3. Bản tin sáng bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi bảo em, cởi áo ra."

Jihoon đứng như trời trồng, nhìn cái tên trước mặt đang thốt ra những lời cậu không tài nào nuốt nổi.

"Tôi còn 8 phút, và em còn 5 phút."

"Mình phải, đổi áo cho hắn? Ngay tại đây?"

"Còn 10 phút nữa là phát sóng rồi, mọi người chuẩn bị nhanh nhé. Để tôi đi gọi biên tập Kwon." - Giọng của trưởng ban điều hành Choi vang lớn từ phòng hành chính, làm Jihoon giật mình lấy tay che miệng.

"Hay em muốn tôi cởi-"

"Được rồi, để tôi tự cởi."

Cậu thở dài, nghiến răng ken két. Từng ngón tay run chạm lên vành cổ áo, lén nhìn hắn rồi trượt xuống cúc áo thứ nhất mà tháo ra.

"Anh, anh nhìn đi chỗ khác được không? Tôi-"

"Em còn 4 phút."

Cậu im bặt, đành làm theo lời hắn.

Hắn vẫn lãnh đạm nhìn cậu, nhìn từng ngón tay chậm rãi tháo từng cúc áo trên người, để lộ ra phần cơ ngực và làn da trắng.

"Chết tiệt, có ai đời nào thoát y trước mặt người vừa tỏ tình mình hôm qua cơ chứ!"

Từng chiếc cúc áo được tháo ra, từng lớp vải sơ mi được bung thả, là từng ánh nhìn như muốn đốt cháy của thiếu niên họ Kwon. Từ cúc áo thứ nhất, hắn đã không chịu được mà đan tay vào nhau khoanh trước ngực, ngăn cản tim mình đập nhanh hơn. Đến cúc áo thứ hai, hắn không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái. Cúc thứ ba, hắn vuốt tóc trấn tĩnh bản thân, quay mặt sang phía gương trang điểm kìm hãm sự bộc phát. Cúc thứ tư, hắn dường như chạm đến giới hạn mà muốn giơ tay sang giúp cậu tháo phăng chiếc áo sơ mi đó ra, nhưng hắn đã kịp dừng lại trước khi chiếc cúc áo cuối cùng được giải thoát.

"Khác gì em đang từ từ câu dẫn tôi đâu!"

Một làn da trắng hiện ra sau lớp áo, cơ ngực phập phồng do thở gấp, trên trán cậu vương một tầng mồ hôi, hai tay thì nóng hết cả lên.

"Chết tiệt, Jihoon à, em."

Jihoon vươn người cởi bỏ chiếc áo sơ mi xanh, mọi chuyển động cơ thể đều nằm gọn trong tầm mắt Soonyoung. Hắn cúi đầu vuốt tóc lần nữa, nắm lấy tóc để giữ bản thân không làm chuyện gì sai trái ngay tại đây, ngay trước giờ phát sóng.

Nửa thân trên không còn gì che chắn, Jihoon cúi gằm mặt. Đôi môi cậu cắn chặt, ngăn không cho dòng nước mắt kia chảy ra, vì quá lạnh nên thân người trở nên ửng đỏ rồi nóng lên.

Jihoon cố gắng nuốt nước bọt mà kìm hãm bản thân. Nếu cậu nói, hoặc hắn nói, hoặc có bất kì ai bước vào, thì Jihoon cậu sẽ không chịu đựng được nữa.

Hắn với tay lấy chiếc áo cậu đang đưa, không nhanh không chậm rút điện thoại đang reo, tay còn lại thì vươn ra để mặc vào chiếc áo vô tình cùng kích cỡ.

"Tôi đang ở cùng đạo diễn Lee, tôi sẽ cùng cậu ấy đến ngay."

Anh điên rồi sao, sao tôi có thể ra ngoài mà trên người không mặc gì?

Đang định lên tiếng phản bác, hắn đưa lại cho cậu một chiếc túi nhỏ.

"Thay vào đi, kẻo lạnh. Nhanh rồi còn lên quay."

Jihoon ngước mắt lên nhìn hắn, sau đó luống cuống lấy đồ bên trong ra. Là một chiếc áo thun trắng, cùng với một chiếc cardigan màu nâu mỏng. "Ít ra, em cũng không trần trụi ra khỏi đây, mắc công mọi người sẽ bảo tôi là người ăn hiếp em mất."

"Anh vừa ăn hiếp tôi đấy! Đồ chết tiệt!"

Khác với suy nghĩ, cậu chỉ lặng lẽ chồng chiếc áo vào, khoác ngoài chiếc cardigan, sau đó lén nhìn vào gương trang điểm mà dò xét từ đầu đến cuối.

"Công nhận, em mặc gì cũng đẹp."

Cũng may, hắn chưa thốt lên câu nói đó, nếu không thì cậu bạn nhỏ này anh không biết dỗ thế nào đâu.

Cậu chỉ nhìn hắn, sau đó cắn môi rồi bước ra ngoài cửa. Tiếng cửa sầm lại, hai cảm xúc trái ngược bắt đầu bùng nổ. Cậu vừa chạy đến phòng điều khiển, vừa né tránh ánh mắt mọi người, lại vừa ngăn bản thân không tức chết mà vô tình rơi một giọt nước mắt. Lăn đến tận khoé môi, cậu mới dùng chiếc áo cardigan chùi đi rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế.

Chiếc nút màu đỏ được ấn xuống, một giọng nói quen tai vang lên, nhưng nếu ai để ý, sẽ thấy có phần khác lạ.

"Chúng ta chuẩn bị quay- à lên hình nhé. Mời các biên tập viên trong buổi phát sóng vào vị trí, bên trang điểm chăm chút cẩn thận một chút. Cue* chuẩn bị chạy."

Chạy cue: là máy chạy chữ để cho các biên tập viên, phát thanh viên hoặc dẫn chương trình đọc nội dung được dựng sẵn.

Soonyoung ở bên kia, bên trong lớp áo vest xanh dương đậm ban nãy không còn là chiếc áo sơ mi trắng mà là chiếc áo của Jihoon. Jihoon có thói quen mặc áo sơ mi rộng rãi, nên khi Soonyoung mặc vào, áo sẽ vừa hay ôm sát cơ thể. Hắn có tập thể hình, nên vóc dáng cũng không tệ chút nào. Từ khi hắn đứng dưới ánh đèn phim trường, vài cô biên tập viên khác cũng không tự chủ mà ngắm nhìn hắn.

Soonyoung trước giờ chạy máy 5 giây, chỉ nhìn lên phòng điều khiển, nhếch môi cười.

Và ngay màn hình giám sát số 15, Jihoon bắt trọn nụ cười mà hắn vừa phóng đến.

Cậu cắn môi, để chúng vô thức chảy máu. Vị tanh tràn vào khoang miệng, giúp cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi ngồi trước màn hình lớn, bắt đầu công việc của mình.

"3 2 1, máy chạy"

7h30 sáng. Ngày 16 tháng 11, bản tin kinh tế - chính trị.

"Xin chào mừng quý vị khán giả đang xem truyền hình bản tinh kinh tế - chính trị sáng nay. Chương trình hôm nay bao gồm những nội dung sau đây." - Kwon Soonyoung là MC của bản tin thời sự sáng, chỉ giới thiệu và kết thúc phần bản tin, còn phần nội dung được giao cho hai biên tập Kang và Jeong.

"Máy quay, chuyển sang bàn T1. Hai, ba, chạy cue!" - Jihoon điều phối máy quay, mắt giám sát chặt vào màn hình đang trực tiếp phát sóng. Ngoài cửa bảng đèn ON-AIR được bật sáng, mọi thứ phải toàn lực chuyên tâm vào chương trình và phát sóng.

"Thưa quý vị khán giả, dạo gần đây..."

Hai cô biên tập Jeong và Kang đang thực hiện tốt vai trò của mình. Nếu Kwon Soonyoung là ông hoàng dự báo thời tiết, thì hai cô biên tập đây chính là trụ cột của bản tin thời sự sáng, đảm nhiệm vận mệnh mặt trời mọc của cả đoàn quay.

Ngay khi máy quay vừa lia sang bàn T1, Soonyoung đã bước ra khỏi tầm nhìn máy quay. Jihoon nhìn chằm chằm hắn, hai mắt mở to mà quên cả giám sát, khiến đột nhiên một phân khúc chuyển cảnh chậm mất năm giây.

"M-máy quay, cận mặt biên tập Jeong! Chuyển cảnh."

"Về tình hình kinh tế, do sản xuất công nghiệp được đẩy mạnh, tình hình xuất nhập khẩu với các nước trong khu vực Nam Á cao hơn..."

Jihoon thở dốc, một chút nữa là bản tin có sự chậm trễ, lúc đó ngồi ăn mắng là cái chắc.

Vẫn là cái tên Soonyoung đó, chờ một chút đã, hắn đang làm gì vậy?

Soonyoung đột nhiên bỏ chiếc áo vest bên ngoài xuống ghế, trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi xanh ôm sát cùng với chiếc cà vạt cùng màu. Cả đoàn phim ai cũng nhìn hắn trong ngơ ngác. Hắn tháo huy hiệu trên áo vest, rồi cài lên ngực trái, vuốt thẳng hai tay áo rồi cài nút hai bên cổ tay lại. Nhờ bộ phận trang điểm xem lại mình một chút, hắn mất hút khỏi tầm mắt Jihoon.

"Kwon Soonyoung, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy?"

Ngay khi Jihoon vừa điều máy quay sang sảnh chính, đã thấy hắn chỉn chu đứng tại đó. Hai mái được vuốt hẳn lên trên, khác với kiểu tóc ban nãy được hạ một bên mái xuống. Trên người chỉ có chiếc áo sơ mi xanh của cậu ban nãy, dưới ánh đèn trở nên nổi bật với mảng tường trắng.

"Vừa rồi là bản tin thời sự kinh tế - chính trị sáng của đài truyền hình quốc gia. Trong ngày hôm nay, vào lúc 12h sẽ có bản tin cập nhật trưa 15 phút, chiều 18h sẽ có bản tin chung. Kính mong quý khán thính giả đón xem. Xin trân trọng kính chào."

Jihoon nhìn hắn không chớp mắt, vừa rồi là một biên tập viên Kwon xán lạn trên trường quay, phong thái đĩnh đạc, nghiêm túc và cực kì cuốn hút.

Cực kì cuốn hút...
Cực kì cuốn...
Bánh cuốn thế...

"Ơ...3 2 1, dừng quay!"

Lại một lần nữa, cậu lại chậm giờ điều máy quay năm giây.

Jihoon thở dài ngả mình ra ghế, vò đầu bứt tóc vì cả một bản tin thời sự ban nãy, nếu điều phối máy quay là một hành động vô thức, thì hành động có ý thức duy nhất lúc nãy chính là nhìn Kwon Soonyoung trên phim trường.

Lee Jihoon hận vì không thể vươn tay qua màn hình mà bóp cổ hắn, vì hắn vừa công khai trêu cậu ngay trước sóng truyền hình quốc gia. Là bản tin sáng của truyền hình quốc gia!

.

"Ái chà, hôm nay biên tập Kwon đổi phong cách hay sao đây?" - Biên tập Jeon đang định băng ngang phim trường thì nghe tiếng đang điều khiển truyền hình, anh tò mò nên bước vào trường quay, vừa hay lại gặp trúng Soonyoung.

"Tao mà lại. Hôm nay mày rảnh thế, có thời gian đến xem tao cơ à?" - Soonyoung vừa nới lỏng cà vạt, vừa đón lấy chai nước của trợ lý, hắn uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn lên phòng điều khiển, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với Jeon Wonwoo, là một biên tập viên cực kì xuất sắc trong bản tin chiều tối.

"Hôm nay ăn mặc thế này lên sóng, là muốn cho ai thấy đây?" - Wonwoo quét một đường từ trên xuống, phát hiện ra đây không phải phong cách thường ngày của hắn. Nếu Kwon Soonyoung làm điều gì bất thường, thì chắc chắn sẽ có mục đích bất thường không kém.

"Ừ, có người muốn thấy tao mặc chiếc áo này. Sao? Áo được không?" - Soonyoung cười mỉm, lâu lâu lại liếc lên phòng điều khiển rồi nhìn xuống chiếc cà vạt màu xanh sẫm mà vân vê.

"Áo đẹp, ôm sát nhìn tôn dáng phết." - Wonwoo nghía một hồi, sau đó thuận theo ánh mắt mà nhìn lên phòng điều khiển. Anh cười rồi vỗ vai hắn.

"Có vẻ người ấy cũng không tầm thường, nhỉ?"

Soonyoung mãi mơ mộng, đến khi kịp tỉnh lại thì thấy thằng bạn của mình đi đâu mất. Hắn thầm nghĩ, cái áo này hơi chật một chút, nhưng lại thơm với mát mẻ, lâu lâu còn thoang thoảng mùi cam thảo.

Jihoon mãi vật vã với đống suy nghĩ rối như tơ vò của mình mà không để ý có một tin nhắn được gửi đến. Cho đến khi màn hình sáng lên lần nữa, cậu thật sự muốn ném cái điện thoại này qua cửa sổ, nghỉ làm sau đó về quê chăn vịt, nếu chán thì nhảy xuống hồ chết luôn cho đỡ nhục.

[Biên tập Kwon]
> Jihoon à.
> Áo thơm mùi cam thảo lắm, như lần trước vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro