10. On-Air

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy, là khoảng ba mươi phút sau đó, khi bầu trời đã dứt cơn mưa, khi trong lòng cậu khỏi khắc khoải những muộn phiền đọng lại.

Trên người thấy một tấm chăn mỏng, nước mắt vẫn còn hơi ấm trên má, nhưng dường như bị lau đi không ít. Đôi môi nứt nẻ vô thức khiến cậu khát nước.

Với lấy điện thoại trên bàn, đọc qua vài dòng tin nhắn hỏi han của ban điều khiển rằng mình đang ở đâu, mình như thế nào rồi, lướt đến cuối cũng có một thông báo ngắn gọn.

Bảy âm tiết ngắn gọn, nhưng đủ sức kéo ùa về bao kí ức ban nãy, là khi cậu cầu xin hắn, sau đó kiệt sức mà thiếp đi trong lòng hắn. Sau tiếng nấc đó, cậu không còn nhớ bất cứ chuyện gì khác. Nhưng tay chân cậu bủn rủn hết cả lên khi cảm giác có một luồng điện chạy xuyên qua cột sống, và đó cũng là cảm giác duy nhất mà cậu còn nhớ được trước khi mất đi ý thức.

Nhưng điều đoán quan tâm ở đây, Jihoon lần này đã đặt tin nhắn ban nãy vào trong trí nhớ của bản thân. Có lẽ sau ngần ấy chuyện, bản thân cậu đã nhận ra điều gì đó chăng?

Trong lòng vẫn vương vấn cảm giác tội lỗi, nhưng lớn hơn cả là cảm giác nôn nao được gặp lại người ấy một lần nữa.

Nhưng, biết gặp ở đâu bây giờ?

.

Jihoon sẽ không để thời gian bị phí phạm nữa, vì cậu phần nào đã xác định được giữa cậu và hắn, mối quan hệ này đối với cậu là như thế nào.

.

Một mình trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng chiếu thẳng xuống làn da trắng sực ấm lên. Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ góc phòng, trên tấm kính còn vương vài giọt nước của trận mưa ban nãy, tầm nhìn giống hệt Soonyoung khi ấy. Gian phòng nay cùng với gian phòng hắn làm việc đều nhìn đến bưu điện thành phố, khác là trên đỉnh bưu điện bây giờ sáng hơn hẳn, mau xám của gạch đã điểm thêm sắc vàng của ánh đèn, khiến toà nhà càng rực rỡ hơn.

Và cậu sẽ quyết định đến nơi mà cậu nghĩ Soonyoung sẽ ở đó.

Soonyoung sẽ ở đó chờ cậu, Jihoon cầu mong là vậy.

Quay về phòng, Jihoon chậm chạp thay áo thay quần thành một chiếc quần vải mềm nhưng suông ống, áo thun mỏng, thêm một lớp áo nữa, và cuối cùng là chiếc áo phao dày cộm khiến cậu trông như lọt thỏm vào hẳn chiếc áo dài đến quá đầu gối.

'Hôm nay bỗng nhiên có một chiếc áo phao nho nhỏ biết chạy trong phim trường', là lời được thuật lại của vài ba cô nhân viên khi đi ngang qua tiền sảnh.

Đứng trước cửa đài truyền hình, từng làn gió mang theo không khí trong lành sau mưa, cuộn trào tống hết bao nhiêu nặng nề trong phổi ra ngoài. Jihoon thở sâu một hơi, hai mí mắt cũng díu lại với nhau. Hai chân run run chỉ muốn chạy về nhà ngủ, nhưng trái tim thì hướng về phía bưu điện sáng đèn.

Tại sao lại là bưu điện?

"Em nhìn gì ngoài đó thế?"

Soonyoung nhìn thấy Jihoon mải ngắm nhìn ánh đèn xuyên qua lớp cửa kính, hắn nghĩ ra một chiêu là kéo cửa kính xuống cho cậu bất ngờ bởi làn gió đột nhiên ùa vào. Quả nhiên, hắn thấy cậu rụt người lại, mắt thì díu hết lại.

"Chỉ là ánh đèn chiếu từ kia đẹp quá thôi."

"Đằng kia là bưu điện, đúng chứ?"

"Đúng vậy, hồi nhỏ khi lần đầu lên thành phố, mẹ dẫn tôi đến quảng trường gần đó để tham quan. Đó là lần đầu tiên tôi thấy những viên gạch được xếp đẹp đến như thế. Mang vẻ đẹp cổ kính, nhưng màu xám đó lại mang theo sức sống của thời gian hiện đại. Cho dù có trải qua bao nhiêu thời gian, thể loại kiến trúc này sẽ không bao giờ lỗi thời."

"Quả là đạo diễn Lee có khác, tôi đây chắc phải học hỏi em thêm rồi.". Hắn cười rồi giở giọng trêu chọc cậu. Jihoon nhịn cười không được mà đánh vào tay hắn đang đặt lên đùi mình.

"Còn anh?"

"Sao, em?"

"Anh có điều gì đó, kí ức chẳng hạn khi nhắc đến bưu điện không?"

Soonyoung chỉ yên lặng nhìn cậu, sau đó tiếp tục lái xe. Jihoon thấy vậy cũng đành yên lặng, vì cậu không biết rằng mình đã làm gì sai. Bánh xe lăn khoảng trăm vòng, mới nghe thấy tiếng ho khan của Soonyoung.

"Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là có chút kí ức không đẹp ở nơi đó."

"A, tôi xin lỗi!"

"Nhưng nếu cùng em tạo nên kí ức đẹp đẽ tại nơi đó, tôi nghĩ mình sẽ yêu quý nơi đó hơn một chút đấy!"

Jihoon nghe xong thì chỉ dám lẳng lặng nhìn ra phía trước. Lúc cậu lén quay mặt sang nhìn hắn, bắt gặp hắn cũng đang nhìn cậu. Soonyoung nhìn người mình yêu dễ thương biết mấy liền không khỏi bật cười. Còn Jihoon biết rằng mình đã bị phát giác thì càng chui sâu vào lớp áo. Soonyoung thấy thế trong lòng chỉ muốn bỏ hết cả hai tay lái ra mà ôm lấy cậu. Nhưng hắn phải kiềm chế, vì nếu ôm cậu lúc này, thì chắc chỉ ôm được thêm khoảng vài giây nữa.

"V-Vậy, bữa nào, anh có muốn cùng tôi đến nơi đó một lần không?"

Câu nói của cậu vừa dứt, chiếc xe đã vừa đến địa điểm. Soonyoung yên lặng không trả lời, Jihoon vì tưởng hắn không thích nên không đề cập đến lần nào nữa.

Nhưng bây giờ, đó là nơi duy nhất cậu nghĩ hắn sẽ ở đó.

.

Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng những tảng gạch đá xam xám này đẹp, mặc dù có là trời sáng hay trời tối, mặc dù là có đèn hay không có đèn. Vì nơi này không mấy để lại ấn tượng đầu cho hắn.

Chỉ trong vô thức, hắn rảo bước trên đường phố dẫn từ đài truyền hình đến quảng trường bưu điện. Mặc dù là đầu tuần, nhưng vẫn có rất nhiều người rảo bước nhanh qua quảng trường vì nhiệt độ dần giảm xuống chạm đến một chữ số. Chỉ có một thân người cao gầy, bước đi chậm hơn, ngược chiều lại với dòng người đang ồ ạt tiến vào các cửa hàng xung quanh.

"Soon-soonyoung!"

Một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, giữ hắn đứng lại. Có thể nghe thấy tiếng thở gấp của người chạy sau, có thể cảm thấy nhịp đập thông qua cổ tay đang run rẩy, còn có thể cảm thấy hơi ấm đến từ lòng bàn tay nho nhỏ.

"Em cuối cùng cũng đến rồi."

Hắn quay lại, kéo cậu vào lòng. Jihoon cũng theo đà ngã vào vòng tay hắn. Hương thơm hôm đó, là cái hôm hắn suýt nữa thì hôn cậu trên xe, lại thoang thoảng vờn đi vờn lại trong khoang mũi.

"Nếu em không đến, anh liệu có đến tìm em?" - Jihoon bất ngờ đổi xưng hô khiến Soonyoung khá hốt hoảng. Nói thực, thốt ra những lời đường mật đó không phải gu của cậu, nhưng vừa rồi là nhờ vào sức mạnh của 'tình yêu'?

Vừa hay bước vào thế giới riêng của hắn, mọi thứ như khác đi. Bức tranh của cậu có hắn lại trở nên phá cách hơn với những gam màu mạnh mẽ nhưng trầm lắng. Hắn là màu xanh ngọc lục bảo, hắn là sắc đỏ của ly rượu vang trên những toà nhà cao. Nhìn vào đôi mắt hắn, Jihoon còn nhìn được một màu xám ghi, là một màu nghe không chút sặc sỡ, nhưng nếu thiếu đi sắc xám ấy, sẽ không có ánh mắt đó của Soonyoung, ánh mắt luôn yêu chiều cậu, ánh mắt như muốn khảm lấy hình bóng đó nơi võng mạc, để mỗi khi ánh sáng hội tụ tại điểm vàng thì cậu luôn là người đầu tiên hắn muốn thấy. Soonyoung yêu Jihoon nhiều đến như thế, không biết rằng đạo diễn Lee có nhận ra không?

"Nếu em không đến, anh sẽ chạy đến đài truyền hình tìm em. Anh sẽ lục tung cả cái tầng mười hai lên, anh sẽ hỏi từng người trong trụ sở. Nếu em vẫn không đến, anh sẽ phát sóng cho cả Đại hàn Dân quốc này biết rằng, tôi đang tìm một người tôi yêu, cậu ấy nhỏ nhắn và rất dễ thương, nhưng không chịu yêu lấy tôi, mọi người đang theo dõi bản tin thời tiết nếu có phát hiện cậu ấy vui lòng liên hệ đến đài truyền hình, tôi sẽ hậu tạ hẳn một trăm triệu won."

"...?"

Jihoon thật sự vớ phải một tên điên rồi.

"Nhưng mà bây giờ em đã ở đây rồi." Hắn hạ giọng, hôn lên mái đầu nho nhỏ một cái thật kêu. Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn một lần nữa rồi đẩy cậu ra, hôn lên trán cậu, hôn lên hai mí mắt, hôn lên chóp mũi. Jihoon cứ để yên cho hắn hôn, nhưng khi hắn chuẩn bị chạm lên môi thì cậu lấy ngón tay chặn vào giữa.

"Sao thế, em nhảy vào lòng anh rồi, ôm anh rồi, nói yêu anh rồi, mà lại không cho anh hôn?"

"Em đã bảo là em yêu anh lần nào đâu?"

"Em vừa nói gì?"

"Em đã bảo lần nào đâu?"

"Không không, ba chữ kia kìa!"

"Em yêu anh lầ-"

"Anh cũng yêu em."

"Anh lợi dụng?!"

"Em nói phải giữ lấy lời đấy!"

Vừa kịp đưa tay lên chặn đòn đánh của Jihoon, tiếng chuông điện thoại Soonyoung reo lên.

"Biên tập Kwon, có chuyển biến thời tiết mạnh trong đêm nay, chúng tôi đang cố gắng soạn kịch bản gấp, không biết anh có mặt liền để dẫn bản tin đột xuất hay không?"

Hắn yên lặng nhìn Jihoon, sau đó đồng ý rồi cúp máy.

"Bản tin thời tiết đột xuất, do thời tiết chuyển biến bất ngờ. Em cứ về nhà trước đi, mai chúng ta gặp." Soonyoung chỉ biết lo cho Jihoon, lo lắng rằng bản thân mình yêu cậu không đủ, lo lắng rằng bản thân không đủ tốt để ở bên cạnh cậu. Nhưng Soonyoung dường như đã quên đi, chính hắn cũng cần phải nhận lại tình cảm từ đối phương, cũng phải "được yêu".

"Em đi với anh, em sẽ giám sát buổi quay đó."

Soonyoung nghe thấy không khỏi ấm lòng, sau đó nắm tay Jihoon chạy về phía đài truyền hình. Từ đây đến đó cách khoảng một cây số, hai người cứ nắm tay nhau, lúc chạy thật nhanh, lúc thì rảo bước trên lề đường. Cả hai chỉ nhìn thấy ánh mắt của nhau, nghe thấy hơi thở gấp gáp của nhau cũng vô thức bật cười. Soonyoung hạnh phúc lắm, nhìn thấy hai vầng trăng khuyết được hoạ lên lại muốn ôm cậu mà hôn hít cho đã tức, cho bao nhiêu ngày qua hắn đã phải dằn vặt tâm can vì cậu. Jihoon chỉ biết đứng đó cưng chiều hắn, cho hắn làm mọi thứ, nhưng nhất quyết không cho chạm vào môi.

Nhưng cũng đủ để Soonyoung phấn khích chạm đến đỉnh cung trăng.

"Anh có đồ không?"

"Có, anh có dự trữ một bộ trong tủ, phòng những trường hợp thế này."

"Anh hay trữ đồ quá ha?! Jihoon vừa rảo bước nhanh, vừa đút tay vào hai túi áo phao không biết từ khi nào đã có hai túi giữ nhiệt.

"Biên tập viên thời tiết mà, thời tiết chuyển đến đâu là mình phải đến đó. Với lại đây không phải lần đầu."

Hai thân ảnh một lần nữa tăng tốc khi nhìn thấy chiếc đồng hồ trong quán cà phê đối diện. Lần này không còn là một, mà đã có thêm một thân ảnh nhỏ hơn, đồng hành cùng thân ảnh ấy. Cùng nhau đi về phía ánh sáng trường quay, đi về phía âm thanh rò rè của micro, đi về phía những con chữ được chạy liên tục trên máy. May mắn hơn cả, sau mọi việc họ đã chấp nhận lẫn nhau, cùng nhau đi trên một con đường tiến về tương lai.

.

"Chuẩn bị." Jihoon nhấn nút đỏ, nhưng đột nhiên dừng đếm.

Jihoon nhẹ giọng nói vào micro. Nhưng micro này chỉ nối đến tai nghe in-ear của Soonyoung.

"Nếu biên tập viên đã sẵn sàng, hãy cho em một dấu hiệu, được chứ?" - Từng con chữ của Jihoon rót thẳng vào tai hắn. Soonyoung chợt rùng mình, nhìn về phía máy quay S-1, tức máy quay chính.

Jihoon bỗng chốc ho khan vài cái. Dự định của cậu từ ban nãy, bây giờ phải thực hiện thôi.

"Kwon Soonyoung nếu yêu em, thì nháy mắt vào máy quay S-1 một cái."

Hắn bất ngờ vì lời đề nghị của Jihoon, nhưng vẫn thực hiện.

Một cú nháy mắt được máy quay chính ghi lại, và cậu cũng đã thấy trên màn hình lớn.

Nhấn chiếc nút đỏ dưới micro một lần nữa. Jihoon hắng giọng.

"Em cũng yêu anh."

Soonyoung trợn tròn mắt nhìn về phía phòng điều khiển, nhưng Jihoon lại nhấn vào nút đỏ lớn.

"3,2,1. Bắt đầu!"

Quả tấn công này, mạnh đấy!

"X-xin chào quý vị khán giả đang theo dõi phát sóng bản tin dự báo thời tiết nhanh trong ngày hôm nay. Tôi là Kwon Soonyoung, biên tập viên. Vì lý do thời tiết có thay đổi mạnh , nên chúng tôi quyết định phát sóng bản tin này nhằm dự báo trước cho mọi người về tình hình thời tiết trong đêm."

Kwon Soonyoung cho dù có lúc nào đi chăng nữa vẫn luôn giữ phong thái chuyên nghiệp trước ống kính. Bây giờ đã gần chín giờ rưỡi hơn, vì màu sắc bất thường của những đám mây khiến mọi người ai cũng chú ý, nên bản tin thời tiết đột xuất này lại được nhiều người theo dõi.

"Đêm nay do ảnh hưởng của trận mưa lớn lúc chiều, n-nên thời tiết trở nên lạnh hơn. Vì đã không còn mây nên trời có thể sẽ có nắng từ sáng đến giấc trưa, nhưng cũng tạo điều kiện cho gió mùa phía Bắc tràn về, đối lưu gây hạ nhiệt độ cục bộ."

Soonyoung nuốt khan, nhìn qua tấm kính phòng điều khiến trên cao rồi tiếp tục dẫn bản tin.

Jihoon thì thấy Soonyoung như thế liền khoái chí bật cười. Hai phiến má dâng cao, khoé miệng cũng cong lên nhiều hơn trước.

"Cho anh chừa!"

Soonyoung nhanh chóng lấy lại thần thái. Hắn lật trang giấy sau đó tiếp tục. Jihoon theo dõi hắn qua màn hình bấy lâu, mới thấy hắn thực sự cuốn hút. Trong thời gian sắp tới, việc để cho vẻ đẹp cuốn hút này phô bày trước bàn dân thiên hạ như mọi khi, đối với Jihoon là hơi không ổn.

Bản tin vừa kết thúc, cậu phát hiện ra hắn rảo bước ra ngoài phim trường thật nhanh. Đà này, cậu biết rằng hắn chắc đang nổi lửa lắm đây, trước đòn tấn công trực diện gây sát thương cực cao. Tiếng bước chân ngày càng gần, nhịp tim Jihoon cũng đập càng nhanh.

Tiếng cửa vừa mở ra sau đó lập tức được đóng chặt lại.

Hắn lao đến, đẩy chiếc ghế xoay cậu đang ngồi sát vào thành bàn. Hai tay hắn chống lên thành ghế, mặt ghé sát vào khuôn mặt đang tủm tỉm cười.

"Jihoon."

"Sao, em làm gì đâu?" . Jihoon cũng thừa sức biết, hắn đến đây làm gì.

"Em chắc chứ?" Soonyoung càng tiến lại gần, nhịp tim Jihoon càng đập nhanh hơn.

"Chắc, chắc lắm!"

"Thế lời nói ban nãy là gì?". Hắn sắp chịu không nổi con người ngây thơ vô số tội trước mặt này rồi.

"Em tỏ tình anh thôi. Có gì đâu?". Jihoon ngây thơ trả lời hắn. Cậu biết rằng hắn đang kiềm chế lắm, mới không đè cậu ra như lần trước. Cậu cố tình liếm môi khiêu khích hắn.

Bỗng, Jihoon rướn người lên, hai đầu mũi chạm nhau. Cậu hôn hắn, lên môi.

"Chỉ là em muốn, bản thân mình phải là người hôn người mình yêu trước."

Hắn chịu thua, chân tay bỗng chốc rã rời ra sau đợt tấn công lần hai mãnh liệt hơn trước. Hắn thở một hơi dài, sau đó nhấc bổng người cậu lên chiếc bàn bên cạnh. Soonyoung kẹp hai chân cậu vào giữa hai chân hắn, hai tay cũng ôm lấy phần eo mà kéo thân thể hai người sát vào với nhau giữa trời đông lạnh giá.

"Thật tiếc rằng, anh không thể phát sóng cho mọi người biết rằng em đẹp đến nhường nào."

"Anh không muốn công khai cho mọi người biết sao?"

"Muốn chứ, nhưng lúc này thì không."

Soonyoung ôm lấy cậu, chiếm lấy khoang miệng đang trống vắng kia mà cướp lấy từng chút một không khí. Jihoon cũng như hoà theo nhịp thở của Soonyoung mà thuận theo từng cử động của hắn. Những ngón tay không yên vị mà chạm đến vành tai mà xoa nắn, chạm đến làn da dưới cổ để giữ chặt đối phương. Cũng có những lúc những ngón tay lướt qua phần trên cơ thể nhau, để lại dòng điện khiến từng thớ cơ co quắp lại.

Cả hai sẽ không có ý định làm chuyện gì khác tại đây, vì chỉ cần bỏ một lớp áo thôi, thì tự động muốn mặc lại vào.

Đơn giản thôi, tình yêu có thể đến một cách bất chợt như thế. Cứ thuận theo cảm xúc thật sự của bản thân, vì đôi lúc tình yêu không thật sự cần lý trí.

_____
HOÀN.
Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Mình sẽ cố gắng đồng hành cùng SVT và các bạn nhiều hơn nữa,

harrycoups really appreciated you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro