2. Chuẩn bị lên hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dự báo thời tiết ngày 16 tháng 11 hôm nay, ở khu vực phía Nam trời đã quang đãng hơn hôm qua, ít mây. Gió cấp 1 cấp 2, không giật cấp. Khu vực Nam Gyeongsang và Nam Jeolla có ít mưa rào và giông, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 5 đến 8 độ C. Không khí ở khu vực Bắc Jeolla và Bắc Chungcheon có ít mưa do sự cản mây của gió mùa mùa đông từ áp thấp nhiệt đới. Các khu vực như Nam Chungcheon, Bắc Gyeongsang, Gangwon và Gyeonggi có nhiệt độ cao hơn, dao động từ 8 đến 11 độ C, đôi lúc sẽ có mưa do ảnh hưởng của biển và gió mùa mang hơi ẩm. Mọi người ra đường nhớ chú ý mang theo ô và áo mưa. Trời sẽ bắt đầu hạ nhiệt khoảng từ 1 đến 2 độ C bắt đầu từ 9 giờ tối trở đi. Cần mang theo áo lạnh và túi giữ nhiệt để giữ ấm cho cơ thể.

Bản tin thời tiết sáng đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý của quý vị, xin chào và hẹn gặp lại."

"3 2 1 Dừng phát! Tốt lắm."

Lee Jihoon nhìn chằm chằm con người vừa lưu loát thông báo bản tin thời tiết kia. Trông hắn tràn đầy sức sống biết bao, đôi mắt lúc nào cũng trong sáng nhưng nghiêm nghị, phong thái luôn luôn đĩnh đạc và chuyên nghiệp. Mái tóc đen nhánh vuốt ngược lên, trên ngực áo lúc nào cũng là huy hiệu đoàn biên tập sáng chói. Khoé môi kia thì đang cười tươi chăm chú nghe ngóng các đồng nghiệp nữ khác bàn tán và đủ thứ chuyện trên đời, lâu lâu chèn vào một hai câu bình luận vui vẻ khiến cả trường quay náo động hẳn lên. Chẳng bù cho cậu, cả một đêm qua mất ngủ. Đến tận sáng nay, giữa trời đông lạnh lẽo như thế mà phải chạy ra tận hai cây số để mua cà phê vì quán cà phê gần nhà đóng cửa, sau đó vác khuôn mặt gấu trúc của mình lên phòng giám sát mà nhìn cái bản mặt khó ưa đó.

Xem kìa, hôm qua anh gan dạ biết bao, ngộ nghĩnh biết bao, hôm nay lại đứng đó như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Mời biên tập viên Kwon và các biên tập viên khác rời trường quay S-1, chúng ta còn có lịch trình khác. Mọi người đã vất vả rồi."

Jihoon đè mạnh chiếc nút đỏ, từng chữ nhẹ nhàng buông xuống trong một tâm trạng không hề thoải mái. Nhưng vì yếu tố công việc, họ phải giữ thái độ chuyên nghiệp từ giọng nói cho đến biểu cảm, từ trực tiếp phát sóng hay hậu cần giám sát phía sau, không được để cảm xúc chi phối bản thân.

Vậy mà vừa rồi, có kẻ mượn việc công trả thù việc tư.

Soonyoung nghe giọng nói quen thuộc thì nhanh chóng nhìn lên phòng giám sát, chạm vào ánh mắt sắc lẹm không một phần tình cảm nào mà run rẩy cả người. Nhanh chóng chào mọi người trong trường quay, hắn rời khỏi phim trường theo sự dòm ngó của bao nhiêu biên tập viên khác.

"Biên tập viên Kwon đúng là ngầu thật, anh ấy luôn chuyên nghiệp, lại còn đẹp trai nữa." - Biên tập viên Kang dẫn chương trình thời sự kéo ghế gần lại biên tập viên Jeong, thì thầm vài ba câu tán thưởng.

"Giọng anh ấy hay thật, lúc nào cũng tươi cười với mọi người. Trên trường quay thì là hổ, tắt máy quay lại lập tức trở thành hamster, dễ thương biết bao." - Biên tập viên Jeong nắm chiếc micro gần tai để ngăn không cho lời bàn tán vang đến phòng giám sát, tay còn lại với lấy ly cà phê uống dở mà hớp một ngụm.

"Tôi là nam mà cũng phải cảm thán anh ấy đây. Có ai dẫn dự báo thời tiết mà lại chêm vào lời khuyên cho khán giả không? Chỉ có anh ấy làm được mà không bị ngượng ngạo một chút nào. Chưa kể lại còn chăm chỉ làm việc." - Cậu âm thanh phụ trách trường quay S-1 họ Kim cũng phải tán thưởng, ba người họ túm lại buôn dưa với nhau, mà không để ý có một người trên phòng giám sát đang nghe không sót một chữ vì có người quên tắt mic mà không hề thoải mái chút nào.

"Cái gì mà chuyên nghiệp? Tỏ tình trong giờ hành chánh lên sóng là chuyên nghiệp? Cái gì mà đẹp trai lại tốt tính? Có ai tỏ tình lần đầu mà ép người lại hôn tới tấp không? Cái gì mà dễ thương? Có ai lại công khai theo đuổi một cách không hề dễ mến một chút nào chứ? Có điên mới khen được cái tên đó."

Cậu bực mình hắng giọng, bóp chặt ly cà phê nguội đã vơi gần hết, tay phải nhấn chiếc nút đỏ.

"Vui lòng các biên tập viên nhanh chóng di chuyển!"

Nghe giọng từ phòng điều khiển, ba cô cậu nhanh chóng việc ai nấy làm. Cậu Kim thì tiếp tục chuẩn bị micro và âm thanh, hai cô biên tập viên kia lại tiếp tục trở về phòng thay trang phục, chuẩn bị cho bản tin chính trị và kinh tế. Tất cả mọi người đều bận rộn chạy đôn chạy đáo trong toà nhà 23 tầng này, vì đây chính là trụ sở chính đài phát sóng quốc gia, là đài truyền hình luôn được mọi người tin tưởng.

"Hai mươi lăm phút nữa, chúng ta sẽ chạy máy quay cho chương trình bản tin chính trị nhé. Mọi thứ nên được chuẩn bị xong vào trước giờ phát năm phút, là 7 giờ 25 phút. Mọi người chú ý thời gian để không bị trễ giờ."

Một lần nữa thả chiếc nút đỏ, Jihoon thở dài mà ngả người ra sau. Hai tay để lên thành ghế mà gần như thiếp đi. Sức lực đã bị chuyện hôm qua rút đi hết, chỉ còn lại kí ức về lời tỏ tình đột ngột kia và nụ hôn...

"Chết quách đi cho rồi!!"

"Em chết thì tôi cũng không buồn sống đâu, đạo diễn Lee."

Cậu giật mình, chiếc ghế theo quán tính ngã ra đằng sau. May sao có một cánh tay đỡ lấy chiếc ghế đưa chúng về vị trí cũ, làm Jihoon hú tim một phen.

"Mua cho em. Sáng nay đi ngang thấy em có vẻ không tươi tỉnh lắm."

Còn gì nữa, do anh chứ ai vào đây?

Hắn đưa ly cà phê còn hơi ấm ấm, có chút nhỏ giọt ra ngoài miệng ly. Jihoon ngập ngừng mãi mới vươn lấy tay nhận. Đầu ngón tay chạm khẽ vào nhau, cậu vô thức nắm chặt tay lại, sau đó lại ngượng ngùng cúi mặt cầm lấy ly cà phê mà mở ra uống một hơi lớn.

"Đừng Jihoon, nóng!" - Hắn vội vàng la lên, nhưng vẫn không kịp.

Chưa kịp dặn dò, cậu đã phun hết chỗ cà phê mình vừa mới uống ra.

Và chiếc áo trắng của hắn, đã điểm một mảng to màu nâu sậm.

Soonyoung đứng hình, đưa mắt nhìn trân trân con người nhỏ bé vừa phun hết chỗ cà phê nóng hổi lên người.

"Chết, chết rồi..."

"..."

"Tôi, tôi xin lỗi anh."

"Lát nữa tôi có bản tin, cậu tính sao?" - Soonyoung ra vẻ giận dữ, cúi xuống nhìn vào mắt cậu. Bây giờ hắn mới để ý, dưới mắt cậu có một nốt ruồi nhỏ, ở khoé miệng đôi lúc còn hiện lên đồng điếu khi nhoẻn miệng cười.

Jihoon chỉ biết cười mà cầu hoà, bây giờ cậu lại là người mang tội với hắn. Chân tay cuống quýt với nhau, vội vàng lấy khăn giấy thấm đi chút cà phê còn vương lại trên áo. Nhưng càng chạm vào, thì cảm giác nó lạ lắm.

"Em là đang làm gì tôi?"

Tiếng nói phả thẳng vào tai, khiến cậu vô thức rụt tay lại, đánh rơi miếng khăn giấy xuống đất.

"Em nghĩ nụ cười thánh thiện cùng đôi mắt sáng đó có thể khiến tôi mềm lòng?"

Vừa dứt câu, cậu lập tức đứng lên, đẩy chiếc ghế xoay ra xa, hai tay chắp trước bụng mà cúi đầu.

"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi biên tập Kwon."

"Em, theo tôi!"

Chuyến này, đạo diễn Lee oai phong đâu không thấy, chỉ thấy đạo diễn Lee rụt rè đang đi sau hắn. Người đi sau không nở nổi một nụ cười, không giương nổi một ánh mắt. Người đi trước thì nhoẻn môi cười, tầm nhìn lâu lâu cứ ngoái lại đằng sau.

Tại sao,trước mặt hắn,mình không còn một tí quyền lực nào. Mọi lời nói đanh thép hôm qua như bị đóng băng trước ánh nhìn đó. Tại sao, tại sao chứ?

Cả hai im lặng băng ngang qua ban truyền thông, ban thiết kế lẫn ban hậu cần, sau đó tiến thẳng vào phòng trang phục đằng sau ban hậu cần. Nhiều nhân viên nhìn họ trông thật lạ lùng. Người đi trước cao hơn cả một cái đầu, áo thì dính cà phê đầy người, người đi sau thì chân mang dép, hai tay chắp phía trước, cứ cúi cúi đầu bước đi mà chẳng nhìn đường. Họ chỉ nhìn một chút rồi lại quay lại với công việc của mình, ít ai biết được đằng sau đó là cả một câu chuyện dài mà chính chủ cũng khó có thể kể toàn vẹn một cách tự nhiên.

Jihoon đi theo tiếng gót giày da, cho đến khi âm thanh dừng lại, cậu đâm sầm vào lưng hắn rồi nhanh chóng vuốt mái tóc loà xoà lên giương mắt nhìn.

"Kwon Soonyoung, anh rốt cuộc muốn tôi làm gì?"

Hắn vẫn chưa trả lời, đã mười phút trôi qua, chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ phát sóng tiếp theo của hắn.

"Cởi áo ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro