5. Ánh sáng, chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung vừa chạy đi, tim hắn cũng hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy Jihoon cười mỉm. Hai lúm đồng điếu hiện lên, đôi mắt bỗng trở thành hai vầng trăng khuyết nho nhỏ, hoạ trên khuôn mặt thanh tú ấy, nếu ở lại lâu hơn thì chắc hắn sẽ hôn cậu mất.

Mọi lý do bịa ra đều là giả vờ, chỉ để tôi có thời gian chuẩn bị bản thân để được bên cạnh em.

Từ bây giờ đến 6h30 còn tận một tiếng rưỡi, hắn đành vào phòng nghỉ chạy nốt kịch bản cho hai ngày tiếp theo. Có là biên tập viên nổi tiếng hay đạo diễn cũng không thoát khỏi deadlines. Hắn nghĩ, bây giờ chỉ cần hoàn thành kịch bản cho hai ngày tới, thì thời gian tới có thể thoái mái đi chơi cùng Jihoon.

Nghĩ lại, Soonyoung cũng tự thấy mình tài giỏi, mỉm cười một cái rồi nhanh chóng lao đầu vào làm việc. Nhớ đến nụ cười dưới ánh nắng chiều rực rỡ ấy, hắn như gắn thêm motor mà làm việc. Công việc đòi hỏi nhiều nguồn thông tin, nhưng hắn chỉ cần nghĩ đến chuyện chiều nay mà nhanh chóng chạy xuống lầu 1 nhận bản tin, sau đó lên lầu 9 xác nhận và dặn dò ban truyền thông, rồi lại di chuyển lên tầng 12 để nộp bản thảo cho bên đạo diễn thời tiết, nhờ bên đó đưa kịch bản cho Jihoon. Vì nếu hắn xuất hiện bây giờ, thì cậu sẽ phát hiện hắn nói dối mất.

Không những tài giỏi, tôi và bạn đọc còn thấy anh cực kỳ tâm cơ.

.

"Âm thanh ánh sáng chuẩn bị nhé, máy quay S1 tập trung vào trường quay chính, lấy nét biên tập Jeon."

"Cue ổn chưa vậy anh Yoon?"

Nhận được tín hiệu thả like vừa giơ lên cao, cậu lập tức mở micro thông báo.

"Phòng phát sóng và các máy quay sẵn sàng. Đường truyền thế nào cậu Moon?"

"Mượt hơn sunsilk luôn anh Lee ạ."

Hai tay cậu đều bận rộn, một tay giữ micro để liên lạc với các bên giao thông, một bên tay phải để hờ trước chiếc nút đỏ liên hệ trực tiếp với trường quay. Nhìn vào công tắc phát sóng đang nháy đèn vàng, Jihoon thở dài rồi tự trấn an như mọi khi, đưa micro sát gần miệng.

"Chuẩn bị on-air."

"3 2 1 bắt đầu!"

"Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình thời sự tối vào 6h30. Chương trình sẽ bao gồm các nội dung quốc tế và trong nước trên các lĩnh vực đời sống, an sinh xã hội, kinh tế, an toàn giao thông và thời tiết. Trước hết, mời quý vị điểm qua những thông tin chính sau đây."

Công việc của Jihoon đa số nằm ở khâu trước quay sóng. Cậu sẽ thống nhất, điều chỉnh và xử lý các tình huống phát sinh trước khi phát sóng, đảm bảo cho các buổi phát sóng trở nên thuận lợi. Trước đó cậu có đảm nhiệm cả phần hậu phát sóng và trong lúc phát sóng, nhưng đài truyền hình đã cử xuống vài nhân viên để phụ giúp Jihoon. Ban đầu cậu kịch liệt từ chối, vì cậu cực kỳ yêu quý công việc này, cảm giác được nhìn thấy mọi thứ vận hành trong tầm kiểm soát của mình, được hoạt động ngay dưới chiếc micro này, là một niềm hạnh phúc tột cùng. Cho dù có không xuất hiện trên tiền tuyến, nhưng cậu vẫn tự hào vì mình chính là một thành viên chủ lực của đài truyền hình. Dạo gần đây công việc trở nên gấp rút, cũng như lượng thông tin cập nhật nhiều hơn trước, nên Jihoon đồng ý chia sẻ ca trực phát sóng cho một số nhân viên, nhưng đôi lúc vẫn nghe ngóng được giọng nói thanh mảnh vang lên đều đặn trong trường quay.

Nhiều người nói cậu tham công tiếc việc. Nhưng Jihoon hơn ai hết hiểu rõ bản thân mình yêu quý công việc này nhiều đến mức nào.

"Chết, trễ giờ rồi!"

"6h30 rồi sao?"

Cả hai cùng lúc hoảng hốt mà nhìn màn hình chính ở mỗi tầng công ty. Soonyoung mải kiểm lại kịch bản mà không để ý giờ giấc. Jihoon thì mãi giúp đỡ cậu em mới vào nghề mà quên mất mình có hẹn. Nhanh chóng hướng dẫn phần cuối cùng, cậu chạy về phòng nghỉ thay đồ.

"Mình đâu có cần thay đồ nhỉ?"

Túm lấy chiếc cặp xách rồi nhanh chóng lao ra thang máy, thở phào khi thang máy đang đi xuống ở tầng 15, chỉ cách cậu một tầng phía trên.

"Ding dong~"

"Ơ, anh Jihoon."

"Ơ Chan. Em xong việc rồi à. Nhanh thế?"

"Em mà lại, làm bên ánh sáng nên tốc độ cũng bằng tốc độ ánh sáng thôi."

"Mày được cái bốc phét là giỏi thôi Chan."

"Ai bảo anh?"

"Boo Seungkwan."

"Aiss chết tiệt ảnh làm cái quái gì vậy hả?"

"Bớt lướt lại dùm anh."

"Ding dong~"

Ngay khi cửa thang máy mở ra, đôi mắt Jihoon mở to hết cỡ, vì Soonyoung là người đứng trước cửa thang máy.

"Ô, em chào biên tập Kwon."

Và hắn đang mặc một chiếc cardigan màu xám.

Và kiểu dáng giống y hệt chiếc cardigan cậu đang mặc, chỉ khác mỗi màu.

Lần này thì tiêu thật rồi.

Soonyoung cũng bất ngờ không kém, nhưng nhanh chóng bước vào thang, tươi cười nhìn cậu bé.

"Nhóc là Lee Chan đúng không? Anh có nghe đạo diễn kể." - Soonyoung chủ động bắt chuyện, còn không quên nhắc đến vị đạo diễn đang cách anh một gang tay.

"Dạ, em có nghe anh Jihoon kể. Anh ấy bảo anh trông ngầu lắm, có vẻ là biên tập viên sáng giá nhất của đoàn."

Jihoon nghe xong thì quay lại trợn mắt nhìn Chan, sau đó quay phắt sang bên kia để né tránh ánh mắt. Soonyoung nghe được thì không tự chủ mà cười vài ba tiếng, sau đó vỗ vai cậu nhóc.

"Quá khen rồi cậu nhóc, cảm ơn đạo diễn Lee nhiều nhé. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành một biên tập viên sáng giá như lời anh kể."

Jihoon chỉ kịp đứng hình sau khi tên cậu được nhắc, rồi sau đó quay mặt sang phía giữa thang máy một chút. "Không có gì đâu, a-anh giỏi thật mà. Thằng bé hâm mộ anh lắm, nó bảo tôi còn trung học ngày nào cũng xem bản tin dự báo thời tiết sáng, nên mới đăng kí vào đài truyền hình, nhờ điểm số cao với thực lực tốt, thằng bé bây giờ đang làm bên ánh sáng, chủ lực của phim trường đấy."

"Anh Jihoon, anh hay kể quá."

"Nhóc cũng kể về anh đấy thôi."

Hai cậu Lee lớn Lee nhỏ đều đỏ mặt không kém vì màn bốc phốt khiến anh em tương tàn ban nãy, Soonyoung buộc phải lên tiếng phân bua.

"Được rồi được rồi, cảm ơn hai người rất là nhiều luôn. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để noi gương cho Lee Chan và giúp đỡ thật nhiều cho đạo diễn Lee Jihoon đây nhé."

Jihoon chỉ biết cười ngượng, tưởng như kiếp nạn đã qua đi, nhưng thằng em trời đánh lại kéo cậu xuống trận càn khôn một lần nữa.

"Anh với anh Jihoon có quen nhau ạ?"

"Giết tao luôn đi Lee Chan!" - Jihoon chỉ kịp nghĩ đến đó, định lên tiếng từ chối nhưng có một giọng nói đã nhanh hơn.

"Đúng rồi, anh với anh ấy mới quen nhau gần đây thôi. Lúc đó là ui da-"

Jihoon quay lại nhéo ngay eo Soonyoung.

"Sao thế anh?"

"À bị chuột rút thôi, chuột rút thôi."

"Có cần em giúp không?" - Lee Chan quá mức nhiệt tình, Jihoon cũng phải giương mắt nhìn cậu.

"À không sao đâu. Tôi đến mùa lạnh là hay bị thế, vài ba phút là hết."

"Ding dong~"

"Cuối cùng cũng đến tầng trệt." - Jihoon thở phào nhẹ trong lòng, Soonyoung tình cờ bắt gặp mà nhếch môi cười một lúc.

"Em ra sảnh trước nhé, hai anh về cẩn thận." - Chan chạy ra trước, ngoái đầu nhìn vào thang máy một chút, sau đó lắc đầu rời đi.

"Hai cái áo đó không phải quá giống nhau đấy chứ?"

.

Cửa thang máy đóng lại, đối với Jihoon như đóng lại cánh cổng khải hoàn môn.

"Em sợ mọi người biết sao?" - Hắn hạ giọng, mắt không nhìn cậu mà vẫn giữ nguyên về phía trước.

"Tôi sợ anh lại nói lung tung điều gì đó." - Jihoon bám chặt vào tay nắm thang máy, nhìn hắn đang cười đểu mà nhích lại gần mình. Khoảng cách lúc này chỉ khoảng năm centimet, vừa đủ cho một cuộc tình diễn ra.

"Trước sau gì rồi mọi người cũng biết thôi. Em không cần phải lo."

"Tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của anh đâu?" - Jihoon ngang bướng cãi lại. Soonyoung bèn im lặng rồi thầm cười, vì sự thật đúng là như vậy.

Hắn vòng tay sang eo cậu, xoa nhẹ một chút rồi bước ra khỏi thang máy, Jihoon cũng nhìn hắn rồi bước theo nhưng lập tức khựng lại.

"Chuyện gì?"

"Tôi quên lấy áo gió."

"Trong xe tôi còn một cái, em có thể lấy mặc."

"À, ừ cảm ơn."

Jihoon chỉ biết lon ton đi theo sau Soonyoung, miệng cứ trách hắn chân dài mà còn đi nhanh, làm cho cậu mệt bở hơi tai đi bắt kịp hắn.

Đến khi cả hai đều ngồi vào trong xe, Jihoon thổi vào tay xoa xoa sau đó áp lên tai, tay thì nhanh chóng lục cặp xách. Lôi ra từ trong túi một thỏi son dưỡng, cậu vô tư tháo nắp mà bôi son dưỡng lên môi. Mùi cam thảo thoang thoảng trong khung xe, khiến hai người cảm giác sực ấm.

Khứu giác thì liên kết đến trí nhớ.

Cả hai không nói không rằng, một người lật đật cất thỏi son vào cặp, một người thì đạp nhầm chân ga thành chân thắng. Chiếc xe giật nhẹ một cái sau đó vụt đi. Jihoon thì đang phải đấu tranh, vì cậu đang rất buồn cười. Thầm cầu mong hắn đừng nói gì ngớ ngẩn, nếu không cậu sẽ phụt cười mất.

Soonyoung thì sau pha muối mặt đó thì khuôn mặt đỏ lựng lên, dưới ánh đèn vàng đèn đường thì bị che khuất nên Jihoon không để ý. Hai người cứ giữ tầm nhìn về phía trước, không ai nói với nhau một câu. Cộng với trí nhớ về hôm đó, khiến cả hai đột nhiên trở nên ngượng ngùng gấp bội.

"Cho em."

Hắn rút trong túi áo ra một thỏi son dưỡng nhỏ khác, màu cam nhạt.

"Thỏi son đó gần hết rồi."
"Tôi mới mua gần đây, chưa tháo ra, cũng không bỏ độc gì vào đấy."

Hắn mở lòng bàn tay cậu, đặt vào sau đó tiện tay nắm tay cậu lại giữ chặt thỏi son. Hơi ấm truyền từ tay hắn lên nơi ngực trái cậu. Jihoon nhìn hắn đang đăm chiêu lái xe, sau đó trong lòng không khỏi ấm áp mà lên tiếng.

"Cảm ơn."

Soonyoung cười mỉm, hai mắt hắn thu nhỏ lại, dâng cao hai bên má hồng hồng do trời lạnh. Không khí bên ngoài thì sực nóng, nhưng bên trong chiếc xe thì ấm áp hơn bao giờ hết.

"Em uống được rượu chứ?" - Soonyoung bất ngờ nhớ ra mục đích chính của chiều hôm nay, liền quay sang hỏi cậu.

"Được, nhưng không nhiều. Chỉ khoảng hai đến ba chai."

"Vậy là em giỏi hơn tôi rồi. Tôi tầm một chai rưỡi là đầu óc chả còn nhớ gì hết. Đôi lúc thằng Wonwoo còn phải đưa tôi về nhà vì quá say mà không nhớ đường. Lên đến chung cư, tôi còn chật vật xem nhà mình nằm hướng bên nào cơ mà."

Jihoon nghe xong thì khúc khích cười, con người trước mắt cậu có vẻ không như cậu nghĩ, hắn đơn thuần hơn và tự nhiên hơn rất nhiều.

"Còn em, em có kỉ niệm nào liên quan đến rượu không?"

"Tôi sao, cũng có, nhưng mà-"

"Em chỉ cần kể vài chi tiết nhỏ là được."

"Thì, hôm đó tôi chẳng biết mình uống say như nào, mà lại xông vào quán người ta làm càn."

"Bộ em đập bàn phá chén hay sao?"

"Tôi không có. Chỉ là..."

"Hay là em đến trước quán người ta ngồi ăn vạ?"

"Đã bảo là không phải?!"

Soonyoung nhịn cười từ ban nãy đến giờ, nhìn cậu đạo diễn quyền lực đang bào chữa cho mình, trong chiếc áo thun của hắn, trong áo cardigan của hắn, trong áo gió của hắn, trong xe hắn, thấy cực kì dễ thương. Jihoon lúc này không còn là đạo diễn Lee nữa, chỉ đơn giản là Lee Jihoon thôi. Mà Soonyoung ban nãy đã thành công gợi chuyện bằng từng câu hỏi nhỏ lẻ, khiến Jihoon cuối cùng cũng phải kể toẹt mọi thứ.

"Tôi- tôi vào quán giành bán bánh gạo với bà chủ."

"Em nói gì cơ?!" - Hắn thở ra một hơi đứt đoạn, quay sang nhìn cậu.

"Vào quán giành bán bánh gạo." - Cậu nhỏ giọng dần về sau, mặt cũng cúi xuống vì ngại.

"..."

"Tôi vào đó đẩy bà chủ ngồi xuống ghế, sau đó đứng đó rao, Ai mua bánh gạo cay không? Bánh gạo cay 10 ngàn won 1 dĩa, 2 dĩa 25 ngàn, ăn chả cá thì miễn phí, ăn thêm mì thì thêm 3 ngàn." Bà chủ nhìn tôi trong sự bất lực, đẩy tôi ra cũng không nổi. Lúc đó cũng không hiểu tôi tính toán làm sao mà 1 dĩa 10 ngàn 2 dĩa 25 ngàn, chỉ nghe bạn kể lại sau đó nhục quá mà nghỉ làm mất một ngày."

"Em nói thật chứ?!"- Soonyoung nín cười chịu hết nổi rồi, hắn bặm môi lại ngăn cho mình không cười lớn, nhưng đều bị Jihoon thấy hết.

"Anh cười thì cứ cười đi, làm vậy tôi còn thấy xấu hổ hơn ấy." - Jihoon nhìn hắn sau đó cũng vô thức bật cười, hai người cứ nhìn nhau rồi luyên thuyên mãi. Một người cứ chọc ghẹo, một người cứ hay đánh lên tay người còn lại, nhưng trong xe thì không ngớt âm thanh.

"Chà, hôm nay có khi nào em giành bán rượu luôn không ta?"

"Anh thấy tôi hơi xỉn rồi thì bịt miệng tôi lại, làm ơn. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa đâu!" - Jihoon giả vờ đập đầu vào cửa kính, tay hắn vung ra đỡ lấy đầu cậu, sau đó dời xuống đan tay mình vào tay Jihoon.

"Em khỏi lo, tôi sẽ đấm vào môi em khi mà em đòi uống nữa."

Đấm vào môi em bằng chính đôi môi của mình, thế là hoàn hảo.

Cậu cũng vô tư không nhận ra ẩn ý sau câu nói đó, chỉ biết ngại quay đầu sang phía cửa kính, nhưng Soonyoung cứ đôi lúc nhìn Jihoon, hắn lại vô thức cảm thấy mình cần phải bảo vệ cậu trai này, bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro