6. Standby!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu, Kwon Soonyoung đã đoán được Lee Jihoon sẽ không thích buổi uống rượu trên tầng thượng của một toà nhà, âm nhạc du dương cùng vài món ăn với khẩu phần chưa đủ cho một bữa tối như thế. Thời tiết này, uống rượu, chả cá cùng bánh gạo cay có vẻ là hợp lý nhất.

Và điều này vô tình ghi điểm trong mắt cậu.

Cũng không hẳn là quá khó để nhận ra, nhưng nhìn vào phong cách ăn mặc thường ngày: một chiếc quần tây và áo sơ mi cho đúng quy định công sở, còn lại là một chiếc mắt kính, tóc cắt gọn chứ không vuốt, không cà vạt, không áo vest, chỉ đơn độc chiếc huy hiệu gắn trên ngực trái mà ai cũng phải có. Chân mang crocs, khi ngồi làm việc hay tháo dép ra để chân trần chạy tứ lung tung trong phòng điều khiển. Hắn nghe được, mọi người bảo cậu là chú mèo trắng của phòng điều khiển. Vì cậu rất hay mặc sơ mi trắng cùng quần âu đen. Người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ, đây là người đàn ông gần 30 đang là trưởng ban điều khiển tài ba của đài truyền hình quốc gia, vì cậu trông trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Và vẻ trong trắng đó, là điều mà Kwon Soonyoung cực kì trân quý.

Jihoon kéo cửa kính xuống, để gió đông lùa vào một chút không khí lạnh của tháng 11. Lạnh thì lạnh thật, nhưng lại sảng khoái vô cùng. Cậu đưa mặt lại gần cửa, hít thở một chút không khí trong lành, sau đó kéo cửa lên để không khí trong xe ấm trở lại.

"Những lúc lạnh thế này, tôi lại nhớ đến mẹ." Soonyoung nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm ấm kéo Jihoon trở lại với hiện thực.

"Mỗi lần trời lạnh, mẹ lại bảo tôi : Soonyoung à, vào lấy áo len mỏng khoác vào đi con. Mẹ tôi rất thích các dạng cardigan kiểu như thế này, ở nhà sẽ có rất nhiều loại cho từng mùa, từng thời điểm. Trời mát thì tôi sẽ mặc áo mỏng, lạnh hơn thì kiếm cái dày hơn. Thói quen này của tôi được hình thành nhờ mẹ, vì vậy trong xe hay ngoài giờ làm, em sẽ thường thấy tôi khoác bên mình chiếc áo tương tự thế. Nói không chừng, cardigan còn nhiều hơn cả áo sơ mi."

Hắn cười nhẹ, cậu cũng mỉm cười nghe hắn kể, trong lòng cũng rộn rạo cảm giác nhớ về người thương, về gia đình.

"Và tôi chỉ chia sẻ sở thích này của tôi, với người thương hoặc là gia đình."

Jihoon nghe xong thì đánh mắt sang bên cửa kính, sau đó lại cảm thấy ngượng ngùng rồi kiếm dây an toàn gắn vào. Khổ nỗi, chốt an toàn mò đâu chẳng thấy, tay cậu cứ lập cập mãi vẫn chưa thấy cái chốt kim loại.

Soonyoung thấy vậy thì dừng xe sang lề đường, vòng tay sang kéo dây an toàn cho cậu. Khuôn mặt hắn lúc này chỉ cách cậu một khoảng nhỏ. Từng hơi thở như đặc quánh lại, chầm chậm thở ra. Hai đôi mắt chạm nhau, hắn có thể thấy được đôi mắt đen láy ấy đang dao động, từng phiến môi đang mím lại. Hương thơm đó vẫn không thay đổi, vẫn là mùi cam thảo thoang thoảng nhẹ. Hắn thấy lập loè dưới ánh đèn đường là khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp của cậu, là trân quý nho nhỏ của hắn đang dưới tầm mắt. Vô thức, Soonyoung liếm môi, sau đó nắm lấy dây an toàn mà gắn vào chốt an toàn đặt giữa xe.

Jihoon thấy xe vừa dừng thì định xoay sang, không ngờ tạo điều kiện cho khuôn mặt hai người càng sát gần nhau. Cậu như kìm hãm lại mọi thứ đang chuyển động, hơi thở bất chợt chậm lại. Trên người hắn có một mùi hương đặc biệt lắm, thoang thoảng thôi, nhưng lại rất độc lạ. Đây là lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi hương như thế. Một chút ngòn ngọt, một chút sảng khoái, và đặc biệt lưu lại nơi mũi rất lâu. Chúng như thấm qua từng lớp niêm mạc mà đến tận đại não, khiến cậu từ giờ về sau không thể quên được mùi hương này. Bất chợt thấy hắn liếm môi, cậu cũng vô thức liếm môi theo, đưa mắt nhìn theo hai phiến môi đó cho đến khi chúng rời xa, Jihoon vẫn chưa thể hồi phục lại ý thức của mình.

Trở về vị trí, cả hai giữ yên lặng, không ai đưa nhau một ánh nhìn hay một câu nói. Cả hai như đắm chìm vào mật ngọt mà bản thân gieo rắc cho đối phương, tay Jihoon giữ chặt dây an toàn, Soonyoung thì nắm không hở một tí bánh lái. Khoảng lặng chết người này, cả hắn và cậu đang tận hưởng, theo một cách lạ lùng.

"Tinnnnn tinnnnn"

"Tít títttt"

"Đèn- đèn xanh rồi Soonyoung." - Jihoon giật mình quay ra phía sau, thấy một hàng dài xe đang bấm còi inh ỏi, đèn xanh chỉ còn lại 20 giây.

"Hả à- ừ đi thôi." - Soonyoung mau chóng đạp chân ga, đánh lái sang phải. Bầu không khí ngày càng nóng lên, ép chặt cổ họng khiến không ai dám thở mạnh ra tiếng động.

.

Jihoon vừa bước vào quán rượu liền trở nên thư giãn. Cậu thích ở đây, là một nơi không hoàn toàn cách biệt với cái lạnh, nhưng lại đối lập với nó. Cậu thích đứng gần ranh giới đó, nhưng bản thân lại trong vùng an toàn. Là tuýp người thích ở lầu cao sát cửa kính nhưng thích ngắm nhìn đường phố từ trên cao. Là tuýp người thích trời mưa sấm sét nhưng mình đang chăn ấm nệm êm chìm vào giấc ngủ. Là tuýp người thích đi du lịch đường đèo nhưng đang trong chiếc xe khách lên núi chơi vơi. Nó cho cậu một cảm giác sực ấm, cho cậu sự an toàn, và cho cậu sự bình yên trước bão giông.

Mi tâm Jihoon giãn ra, cậu cũng hoạt động nhiều hơn trước. Ngồi xuống bàn, cũng là cậu lấy ly ra tráng sạch rồi để trước mặt Soonyoung, là cậu chủ động gọi cô chủ quán cho con hai phần bánh gạo, hai xiên chả cá cùng hai chai rượu, là cậu đưa cho hắn một túi giữ nhiệt vì thấy hắn có vẻ lạnh ở bàn tay. Và cũng là cậu, nở nụ cười tươi mời hắn cụng ly rượu đầu tiên.

Hắn nghĩ, đây sẽ là ly rượu ngon nhất mà hắn từng thưởng thức, vì cái nóng không chỉ đến từ ruột gan, mà còn đến từ trái tim đang đập mãnh liệt vì người trước mắt.

Hắn nhìn cậu, say mê ánh mắt long lanh vì đĩa bánh gạo trước mặt, say mê vì phiến môi chợt ửng hồng vì lạnh, say mê cả làn da mỏng đang rực hồng vì uống thêm vài cốc rượu. Jihoon đã ngà say, vô thức ngả người về phía đối diện, áp sát vào mặt hắn.

"Ồ, biên tập Kwon nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đẹp trai, nhỉ?"

Đôi mắt cười cong cong lên, trước mắt Soonyoung là một chiếc màn thầu nho nhỏ không hơn không kém. Nhưng thoáng chốc lại trở về hình dáng ban đầu, khoé môi lúc này lại cong xuống.

"Hèn chi nhiều biên tập viên nữ thích anh."

Jihoon cúi đầu, tay gắp một miếng bánh gạo cay bỏ vào miệng. Nhồm nhoàm vừa nhai, cậu vừa phân bua.

"Không phải là do tôi ghen đâu, tôi làm gì có ghen chứ. Chỉ là trông anh thật là khó ưa."

Soonyoung cũng không phản bác, hắn hỏi nhẹ, tay trái đưa lên xoa lấy vành tai đang ửng đỏ làm cậu rụt người lại.

"Tôi trong mắt em là khó ưa?"

"Cũng không hẳn là khó ưa. Cũng không phải là dễ mến. Chỉ là-"

Soonyoung nghiêng đầu nhìn cậu, từng ngón tay di chuyển xuống phiến má mỏng, xoa xoa vài chút cho bớt lạnh. Jihoon cũng vô thức để cho hắn tự tung tự tác, vì cảm giác ấm len lỏi trong người lúc này rất đỗi đặc biệt.

"Chỉ là nhìn anh, tôi thấy có chút ngạt thở."

Jihoon nói xong thì rót tiếp một ly rượu, nốc cạn.

"Ư hừm, tôi cũng không rõ vì sao. Nhưng anh đứng trước mặt tôi thì tôi không có thời gian cho những phản ứng của mình. Tôi bị đình trệ mọi thứ. Tôi còn tưởng anh bỏ bùa tôi."

Jihoon vừa nói vừa cười, bắt lấy tay Soonyoung đang chạm lên má cậu mà đặt xuống bàn.

"Anh càng làm như thế, cơ thể tôi càng khó chịu và bứt rứt. Mọi khớp tay khớp chân như bất hoạt, cảm giác thì tê rần, mắt thì không tự chủ mà mở to, hệt như một đứa bé."

Soonyoung mở to mắt chứng kiến mọi hành động của Jihoon, trong lòng không khỏi nhộn nhạo.

Bất chợt cậu cầm tay Soonyoung, ngón cái xoa lên lưng bàn tay, chầm chậm di đến chiếc nhẫn được gắn ở ngón trỏ.

"Nhẫn này bằng bạch kim này, sáng chói quá. Sao anh lại đeo ở ngón út thế." Jihoon ngước mắt nhìn hắn.

Soonyoung thôi dán ánh nhìn rực lửa lên bàn tay đang va chạm vào chiếc nhẫn, chống một tay lên cằm bình tĩnh trả lời.

"Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Đôi lúc chỉ cần một câu nói, chiếc nhẫn đó có thể sẽ đổi vị trí ngay lập tức."

Soonyoung nhìn Jihoon, sau đó cảm giác lành lạnh của kim loại trên tay biến mất. Cậu rút chiếc nhẫn ra nhìn ngắm nó thật lâu, là một chiếc nhẫn gồm hai vòng tròn bắt chéo lồng vào nhau. Jihoon đưa nó sát lại gần mắt, sau đó đeo lại chiếc nhẫn.

Nhưng lại đeo lại ở ngón giữa.

Mà là ngón giữa của cậu.

Vừa hay lại khít chặt.

Khi chiếc nhẫn vừa khít, Jihoon nở một nụ cười mỉm. Cậu giơ tay lên trước mặt hắn khoe ra chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

"Vừa tay tôi rồi này. Hihi."

Mọi điều trước mặt bây giờ, khác gì khiêu khích Soonyoung hãy lại đây chiếm hữu lấy cậu, nhưng cậu lại không cho phép điều đó.

Như một con hổ đói nhìn thấy miếng thịt, nhưng lại bị xích lại không được ăn.

"Em!"

Hắn kìm lại lửa giận, sau đó cầm ly rượu trên bàn nốc cạn. Từng giọt rượu thấm thẳng vào máu, não tăng tiết dopamine khiến chân tay rộn rạo hết cả lên. Nhìn thấy Jihoon vẫn thích thú ngắm nghía chiếc nhẫn, hắn nắm chặt cổ tay cậu.

"Em đeo nhẫn của tôi, tức là chấp nhận tôi?"

Jihoon nhìn hắn, men say đánh thức bản thân cậu từ từ tỉnh táo từ khi chạm vào chiếc nhẫn ấy. Cậu không hề say như hắn tưởng, đôi lời cậu nói ban nãy là mồi chài hắn, để xem hắn có phản ứng gì hay không. Mặc dù có chút buồn ngủ nhưng mỗi khoảnh khắc mở mắt, cậu đều đưa hắn vào tầm nhìn của mình. Mọi cử động bất thường hay mọi biểu cảm trên khuôn mặt Soonyoung đều được Jihoon ghi lại.

Jihoon là đang xem xem cái tên dám cưỡng hôn mình trong phòng điều khiển này có dám làm gì cậu không.

"Không, tôi vẫn chưa thích anh."

Một câu nói từ miệng Jihoon là giả dối, nhưng qua đến tai Soonyoung lại như xé toạc tâm can.

"Em-"

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Hẹn anh chiều thứ hai, lúc 6 giờ tối, tôi sẽ đợi anh ở quán cà phê đối diện cửa Đông của trụ sở."

Soonyoung yên lặng một lúc lâu, hơi thở hắn phả ra qua lớp không khí lại hoá hơi. Đã gần 10 giờ đêm, thực khách trong quán cũng vơi đi nhiều chút.

"Được, tôi sẽ đợi em."

Ánh đèn vàng hắt vào cửa kính, trong xe chỉ đơn độc một tiếng nhạc mặc định vang lên từ đài radio tần số cao.

"Khi nào tôi nhận được câu trả lời, tôi sẽ nhận lại chiếc nhẫn."

"Soonyoung à..."

"Chúc em ngủ ngon."

Hắn vừa dứt lời đã vòng sang cửa phía bên tài, sau đó đạp ga rồi rời đi. Jihoon lưỡng lự trước cửa hồi lâu, nhìn vào chiếc nhẫn đang trên tay mình không khỏi thất vọng.

"Đã làm anh buồn rồi, Kwon Soonyoung."

Đêm đó là một đêm dài, ít nhất là đối với hai người. Ánh trăng luôn ở đó, chiếu lên đồng tử đen láy của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro