Mình yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trùng hợp hy hữu nhất trên đời đó chính là vào lúc anh thích em thì vừa hay em cũng vậy

_____________


Vào một ngày mùa hè 5 năm trước, Soonyoung rủ Jihoon đi ăn bởi anh được nghỉ phép 3 ngày. Anh bảo mùa hè phải ăn mì lạnh và anh muốn đi cùng cậu. Chẳng hiểu tại sao anh nảy ra ý muốn đi nhậu sau đó, rủ cậu cùng đi. Jihoon là người không thích uống rượu bia mà anh cứ nài nỉ rồi làm cái bộ mặt cún con khiến cậu cũng phải chiều theo. Lúc đó Jihoon chưa biết tửu lượng của Soonyoung tệ đến mức nào.

Anh dẫn cậu đến một quán mà anh bảo hay cùng các thành viên tới đây. Chưa gì Soonyoung đã gọi hẳn 6 chai soju. Jihoon nghĩ trong đầu, anh định một mình uống hết à, cậu đã bảo chỉ uống với anh nhiều nhất 3 chén thôi. Nhưng Jihoon không ngờ được anh mới uống nửa chai đã hơi say rồi, uống đến hết chai thì bắt đầu nói linh tinh đủ thứ, cậu mà không trả lời thì dỗi như đứa trẻ lên ba. Jihoon đành lấy điện thoại của anh gọi cho anh quản lí đến đưa anh về, dù gì anh là người của công chúng, nhỡ có vấn đề gì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng.

Vì sao Jihoon lại phát hiện anh là idol ấy à, nhắc đến Jihoon vẫn còn giận đấy. Cậu mới biết gần đây thôi do vô tình xem được một đoạn video của anh trên mạng. Lúc đấy cậu đã lập tức gửi cho anh xem và hỏi anh. Soonyoung chẳng giải thích được gì chỉ rối rít xin lỗi. Jihoon hiểu tại sao anh làm thế, anh và cậu quen nhau cũng có chút kì diệu, nhưng mà hai người đã biết nhau hơn nửa năm rồi, cũng gọi là thân thiết mà anh vẫn giấu cậu, nếu Jihoon không vô tình phát hiện thì anh còn định giấu đến bao giờ. Thế là Jihoon giận luôn, Soonyoung phải xin lỗi mãi, đưa cậu đi ăn thịt nướng cậu mới tạm tha đấy. Không phải Jihoon tham ăn đâu, tại Kwon Soonyoung chân thành quá đó.





Jihoon dìu Soonyoung ra ngoài đợi anh quản lí đến. Cậu chọn một chỗ khuất để không ai chú ý tới. Anh cứ ôm chặt lấy cánh tay cậu, đầu tựa lên vai cậu. Không ngờ lúc xỉn anh lại bám người thế.

"Jihoon à, người em thơm thật đấy"

"Yahh Kwon Soonyoung"

Cái tên này say rồi nói linh tinh cái gì không biết, làm cậu đỏ hết cả mặt.

Được một lúc thấy im lặng, cậu tưởng anh ngủ rồi thì anh lại tiếp tục.

"Nói cho em một bí mật"

"Anh rất thích em Jihoon à"

Cậu cứng đờ cả người, tim đập nhanh đến mức muốn bay khỏi lồng ngực, mặt Jihoon lúc này chắc chắn nóng hơn cả thời tiết Seoul mùa này nữa.

"Anh nói lại em nghe"

Cái người này nói thế xong lại lăn ra ngủ thì cậu biết làm thế nào.

"Kwon Soonyoung, nếu sáng mai anh còn nhớ mình nói gì thì đến tìm em"

Vừa dứt lời thì anh quản lí cũng đến đưa cái tên say xỉn này về nhà.








Lúc Soonyoung tỉnh dậy cũng là trưa ngày hôm sau. Soonyoung cảm giác như nhắm mắt lại mở mắt ra đã qua nửa ngày, đầu đau nhức, toàn thân thì ê ẩm. Anh nhìn xung quanh, đây là phòng anh nhưng rõ ràng anh đang đi với Jihoon mà.

Nhắc đến Jihoon, kí ức ngày hôm qua dần dần ùa về. Anh và cậu đi ăn mì lạnh, sau đó đi uống rượu, anh có uống hơi nhiều, anh còn làm nũng, còn dỗi cậu. Soonyoung đỡ trán, nghĩ đến đây thôi anh đã muốn đào lỗ chui xuống rồi. Những kí ức sau đó hơi mơ hồ, Jihoon gọi điện cho anh quản lí rồi dìu anh ra ngoài, rồi tỏ tình? Anh tỏ tình rồi, anh nói thích cậu. Soonyoung hốt hoảng với đống kí ức rời rạc kia. Anh không chắc là mơ hay thật. Anh nhớ đến đoạn tỏ tình nhưng lại không nhớ đoạn quan trọng nhất, Jihoon nói anh đến tìm cậu, vì anh ngủ mất tiêu rồi còn đâu. Thế nên giờ Soonyoung đang rối hết cả lên, anh nên đến gặp Jihoon nói chuyện rõ ràng hay cứ làm như anh không nhớ gì cả. Bởi vì anh không chắc chắn tình cảm này đến từ hai phía, lỡ may Jihoon không có ý đó thì quan hệ của cả hai sẽ không như xưa nữa. Cuối cùng thì anh cũng không đủ dũng cảm để đối mặt với Jihoon, chuyện này cứ thế trôi qua một tuần rồi hai tuần.








Mấy ngày nay Jihoon cứ như treo ngược cành cây, người đang ngồi đây với Wonwoo nhưng hồn chẳng biết bay đi phương nào.

"Cậu chưa bao giờ thế này cả"

Jihoon cũng không nghe thấy Wonwoo nói gì luôn.

"LEE JIHOON"

"Hả, cái gì"

Lúc này Jihoon mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ riêng.

"Lee Jihoon làm việc tập trung 1000%, dù trời có sập cũng không biết đi đâu rồi"

Jihoon cũng cảm thấy mình chẳng phải mình nữa rồi. Chẳng biết từ bao giờ cậu luôn nghĩ về người kia. Cậu tìm nghe hết tất cả album, xem các stage, đọc các bài viết về anh. Jihoon còn có thói quen tìm kiếm tên anh vào mỗi sáng thức dậy để xem có thông tin gì mới không, mặc dù hôm nào cũng nhắn tin với nhau và anh kể hết mọi chuyện với cậu. Trong điện thoại Jihoon có hẳn một album ảnh của anh, sau này Soonyoung vô tình phát hiện rồi trêu cậu cả một mùa đông.

Đôi lúc Jihoon suy nghĩ tại sao lại thích anh, đến bây giờ cậu vẫn chưa trả lời được. Có lẽ lúc bên cạnh Soonyoung cậu thấy bình yên, nụ cười của anh khiến cậu thấy thế giới này ấm áp vô cùng. Tình yêu mà, đâu cần lí do đâu.

Cái tên làm Jihoon lơ đãng mấy nay thì mất tăm mất tích. Từ hôm đó không thấy hồi âm gì, anh chưa từng biến mất lâu thế, nếu có thì cũng sẽ nói trước với cậu. Thành ra Jihoon cứ đoán già đoán non rồi suy nghĩ lung tung. Nếu như anh không nhớ gì thì chắc chắn sẽ nhắn cho cậu sau khi tỉnh dậy, nếu anh nhớ thì anh phải đến tìm cậu rồi chứ. Phân tích đi phân tích lại cũng không ra vấn đề. Đến hôm nay đã hai tuần, Jihoon không chịu nổi nữa, cậu phải gặp anh để nói chuyện cho rõ ràng. Nghĩ là làm, cậu nhắn cho anh một cái tin "Khi nào anh rảnh thì đến tìm em".

Soonyoung suýt nữa té ghé khi thấy tin nhắn của Jihoon, anh trốn cậu cũng được 2 tuần, bây giờ phải đối mặt với vấn đề thôi không thể trốn tránh mãi được.

"Tối nay 9h mình gặp nhau ở sông Hàn nhé"








Hai người đến gặp nhau với hai tâm thế hoàn toàn trái ngược. Một bên thì vừa sợ vừa lo, không biết đối phương sẽ nói gì. Một bên thì chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng nói chuyện rõ ràng.

Soonyoung đã đến từ trước đợi, trong lòng thấp thỏm không yên.

"Kwon Soonyoung"

Jihoon đang đi đến, anh phải đưa tay lên giữ trái tim đang đập bình bịch của mình để bình tĩnh hơn. Khi hai người đứng cạnh nhau, Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, một ánh mắt xen chút giận dỗi lẫn chờ đợi câu trả lời của anh.

"Tại sao không liên lạc cho em"

"Anh..." Soonyoung không biết trả lời thế nào

"Anh không nhớ hôm đó đã nói gì với em à"

Giọng Jihoon trở nên dè dặt hơn khi hỏi câu đó, cũng không nhìn anh nữa, bàn tay không tự chủ được vân vê góc áo. Jihoon tính rồi, nếu như anh không nhớ gì thì cậu tỏ tình vậy, dù sao cũng biết được tâm ý của anh rồi.

Đến câu này thì Soonyoung cứng họng luôn, nên trả lời là nhớ hay không đây. Anh nhìn người nhỏ bé trước mặt, trong đầu vụt qua suy nghĩ muốn thử liều một lần.

"Jihoon à, anh..."

"Em thích anh"

Soonyoung không tin được vào tai mình, đại não không kịp tiếp nhận thông tin vừa rồi, anh cứ đứng đơ hết cả người ra. Jihoon cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt, cậu đã lấy hết dũng khí 21 năm cuộc đời để nói ra điều này, mà người kia nghe xong thì không nói gì, cậu cũng không dám ngẩng đầu lên xem biểu cảm của anh. Jihoon cảm giác như mấy giờ đồng hồ trôi qua Soonyoung mới phản ứng lại.

"Jihoon à, nhìn anh"

Jihoon không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chực chờ trào ra. Nhìn thấy mắt cậu long lanh ngấn lệ anh hốt hoảng lắm, ôm cậu vào lòng xoa đầu dỗ dành. Ai ngờ đâu cậu còn khóc to hơn, nước mắt ướt cả áo anh.

"Anh... chưa... trả lời... em"

"Em đừng khóc nữa, nghe anh nói được không"

Soonyoung đưa tay lau nước mắt cho Jihoon, xoa xoa má mềm mềm của cậu. Mèo nhỏ của anh khóc, anh xót lắm.

"Anh không thể công khai nắm tay em trên phố, không thể công khai em trên mạng xã hội, có những lúc công việc bận rộn không thể gặp em thường xuyên, thật sự rất thiệt thòi cho em"

"Jihoon à, em chắc chắn chứ"

Jihoon gật đầu lia lịa. Cậu biết chứ, cậu suy nghĩ đến chuyện này lâu rồi. Nhưng Jihoon luôn ủng hộ công việc của anh, để bên cạnh anh thiệt thòi một chút có là gì.

Soonyoung cúi người nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

"Anh thích em, thật sự rất thích em"

"Em đồng ý làm người yêu anh nhé"

Jihoon lại mít ướt rồi, cậu hiện tại đang rất hạnh phúc, ôm chặt lấy anh, dụi dụi đầu vào ngực anh. Jihoon có thể nghe được tiếng tim đập của Soonyoung. Cậu đã từng đọc được ở đâu đó thế này

Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, cái người coi trọng không phải là giới tính mà là nhịp tim

Thế giới này nhiều người như vậy, nhưng trái tim này chỉ vì người kia mà loạn nhịp.





Mấy ngày sau Soonyoung đến gặp Jihoon cùng một bó hoa, anh bảo

"Tình yêu bắt đầu bằng việc nhận một bó hoa tươi và một lời tỏ tình chính thức"

"Anh tỏ tình rồi, chỉ thiếu một bó hoa thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro