Ngoại truyện 4: Vì sao nho nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc với nhau đến như thế, cuối cùng Jihoon cũng quyết định nói với Soonyoung điều mình mong muốn bấy lâu nay.

"Anh, em muốn có con."

Mà Jihoon không nói trực tiếp với anh mà nói thông qua điện thoại, lúc này Soonyoung đang đứng cùng mấy cậu thực tập sinh tám nhảm vài ba chuyện. Anh nghe lần một liền khó hiểu hỏi lại.

"H-hả? Jihoon? Em có đang tỉnh táo không?"

"Cái tên này!

Soonyoung không rõ Jihoon đã phải đấu tranh tư tưởng nhiều thế nào. Cậu hiện tại đang trốn vào phòng bật điều hoà, người cuốn chăn chùm kín mít mặc dù trên máy tính bảng vẫn đang mở vài bản tin thời sự.

"Jihoon, em yêu à! Anh có thể nghe lại lời em nói được không?"

Kwon Soonyoung đứng trước máy quay bao nhiêu năm vẫn chưa bao giờ hoảng hốt mà hoang mang đến mức này. Anh chạy vụt ra khỏi hội trường rồi bấm nhanh nút xuống thang máy xuống hầm gửi xe, để lại ánh mắt hoang mang của những cậu thực tập sinh và mọi người xung quanh.

Nhưng khác với chiều mưa hôm ấy, trên môi anh nhoẻn một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh ban mai mùa hạ.

"Jihoon!! Em!!"

"Sao-sao về sớm vậy"

Jihoon ban nãy ngại quá tắt máy cái rụp rồi quẳng cái điện thoại ra xa, âm thanh của Soonyoung ngay bên tai đã dứt đi từ lâu nhưng tai cậu vẫn còn nóng đỏ. Mấy chục phút lơ đãng về câu nói của mình ban nãy bị tiếng mở cửa cắt đứt, thành ra lại chưa kịp chuẩn bị bản thân đối mặt với anh.

"Em nói thật sao? Anh không nghe lầm đấy chứ? Hay là chúng ta đến bệnh viện nhận nuôi một đứa trẻ đi? Hay là em muốn nhận từ cô nhi viện cũng được, mang thai hộ cũng được."

"Khoan đã Soonyoung!"

Jihoon thấy người trước mặt đang thật sự tăng động, bằng chứng là trán anh đã vã cả mồ hôi ướt nhẹp mái tóc, phần ngực áo thì ướt đẫm, đến cả cái áo khoác da màu đen có vằn hổ ở tay áo còn chưa kịp cởi ra treo lên móc.

Nhưng thế quái nào, Jihoon so với việc một Kwon Soonyoung trần như nhộng, thì cậu lại thấy anh quyến rũ gấp nhiều lần khi mặc mấy bộ đồ bó sát thế này.

Tai đỏ thì má lại hồng thêm, hơi thở có chút đứt đoạn đẩy hắn vào nhà vệ sinh, Anh thay đồ thoáng mát đi rồi chúng ta nói chuyện!

Nhắc đến chuyện này, nhiều lần biên tập Kwon đã phát hiện ra ánh mắt không đứng đắn của đạo diễn Lee dán lên người mình. Vì anh không biết làm thế nào cậu luôn có mặt ở hậu kỳ trong mỗi buổi phát sóng của anh, đều giành lấy chiếc ghế đạo diễn giám sát màn quay mỗi khi anh lên hình. Nhiều lần hỏi thì cậu chối, hỏi nhiều quá thì chắc chắn là bị thụi vô hông cho một cái đau điếng, nhưng mà Soonyoung vẫn biết người yêu của mình đang nghĩ gì, vì phản ứng cơ thể của cậu thật sự rất mãnh liệt.

Anh thay từ một bộ đồ quần áo sơ mi thành chiếc áo ba lỗ trắng với cái quần đùi hồng ngang đùi, lần này khiến Jihoon chỉ biết phụt cười, thầm mừng rỡ là cậu không phản ứng gì trông biến thái.

"Nhưng mà, em nghiêm túc thật sự đúng không? Chúng ta sẽ đón một thành viên mới sao?"

Jihoon dang rộng tay để anh bế cậu, sau đó Soonyoung xoay người ngồi xuống ghế, thành ra Jihoon đang ngồi trên đùi và đối diện mặt anh.

"Ừ, em muốn chúng ta là một gia đình thật sự!"

Soonyoung nghe câu này trong lòng bỗng nghẹn lại, sau đó lấy đà rồi bùng nổ hết toàn bộ những cảm xúc bấy lâu nay. Chỉ là lần trước, vụ mẹ anh bán đứng anh vì trả tiền nhà, nên Soonyoung khá kín tiếng về một số cái ý định của mình, tránh làm Jihoon cảm thấy phiền phức. Lượng công việc cậu nhiều hơn anh, thời gian túc trực ở đài truyền hình cũng gần mười hai tiếng mỗi ngày. Soonyoung không muốn đặt lên vai về việc mình muốn có con, như thế Jihoon lại cảm thấy mình trở nên vô dụng vì không thể cho anh điều anh muốn. Nhiều lúc Soonyoung trầm ngâm vuốt ve mái đầu tròn nhỏ đã ngủ say, thầm ước mong sẽ có giải pháp gì đó tốt cho cả hai.

Soonyoung có chút xúc động mà rươm rướm nước mắt, làm Jihoon có chút hoảng hốt, ôm lấy anh rồi hôn lên khoé mắt.

"Anh đã đợi điều này từ lâu rồi đúng chứ?"

"Hức, Jihoon em chỉ biết thấu lòng anh là giỏi thôi!"

"Thế sao không nói từ sớm?"

"Anh sợ em lại cảm thấy điều gì đó bất ổn, vì chúng ta đâu thể tự mình có một đứa con. Lại sợ em tủi thân, nên nhiều lúc nhìn mấy đứa nhóc dưới sân chạy vòng vòng, anh cũng chợt thấy mình run lên."

"Thì ra là lý do về trễ hơn mấy ngày nay, là đứng dưới sân ngắm tụi nhóc chơi đó hả, cái tên chuột hí này?"

"Anh là hổ mà..."

Soonyoung biện hộ, nhưng biện hộ cho cái cách Jihoon gọi anh.

"Anh là hổ ngoài đường thôi, còn ở nhà thì..."

Jihoon ngại lắm vì tiếp xúc cơ thể, nhưng chỉ dám nhìn lén ánh mắt của Soonyoung.

"Ừ thì, hổ của em."

Jihoon không chọc người trước mặt nữa, đôi lúc chiều người ta cũng không phải đáng ghét lắm.

"Hổ của em yêu em nhất!"

Soonyoung cười híp mắt ôm chầm lấy cậu, không quên tặng cậu một nụ hôn phớt trên môi rồi cứ rục rịch ở cổ với vai, làm Jihoon nhột đẩy anh ra rồi thì thầm bên tai anh.

"Buổi sáng mai nhé?"

"Đi đâu cơ?"

"Đến bệnh viện. Chúng ta có thể là ngôi nhà mới cho những đứa trẻ bị bỏ rơi."

Soonyoung chưa bao giờ hết trân trọng người yêu nhỏ của anh, một người gom góp tất cả sự nhẹ nhàng tinh tế vào trong khu rừng sâu của chính mình, để bên ngoài là những hàng rào kẽm gai đến chằng chịt. Nhưng kể cả thế, anh muốn ôm lấy những hàng gai ấy, vì chúng là thứ tạo nên một Lee Jihoon bây giờ, là thứ có thể bảo vệ những cảm xúc thuần khiết nhất bên trong vỏ bọc kiên cường ấy.

Soonyoung hôn lên chóp mũi cậu, đem ánh mắt màu thạch anh dưới ánh chiều tà tràn ngập ý vị, rót toàn bộ tình yêu của mình vào trong mắt cậu.

"Cảm ơn em, Jihoon, vì đã ở bên anh."

Jihoon chỉ cười không nói gì, nhưng sự ôn nhu cậu nhận được từ Soonyoung có đổ đầy trăm thùng phi cũng không đủ.

.

Hai người sáng hôm sau đã đến nhận nuôi một cậu bé khoảng mười tháng tuổi, đặt tên là Jihyuk. Jihoon thắc mắc vì sao không đặt theo tên anh thì Soonyoung lắc đầu rồi suỵt tay tỏ vẻ bí mật. Soonyoung vừa lái xe, vừa cầm tay bé con đang ngồi trong lòng Jihoon, chọc cho thằng nhóc cười lại bất giác nhoẻn miệng cười theo.

"Bé cưng à, từ hôm nay con sẽ không cô đơn nữa. Con sẽ là một vì sao đặc biệt nhất trên thế giới này. Bởi vì con có đến hai người ba, mặc dù họ không sinh ra con, nhưng hai người ba này sẽ luôn hứa ở bên cạnh và chăm sóc con cho đến khi tận thế, cho đến khi nắm mắt xuôi tay, được chứ? Jihoon à, em thấy- ơ sao lại?"

Jihoon khóc rồi. Bởi vì Soonyoung và đứa trẻ trước mặt thật sự đã lấp đầy đi toàn bộ nỗi lo mà cậu canh cánh bao năm nay. Anh rướn người đưa tay quẹt đi chút nước mắt chực rơi xuống, vuốt ngực cậu để Jihoon không nấc lên vài tiếng, Soonyoung chỉ sợ mình không thể tập trung lái xe vì người ngồi bên cạnh, vì không thể ôm người ấy vào lòng.

"Nào Jihoon, đừng khóc nữa! Em làm anh cảm thấy đau lòng đó!"

"Hức, đâu ra mấy cái lời nói sến súa như thế chứ?"

Jihoon cậu nhất quyết sẽ không nói thẳng ra cảm xúc xấu hổ của mình, nhưng cậu không kiềm chế được những phản ứng cơ thể như đỏ mặt hoặc vành tai có chút ấm nóng. Soonyoung thì chỉ cần nhìn đúng vào điểm yếu của cậu liền biết được người mình yêu đang nghĩ gì muốn gì, trong lòng muốn nói huỵch toẹt ra chỉ sợ cậu lại xù lông chối bỏ.

Một hồi sau cậu cũng vơi đi nước mắt, cúi xuống nhìn mái đầu nhỏ đang cầm chiếc xe hơi đồ chơi mà Soonyoung không biết lôi từ đâu ra.

"Jihyuk à, vì sao nhỏ của ba, ba sẽ mãi mãi bên cạnh con, lắng nghe những tâm sự của con, cho con một con đường tốt nhất và sẽ luôn đợi con trở về. Mặc dù con còn quá nhỏ để hiểu, nhưng ngày nào ba cũng sẽ nhắc con về điều này, cho con biết rằng Lee Jihoon và Kwon Soonyoung đây sẽ luôn phía sau con từ bây giờ cho đến mãi về sau, nhé?"

Cậu bé nhoẻn miệng cười ngước đầu lên nhìn Jihoon, đặt lòng bàn tay mình ôm lấy tay Jihoon đang run rẩy, sau đó nắm chặt ngón tay cái của cậu đưa lên môi gặm gặm rồi cười toe, phát ra vài tiếng bập bẹ.

"B-ba!"

Thế là Soonyoung phải ngừng xe lại lề đường để dỗ cho Jihoon thôi nức nở, dang rộng vòng tay ôm lấy hai người quan trọng mà anh hết mực yêu thương, sẵn sàng đứng ra bảo vệ họ bằng mọi giá.

Hôm nay, bớt đi một vì sao cô đơn, sáng lên ba vì sao hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro