1. Tin sốt dẻo cuối giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đạo diễn Lee!"

"Vào đi. Hôm nay cậu đến sớm thế? Ngày mai mới có lịch phát sóng cơ mà?"

"Anh thích em!"

Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 11, trời nhiều mây, có thể có mưa, gió lốc cấp 2 cấp 3, giật cấp 4 cấp 5. Mọi người nên mang theo ô dù bên mình. Ai có người yêu thì không sao, vì đã có người mang ô tới đón.

Bên ngoài trời chuẩn bị chuyển mưa, mặt trời đã khuất dạng sau từng gợn mây đen. Ánh nắng dưới chân bàn cũng vụt tắt, hắt lên đó là ánh sáng từ những chiếc đèn đường nhấp nháy sáng. Nhưng nghẹt thở hơn, trong một căn phòng rộng 45 mét vuông, có hai người lặng lẽ nhìn nhau đến nóng ran cả cổ họng.

"Biên tập viên Kwon. Anh đùa vui thật đấy, tôi-"

"Tôi không hề nói đùa."

"..."

"Và tôi ý thức rõ chuyện gì đang xảy ra."

Cổ họng Jihoon khô cứng, đôi mắt dao động cùng đồng tử giãn to ra nhiều phần. Tai nghe điều khiển cũng dần rơi xuống trên bàn. Từng tiếng bước chân hắn tiến lại gần, là từng nhịp tim của cậu đang đập mãnh liệt như kêu cứu, rằng Jihoon à hãy tỉnh lại đi, đây không phải là mơ đâu.

"Đạo diễn Lee!"

Jihoon vẫn chưa kịp xử lý điều gì đang xảy ra trước mắt cũng như bên trong cơ thể mình. Khoé miệng bất giác mở ra, hai chân theo phản xạ lùi lại cạnh bàn đằng sau.

"Đạo diễn Lee Jihoon!"

Hai tay cậu tê rần, không tự chủ mà đan vào nhau.

"Lee Jihoon, em." Hắn nhẹ nhàng cúi xuống ngang bằng cậu, gọi cậu bằng cái tên mà hắn yêu thương nhất, cái tên mà hắn mong muốn được thốt lên ngay từ ngày đầu gặp cậu.

Từng tiếng nói trầm ấm làm cho cậu dường như mất đi sức lực, hai tay theo đó chống lên chiếc bàn phía sau đỡ lấy thân người đang bất động. Môi Jihoon mím hết cả lại, mắt thì vẫn to tròn nhìn người phía trước như trẻ bị phạt khi dám ăn kẹo buổi tối.

Hắn thấy cậu cắn chặt môi như muốn bật khóc, nhìn vào đôi mắt lưng tròng đang mở to vì khó hiểu cũng như quá bất ngờ. Bật cười một chút, hắn chần chừ rồi đưa tay lên đỉnh đầu đang cúi xuống, xoa lấy mái tóc đen mượt mà hắn luôn mong muốn chạm vào mỗi khi đứng trước cửa thang máy phim trường.

Jihoon đến bây giờ vẫn văng vẳng ba âm tiết chí mạng của người đứng trước cậu chỉ tầm một gang tay. Một dòng điện như chạy lên não, sau đó truyền xuống từng khớp ngón tay khi người ấy chạm vào tóc cậu, xoa xoa thật nhẹ mái đầu. Hắn chạm nhẹ lắm, như chạm vào lông hồng hay từng tấc vải tơ tằm, nhưng cảm giác mỗi cú chạm như một quả bom nổ ra, như sóng xung kích ập đến đại não.

Bỗng, bàn tay hắn ôm lấy phía sau đầu, nhẹ nhàng áp sát người nhỏ hơn vào chiếc bàn ngang hông. Đầu gối hắn chèn vào giữa hai chân cậu, nâng nhẹ khiến Jihoon đỏ mặt mà vô tình khép chân lại. Một chân hắn trụ phía sau, một chân hắn giữ cậu chặt vào chiếc bàn phía trước, một tay giữ gáy cậu, một tay còn lại ôm lấy vòng eo mà hắn đã luôn ao ước vòng sang ôm lấy mỗi khi nhìn thấy cậu đứng gần mình.

Và hắn cũng muốn tước đi nhịp thở đang gấp gáp phả ra những hơi nóng giữa trời đông, toàn quyền kiểm soát con người nhỏ bé trong lòng hắn.

"Anh..."

"Tôi hôn em, được chứ?"

Không đợi một tín hiệu nào nữa, vì đồ ăn đã dâng trước mắt hổ, không ăn thì lại phí của trời.

Chạm vào hai phiến môi vương mùi cam thảo, dòng điện như được toé ra từ những nơi họ chạm vào. Cánh tay hắn ôm eo cậu cũng chặt hơn, đùi sau cũng căng ra mà chặn lấy người phía trước. Jihoon thì hai tay vô thức đặt lên vai hắn, ghì mạnh xuống khi hắn khuấy đảo khoang miệng mình, đôi mắt tinh tường nay lại đỏ hoe, nhắm chặt lại khi hắn cắn vào môi dưới, để lại một chút mùi máu cũng như mùi cam thảo.

Hắn thả lỏng người ra, đôi tay trên eo cậu cũng buông xuống. Hắn đưa tay bế cậu xuống chiếc bàn ban nãy, do quá nhiệt huyết mà đã đẩy cậu ngồi lên hẳn trên bàn, bây giờ thì âu yếm nhìn cậu ngơ ra trước mắt.

"Đạo diễn, tôi-"

"Anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không?". Hắn khựng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh có biết anh làm như vậy, là trái quy luật của phòng phát sóng hay không?"- Jihoon nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, ngước mắt nhìn tên đang đứng trước mặt mình. Hắn vẫn đang rất ung dung nhìn cậu, nhưng ánh mắt thoáng lên nỗi lo sợ vì Jihoon đang không hề cảm thấy thoải mái một chút nào.

"Anh có biết, anh đang làm mọi thứ theo ý của anh, mà chưa có sự đồng ý của tôi?"

Lần này anh chàng biên tập viên đã rén hơn, hắn lùi lại một bước, hai ngón tay trỏ vặn vẹo nhau, lén lút nhìn ánh mắt sắc bén đang toả ra sát khí.

"Tôi là cấp trên của anh đấy, anh biết chứ?". Jihoon liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi nhưng không chừa bất cứ một đường nào cho hắn trả lời.

"Nếu tôi chậm một phút phát sóng truyền hình, anh có thể bị đuổi việc, ngay lập tức đấy, anh chàng biên tập viên ạ. Anh chắc phải rõ điều đó nhất đúng không?"

Giọng Jihoon không một tông cao hay thấp, chỉ là một giọng đều đều phát ra. Tiếng nói thanh mảnh, là tiếng nói mà hắn luôn cảm thấy sảng khoái khi nghe từ phim trường, từng tiếng chỉ huy hay điều động mềm mại nhưng quyền lực biết bao nhiêu, bây giờ lại nặng hơn gấp trăm lần như thế.

Như một tội phạm bị vạch trần tung tích vừa sau khi phạm tội, hắn chẳng còn lời nào có thể biện minh cho chính bản thân mình. Mọi thứ hắn làm ban nãy, suy xét trên mọi mặt đều là hắn có lỗi. Buông một tiếng thở dài nhẹ, hai tay đan vào nhau, cúi xuống trước mặt cậu.

"Tôi xin lỗi đạo diễn."

"Câu hỏi đó, thậm chí tôi còn chưa trả lời, vậy mà anh dám?"

Chỉ còn tiếng điều hoà thổi vù vù bên tai, tiếng tít tít của bộ đàm phát thanh, tiếng giấy loạt xoạt trên bàn do gió thổi.

Hắn bặm môi, nhìn vào ánh mắt đen láy mà sâu thẳm biết bao nhiêu, đến ngu muội mà đành giấu đi mọi thứ.

"Em hãy quên mọi thứ ban nãy đi, được không? Là do tôi không ý tứ, là do tôi không tự chủ được bản thân mà ngu ngốc chạy đến tỏ tình với em, mà mạo phạm đến em, tôi..."

Lee Jihoon tức đến phát điên, lon coca bên cạnh cũng theo quán tính mà đổ xuống sàn. Lần đầu tiên có một người dám hôn cậu trước thanh thiên bạch nhật, trước vô số màn hình giám sát, trước muôn vàn chiếc micro nối thẳng ra phim trường đang thường trực phát sóng.

"Nếu chiếc micro đó đang bật, nếu máy quay kia đang mở, nếu có người khác trong phòng, anh có chịu trách nhiệm đủ cho những việc mình vừa làm không?"

Lee Jihoon nói xong thì quay sang ôm đầu ngửa mặt lên trần nhà mà rít lên một tiếng hét nhỏ. Hắn còn thấy cậu lẩm bẩm vài câu trong miệng, có vẻ là không phải từ ngữ tốt đẹp gì, sau đó tiện chân đá đổ một chiếc ghế xoay cạnh đó, kéo theo một chồng giấy đổ ào xuống, thấm ướt hết chỗ coca ban nãy vừa đổ ra.

Chuyến này, hắn phải đi gội đầu xả xui, không còn là gội đầu dưỡng sinh nữa, mà là gội đầu chuyển sinh luôn rồi.

Hắn vẫn đứng đó, khác hẳn với vẻ dũng cảm ban nãy, là hai chân đứng khép chặt, đầu cúi xuống, lâu lâu ngước lên thì lại nhanh chóng gập xuống khi chạm mắt với sếp, hai tay đan vào nhau rã hết cả mồ hôi.

"Ban nãy anh gan dạ lắm mà, anh nhào đến một hai bước là ôm hôn tôi, còn dám bế tôi lên bàn. Anh dám chạm vào tóc tôi, chạm vào người tôi, vậy sao anh không dám mạnh miệng nữa?"

Hắn nghe đến đây cũng nóng hết cả ruột gan, từng câu chữ thoát ra như găm sâu vào kí ức ban nãy, khiến cảm giác tội lỗi trở nên dày đặc hơn trong tâm trí.

"Tôi chưa bao giờ nói dối ai, và đạo diễn Lee cũng không là ngoại lệ."

Hắn buông lời xong thì nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng thu, đến khi vang lên tiếng rầm một phát, cả hai người mới tỉnh lại sau khoảnh khắc như trong truyện tranh ban nãy.

Hắn dựa vào cánh cửa, ôm đầu tự trách bản thân sao mà ngu ngốc đến thế, nhưng lại mỉm cười rồi nhanh chóng chạy lại thang máy. Từng cử chỉ hắn gấp gáp, đến cái nút thang máy còn bấm cả mười lần. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, hắn như mất hết sức lực mà ngồi xuống nền gạch mà thở dốc.

"Mày giỏi lắm, Soonyoung. Giỏi đến mức mày sắp có nguy cơ bị đuổi việc đến nơi rồi."

Trong phòng thu cũng không khác gì trong thang máy. Sau khi dọn đống giấy thấm đầy nước ngọt, cậu ngồi trước gần hai mươi cái màn hình giám sát, nhưng tiêu cự của mắt chỉ dừng lại ở chiếc bàn ban nãy.

"Aisshhh, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy trời!"

Jihoon không hề để ý rằng, nhịp tim mình vẫn nhanh như ban nãy, và hai vành tai của cậu vẫn chưa hết hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro