4. Âm thanh, chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ngày hôm đó, cũng là lần đầu tiên mà Lee Jihoon trở thành tâm điểm của cả ban điều khiển.

À không, chỉ là hai đứa nhỏ nhiều chuyện nhất phòng thôi.

"Jihoon hôm nay đổi gió rồi ta ơi!" - Cậu phó ban âm thanh họ Boo vừa mở cửa ra thì nhìn thấy một cảnh tượng khác lạ. Không phải là chiếc sơ mi tẻ nhạt đôi ba ngày lại lặp lại một màu như thế nữa. Hôm nay lại là áo phông trắng, còn có cardigan nâu sậm, bên dưới là quần tây màu be hơi rộng một chút, nhưng vừa đủ co giãn cùng với đôi dép thường ngày.

"Chà chà, không lẽ đạo diễn Jihoon của chúng ta để ý ai rồi đây. Theo như tầm nhìn cực kì chuẩn xác của ban ánh sáng thì Lee Chan em đây không thể nào đoán sai được."

Seungkwan định quay sang cóc vào đầu Chan một cái như thường lệ vì cái thói nói không căn cứ, nhưng lần này cậu dừng lại vì có vẻ như nó không sai.

"Mọi lần là em đúm thằng bé Chan rồi mà sao hôm nay thấy nó nói đúng lắm anh ạ." - Seungkwan vừa nói vừa xoa đầu Chan, khiến cậu nhóc nổi hết da gà da vịt mà đẩy ra.

"Hai đứa bay-"

"Thôi được rồi được rồi, em biết mà, em biết hết cả. Em biết là anh có giấu cũng không qua mắt nổi bọn em." - Lee Chan lại giở cái giọng bao năm qua chưa đổi để phủ đầu người khác. Lần này là phủ đầu luôn cả sếp, vì cậu biết sếp sẽ không đuổi hai người em yêu quý như ruột thịt này đâu.

"Giỏi lắm. Hai đứa bay mà không phải em của tao, thì tao cho mỗi đứa tờ giấy xuống phòng nhân sự." - Jihoon vừa nói vừa liếc hai con người kia, ban nãy vừa mạnh miệng, nghe đến cụm phòng nhân sự thì lại rén hết cả lên, ai đều đi làm việc nấy.

"Anh Jihoon giỡn vui."

"Ừ vui ghê, anh giỡn vậy có ngày tụi em tăng xông lúc nào không biết anh ơi."

Chan phụ Seungkwan chữa cháy, thấy Jihoon thở dài nhìn sang, Chan cuối cùng cũng bớt thở gấp.

Seungkwan kéo Chan sang một góc, thì thầm thì thầm bí mật khiến cho Jihoon phải ngoái đầu lại thắc mắc.

"Ê mà Chan, tao bảo này, tao cứ thấy cái phong cách này ở đâu ấy, nhìn quen lắm. Ngày nào tao cũng thấy luôn. Mà lại không nhớ của ai."

Jihoon giật bắn mình, lần này thì không ngã ghế nữa. Hai bàn chân tháo dép co quắp lại trên ghế, tay cầm bút điều chỉnh lịch phát sóng đột nhiên gạch chéo một đường dài.

"Từ từ để em nhớ thử. Cardigan này là kiểu nam, nếu có nam hay mặc cardigan thì chỉ có bên ban biên tập."

Jihoon trợn trắng, bặm môi lại ngăn cho mình không phát ra tiếng động nào kì lạ. Cậu lấy bút gãi gãi đầu, tiện chân đẩy ghế xoay lại gần hai đứa em, nghe ngóng tình hình suy đoán. Lỡ mà chúng nó có đoán ra thì còn biết đường mà chặn.

"Em thấy có anh Wonwoo, anh Mingyu. Hai anh đó thì chia sẻ đồ với nhau suốt nên em chả nói làm gì."

"Không lẽ anh Jihoon mượn đồ của anh Mingyu?"

"Anh Mingyu cao lắm, sao anh Jihoon bận vừa?"

Chan giỡn vui, Jihoon đã căng.

Mi tâm Jihoon giật giật, khoé miệng trái bỗng nhiên nhoẻn lên, không tự chủ mà ho nhẹ.

"À, có anh Soonyoung nữa. Biên tập viên thời tiết của tụi mình ấy!"

"Hắt xìiiii!!!"

Jihoon nghe nhắc đến quý danh liền hắt hơi thật lớn, vang vọng khắp căn phòng. Hai đứa nhỏ đang bàn chuyện phiếm cũng giật mình mà đứng thẳng lên, không dám nhìn đối diện sếp.

"Mua cho anh 1 ly cafe latte, 1 bánh quế, 1 bánh nhân đậu đỏ ở quán đối diện. Seungkwan xuống lầu 5 lấy bản tin cập nhật, photo làm 2 bản, đưa cho hai biên tập giúp anh. Hai đứa có nghe rõ không?"

"D-dạ?"

"Có cần anh nhắc lại?"

Hai đứa nhóc lần này tiêu rồi.

"Biên tập viên nào anh?" - Seungkwan nhỏ giọng hỏi Jihoon. Nhìn hai đứa nhỏ hơi rén, cậu cũng nhỏ giọng lại.

"Wonwoo. Đưa cho Wonwoo rồi anh ấy sẽ đưa cho người còn lại."

"Dạ, em cảm ơn."

Chan với Seungkwan vừa lùi ra cửa vừa nhìn Jihoon cười gượng. Gần đến cửa Seungkwan còn đụng vào đèn treo khiến cậu nhóc la oai oái, Chan chỉ kịp bụm miệng Seungkwan lại rồi lôi ra ngoài cửa thang máy, mặt thì vẫn tươi cười nhìn người anh đáng quý với mong muốn Tha lỗi cho bọn em đi mà!

Đến khi tiếng cửa kéo tự sầm lại, Jihoon mới giãn được cơ mặt. Cậu thở dài rồi lại ngửa lưng ra sau, đặt tay lên trán chợp mắt một lúc.

Một chút nữa là lộ hết rồi!

Nhắc cũng mới nhớ, hai ba lần cậu tan sở cũng thấy hắn tan làm chung. Nếu trên người không là một chiếc sơ mi thì chỉ là cardigan. Jihoon bắt gặp hắn ba lần, là ba kiểu cardigan khác nhau. Một lần vào mùa xuân năm nay, hắn diện một chiếc cardigan màu vàng nhạt, có sọc nâu nâu trên vai. Bên trong là chiếc áo vàng nhạt cùng tone cùng quẩn kaki rộng thoải mái. Lần thứ hai là tháng sáu vừa rồi, hắn tan làm trong sự ngỡ ngàng của ban biên tập. Bên trong chỉ diện độc một chiếc top trắng ôm sát, bên ngoài khoác hờ cardigan mỏng màu hồng nhạt. Ai nhìn hắn cũng đùa rằng, Hôm nay biên tập Kwon đi hẹn hò cùng với ai đấy?, hắn chỉ cười rồi bảo rằng, hẹn hò với chính bản thân tôi thôi, vì hôm nay mình trông thật đẹp mà, làm cả ban ồ lên cười lớn. Lần gần đây nhất là ba ngày trước, hắn bên trong mặc áo nỉ khá dày, bên ngoài là áo cardigan trắng, nhưng sợi len được đan dày hơn, vì trời lúc đó đã vào đông được nửa tháng, nhiệt độ cũng không còn gọi là ấm áp, đối với Jihoon.

"Ơ, sao lại nhớ rõ thế nhỉ?"

Tự phản ứng với chính mình, cậu bèn đứng dậy chạy sang nhà vệ sinh rửa mặt. Mỗi đợt nước ập lên mát rượi, vài giọt rơi xuống phía dưới cổ lạnh toát, làm Jihoon rùng mình. Sau ba đợt dội nước, tâm trí đã hoàn toàn được gột rửa, cậu nhìn sang phải về hướng cửa sổ, cũng đã gần xế chiều, dòng xe trên đường đã đông đúc hơn. Từng tia nắng sậm màu vàng ươm, chiếu lên bờ sông cùng vài tấm kính nhà cao tầng, lấp lánh phản chiếu vào mắt. Jihoon thích nhất là lúc này, vì từng đợt gió lộng sẽ ùa vào hành lang, cùng với vài tia nắng ấm. Đó luôn là cảm giác cậu cảm thấy thư giãn và thoải mái nhất, như tấm pin năng lượng mặt trời được hồi phục lại năng lượng sau một ngày dài.

Jihoon ngáp nhẹ, tiện tay vươn vai thật khoẻ khoắn. Hai bên áo xốc hẳn lên, lộ ra phần eo nhỏ. Tay đưa lên đầu xoa xoa tóc theo ý muốn, sau đó xoay sang cửa để về lại phòng.

"Đạo diễn!"

"Aaissh hết cả hồn thằng ranh nào dám hù bố mày?" - Jihoon vừa quay sang phải, một khuôn mặt không thể khả ái và ngây ngất lòng người hơn, đang nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Jihoon mém chút nữa la toáng lên trong phòng.

"Đạo diễn thấy mệt trong người ạ?" - Kwon Soonyoung nhẹ nhàng hỏi cậu, tiến lại gần mà phủi đi lớp bụi trên vai áo.

Jihoon cứng miệng, tự trách làm thế nào lại có duyên với tên này đến mức chui vào cái nơi riêng tư nhất cái đài truyền hình mà vẫn gặp.

"Có vẻ em thích chiếc áo này của tôi lắm. Tôi thấy em xoa hai tay vào nhau cách lớp vải lúc nãy cũng được hai lần."

Soonyoung vừa chỉnh áo cho cậu, vừa thuận miệng châm chọc cậu vài câu. Jihoon thì lại định nói gì, nhưng lại á khẩu trước hành động của hắn.

"Em có thể giữ luôn nếu thích!"

"L-làm gì có, ai mà thèm giữ cái áo khó ưa này của anh chứ!" - Jihoon bào chữa lung tung mà không để ý, mặt Soonyoung có thoáng nét buồn, sau đó lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.

"Vậy thì thôi."

Cậu nghe hắn trả lời xong thì nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt thạch anh có chút dao động, cùng ánh nắng chiều lấp lánh lên biết bao. Ngẫm lại câu nói ban nãy, cậu nhận ra có chút mạnh miệng.

"Tôi, tôi xin lỗi. Chiếc áo này cũng thoải mái, không như tôi nói ban nãy."

Soonyoung một phần vì bất ngờ vì cậu tinh ý nhận ra cảm xúc thật của mình, một phần vì thấy cậu có chút dễ thương? À không, không nỡ bắt nạt.

Thế mà có người ỷ lại bắt nạt người ta sắp khóc tới nơi.

Jihoon ngửa mặt nhìn hắn, nhưng sau đó vô thức né tránh ánh mắt sang một bên. Cậu không hiểu, mặc dù là cấp trên của hắn, nhưng chỉ cần hắn tiến lại gần, là tay chân cũng không thể phòng bị, não bộ cũng đình trệ, chỉ có cái hoạt động là tim đập nhanh hơn, da nóng hơn, tai đỏ hơn.

Và Jihoon cũng chẳng nhận ra điều đó.

"Tối nay mời em đi uống với tôi một chút được không, đạo diễn? Tiện tôi sẽ trả chiếc áo này cho em."

"Anh cho tôi áo này rồi, anh đâu còn áo khác để mặc." - Jihoon nhỏ giọng.

"Tôi còn áo dự phòng dưới xe, em không cần lo."

"À..." - Jihoon viện cớ để tránh mặt hắn, nhưng chỉ kịp nghĩ được một thứ thì đã không có tác dụng.

"Đạo diễn đừng lo, tối nay tôi không có ca lên hình, tối nay cũng có phó phòng phụ trách điều khiển giám sát. Nếu chỉ về nhà thì chán lắm, thay vì thế thì đi uống với tôi một chút đi. Tôi uống một mình sẽ cô đơn lắm!"

Soonyoung ra vẻ uỷ khuất, giọng hắn cũng trở nên mềm hơn. Ngẩn ngơ một hồi, Jihoon cũng gật đầu đồng ý. Soonyoung hoạ lên nét cười, đuôi mắt hằn rõ dấu chân chim, chứng tỏ hắn đang cực kì vui vẻ.

Jihoon nhìn hắn vui vẻ đến thế, cũng vô thức nhoẻn miệng cười.

"À, tôi phải giao ban công việc cho người mới, sẽ đón em lúc 6h30 dưới tầng hầm B1. Đừng quên đấy."

Soonyoung chạy đi, không quên quay đầu lại nháy mắt một phát. Jihoon nhìn thấy cũng cười cười chào hắn, sau đó vụt tắt ngay khi hắn vừa khuất dạng.

"Mày điên rồi, Lee Jihoon! Mày thực sự điên rồi!"

Nắm chặt tay vào ống quần, đành thở dài mà quay trở về phòng điều khiển.

Tiếng bước chân xa dần đến biến mất, người trong phòng vệ sinh mới dám thở dài mà ngẩng mặt lên trần nhà.

"Mình, không nghe nhầm đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro