7. Recording failed!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoon à, nay tao có việc bận, không dẫn tối nay được, mày sắp xếp biên tập khác cho bản tin tối nay được không?"

Jihoon vừa đặt người xuống ghế chưa ấm, đã phải bật dậy lấy chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ trên bàn điều khiển. Cậu dụi mắt rồi cầm ly nước kế bên dốc vào miệng, đến đá lạnh cũng nhai nốt.

"Mày mà không là bạn tao, thì tao không còn hiện diện trong cuộc điện thoại này nữa."

"Bạn hiền ơi giúp tớ tí đi, được không?" - Wonwoo nài nỉ. Jihoon biết thừa chuyện gì sắp xảy ra, một là Kim Mingyu làm gì đó bất thường, và hai là bất thường xảy đến với Kim Mingyu.

"Khổ quá. Đi đâu thì đi đi." - Jihoon thở dài rồi đặt điện thoại lên bàn, mở loa ngoài rồi khui bịch bánh dưới chân.

"Đa tạ thí chủ. Mà thí chủ mùa đông nhai đá rộp rộp vậy không lạnh sao?" Wonwoo mừng thở ra hơi, nhưng nghe tiếng từ điện thoại mà phải dừng lại.

"Không, hỏi nhiều." - Đáp gọn thôi, cậu đang bận nhai đá với ăn bánh rồi.

"Tội nghiệp cho trái tim của mày thật, lạnh lẽo biết bao nhiêu." - Wonwoo dứt câu thì tắt máy, Jihoon chưa kịp lời hay tiếng đẹp đã nghe tiếng tút tút từ tổng đài.

Cậu thở dài. Vừa nhai xong chiếc bánh, Jihoon gục xuống bàn thiếp đi, nhưng tiếng cửa phòng lại vang cực kì lớn.

"Chuyện gì nữa cái tên..."

"Đ-đạo diễn Lee." - Theo sau là tiếng thở hồng hộc, khuôn mặt vã đầy mồ hôi.

"Có chuyện gì?"

"Sắp đến bản tin tối , nhưng máy cue không chạy. File ban biên tập gửi cho bộ phận truyền thông để in ra lại bị lỗi, kiểm tra thì mới thấy bản thảo có một khoảng trắng lớn. Biên tập viên soạn giao ban hiện giờ không liên lạc được. Biên tập viên mới thì chưa có kinh nghiệm lên sóng bản tin. Bây giờ làm sao đây ạ?" - Chan chạy thục mạng đến phòng điều khiển, cậu thở phào khi gặp Jihoon. Diễn giải xong mọi thứ, sắc mặt cậu không còn một miếng máu, vì chạy gấp rút nên bây giờ đang thở dốc.

"Em- em có cần gọi ai không?"

"Được rồi, để anh đi giải quyết. Em ở đây theo dõi trường quay, có gì báo với anh."

"Vâng ạ." Chan vừa dứt câu, cửa phòng đóng sầm lại.

Jihoon chạy đến thang máy, cậu gấp rút hơn bao giờ hết mà bấm liên tục vào nút thang máy. Đến khi cửa thang máy vừa mở ra, Jihoon nhanh chóng bấm xuống tầng 7 để rà soát lại nội dung.

"Bản thảo có vấn đề gì sao?"

"Dạ bản thảo được gửi bị lỗi. Font chữ không ổn định, nội dung còn bị mất một khoảng trắng lớn." - Một cô nhân viên đứng lên thông báo cho Jihoon. Cậu gãi đầu sau đó vuốt tóc ngược về sau.

"Ai phụ trách soạn thảo?"

"Dạ biên tập Kwang. Anh ấy vừa nghỉ phép vì nhà có tang lễ."

"Không có ai đồng phụ trách sao?" - Jihoon hỏi kĩ lại.

"Dạ không, do bản tin khá ít nên anh ấy bảo một mình anh ấy làm là được. Cả buổi sáng hôm nay anh ấy ngồi trong phòng làm trên máy tính của trụ sở, sau đó dặn em nhớ lấy file in ra cho biên tập viên đọc với nhập vào máy chạy cue. Anh ấy đã rời khỏi đây 2 tiếng trước rồi ạ."

Bản tin tối bắt đầu vào lúc 6h30. Bây giờ đã là 5h55 phút.

"Chỉ còn 35 phút nữa là bản tin phát sóng ạ." - Cô nhân viên lí nhí nói, cúi mặt xuống vì sợ nghe trách mắng từ cấp trên. Do cô không chịu kiểm tra sớm mà mải đi đặt giao hàng online, đến khi mở file trong máy ra thì bản thảo lại bị lỗi.

"Em xin lỗi đạo diễn." - Cô nhân viên trẻ cúi đầu xin lỗi, hai tay khép lại ngang bụng, mắt nhắm hờ để ngăn cản bản thân mình đối diện với thực tại, đúng hơn là đối diện với thực tại mà cô đang tự suy diễn đến.

"Không phải do lỗi cô hoàn toàn, có thể do máy tính có virus. Nhận lỗi là được rồi. Quan trọng là phải có bản tin tối. Cô có bản tin gốc không, các file thu thập ban đầu để tổng hợp thành bản tin ấy?"

"Dạ em không có."

"Dưới lầu 5 có không? Ban tổng hợp chắt lọc thông tin?"

"À dạ có, ban nãy em xuống đưa trà- à không đưa đồ cho người quen thì có nghe nhắc đến."

"Được rồi để tôi xuống, cô chạy lên lầu 12 gặp Lee Chan, giúp anh ấy sửa máy cue. Cầm theo bản bị lỗi, nếu bản lỗi còn được nội dung nào thì đánh vào máy nội dung đó. Tôi nghĩ cô đọc qua một lần, chắc sẽ còn nhớ chút gì đó."

"Dạ đạo diễn, em hiểu rồi."

"Nhanh lên đi, còn đứng đó?" - Jihoon trừng mắt, nhìn thấy bản thân mình từng như thế, trong lòng không khỏi thông cảm.

"Dạ."

Dứt câu, cô nhân viên phóng vào thang máy. Thang máy đang di chuyển lên, nhưng phòng tổng hợp chắt lọc dưới lầu 5, hiện tại thì Jihoon ở lầu 7.

"Aisss chết tiệt!"

Chiếc cửa thoát hiểm được kéo mở, vài tiếng bước chân giậm mạnh trên nền gạch trắng xoá.

.

"Hello Jihoon. Sao nhìn you có vẻ hơi tired."

Cái điệu chêm tiếng anh tiếng em này, còn ai khác vào đây.

"Sắp tới giờ on-air, và tài liệu bị lỗi. Chưa script chưa cue." - Jihoon ngắn gọn trả lời, và cả phòng tổng hợp như sụp đổ.

"Hey bro come here."

Là Hong Joshua của ban tổng hợp và chắt lọc thông tin, là trưởng phòng.

"Anh có file gốc của những thông tin thu thập được sáng nay và thông tin quốc tế gần đây. Nhưng cái problem nó là-"

"Everything is not united, they're separate." - Chwe Hansol từ đâu chêm vào tiếng anh, đầu Jihoon đã đang quay vòng mà còn bắt cậu phải tư duy, khác nào tra tấn bộ não nhưng vật thể còn sống.

"Mọi thứ chưa được thống nhất, chúng vẫn là những file riêng lẻ do từng cánh nhà báo viết và do nhiều phóng viên thu thập. Phần chắt lọc và tổng hợp thì biên tập Kwang có bảo là khoan hãy chắt lọc, để anh ấy tự điều chỉnh sau đó gửi lại cho bên anh. Và em biết rồi đó, cũng là lý do mà phòng tụi anh đang rối lên."

"Được rồi, anh với em cùng chắt lọc lại thông tin."

"Chúng ta chỉ còn 20 phút."

"10 phút là đã đủ."

Jihoon quay trở lại với những ngày tháng ở dưới bộ phận này, nhưng trong một tình cảnh oái oăm hơn. Từng giây lúc này là vô cùng quý giá. Từng ánh mắt liếc sang từng con chữ, từng tiếng đánh phím, cho đến từng tiếng chuột nhấp vào các file nhỏ lẻ, đều được làm trong yên lặng. Cả phòng thông tin không ai biết được tình huống này sẽ xảy ra. Là trưởng phòng đang cùng với đạo diễn trường quay, biên tập lại nội dung cho chương trình thời sự, là công việc mà từ lâu họ đã bỏ quên theo thời gian. Âm thanh như được phóng đại lên gấp nhiều lần, làm cho không khí trong phòng đặc quánh đến nghẹt thở.

Kim dài chỉ đến số 4 trên đồng hồ. Tức còn 10 phút.

"Xong rồi, may là thông tin không sai sót quá nhiều." - Joshua thở dài nhìn lấy Jihoon đang đặt tay lên ngực trái. Cậu chắc hẳn đang hồi hộp lắm, hồi hộp đến sắp ngất đến nơi.

"Uống miếng nước vào đi Jihoon. Em nhìn như sắp ngất tới nơi rồi."

"Lát em uống. Cảm ơn anh và bộ phận nhiều nhé. Phiền anh gửi 2 bản fax lên lầu 12 giúp em luôn. Em chạy lên trước."

Jihoon vừa chạy đi, Joshua đã gọi lại.

"Coi chừng ngất xỉu đấy."

"Don't worry bro. Ốm đau sẽ bị chăm mà, kí hợp đồng thêm mấy tỉ năm mà."

"Anh thua với em rồi Hansol ạ."

.

Bầu trời đã tắt nắng nhưng đột nhiên hiện lên một màu đỏ rượu, sau đó là cơn mưa tầm tã như gột rửa cả thành phố. Từng tiếng bước chân của cậu song hành với tiếng sấm ngoài trời. Thang máy bỗng nhiên đến tầng 12 thì tắt đèn, bên trong tối đen như mực, chỉ loé chút ánh sáng từ sấm sét hắt vào cũng như ánh đèn hành lang. Jihoon xắn hai tay áo, cậu lấy hết sức kéo mạnh hai bên cửa thang máy rộng ra.

Lần thứ nhất, thất bại. Cửa thang máy đóng sầm lại. Trước mắt cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Jihoon bặm môi, không cho phép bản thân sợ hãi vào lúc này.

Theo xúc giác mà chạm đến rãnh của hai bên cửa thang máy, cậu một lần nữa kéo ra, chiếc thang bỗng nhiên rung lắc, sau đó đèn sáng lại. Hai bên cửa thang máy mở ra bình thường, Jihoon như muốn khuỵu xuống.

"Hôm nay, là cái ngày gì, mà xui xẻo vậy chứ?"

Jihoon lấy hết sức còn lại chạy vào phòng điều khiển, cậu chạy lại cầm lấy chiếc mic, ấn vào chiếc nút đỏ quen thuộc.

"Có kịch bản chưa?"

"Dạ rồi sếp ơi, phòng thông tin vừa gửi lên ban nãy."

"Ừ."

Một từ ngắn gọn thôi, vì từng khớp ngón tay của Jihoon đang run bần bật lên. Chiếc nút đỏ được thả ra, tảng đá trên lưng cậu cũng như được đặt xuống. Từng hơi thở vang vọng trong phòng trống. Mặc dù bên ngoài trời mưa đến ào ạt, nhưng cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập mãnh liệt vì thiếu không khí.

Lồng ngực đang phập phồng đột nhiên dừng lại.

"Ai dẫn chương trình?" Chiếc nút đỏ lần nữa được nhấn xuống.

"Có biên tập Park. Còn biên tập Kwon đang...à anh ấy kia rồi!"

.

Jihoon nghe thấy cái tên đáng lẽ ra mình phải nhớ đến từ vài tiếng trước.

Nhưng Kwon Soonyoung đang tiến vào phim trường với chiếc áo vest hoàn toàn sũng nước. Mái tóc thì vương vài hạt mưa. Ống quần bên dưới cùng đôi giày, cho đến đôi vớ đen bên trong, không còn cái gì là khô ráo.

Nhưng hắn vẫn gượng cười tiến vào trường quay.

"Hẹn anh chiều thứ hai, lúc 6 giờ tối, tôi sẽ đợi anh ở quán cà phê đối diện cửa Đông của trụ sở."

Jihoon nuốt khan, cố gắng giữ giọng bình ổn trước trường quay.

"Chuẩn bị On-air, 3, 2, 1. Bắt đầu."

Chiếc đèn vàng nhấp nháy trên màn hình điều khiển chuyển màu xanh, bảng đèn ON-AIR trước trường quay cũng rực sáng.

"Xin chào quý vị khán giả đang xem truyền hình bản tin tối vào lúc 6h30. Tôi là Kwon Soonyoung, và bản tin hôm nay có các điểm chính sau đây."

Bàn tay hắn cầm chặt bản thảo, từng tầng hơi nước thấm vào giấy, khiến hắn gặp khó khăn trong lúc chuyển tiếp. Đôi chân hắn đang phải căng ra, giữ cho cơ thể không đổ sụp xuống. Nụ cười trên môi được hoạ lên như mọi khi, giọng nói vẫn đều đều như thế, nhưng tâm trí hắn trở nên trống rỗng.

Và người ngồi trước vô số chiếc màn hình sau lớp kính kia, cũng không còn hơi để thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro