9. Đang kết nối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi phút đồng hồ của ngày 18 tháng 11 năm ấy, đối với Jihoon lẫn Soonyoung, là ba mươi phút căng thẳng đến não muốn nổ tung. Họ như hai cực nam châm cùng dấu đẩy nhau, nhưng ý trời luôn muốn họ phải đấu đầu với nhau, chống lại cả từ trường trái đất, chống lại cả chính bản thân họ.

Ánh mắt Soonyoung luôn muốn đốt cháy cả ống kính, tay phải lạnh run lên vì cái lạnh mùa đông dưới lớp áo thấm đẫm nước. Trong lòng hắn chỉ muốn kết thúc bản tin này thật nhanh, để không phải nhìn đến việc bản thân có thể sẽ sụp đổ trước phim trường.

Còn Jihoon, cậu lại muốn bản tin này kéo dài càng lâu càng tốt, cho đến khi cậu lấy lại được sự bình tĩnh.

Trên tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạch kim của hắn, đầu thì đang nghĩ về hắn, hình bóng của cậu cũng lấp đầy trái tim hắn, nhưng từng ngón tay dần tê đi, giọng nói lạc đi vài phần, tất cả những phản ứng cơ thể như muốn đình trệ trước sự vô ý của bản thân.

Thực sự, bản thân cậu cũng không mong đến mức này.

Nhưng liệu, Kwon Soonyoung có biết điều này là vô ý không?

Hay hắn sẽ thầm hiểu sự vắng mặt này chính là lời từ chối, một lời từ chối không thể lạnh lẽo hơn dưới cơn mưa mang bao nhiêu cái lạnh giá đầu đông, thấm đượm đến từng tấc da tấc thịt.

"3,2,1, dừng quay!"

Đến cuối cùng, bản tin không ngắn không dài, cũng kết thúc trong sự tốt đẹp.

Soonyoung tay không rời bản thảo, Jihoon vừa dứt tiếng cũng là lúc hắn rảo bước ra khỏi cửa rời phim trường, không nhìn về phía cậu một lần nào nữa.

Jihoon như nóng hết cả ruột gan, chiếc nút đỏ được thả ra, cũng là lúc đôi chân lại sức. Cậu cố gắng sau mọi điều không may của ngày hôm nay, với một hy vọng ít ỏi rằng Soonyoung sẽ thông cảm cho cậu.

Jihoon chỉ kịp thấy Soonyoung nắm chặt xấp giấy kịch bản, cuộn lại thành hình ống, sau đó rẽ về hướng phòng thay đồ. Jihoon ngó nghiêng rồi cũng lấy hết sức bình sinh chạy theo. Đến cuối, cậu nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, và đèn trong phòng thay đồ được bật lên.

Cậu nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn vào khoang ngực râm ran sang lớp cơ mà ngứa ngáy. Trái tim như đập mạnh mẽ hơn, chỉ cần giữ yên lặng là có thể nghe thấy toàn bộ các van tim đóng mở như thế nào, từng đợt hơi thở diễn ra làm sao, và đến cả tiếng nuốt khan, cũng rõ như gà gáy ban sớm.

Jihoon quyết định mở cửa, và sau cánh cửa là Kwon Soonyoung.

Một Kwon Soonyoung đầu bù tóc rối, chiếc cà vạt được nới lỏng ra.

Một Kwon Soonyoung với đôi tay gầy chống lên đôi chân trần lạnh ngắt.

Một Kwon Soonyoung với lồng ngực liên tục phập phồng, thở ra những hơi thở gấp gáp.

Một Kwon Soonyoung đang giương ánh mắt đẫm nước nhưng đỏ ngầu, nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé như muốn cướp lấy hơi thở cậu, để cứu lấy hơi thở cuối cùng của hắn.

Nhìn Soonyoung như thế, là một Lee Jihoon như bị ai thắt lấy thanh quản, đến cả hơi thở cũng cảm thấy khó khăn.

Nhìn Soonyoung như thế, là một Lee Jihoon đang cảm thấy ngạt thở vì thân ảnh trước mặt như đang vừa sống lại sau một trận đại hồng thuỷ.

Nhìn Soonyoung như thế, là một Lee Jihoon đang đau đớn, vì những gì mình đã gây ra.

"Soonyoung à..."

"Soonyoung."

Jihoon không muốn tổn thương hắn.

"..."

Hắn vẫn giữ đầu cúi xuống. Yên lặng như tờ.

"Kwon Soonyoung à."

Jihoon cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy, bàn tay nắm chặt gấu quần. Ánh mắt chỉ nhận một nguồn sáng duy nhất từ chiếc đèn trần vàng, nhưng đẫm nước ở khoé mi.

"..."

Đáp lại, vẫn là sự yên lặng đến đáng sợ.

Không khí đặc quánh này như ép cậu vào chân tường, Jihoon cắn môi, kiên nhẫn lại gần hắn.

"Soonyoung à. Tôi Jihoon đây."

Cuối cùng, Soonyoung cũng mới chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu. Jihoon thấy thế trong lòng không khỏi mừng rỡ mà thở nhẹ.

"Anh, nghe tôi nói được chứ?"

Ánh mắt của Soonyoung thì đỏ ngầu, nhưng sậm màu đen. Ánh mắt của Jihoon cũng đỏ, nhưng vương màu ánh xám.

Hắn run nhẹ, Jihoon nhìn thấy điều đó nên chậm rãi đi lại, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

"Thật ra, tôi quên mất chúng ta có hẹn với nhau. Cả ngày tôi bận rộn, đến mức-"

"Em nghĩ em bận, thì tôi không bận?" - Soonyoung trầm giọng cất tiếng, hơi lạnh khiến giọng hắn khàn đi vài phần.

"Tôi không có ý đó..." - Jihoon vội phân bua, nhưng nhanh chóng bị cắt lời.

"Em nghĩ, tôi sẽ tin em lần này hay không?"

"Tôi...tôi xin lỗi."

"Tôi đã tin rằng em chấp nhận tôi khi đeo chiếc nhẫn đó, tôi đã tin rằng em sẽ cho tôi câu trả lời ở quán cà phê lúc chiều, và tôi nghĩ tôi sẽ tin em rằng em không có ý mặc kệ tôi dưới trời mưa tầm tã như thế."

Jihoon cứng họng hoàn toàn, cậu đã lún sâu vào việc gieo rắc cho hắn niềm tin. Mặc dù mọi cảm xúc mỗi lúc đối diện hắn là có thật, nhưng cậu chưa bao giờ xem trọng và suy nghĩ về nó. Cậu chỉ xem như chúng là những cảm xúc nhất thời mà bỏ qua. Những hành động hay những phản ứng lúc trước, hiện tại đối với cậu là điều vô tình xảy đến. Có vẻ, cậu chưa thực sư nghiêm túc nghĩ đến rằng, bản thân có thật sự có tình cảm với Kwon Soonyoung hay không.

"Nhưng bản thân tôi nhận ra tôi cứ tin em vô điều kiện như thế, là vì tôi thật sự yêu em."

Và cậu đang tạo cho hắn, những niềm tin tạo nên bởi cảm xúc nhất thời, nhưng chỉ một cơn gió cũng có thể làm chúng lay động.

"Tôi nghĩ tôi và em không nên tiếp tục cuộc trò chuyện này, cho đến khi cả hai ta tỉnh táo."

Soonyoung lên tiếng, nhưng Jihoon không rời đi.

"Tôi xin lỗi, Soonyoung, vì đã bỏ rơi anh." - Jihoon nén giọng lại, mọi âm tiết phát ra lúc này như bị hoá thành băng tuyết mà khô cứng, cào rát cổ họng cậu.

"Em không bỏ rơi tôi. Tôi hiểu mà." - Hắn gượng cười, ánh mắt vương màu đen láy. Từ ban nãy đến bây giờ, hắn vẫn chưa một lần lên giọng với cậu.

"Tôi rất muốn tin em. Nhưng tôi cũng không muốn tin em."

"Soonyoung à."

"Tên của tôi đẹp thật đấy, đẹp nhất là được thốt ra từ khoé môi của em, Jihoon à."

"Anh...Anh đừng tỏ ra là mình ổn như thế. T-tôi càng nhìn anh càng cảm thấy có lỗi."

"Mọi lời nói của em, đối với trái tim anh, chúng luôn đúng."

"Soonyoung. Anh thôi đi!"

"Trời lạnh thế này, sao không mặc áo ấm vào? Chỉ độc nhất cái áo sơ mi thế này, em sẽ bị cảm đấy?"

"Dừng nói những lời quan tâm tôi đi, được không?"

"Thế em muốn tôi phải làm sao? Em muốn tôi phải trút giận lên đầu em, hay em muốn tôi phải cưng chiều em?"

"Im lặng đi!!" - Jihoon quát lên, Soonyoung cũng không còn sức để nổi giận với cậu.

"Được, theo ý em."

Jihoon bật khóc, cậu quỳ sụp xuống nền gạch.

"Tôi xin anh, hức, cầu xin anh. Bản thân tôi cũng dằn vặt lắm chứ. Trong suốt ba mươi phút vừa nãy, tôi không có lấy một hơi thở đều đặn, hay một giọng nói thoải mái."

Soonyoung nghe thấy tiếng nấc liền ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt ửng hồng điểm vài giọt nước mắt, trong lòng như đốt thêm vài kí than củi. Đáy mắt dao động mạnh đến mức, tầm nhìn cũng đột ngột nhoè đi. Hắn nâng khuôn mặt Jihoon, nhẹ nhàng miết nhẹ ngón cái lên phiến má mềm, lấy đi giọt nước mắt còn vương lại. Bàn tay hắn trở nên sực ấm, hơi thở cũng đều đặn hơn.

"Em đẹp lắm, Jihoon."

"Hôm nay, với tôi là một ngày khá tồi tệ, là một ngày như rút hết sức lực của tôi. Xin anh."

Soonyoung không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nghe từng tiếng khóc nấc của Jihoon mà ôm cậu vào lòng. Nghe cậu kể từng chuyện xảy ra trong ngày hôm đó, hắn mới biết được vì sao cậu không đến, hắn cũng mới biết được điều gì làm cho đạo diễn Lee trở nên như thế này.

Những lời yêu với Jihoon, là hắn đang giữ mình không lớn tiếng với cậu. Vì cảm giác khi thốt lên những lời đẹp đẽ nhất về người hắn yêu, như cơn sóng vỗ về từng đợt trên đại dương thanh bình. Soonyoung ấy, luôn muốn tin Jihoon vô điều kiện, luôn muốn ôm lấy cậu để lắng nghe mọi tâm tình rủ rỉ bên tai, luôn muốn chạm lên phiến môi hồng kia, đánh cắp lấy mọi muộn phiền của cậu. Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần Jihoon của hắn hạnh phúc, hắn sẽ cam lòng đứng ở ngon gió đón lấy gió lớn, để khi chạm đến cậu chỉ còn là cơn gió thoảng của mùa đông, chỉ còn là hơi thở ấm áp luôn phả đều bên tai mỗi khi chìm vào mộng đẹp.

Yêu cậu còn không hết, Soonyoung có đầu thai chín kiếp, cũng không dám làm người hắn thương rơi nước mắt.

Soonyoung tĩnh lặng ôm lấy thân hình đang quỳ dưới nền đất, xoa đều tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Hắn gác cằm lên vai, từng hơi thở phả đều đều trên cổ, mang đến hơi ấm cho từng tấc da người nhỏ hơn.

"Ngoan nhé, Jihoon."

Jihoon dần thiếp đi, tiếng nấc dần trôi vào trong cổ họng, hơi thở cũng trở nên bớt gấp gáp hơn. Soonyoung nhẹ nhàng đỡ lấy cậu lên ghế, đắp cho Jihoon một chiếc chăn lấy từ tủ đồ ban trang phục. Vén nhẹ mái tóc, chạm vào đuôi mắt nho nhỏ có một nốt ruồi be bé rồi hôn lên đó thật lâu. Hắn mong muốn vị thần nào đó hãy thương lấy cậu, ban cho khoé mắt này sẽ chỉ rơi nước mắt hạnh phúc.

Từ đầu, hắn đã luôn tin tưởng cậu, và ngay khi cậu bước vào căn phòng đó, mọi lỗi lầm đã được thứ tha.

[Biên tập Kwon] đến [Đạo diễn Lee]

> Tôi sẽ chờ em, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro