Ngoại truyện 3: Gia đình truyền hình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm sau.

Cả hai đã tiết kiệm được một số tiền kha khá. Nếu tính trung bình, cả tiền thưởng lẫn tiền tiết kiệm cũng đã gần 500 triệu won.

Và Soonyoung quyết định dẫn cậu đi xem nhà.

"Anh dẫn chúng ta đến khu trung tâm xem nhà, có mà đắt đến tận trời cao."

Soonyoung chỉ cười.

"Em cứ xem đi, lỡ may chúng ta mua được thì sao?"

"Không lẽ anh giấu quỹ đen?"

"Làm gì dám giấu em!"

"Giá nhà dạo này tăng leo thang quá, nhìn lại số tiền chúng ta để dành gần hai năm nay, nếu ước tính chỉ khoảng 500 triệu won, nhưng nếu nhà ở trung tâm, em nghĩ cũng phải đến tầm 750 triệu. Không lẽ chúng ta vay trả góp?"

"Anh cũng không biết nữa, nhưng mà có một căn nhà phía trước đẹp lắm, em có muốn lại đó xem thử?"

"C-cũng được."

Jihoon thở dài, chắc sau này lại phải tiết kiệm từng đồng rồi.

.

"Thích chứ?"

"Thích thật. Ước gì mình đủ tiền mua nhà Soonyoung nhỉ?"

Hắn nghe thế thì đau lòng lắm, nhưng sớm thôi, Jihoon sẽ phải cười tươi như ngày hai người họ gặp nhau, trước đài truyền hình.

"Mà căn nhà này..."

"950 triệu won ạ. Anh Kwon đây-"

Chưa kịp nói tiếp đã bị Kwon Soonyoung bịt miệng, anh nhân viên môi giới lại phì cười rồi nói tiếp.

"Hai người có thể trả góp trong thời hạn ba năm."

Jihoon nghe thế thì mừng rỡ. Bây giờ họ đang có 500 triệu won, 450 triệu won còn lại nếu chi tiêu hết sức kĩ càng thì có thể hoàn tất trong một đến một năm rưỡi. Nhưng thời hạn là tận ba năm, nên khoản chi tiêu có thể nới lỏng ra hơn một chút.

Jihoon nhìn Soonyoung, vẻ mặt cậu nói lên tất cả. Soonyoung cũng không chần chừ nháy mắt với người môi giới, sau đó kí tên vào hợp đồng mua bán nhà, với hi vọng rằng Jihoon sẽ có một căn nhà nho nhỏ cho cậu, và cho chúng ta.

.
Là một buổi sáng cuối tuần, chuyện giấu kín đến cỡ nào cũng phải đến lúc lộ ra.

"Nho nhỏ của anh là 400 triệu won đó hả?"

Jihoon vừa cầm điện thoại lên đã nhận thấy một tin nhắn bất thường.

"Anh kiếm đâu ra 400 trăm triệu won một cách lạ lùng như thế? Khai mau, không em mách mẹ."

Soonyoung chỉ yên lặng xem xem cậu phản ứng như thế nào rồi từ tốn lên tiếng

"Nhưng chúng ta đã chính thức trả hết nợ rồi đó sao?"

Jihoon ôm Soonyoung mà khóc thút thít. Căn nhà nắng vàng ươm này cuối cùng cũng chính thức thuộc về gia đình cậu.

"Hức, em không biết đâu. Em mách mẹ anh cho anh xem."

Jihoon vừa nấc vừa bấm số điện thoại trong danh bạ. Tiếng chuông vừa đổ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Mẹ ơi, anh Soonyoung ấy, anh ấy kiếm đâu ra 400 triệu won chỉ trong vòng có một tháng để trả dứt tiền nhà. Mẹ xem có phải lạ lùng quá không? Con hỏi anh ấy thì ảnh không có chịu trả lời. Con nghi ảnh đi đêm với ai quá mẹ ạ."

Jihoon vừa xúc động vừa vui vẻ trách móc Soonyoung, khiến hắn không nhịn được mà phải lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này.

"À, mẹ gửi cho Soonyoung tiền tiêu hằng tháng ấy. Một tháng thằng nhóc đó nhận được 100 triệu won rồi. Bốn tháng là có đủ chứ gì."

Soonyoung không ngờ người làm lộ bí mật của mình chính là mẫu thân, người thân cận với mình chỉ sau mỗi Jihoon, ở thời điểm hiện tại.

Ánh mắt cậu vương lên sự hoang mang đến khó thở. Từ bao giờ mà Soonyoung của cậu lại trở nên giàu có như thế?

"À... vậy con chào mẹ."

"Ừ, có thiếu thì nói nhé, mẹ gửi thêm cho."

"Dạ chào mẹ."

"Ừ, chào con Jihoonie."

Jihoon ngắt điện thoại xong thì nhìn hắn, Soonyoung đến cuối cũng chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu biện minh vài lời.

"À, a-anh quên nói cho em về chuyện này."

"Sao anh không nói sớm?"

"..."

"Anh có biết em phải nhịn ăn nhịn uống đến cỡ nào mới có được vài triệu won mỗi tháng không?"

"..."

"Anh- anh có biết... hức. Không thèm nói với anh nữa."

Jihoon trốn vào phòng, để Soonyoung ở lại ngoài phòng khách. Hắn sớm muộn gì cũng đoán được Jihoon sẽ như thế khi biết được thân phận thật của mình.

.

"Jihoon à!"

Jihoon đang lướt điện thoại, nghe giọng hắn thì lại càng xoay người vào bên trong. Cậu lúc này cảm giác có phần vui vẻ, vì cuối cùng căn nhà này cũng là của cậu, nhưng phần lớn hơn là cậu cảm thấy bản thân không thật sự xứng đáng. Cậu cảm giác như bị lợi dụng, sau đó số tiền lớn đó như phủi đi toàn bộ công sức tích góp hai năm qua của cậu. Có tiền đúng là tốt thật, nhưng đối với Jihoon, số tiền lương của cậu năm tháng mới bằng một tháng Soonyoung nhận được trợ cấp từ gia đình. Chưa kể Soonyoung có tiền lương từ công việc biên tập viên của hắn. Điều này là quá sức đối với cậu. Chưa kể, hai năm qua Soonyoung giấu nhẹm đi chuyện này. Đám cưới cũng chỉ tổ chức đơn giản, mọi thứ cũng chỉ ở mức giá trung bình. Đến cả đồ ăn hay thức uống, Soonyoung cũng chỉ mua ở siêu thị nhỏ gần chung cư. Một tháng mới dẫn Jihoon đi ăn lẩu hay đi ăn nướng một hai lần, bình thường thì vẫn áo cardigan khoác ngoài, quần tây, giày thể thao. Trên phim trường thì sơ mi, vest đơn giản, thêm đôi giày da màu nâu trông rất bình thường. Trong suốt thời gian quen nhau và lúc mới cưới, Soonyoung luôn ở trạng thái đơn giản nhất có thể. Ở nhà thì áo thun quần xà lỏn, ra ngoài đường thì chồng thêm cái quần dài vào. Nhìn Soonyoung như thế Jihoon cũng cảm thấy có động lực sống, nhưng mà mọi thứ cậu cố gắng bây giờ thật sự chưa bằng một góc nhỏ của Kwon Soonyoung.

"Jihoon à, anh bảo này."

Jihoon cũng thôi giận dỗi, quay ra nhìn Soonyoung một cái. Ngay khi bắt gặp khoé môi kia, cậu không chịu được mà trùm chăn lên mặt mà nức nở.

"Thôi nào, Jihoon à. Anh xin lỗi. Anh mong muốn nói cho em sớm hơn về điều này, nhưng nhìn bản thân em cố gắng như thế từng ngày, anh lại muốn trở nên đơn giản bên cạnh em."

Nhánh cây ngày càng vươn cao lên để chạm tới tầng mây xanh. Đám mây lại cuộn mình thêm cho nặng trĩu, để hạ mình chạm đến tán lá.

"Nhưng mà- hức..."

Jihoon định nói gì đó, nhưng cậu không nói nữa, chỉ im lặng gác đầu lên vai hắn. Đôi lúc có tiếng thin thít nho nhỏ, nhưng ngay sau đó lại im bặt. Soonyoung cũng chỉ giữ mình thật khẽ, ân cần xoa lên lưng cậu. Đôi lúc hắn sẽ hôn lên chóp mũi, hôn lên trán, hôn lên hai phiến môi hồng hồng, rồi lại chạm vào vành tai đang nóng đỏ. Hắn yêu con người nhỏ bé giản dị này lắm. Hắn đã từng nghĩ bản thân như thế này sẽ không phải là gu của cậu. Mọi khoản tiền nhận được hằng tháng hắn đều tích lại một nửa, một nửa thì đem đi quyên góp ẩn danh, hoặc giúp đỡ cho bệnh viện các tuyến tỉnh. Con người khi có nhiều tiền luôn phải kiếm cách bảo vệ số tiền đó, đến mức quên cả giá trị thật của cuộc sống. Tiền sẽ giúp con người dễ dàng trong mọi phương diện, nhưng con người nếu chỉ sống để làm nô lệ của đồng tiền, thì quá khó để sống.

Nhưng điều này chỉ đúng với những người đã có đủ.

Những người chưa có, họ phải đấu tranh để có đủ. Vì khi có đủ, bản thân mới cảm thấy an toàn, mới cảm thấy thoải mái cho tương lai.

Có thể, đối với Soonyoung công việc biên tập chỉ là làm cho vui. Nhưng đối với Jihoon, là công việc nuôi sống cả đời cậu.

Nhận được cú sốc như thế, Jihoon đã phải định hình lại bản thân mình biết bao nhiêu lần, cho đến khi Soonyoung ôm cậu vào lòng, sóng biển nơi tâm can mới dần dần tắt.

"Anh, có gì phải chia sẻ với em. Chúng ta đã hứa từ trước rồi mà. Tại sao anh cứ âm thầm giấu nhẹm mọi thứ, rồi tự quyết định mọi thứ?"

"Anh muốn nhìn thấy em được vui vẻ, được hạnh phúc. Nhưng anh cũng không muốn tổn thương em theo cách này."

"Chúng ta không phải quá khác biệt đó sao? Anh thì quá dư dả, còn em thì lại đấu tranh từng ngày. Em, em cảm thấy, mọi công sức mình bỏ ra, cũng không bằng một góc nhỏ của anh Soonyoung à."

Soonyoung nghe thế thì ngồi xuống bên cạnh ôm lấy khuôn mặt rầu rĩ kia mà hôn tới tấp, cho đến khi Jihoon mơ màng đi, hắn kéo một nụ hôn dài tận ba phút đồng hồ. Cậu sau đó đã quá mệt mà thả mình xuống giường, lồng ngực phập phồng thở gấp.

"Anh đã bảo em thở bằng mũi rồi."

"..."

"Jihoon à, anh biết lỗi rồi mà."

"Em đã tha lỗi cho anh từ lâu, nhưng lý trí của em lại không cho phép điều đó."

Đúng hơn, là cái tôi được gầy dựng dưới sự chăm chỉ gần mười năm dưới mái kính đài truyền hình.

"Vậy anh sẽ cùng em vượt qua nó. Em biết mà, anh yêu em. Thật sự yêu em, yêu con người chất phác của em. Mọi tấc da tấc thịt, từ đuôi mắt nhỏ cho đến đôi môi hồng này, anh đều khắc sâu trong tim rằng bản thân sẽ phải cố gắng như em, để có thể tự mình đứng lên để che chở cho em mà không bằng những đồng tiền trợ cấp từ gia đình."

"Anh yêu em vì sự chăm chỉ vì công việc, vì thái độ luôn hết mình với đài truyền hình. Em không cần phải quá lo lắng về chuyện này nữa. Chúng ta đã kết hôn được hơn hai năm rồi, và anh nghĩ tình cảm của mình dành cho em sẽ không ngừng tại đây."

"Anh này, chỉ giỏi nói mấy cái lời sến súa."

"Thay vì thế, anh yêu một Jihoon luôn sẵn sàng vì công việc, vì anh cũng yêu công việc đài truyền hình này hệt như em yêu nó."

Giả thuyết có thể ban nãy, đã hoàn toàn bị lược bỏ.

"Anh sẽ luôn bên cạnh em mỗi lúc em cần. Jihoonie của anh không cần phải nghĩ nhiều đâu nhé. Mai anh dẫn em đi ăn lẩu nướng. Anh mới biết chỗ này ngon lắm, mà lại giá rẻ, thịt thì nhập về là chế biến liền. Vậy đi ha!"

Jihoon chỉ phụt cười, mới ban nãy còn lãng mạn, mà sao bây giờ hơi lãng xẹt.

Có vẻ hắn thật sự không có tính tiêu xài hoang phí như thế, từ khi gặp cậu.

Hắn đã cố gắng thay đổi để tiến gần hơn một bước về phía cậu.

Jihoon thật sự yêu hắn lắm, yêu cả cái điệu cười, dáng đi, yêu cả đôi môi hay díu lại, hay yêu giọng nói trầm ấm của hắn. Jihoon yêu lấy con người luôn vui tươi, hoạt bát trong đài truyền hình, nhưng chỉ dịu dàng với mỗi cậu.

Có lẽ, cậu không cần suy nghĩ gì thêm, vì đằng nào Soonyoung cũng sẽ chạy đến ôm lấy cậu sau khi đi làm về. Soonyoung sẽ đến mua cho cậu bánh mà cậu thích, chả cá mà cậu khen ngon gần đó. Soonyoung quan tâm cậu một cách giản dị, nhưng đối với cậu là lãng mạn.

Cho đến cuối, người đi trên con đường của cậu, lúc nào cũng sẽ có hắn, Kwon Soonyoung.

Một Kwon Soonyoung luôn luôn nhớ về một Lee Jihoon.

Chỉ là Lee Jihoon không để ý thứ liên tục xuất hiện trước mặt cậu mỗi ngày, lại âm thầm nói cho cậu về gia thế thật của Soonyoung.

Bộ sưu tập cả trăm cái cardigan đến từ nhiều nhà mốt khác nhau trên khắp Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro