8. Đường truyền như nào rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ mười một giờ đêm hôm trước cho đến sáu giờ tối hôm sau, là 19 tiếng mà tất cả những tế bào trên cơ thể Soonyoung đều đang ở trạng thái hưng phấn và có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Cho đến khi mặt trời ló dạng, Soonyoung đã áo quần tươm tất. Tấm tắc khen bản thân mình trong gương, lấy từ trong tủ một chiếc áo sơ mi đứng dáng, chọn một chiếc cà vạt đỏ rượu làm điểm nhấn, đặc biệt thêm một chiếc áo ghi lê xanh dương đậm, cuối cùng là một chiếc áo vest cùng màu. Hắn bước ra khỏi cửa phòng, ngoái đầu lại nhìn vào mặt bàn trắng, sau đó lại mỉm cười quay ra.

Xuống đến nhà bếp không lâu, hương cà phê đã bay thoang thoảng trong nhà. Âm thanh cà phê róc rách chảy xuống chiếc ly nhỏ đã đổ một ít sữa đặc, tiện tay mở tủ lạnh lấy vài viên đá bỏ vào ly. Hũ đường nho nhỏ nay đã bị bỏ rơi, vì chủ nhà hôm nay thích uống sữa đặc hơn.

Con người ta khi vui, thì thích ăn uống đồ ngọt, ăn uống xong lại càng vui hơn.

Trước khi đóng cửa nhà, Soonyoung quay đầu lại một lần nữa, nhìn lên nóc tủ giày. Hắn đứng yên ở đó khoảng một phút, nhưng lại không cảm thấy gì nên lại đành đóng cửa lại.

Vì sao hôm nay Soonyoung lại chần chừ khác mọi khi, là vì hôm nay là bản tin đầu tuần, và biên tập Kwon được giao cho nhiệm vụ phụ trách bản tin tối. Đối với đài truyền hình cũng như người dân sinh sống ở đây, bản tin tối đầu tuần sẽ đầy đủ và khái quát nhất thông tin trong cả tuần đó, và để bản tin được suôn sẻ diễn ra, một biên tập kì cựu hoặc giỏi phải được chọn. Giọng nói phải luôn lưu loát, phải thật bắt mắt trước máy quay và cả sau máy quay. Nội dung đã được hắn cập nhật từ tận bốn ngày trước. Chính vì thế, Soonyoung mong muốn mọi thứ phải hoàn hảo hơn một chút, còn một lý do khác, là hắn muốn đợi xem câu trả lời của cậu sẽ như thế nào. Và hắn muốn mình trông thật bảnh trai trong khi làm việc, vì hắn biết cậu có thể theo dõi hắn qua màn hình giám sát.

Vừa đóng cửa, một tin nhắn từ điện thoại vang lên.

[Phó biên tập]
Biên tập Kwon
Có sự thay đổi trong nội dung phát sóng lát nữa và chiều nay.
Anh mau đến để cùng chỉnh sửa!

Kwon Soonyoung đọc tin nhắn xong chỉ kịp nhấn thích, sau đó rảo bước nhanh về phía cầu thang máy. Từng tiếng giày da vang lên trên tiền sảnh vang vọng giữa không gian vắng lặng của một buổi sáng đầu tuần, vừa đáng sợ lại vừa kích thích.

Đối với hắn, phần kích thích luôn là thứ âm ỉ bên trong trái tim hắn, và việc tự nhủ rằng hôm nay sẽ là một ngày mới với nhiều thử thách, lại làm biên tập Kwon rảo bước nhanh hơn.

Vừa xuống hầm xe, thứ duy nhất hắn cầm ngoài chiếc giỏ xách, là một chiếc chìa khoá. Nhưng mà là chìa khoá xe motor.

"Bảo sao ban nãy cứ nhìn chằm chằm vào tủ giày, vì cái chìa khoá xe hơi nó nằm ở đó."

Thôi kệ, hôm nay biên tập Kwon cháy phố một bữa.

Trên chiếc xe phân khối lớn là một thanh niên cao ráo gần mét tám, trên người sơ vin đầy đủ từ trang phục tổng quan đến chi tiết như chiếc kẹp cà vạt, nhưng hai tay lại đeo găng tay da màu đen, đang vặn ga trên đường lớn, cùng với chiếc nón bảo hiểm trùm đầu màu vàng chói lọi chỉ chừa ra mỗi đôi mắt xếch lên cao. Mỗi khi hắn dừng đèn đỏ, là bao nhiêu người qua đường lại bàn tán. Có người ngờ ngợ ra danh tính, có người lại chỉ trỏ này kia, có người thì nhìn thấy đã mở miệng cảm thán. Đôi mắt xếch ấy vô tình bắt được mọi khoảnh khắc, hắn chỉ thầm cười, vì không ngờ sự cố này lại vô tình gây cho hắn sự chú ý.

Và hắn thích sự chú ý, ít nhất là kiểu này.

Hắn chỉ đợi khi đèn xanh mà phóng ga thật nhanh, sau đó khúc khích cười, hai má dâng cao lên lộ ra ngoài khung nhìn. Nói thật thì hắn cũng ngại, nhưng mà được người khác chú ý như thế thì hắn lại cảm thấy kích thích hơn là ngại ngùng.

.
"Phù, may quá, có anh Kwon ở đây xử lý nhanh, chứ không là bản tin sáng hôm nay tiêu tùng luôn." - Seungkwan vừa cầm ly cà phê, vừa giương ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mình lên người đang chầm chậm lật từng tờ giấy kịch bản bị sai sót.

"Anh đang làm gì thế ạ."

Soonyoung giật mình, nhìn thấy cậu nhóc đang đứng khép nép hỏi mình thì thấy tội nghiệp.

"À, anh đang xem lại vì sao lại có sự sai sót thôi. Anh nghĩ nếu đọc được thì sẽ biết lỗi từ đâu ra, sau đó có thể rút kinh nghiệm về sau."

"À dạ..."

"Nhìn anh, đáng sợ lắm sao?" Soonyoung nhìn thấy cậu nhóc vẫn chưa ở trạng thái thoải mái, mặc dù làm bên âm thanh, nhưng cậu nhóc vẫn có thể phụ trách ở mảng biên tập. Đây cũng không phải lần đầu gặp Soonyoung thế này, nhưng cậu sợ nhất là gặp Soonyoung khi anh đang chú tâm làm gì đó, vì...

"Trông anh rất nghiêm túc, có chút giận dữ khi đọc kịch bản đó, nên em-". Seungkwan sẽ nói thẳng, vì cậu không muốn cả hai hiểu lầm ai. Mặc dù đôi lúc sẽ gây cho người khác sự khó chịu, nhưng may mắn thay Soonyoung không khó chịu vì tính tình bộc trực này.

"À, anh sẽ cố gắng sửa. Thật ra anh cũng không có cảm xúc gì đâu, chỉ là tập trung quá thôi."

Soonyoung cười, Seungkwan cũng cười. Soonyoung cười vì hắn đã kịp thời chữa cháy cho mình. Còn Seungkwan cười thì biết được rằng ông anh này có bao nhiêu cảm xúc thì đều vẽ lên trên mặt, từ ngày đầu cùng nhau làm việc. Và tất nhiên cậu cũng rõ được cái điệu chữa cháy vừa rồi của hắn.

"Dạ, vậy anh tiếp tục chuẩn bị bản tin tối đi ạ. Nhớ ăn trưa đấy." Seungkwan mở lời, cậu cũng mong muốn rút khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt, vì cậu bị dị ứng với sự im lặng, và cậu biết biên tập Kwon mỗi khi yên lặng quá mức thì sẽ...

"Nè Seungkwan, cậu biết gì không..."

"E-em có tin nhắn của bên âm thanh, thôi em về lầu của mình đây, chào anh nhe."

Cậu vừa nói vừa lùi ra cửa cho đến khi tay chạm vào nắm đấm sắt, cơ thể bỗng dưng linh hoạt lạ kì mà chuồn nhanh như chớp, để lại anh biên tập Kwon có chút hờn dỗi mà hai phiến môi lại díu vào.

"Cái thằng!"

.

Bốn tiếng đồng hồ căng não ra, điều kéo hắn trở về thực tại đơn giản chỉ là tiếng tí tách trên mái hiên cửa sổ.

"Mưa rồi!"

Một cậu bé trong ban biên tập reo lên. Một cơn mưa mùa đông không phải là hiếm thấy, thời tiết quá hanh khô dẫn đến mưa, trong lòng mọi người vương vấn một chút ủ rũ vì trời không có nắng, một chút lại lười biếng mà chậm lại từng ngón tay đang lạch cạch trên bàn phím. Soonyoung giương ánh mắt vào toà bưu điện thành phố gần đó, vài giọt mưa tạt vào thẳng cửa kính làm tầm nhìn nhoè đi, nhưng hắn vẫn nhìn chăm chăm vào đó. Vì có gì đó bất thường lắm, mà bây giờ là-

"45 phút nữa phát sóng bản tin đấy anh Kwon, nay trời mưa nên bản tin thời tiết có chút cập nhật nên ban biên tập có- ơ này anh Kwon!?"

Giọng của biên tập trưởng vang lên, cũng là lúc chiếc ghế xoay tròn một lúc sau đó va vào thành bàn, người trên ghế thì phóng thẳng ra cửa rồi mất hút, không để lại một lời nào.

"Jihoon. Lee Jihoon!"

Biên tập viên Kwon là thế đấy. Khi tập trung thì chỉ tập trung được một thứ thôi.

Soonyoung nhẫn nút thang máy, tay cầm chìa khoá xe vội vàng chạy. Nhưng nếu thời gian lấy xe quá lâu, cuộc hẹn sẽ bị lỡ, và bản tin của hắn nữa. Đưa chìa khoá vào túi quần rồi bước vào thang máy, hắn thở phào vì trong thang máy không có bất cứ ai mặc dù là giờ tan sở. Tay trái giữ chặt nút đóng cửa, biết là điều này sẽ vô dụng, nhưng hắn thầm mong sẽ không có ai khác khiến chiếc thang máy này đứng lại.

Không dù, không nón, không áo mưa. Nhưng vì Jihoon đang đợi mà.

Một thân ảnh cao gầy, trên người còn nguyên sơ vin, chiếc áo vest được nâng cao lên che phủ đầu, chạy vút sang tiền sảnh rộng lớn. Đèn đỏ sang đường thêm một giây, chiếc áo vest ấy lại sẫm màu thêm một ít. Cho đến khi bàn tay chạm vào tay cầm cửa, tiếng chuông cửa reo lên đánh thức hắn bừng tỉnh khỏi ánh đèn huyền ảo được bật lên.

"Chào anh, anh dùng gì ạ?" - Một cô bé phục vụ nhỏ nhắn, tóc búi cao, đội một chiếc nón beret nâu nho nhỏ. Cô bé vừa nghe tiếng chuông cửa liền đứng phắt dậy, vuốt hai bên tóc loà xoà ra sau rồi nở nụ cười thật tươi.

Giống em ấy thật!

"Tôi đợi một người thôi. Khi nào em ấy đến thì chúng tôi sẽ gọi nước. Cảm ơn cô bé."

"À, dạ vâng!"

Cô bé lúi húi quay lưng lại, đôi má có phần hơi hồng vì ngại, hoặc là vì thấy một người đàn ông trông hút mắt đến thế, trước mặt một cô gái trẻ cũng có phần quá sức.

Cô bé đợi Kwon Soonyoung ngồi xuống chiếc ghế hướng ra ngoài cửa kính mới dám nhìn hắn một lần nữa, rồi lại tiếp tục với công việc của mình. Một phần vì người đàn ông trước mắt đã có người trong mắt, một phần là vì cô không thể bắt đầu một điều gì đó chỉ với ấn tượng vẻ bề ngoài, ít nhất là đối với cô bé.

Nhưng điều kì lạ là, đã gần nửa tiếng trôi qua, vẫn chưa có ai bước lại gần chiếc bàn đó. Ly nước đá cô bé đem ra ban nãy mời anh cũng vơi đi phần nào. Ánh mắt ấy vẫn một mực dán ra ngoài cửa kính, mặc dù trời mưa tầm tã phủ trắng cả tầm nhìn.

Vì hắn chỉ mong, có một bóng người nho nhỏ chạy đến mà cười tươi với hắn, kể cả nói điều gì, ít nhất hắn cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy.

Thật tiếc rằng, người chưa tới đã có người đi. Từng tiếng giày tây vang lên trên sàn gỗ, khác với ban sáng, chúng dứt khoát và lạnh lẽo hơn. Tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa, nhưng nghe như trầm hơn trước.

"Quý khách cần dù không ạ?" - Cô bé chỉ kịp reo lên một tiếng, nhưng đổi lại là một nụ cười, một cái lắc đầu và một tiếng cảm ơn.

Vì Kwon Soonyoung không còn một hy vọng nào nữa. Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ phát sóng, nhưng hắn đang đứng trước mái hiên như trời trồng. Từng đợt gió lốc cuốn theo hạt mưa thổi lùa vào, khiến chiếc áo sơ mi bên trong cũng thấm nước vài phần.

"Kể cả một tin nhắn, một cuộc gọi, hay bóng hình em cũng không có, vậy thì tôi biết làm sao đây?"

Mặc kệ trời đang mưa ào ạt như thế nào, bao nhiêu con người đang phải đứng lại dưới các mái hiên, vẫn có một thân ảnh rảo bước đi sang đường. Bước chân không chậm không nhanh, nhưng đều đặn và lãnh đạm. Nước mưa dưới đường bắn lên ướt hết cả ống quần, trên đầu chỉ có độc lớp áo vest đang hứng lấy mưa. Tròng mắt mờ đi vài phần, nhưng đồng tử đang co lại lấy tầm nhìn khiến phần trán căng cả ra. Vì hắn đang cố gắng giữ cho bản thân mình ổn định, vì hắn còn cả một giờ phát sóng phía trước.

Kịp lên đến tầng 12, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Biên tập viên trưởng đang rối rít từ ban nãy thấy hắn không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhõm đi vài phần. Hắn chỉ kịp chụp lấy kịch bản, đọc qua những ý chính rồi bỏ hẳn lớp vest ngoài ướt sũng, trên người còn lại lớp áo ghi lê và sơ mi trắng cùng cà vạt.

"Cảm ơn vì đã chờ tôi, nhé."

Vừa dứt câu, bảng đèn lập tức phát sáng.

Hắn đủ biết rằng ai đang ngồi sau hàng chục chiếc màn hình đó, vì bảng tên phụ trách ngay cầu thang máy chễm chệ ba chữ Lee Jihoon.

Hắn nhìn chằm chằm vào máy quay chính một lúc, nắm lấy nút thắt cà vạt kéo về phía giữa áo cho chỉn chu rồi cất giọng khi máy quay vừa chiếu đến. Từng âm tiết vang lên, là từng thớ cơ dươi chân trở nên run rẩy. Nhưng vì hắn là biên tập viên Kwon, là biên tập viên chuyên nghiệp của đoàn, hắn sẽ không để cho buổi phát sóng đầu tuần trở nên vô nghĩa. Nhưng mỗi khi nhìn vào máy quay, hình ảnh của người hắn mong mỏi lại như vượt qua ngàn lớp kính để hiện hữu trước mắt, giọng nói cũng vì thế mà ngượng ngùng hơn vài phần. Sau tất cả, hắn chỉ biết thở dài giữa những con chữ, căng lưng ra cho thẳng, giữ khoé môi luôn cong lên, ánh mắt phải luôn kiên định về những gì mình đang làm.

"Tôi thành ra thế này, liệu em đã thấy vừa lòng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro