh cúi gằm mặt gật đầu. Đúng thế, Soonyoung sợ lắm, anh hiện giờ không biết làm thế nào.

"Thế thì cậu càng phải đi gặp em ấy, nếu còn yêu thì về bên nhau, còn nếu em ấy có người mới thì coi như kết thúc đoạn tình cảm này, giải thoát cho bản thân"




Cuối cùng Soonyoung vẫn không đủ dũng cảm đến gặp Jihoon, nhưng anh đã đến tìm Wonwoo.

Đứng trước tiệm sách Bittersweet một hồi lâu anh mới đẩy cửa bước vào.

"Bittersweet xin chào"

Wonwon đang ngồi đọc sách gần quầy thu ngân, tiếng chuông cửa leng keng làm anh ngẩng đầu.

"Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không"

Hai người đến một quán cafe gần đó. Bầu không khí có phần lúng túng, Soonyoung không biết bắt đầu nói gì, hai bàn tay cứ xoa vào nhau liên tục.

"Tôi biết anh đến gặp tôi vì chuyện gì" Cuối cùng Wonwoo lên tiếng trước.

"Jihoon... em ấy... dạo này thế nào"

Suy nghĩ một hồi anh không thấy câu nào phù hợp, đành hỏi như thế, anh tự cảm thấy câu hỏi của mình có chút ngớ ngẩn.

"Không phải anh đến gặp cậu ấy là biết sao"

Hai người này rõ ràng rất yêu nhau sao cứ thích chơi trốn tìm thế, cũng không phải, là cả hai đều trốn mà không ai đi tìm mới đúng.

"Jihoon vẫn ở căn nhà cũ, anh nên đến gặp sớm đi, cậu ấy không ở Hàn Quốc lâu đâu"

Mặc dù 3 tháng nữa Jihoon mới quay về Paris nhưng Wonwoo cứ nói thế, phải cho ít xúc tác thì phản ứng mới xảy ra nhanh được.

Trở về kí túc xá, Soonyoung mở ngăn kéo cầm khung ảnh đang để úp, là ảnh chụp chung của hai người, Jihoon cười rạng rỡ như ánh nắng mai, còn anh thì đắm chìm trong sự ấm áp đó. Soonyoung nhìn hồi lâu, quyết định đặt khung ảnh về vị trí ban đầu của nó. Đến lúc cần một câu trả lời rõ ràng cho tình cảm này rồi.




Câu chuyện là của 10 ngày sau đó. Mấy nay Soonyoung bận đến mức ngủ có 2-3 tiếng mỗi ngày. Lịch trình nhóm rồi lịch trình cá nhân, sắp tới còn có world tour. Thế mà cánh nhà báo cũng không tha, "Kwon Soonyoung thành viên nhóm nhạc S nghi vấn hẹn hò với diễn viên Min Hee" cùng loạt ảnh đi chung của hai người. Anh quản lí chạy vào thông báo khi cả nhóm đang ở phòng tập, giám đốc gọi anh lên gặp mặt.

Phản ứng đầu tiên của Soonyoung không phải lo lắng tới danh tiếng hay sự nghiệp bị ảnh hưởng vì đây cũng chỉ là tin giả thôi, nhưng anh sợ Jihoon hiểu lầm. Anh định mấy ngày nữa ít lịch trình sẽ đến tìm cậu nhưng có lẽ không đợi được nữa. Sau khi giải thích với giám đốc và lên phương án giải quyết xong cũng gần 11 giờ đêm, anh ngay lập tức chạy đến nhà Jihoon. Đúng là cần chất xúc tác để phản ứng xảy ra nhanh hơn.




"Ding doong"

Muộn như này rồi không biết ai đến nữa, Jihoon nghĩ trong đầu, chầm chậm ra mở cửa, Wonwoo mới về cách đây 1 tiếng mà, cậu ấy quên cái gì hả.

Khoá vừa được mở đã có một lực kéo cánh cửa ra, một thân ảnh ôm chầm lấy cậu. Jihoon đứng bất động tại chỗ, cảm xúc của cậu đang lộn xộn hết cả lên. Cậu biết người này, hơn cả biết là quá quen thuộc. Não Jihoon không suy nghĩ được gì cả, tình huống gì thế này. Cậu cứ để người kia ôm một lúc mới mở miệng ra nói được vài từ.

"Anh... sao lại..."

"Jihoon à... tin tức đó... không phải thật đâu..."
Anh nói không ra hơi, có lẽ anh đến đây rất vội.

Đúng rồi, cái tin tức hẹn hò của Soonyoung làm Jihoon buồn cả tối nay, gì mà sẽ có người phù hợp với anh, mong anh hạnh phúc chứ, chỉ là bài báo chưa xác thực thôi mà tim cậu đã đau như trăm mảnh thuỷ tinh đâm vào. Nhưng Jihoon không ngờ Soonyoung sẽ chạy tới đây giải thích với cậu. Nghe anh nói xong mà tim Jihoon mềm xèo, tay đưa lên ôm anh chặt hơn, cậu nhớ người này lắm. Hai người cứ thế ôm nhau chẳng nói lời nào, không biết qua bao lâu. Bởi hơi ấm này cả anh và cậu đều rất nhớ.

Đến lúc Jihoon sắp xếp lại mọi thứ trong đầu thì anh và cậu đã đang ngồi đối diện nhau ở phòng khách, Soonyoung cứ nhìn chằm chằm cậu, tay thì nắm lấy tay cậu làm Jihoon hơi ngượng. Giờ cậu đang có hàng tá câu hỏi cần được giải đáp.

"Anh giải thích cho em một chút đi, chuyện này là thế nào"

"Jihoon à, anh với cô diễn viên kia không có gì cả, thật đấy, chỉ tham gia chung một chương trình, ảnh đăng trên báo là đi ăn với cả đoàn chứ không phải đi riêng đâu, anh thực sự không có gì với cô ta cả"

Soonyoung nói vội vội vàng vàng như thể chậm một chút là cậu sẽ hiểu lầm anh. Bộ dạng anh giải thích với đôi mắt cún con vô tội nhìn Jihoon cứ ngốc nghếch đáng yêu làm sao. Jihoon bật cười, cậu đâu có hỏi anh chuyện đấy đâu.

"Em không hỏi anh chuyện đó, sao anh biết em về rồi, sao lại chạy đến đây, sao..."

"Jihoon à" Soonyoung ngắt lời cậu

"Em hỏi từ từ thôi, anh sẽ trả lời hết mà"

"Vậy sao biết em về Hàn Quốc?"

"Anh thấy em 2 lần. Hôm S comeback anh thấy em trên phố, em vừa từ cửa hàng album đi ra và hôm fan meeting nữa"

Jihoon tròn mắt, không những 1 mà 2 lần, từ hôm comeback anh đã thấy cậu, Seoul này cũng đâu nhỏ thế đâu, trái đất đúng tròn, thì ra anh biết cậu về từ lâu rồi.

Soonyoung kể hết, chuyện gặp Wonwoo rồi chuyện hôm nay, anh không nhìn cậu nữa, nhìn xuống bàn tay đang xoa xoa tay cậu, giọng thì cứ hơi nụng nịu như vừa bị bắt nạt, ấm ức chạy về kể với cậu ấy, chắc mỗi Jihoon thấy được bộ dáng này của anh thôi. Xong anh kéo tay ôm lấy cậu vào lòng, dụi dụi vào cổ cậu, hương hoa cúc nhẹ vờn quanh đầu mũi.

"Anh sợ em hiểu lầm rồi đi mất nên chẳng nghĩ gì đã chạy đến đây"

"Jihoon à, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em"

Cảm giác này chính là hạnh phúc, điều cậu chờ đợi và nhớ nhung. Hoá ra mọi chuyện rất đơn giản, nhưng chúng ta đều không đủ dũng cảm để bước đến đối mặt. Nhưng mọi chuyện cũng sẽ ổn, anh và cậu đi một vòng tròn lớn rồi cũng về bên nhau. Bởi vì tình cảm này chưa bao giờ thay đổi.

"Tim em đang đập nhanh lắm đấy"

"Kwon Soonyoung"

Jihoon mặt đỏ bừng, mắt ươn ướt, đánh vào ngực anh một cái.

Cái tên này sao còn trêu cậu được vậy, cậu đang cảm động sắp khóc rồi đây. Anh thì nắm tay cậu vừa đánh, cười tít hết cả mắt. Người này hay trêu chọc cậu thật đấy, nhưng lại thương cậu nhất đời này.

Sau mùa đông giá lạnh, mùa xuân đến cùng nắng ấm và hoa anh đào nở. Giống tình yêu của cậu, mặt trời của cậu cũng đã trở về rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro