Ngoại truyện 1: Chiếc nhẫn bạch kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc nhẫn bạch kim, đối với cả Soonyoung và Jihoon, là một tín vật bất thành văn không thể xâm phạm.

Chiếc nhẫn ban đầu là của Soonyoung, nhưng sau đó khi Jihoon đeo nó trong đêm hôm ấy, Soonyoung cũng không có ý định đòi lại. Hắn cảm thấy chiếc nhẫn ấy vẫn là đẹp hơn trên tay cậu sau khoảng hai ba ngày nhìn ngắm. Cho đến đên hôm đó, có một sự thay đổi mà Jihoon cũng không ngờ đến.

"Bản tin tối xong rồi, bây giờ...chúng ta đi đâu?"

Jihoon ngại ngùng hỏi, ánh mắt cứ đánh một hai vòng lên trời cao rồi lại vòng xuống đất. Từ nhánh cây đang đung đưa, cho đến ánh đèn đang lập loè dưới toà nhà cũ bán bánh cá gần đó, nhưng nhất quyết không nhin Soonyoung.

"Đi ăn bánh cá không?"

Jihoon chỉ cười rồi một mình đi trước, Soonyoung nhìn theo cậu bất lực đành theo sau, tiện thể hắn muốn ngắm cậu những khoảnh khắc như này, vì chúng rất hiếm được thể hiện ra.

Là những lúc cậu thấy đồ ăn mà sáng mắt lên, hai má tự động dâng cao không chủ ý.

Hắn đã chứng kiến cậu lần đi ăn bánh gạo hôm thứ sáu, nhìn cậu trưng hết mọi thứ cậu có trong triển lãm tranh mang tên Lee Jihoon, hắn lại càng muốn giữ cậu cho riêng mình, vo tròn cậu lại thành cậu bé tí hon, sau đó bỏ vào túi áo mang đi mỗi ngày. Thế là Jihoon sẽ luôn bên hắn và không đi đâu khiến hắn khó tìm nữa.

Vừa mới nói, cậu lại đi đâu nữa rồi.

Nhìn quanh ngó quất, hắn dùng hết khả năng điều tiết, thiếu điều dùng cả bỉ ngạn chu nhãn* mà chẳng thấy cậu đâu.

"Soonyoung à, cho này."

Jihoon chạy đến từ phía bên trái, đằng sau cánh trái hắn mà đưa ra một chiếc cốc nhỏ, bên trong bốc khói nghi ngút. Một xiên chả cá được cắm vào vào, gọn gàng với một chút hành lá rắc lên trên. Nhìn lại Jihoon, chỉ đơn giản là một xiên chả cá đang cắn dở, không cốc hay nước súp gì cả.

"Cho anh này, chả cá chỗ này ngon lắm đấy!"

"Cốc nước súp của em đâu?"

"À, tại em chỉ có hai tay. Nếu cả hai tay cầm cốc, thì sẽ không có tay ăn. Mà chả cá nóng thì phải ăn liền, nên em húp hết nước súp rồi cầm xiên chả cá, vừa chạy vừa đưa cho anh này."

Soonyoung nghe vậy chỉ biết bật cười, khiến cậu ngượng chín mặt.

"Người ta đã có công đi mua chả cá nóng cho anh rồi mà, anh còn trêu người ta?"

Jihoon dở giọng, là chất giọng mà người ta hay gọi là làm nũng. Soonyoung lúc này, nếu không nói điêu thì vừa rợn da gà vừa thấy thích.

"Sao, anh không thích ăn thật à?"

Jihoon buồn rồi.

Soonyoung mau lại dỗ đi!

"Ừ, anh không thích ăn chả cá."

"Anh nói thật sao? Làm em chạy bở hết cả mồ hôi." Jihoon lấy gót giày gãi vào gót chân, vứt xiên chả cả đã ăn hết vào thùng rác, sau đó nhìn Soonyoung mà hỏi lại lần nữa.

"Anh mà không ăn, là em ăn đấy?"

"Ừ, lát anh ăn sau."

Jihoon bĩu môi, rồi cũng cầm xiên chả cá thứ hai lên mà bỏ vào miệng. Thật ra, ý đồ của cậu là 3 xiên, cho Soonyoung một xiên, thì mình còn 2 xiên. Nhưng mà làm vậy trước mặt người yêu thì có hơi...

"Anh có điều này muốn nói."

Jihoon đang ăn thì nghe giọng hắn trầm xuống, bỗng chốc cả thân người thẳng đứng lên, hai đồng tử giãn to ra một chút.

Soonyoung nắm lấy tay cậu. Xoa lấy lưng bàn tay lạnh lẽo nhưng lòng bàn tay vì cầm cốc nước mà trở nên ấm áp hơn. Hắn chầm chậm tháo chiếc nhẫn bạch kim ra.

"Anh làm gì?"

Soonyoung không nói. Hắn yên lặng cầm lấy chiếc nhẫn, soi dưới ánh trăng sáng. Màu bạc của nhẫn cùng với ánh sáng huyền ảo của mặt trăng khiến hai chiếc vòng nhẫn lung linh đến huyền ảo. Hắn nhắm một mắt, còn một mắt nhắm thẳng sao cho chiếc nhẫn vừa khít với bóng mặt trăng trên trời.

Soonyoung đột nhiên xoè bàn tay ra, cho cậu chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc nhẫn, rồi bỗng nắm chặt tay lại đút vào túi quần.

Jihoon khó hiểu từng hành động kì lạ của hắn. Tiếng leng keng nho nhỏ vang ra từ túi, sau đó hắn lại nắm chặt tay, xoè ra cho Jihoon thấy một lần nữa.

Dưới ánh trăng soi sáng, hai chiếc nhẫn đơn lồng vào nhau, cùng nhau phát sáng đến tận chạng vạng, đến tận khi hừng đông toả nắng.

"Ơ, là hai chiếc nhẫn?"

Soonyoung chỉ yên lặng mỉm cười nhìn cậu.

"Chúng là hai chiếc nhẫn đơn lồng vào nhau sao? Thần kỳ thật đấy". Jihoon cầm lên một chiếc nhẫn, ngắm nghía dưới ánh trăng một lúc rồi lại đeo vào ngón tay giữa.

Soonyoung cũng yêu chiều ngắm từng hành động, tay vô thức cũng đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay giữa.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Vô tình hai chiếc nhẫn vang lên tiếng "keng" nhỏ. Jihoon và Soonyoung nhìn nhau, cả hai bất chợt bật cười đến ngả người ra sau. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ đang tán gẫu gì đó mà bật cười, nhưng họ thật sự là vì ngọn lửa hạnh phúc trong trái tim họ đang dần bùng cháy, dưới ánh trăng bạc chứng kiến cho tình yêu của họ.

Đeo nhẫn ở ngón giữa, là đã có người bên cạnh.

Họ giữ mãi chiếc nhẫn là hai mảnh ghép đó về sau, cho đến khi kết hôn, quay về ở cùng với nhau dưới một mái nhà, đó luôn là một vật kỉ niệm sẽ đưa họ trở về với nhau mỗi khi lạc lối, mỗi khi chợt quên đi bản thân cũng như đối phương.

Có một lần họ cãi vã. Cuộc cãi vã lớn lắm, chỉ đơn giản từ một việc nhỏ nhặt. Nhưng vì áp lực công việc cũng như giờ giấc cả hai không có sự thống nhất với nhau, có khi 3 giờ sáng là lúc Jihoon về nhà thả mình xuống bên giường trái, nhưng Soonyoung nửa giường phải đã tỉnh dậy cho buổi phát sóng đặc biệt nào đó. Cả hai không tự chủ được bản thân mà đem người kia ra trách móc những điều đáng ra không có gì để nói. Nhưng đến một lúc, bản thân không còn chịu đựng được những lỗi nhỏ mà đối phương đem đến, thêm nặng vào đầu óc hai người. Đến cuối cùng, còn lại Jihoon chìm vào giấc ngủ với những giọt nước mắt đã khô, và Soonyoung thì đóng cửa đi làm với một tâm trạng ủ rũ không kém. Nhưng chiếc nhẫn đó, là vật đã dẫn đường cho cả hai về với nhau, về với nơi an yên nhất giữa chốn sóng gió muôn trùng.

Jihoon xoay người về phía cửa, nghe tiếng sầm mới thở một hơi dài. Sự yên lặng đưa cậu về với sự bình tĩnh. Bản thân cũng tự trách tại sao lại không tự chủ được mà lớn tiếng với hắn. Nhưng nói ra, cậu lại cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn so với việc ngày càng để quả bóng thổi phồng căng hơn nữa.

"Một lát nữa Soonyoung về, chắc phải lại làm gì đó thôi."

Jihoon rút tờ khăn giấy đầu giường, chạm nhẹ vào khoé mắt rồi tiện tay vứt lên đó. Cậu ngủ trước đã, cảm xúc bây giờ cũng không lớn bằng sự mệt mỏi trong người.

Về phía Soonyoung, những bước chân bây giờ có âm vực nhẹ nhàng hơn so với khi bước ra khỏi nhà. Làn gió lạnh thổi ùa vào bãi xe, Soonyoung cũng từ từ tỉnh táo. Hắn biết lớn tiếng như thế vẫn là không nên, nhưng không nói ra thì không còn cách nào khác. Sống với nhau được một năm, hắn cũng dự trù trước chuyện này xảy ra. Vì cả hai người đều hạn chế đề cập đến việc đối phương mắc lỗi, nên họ cũng không biết điều đó gây khó chịu hoặc trên quan điểm chung của hai người có sự bất đồng. Cả Jihoon và Soonyoung đã dồn nén quá lâu, và sự bộc phát đó cũng đến từ áp lực công việc, áp lực bản thân phải trở nên tốt hơn cho đối phương. Và quan trọng hơn hết, áp lực để giữ vững một tình yêu đẹp.

Soonyoung mong rằng Jihoon không quá giận dữ hay buồn bã. Hắn tự hứa với bản thân, đột nhiên chạm vào chiếc nhẫn bạch kim xoay nhẹ. Hắn ngắm nhìn chiếc nhẫn dưới bầu trời vẫn còn vương lại ánh trăng, bầu trời không tối tăm nhưng le lói một ít ánh sáng. Chiếc nhẫn như đẹp lên bội phần dưới ánh sáng chạng vạng, thúc đẩy hắn phải mau mau về với người thương ở nhà, mau mau ôm ấp vỗ về cậu, để cậu không phải buồn thật lâu.

Và Jihoon cũng vô thức nắm chặt bàn tay có đeo nhẫn, tựa sát vào lồng ngực mà thở đều. Mong rằng khi mở mắt, Soonyoung sẽ vẫn ở đó, vẫn ở đó gọi tên cậu.

Đến một giờ chiều, Soonyoung vừa kết thúc bản tin trưa liền tức tốc chạy về nhà. Mọi thao tác từ tra chìa khoá vào xe, hay đánh lái chiếc mô tô rẽ sang làn đường, cho đến dừng lại trước tiệm bánh mà cậu thích, đều dứt khoát và nhanh gọn. Tiếng chuông cửa reo lên, báo hiệu rằng mùi bánh nướng ngào ngạt sẽ chuẩn bị ập đến khoang mũi.

"Cho tôi một phần này, phần bánh phô mai này. Một bánh mousse, một bánh sữa chua. À lấy hai hũ pudding, hai cái bánh trứng."

"Anh mua cho ai mà- "

"À, một chai trà sữa hồng trà nữa."

"Àaaaaaaaaa, dạ."

Cô nhân viên cũng bất lực lắm, khi thấy một thanh niên ngoài áo da trong áo thun đến mua nhiều bánh ngọt như thế, mà lại là môt giờ trưa nắng nóng.

"Phiền chị giữ lạnh mấy cái bánh ngọt với chai trà sữa nhé."

"Dạ được, anh mua cho người yêu sao? Đây là những món đều không quá gắt ngọt, anh hiểu rõ cô ấy thật đấy."

"À, tôi mua cho em ấy. Cậu ấy thích bánh ở quán này. Sau này phải nhờ chị đây gói bánh cho tôi dài dài rồi."

Soonyoung nhắc khéo, cô nhân viên cũng ngầm hiểu ra mà đánh lái qua chuyện khác.

"Ơ, anh là biên tập viên Kwon Soonyoung dẫn bản tin thời tiết đúng không? Chà, anh ngoài đời nhìn đẹp trai hơn cả trên ti vi cơ đấy!"

"À, hì hì, tôi cảm ơn."

"Bánh của anh xong rồi đây, tôi gửi. Nhớ bảo cậu ấy, bánh trứng nhớ nướng lại cho nóng thì ăn ngon hơn. Các loại bánh trừ bánh mặn đều phải bỏ tủ lạnh và dùng sớm nhất có thể nhé."

"Tôi cảm ơn. Chào chị."

"Vâng."

Cô nhân viên tươi cười chào khách, cũng may là đã biết cách chữa cháy, cũng làm cho hắn bội phần mong chờ về đến nhà mang đồ về cho bạn nhỏ ở nhà.

"Jihoon à~"

"Jagiya~"

"Em đâu rồi?"

"Còn ngủ không đấy?"

Soonyoung bước vào nhà, nhưng không nghe thấy một tiếng động nào.

Bỗng nhiên trong bếp vang lên tiếng của lò nướng. Jihoon không mặc áo từ phòng tắm chạy ra, vội tắt bếp đang đun rồi tiếp tục lau mái tóc còn đẫm lại vài giọt nước.

"Ơ, Soonyoung."

Soonyoung từ khi thấy một thân ảnh chạy đến trước bếp như tiên tử vừa bay từ núi này sang núi nọ. Người tiên tử mảnh mai nhưng mà rắn chắc lắm, lại còn trắng nữa. Thiếu điều dẫn tiên tử của hắn đi làm quả body profile chỉ để cậu và hắn ngắm, chỉ để riêng cho hắn thôi.

"Ơ, anh về như mèo vào nhà thế, chả có tiếng kêu."

"Anh kêu em rồi đó, nhưng mà chắc em tắm nên không nghe thấy."

"À-àa!"

Jihoon ngập ngừng, nhưng cũng tiếp tục nói.

"Anh, em có điều muốn nói."

"Trùng khớp quá, anh cũng thế."

Buổi nói chuyện diễn ra thoải mái hơn họ nghĩ. Không khí ảm đạm nhờ mùi hương từ bánh lẫn đồ ăn trong bếp, cả hai bỗng trở nên dịu dàng hơn với đối phương.

"Em có chuyện gì, cứ thẳng thắn chia sẻ với anh. Nhưng anh sẽ rất vui nếu em chia sẻ trong tình trạng bình tĩnh nhất có thể. Anh sẽ luôn lắng nghe em, thay đổi vì em. Anh sẽ cố gắng cùng em tìm ra giải pháp cho điều mà em đang vướng bận. Được không Jihoonie?"

Jihoon nhìn hắn, xong vô thức bật cười.

"Em cũng đâu có giận anh đến mức đó đâu mà. Nhưng em cũng mong muốn, điều anh mong muốn từ em, anh cũng sẽ làm được, và điều anh mong muốn từ anh, em mong rằng hai ta đều sẽ làm được."

Cả hau cùng nhau đan chặt ngón tay có đeo chiếc nhẫn, minh chứng cho lời hứa "vì bản thân, vì nhau" của họ.

Và bữa tối hôm ấy, là món gà rô ti, cùng thịt heo chiên xù, có thêm vài chén canh súp nóng hôi hổi, cùng hai xiên chả cá.

Là bữa ăn mà mẹ Soonyoung đã nấu cho hắn vào ngày mà hắn nhận được kết quả tốt nghiệp vào Học viện Báo chí - truyền thông tỉnh Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro