Ngoại truyện 2: Gia đình truyền hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài những chuyện buồn xảy ra đôi khi, Jihoon và Soonyoung đều rất thoải mái trong mọi chuyện. Vì tính chất nghề nghiệp nên trong đời sống thường ngày, mọi hành động hay y nghĩ của cả hai người rất trùng khớp. Chưa kể, Kwon Soonyoung trên sóng truyền hình đôi lúc cũng bày trò khiến cho cậu trong phòng điều khiển một phen hốt hoảng.

"Bản tin thời tiết hôm nay, trời không mưa, cũng không nắng. Nhưng lại nhiều mây. Nhiệt độ dao động từ khoảng 30-32 độ C, có khi tăng bằng nhiệt độ cơ thể. Quý vị ai sợ mưa thì nhớ mang dù, ai sợ nắng thì mặc áo khoác, còn ai có người yêu thì nhớ gọi một tiếng, người yêu sẽ mang dù mang áo đến đón các bạn về."

Jihoon một phen giật mình khi chính tai mình nghe những câu chữ đó đang được vang lên trong trường quay, và mọi thứ đang được phát sóng trực tiếp.

Ý là Soonyoung cũng có ý nhắc Jihoon, cần gì thì bảo hắn. Hắn sẽ đều đáp ứng.

Soonyoung đôi lúc xem trường quay như là nhà. Nhưng có lúc nhà cũng là trường quay.

Là một buổi sáng chủ nhật. Mọi thứ đều hoàn hảo từ thời tiết cho đến nhiệt độ. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu len qua tấm màn trắng, ươm vàng cả một khung cửa sổ. Nhiệt độ trong phòng dao động khoảng 26 - 27 độ, trời nhiều mây, nhiệt độ về trưa sẽ nóng dần lên đến 12 giờ trưa,...

Nhưng mà, Jihoon đang ngủ mà?

"Xin chào mọi người đã đến với bản tin Gia đình truyền hình nhà Soonhoon. Xin mời mọi người điểm qua nội dung chính của ngày Chủ nhật 4 tháng 8, vào lúc 9h sáng như sau. Về khu vực phòng ngủ, chúng tôi phát hiện có một thân ảnh vẫn đang say ngủ mặc dù đã ngủ thiếp đi từ mười giờ tối hôm qua. Mặc dù người ấy đã hứa với tôi khi tôi về nhà sẽ đợi tôi cùng xem phim nhưng tôi về chỉ nghe thấy độc tiếng ngáy vang cả lầu 15. Như quý vị đang thấy, mặt trời đã đi được nửa đường tới đích, nhưng bản tin này vẫn không xi nhê một chút nào với em người yêu mê ngủ của tôi cả."

Soonyoung dựng hẳn một cái tripod*, camera lấy nét một phần ba bên trái là hắn, hai phần ba bên phải là một ụ chăn lớn đang án binh bất động.

"Bản tin thời tiết của tôi có vòng vòng cả một Đại hàn Dân quốc cũng chỉ hết mỗi mười phút, nhưng nãy giờ thời gian đã là mười hai phút. Vì tránh cho quý vị đợi quá lâu, chúng tôi sẽ tiếp cận lại gần đối tượng."

"Anh Jihoon-ssi?"

"Jihoon-ssi?"

Jihoon nghe tiếng gọi thì dùng dằng mở chăn ra, định mở miệng trước khi mở mắt, nhưng nghe thấy tiếng tạch tạch quen thuộc thì lại mở mắt ra.

"Aissh anh làm cái gì mà từ sáng đã ồn ào đến nhức đầu như thế hả?"

Cậu đầu bù tóc rối, hai mắt díu lại với nhau chưa muốn đối diện với ánh sáng. Tay chân thì vẫn quặp lấy chiếc mền dày, quần áo tốc hết lên, thấy cả bụng với một phần đùi.

"Ơ?!"

"Như quý vị thấy, sau khi tôi tiếp cận đối tượng, mặc dù có chút càu nhàu nhưng đối tượng cuối cùng cũng đã dậy đón nắng gần trưa. Bản tin tới đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi."

"Anh làm gì thế?"

"Mở bản tin."

"Bản tin gì??"

"Bản tin Gia đình truyền hình, chuyên phóng sự các tình huống gia đình truyền hình gặp phải. Ví dụ như ban nãy."

"ANH-???"

"Sao Jihoonie? Em mà không ngoan í, là anh sẽ gửi cái bản tin này cho ba má hai tụi mình xem, lúc đó em xem hình tượng con ngoan trò giỏi của Lee Jihoon của Học viện Báo chí - Truyền thông thật ra là mê ngủ nướng đến quên cả chồng."

Jihoon nhào đến cắn lấy bả vai hắn, làm Soonyoung phải la oai oái lên vài cái trước khi khống chế con người nhỏ kia nằm lại xuống giường. Hắn lấy mền trùm cả người cậu lại lăn vài vòng, rốt cuộc Jihoon bị cuộn lại thành như cuộn cơm, tay chân không cử động được.

Jihoon nhìn hắn đang ngồi trên eo mình, trong lòng vừa thích thú vừa bực tức. Cậu đã nghĩ hắn sẽ làm gì đó, như tập thể dục buổi sáng chẳng hạn.

"Cho em chừa."

Hắn chạm nhẹ vào lòng bàn chân, khua tay ở phần eo với hai bên cổ, khiến Jihoon nhột mà quắn quéo như sâu đo. Cậu cười lớn, miệng thì liên tục kêu thả em ra, nhưng mắt thì sắp vương một tầng hơi nước.

Jihoon tỉnh ngủ luôn rồi.

.
Cho nên, Jihoon phải báo thù.

Nupakachi!!

.

Vài ngày sau, Jihoon đã biết tới một thời điểm mà cậu khá mong đợi, nhưng đợi mãi chưa thấy tên đó lên tiếng hay chủ động nhắc về chuyện đó, nên cậu quyết định sẽ mở Bản tin Gia đình truyền hình, lần hai.

Cậu khệ nệ bưng cái tripod* mấy ngày trước ra, trên tay cũng cầm máy quay. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng xong, Jihoon đợi lúc Soonyoung mở tủ lạnh lấy vài miếng dưa hấu ra ăn cho đỡ nóng liền lớn tiếng.

"XIN CHÀO QUÝ VỊ KHÁN GIẢ ĐÃ ĐẾN VỚI BẢN TIN GIA ĐÌNH TRUYỀN HÌNH CỦA NHÀ SOONHOON!!"

Soonyoung giật mình làm rơi miếng dưa hấu xuống bàn, nghe thấy bản tin Gia đình liền cảm thấy có điều gì không ổn. Vì bản tin này chỉ được lập ra để nhắc khéo chuyện gì đó.

"Chết rồi...!"

Jihoon vẫn tươi cười, tiếp tục dẫn chương trình.

"Dạo gần đây, việc chi tiêu tài chính trong gia đình giữa chồng và vợ cần có một sự nhất quán rõ ràng. Vợ và chồng sẽ cùng nhau kiếm tiền và để giành ra một khoản quỹ chung cho các việc gia đình. Chính vì thế cần có một người đứng ra để quản lý khoản chi tiêu đó, giúp cho gia đình có những khoản tiền ra vào hợp lý."

"Theo khảo sát 100 gia đình trong khu vực Seoul, đa số các khoản thu chi sẽ đều do người phụ nữ trong gia đình, hoặc nói cách khác cho trường hợp đặc biệt, là người có vai vế vợ. Vi những người phụ nữ, cũng như những người hậu phương sẽ có một cái nhìn sâu và tổng quan hơn. Họ biết điều gì là cần thiết, điều gì là không cần, điều gì là mong muốn bất chợt của những người có vai vế là chồng. Tỷ lệ người có vai vế là vợ quản lý khoản chi tiêu trong nhà trong khu vực Seoul tăng đến mức 90%, và tỷ lệ những gia đình áp dụng điều này thành công là 85%. Và hơn hết, tỷ lệ các gia đình triệu phú hạnh phúc có vợ quản lý tiền bạc sẽ tiệm cận đến con số 65% nếu điều này được áp dụng rộng rãi hơn nữa."

"Ji-Jihoon à~"

Soonyoung cố gắng dỗ ngọt. Jihoon chỉ mim cười nhìn hắn.

"Anh ngồi yên đó."

Soonyoung đã ngồi yên.

"Vì vậy, chúng tôi, những người đảm bảo sự an toàn chi tiêu gia đình, cần biết được các khoản thu chi của chồng. Và tôi nghĩ cứ mỗi cuối tháng, đài truyền hình sẽ chuyển lương về cho các nhân viên trong trường quay."

Jihoon quay mặt nhìn Soonyoung đang dở khóc dở cười, mỉm cười tươi hỏi hắn.

"Liệu anh Kwon Soonyoung đây, không biết anh đã có lương từ đài truyền hình chưa ạ? Theo như tôi biết, tháng này anh dẫn thêm hai ngày đặc biệt của tháng, và trên cương vị là sếp của anh, tôi nắm rõ được anh không nghỉ phép một ngày nào."

Soonyoung nuốt nước bọt, cuối cùng hắn cũng biết lý do có bản tin truyền hình này rồi.

Đây là bắt nạt công khai, Soonyoung không chịu!

Giấc mơ đem mô tô đi độ, bỗng nhiên trở nên xa vời quá!

"Ờm, anh-anh có lương rồi. Lát nữa anh-anh chuyển cho."

"Vâng cảm ơn anh Kwon nhiều ạ. Như quý vị đã thấy, bản tin Gia đình truyền hình luôn kết thúc trong êm đẹp. Hẹn gặp lại quý vị trong những số kế tiếp. Xin trân trọng kính chào."

Nụ cười của Jihoon càng tươi hơn bao nhiêu, thì lòng Soonyoung càng trũng đi bấy nhiêu.

Jihoon lại gần Soonyoung, cậu biết tỏng cái điệu buồn buồn này là không được làm những gì mình muốn rồi. Nhưng Jihoon cũng không biết làm sao, vì cậu cũng không dám xài phung phí cho những điều mình muốn. Nhìn thấy chiếc cặp sách đúng ý mình nhưng giá lại độn lên gấp ba gấp bốn ngoài cửa hàng nhỏ, Jihoon cũng cắn răng mà bước đi. Cậu cũng biết Soonyoung muốn chăm sóc thêm cho chiếc xe mới của mình, cậu cũng muốn nhìn Soonyoung vui vẻ lắm. Nhưng tiền hiện tại không phải là dư dả, phía trước còn rất nhiều thứ để lo toan. Jihoon cũng mong muốn gia đình có đủ khả năng chi trả thoải mái cho mọi thứ mình muốn, nhưng nếu ước muốn thành sự thật, con người cũng chẳng phải phấn đấu để làm gì.

"Soonyoung."

Hắn vẫn hơi buồn buồn, miệng vẫn cắn miếng dưa hấu.

"Soonyoung à~ lại đây em bảo này."

Soonyoung nhìn cậu rồi cũng từ từ bước đến sofa rồi ngồi xuống. Jihoon cũng tắt ti vi đi, quay sang áp tay vào hai phiến má đang căng lên vì dưa hấu. Jihoon cười nhẹ, rồi sau đó đặt lên môi hắn một cái hôn nhẹ.

"Anh cũng biết gia đình chúng ta cần nhiều điều phải lo lắng mà, đúng không? Thế nên em chỉ đang giúp chúng ta tiết kiệm được vài đồng nho nhỏ. Góp gió thành bão mà! Chỉ là em muốn chúng ta không phải gặp khó khăn trong những chuyện quan trọng liên quan mật thiết đến sức khoẻ hay công việc, kể cả mọi thứ trong gia đình và liên quan nữa. Chỉ là em muốn đảm bảo mọi thứ thật tốt, để anh không phải lo nghĩ nhiều."

Soonyoung lần này lại hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Em khờ thật đấy! Gia đình thì cả hai phải cùng nhau cố gắng chứ. Đừng lo, anh không tiêu tiền bậy bạ đâu."

"Vậy mà ai mua cho em chai nước hoa trị giá hơn 5 triệu won mà không vì lý do gì?"

"Vì em thích mà."

5 triệu won là gần 90 triệu đồng tiền Việt đó anh trai à!

Cậu nghe thế thì cứng họng. Bản thân nghe giá xong cũng tiếc lắm, nhưng thật sự mùi hương đó rất dễ chịu và sảng khoái, mỗi lần xịt lên cổ áo là lại chẳng muốn thay áo ra, nên chỉ sử dụng nhiều vào mùa đông.

"Được rồi, em đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa."

"Còn anh?"

"Anh đi hít thở khí trời một chút."

Soonyoung không nghĩ Jihoon vì nghĩ cho gia đình mà cảm thấy gò bó trong chi tiêu đến thế. Soonyoung cũng không biết rõ những khoản Jihoon tiêu, cũng không rõ những khoản mà Jihoon nhận lại được. Nhưng mỗi tháng, Jihoon sẽ đều đưa vào quỹ chung 8 triệu won, số còn lại để tiêu xài cho những công việc nội trợ và mua đồ ăn. Còn những việc khác như điện, nước, wifi hay tiền mua sắm ngẫu hứng, cả Jihoon và Soonyoung quyết định sẽ lấy phần Soonyoung dư ra sau khi bỏ vào quỹ để chi tiêu. Lương cả hai cũng không phải thấp, nhưng họ mong muốn mua một căn nhà riêng, để cả hai có thể sinh sống một cách thoải mái nhất.

Soonyoung gửi vào tài khoản của Jihoon 10 triệu won, sau đó giữ số còn lại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro