Ngoại truyện 5: Vì sao nho nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon và Soonyoung cùng nhau nuôi đứa trẻ đến bây giờ đã là năm thứ năm. Thằng bé càng lớn thì đôi mắt càng to tròn, không giống hai người ba của nó lắm. Nhưng cái điệu cười dâng hai má lên cao, mỗi khi cười thì hai mắt thành vầng trăng khuyết thì hoàn toàn giống hai người họ. Jihyuk là tổ hợp của Jihoon vào buổi tối và Soonyoung vào buổi sáng. Có nghĩa là, cậu bé sẽ năng nổ và hoạt bát cực kì giống hệt Soonyoung vào buổi sáng, và buổi tối sẽ cực kì ngoan ngoãn nằm bú sữa rồi đi ngủ hệt như Jihoon.

Cậu bé đã đi học lớp chồi được vài hôm, cái chức lớp trưởng cũng là do cậu bé giành lấy.

Soonyoung đang thay quần áo trong phòng thay đồ thì nhận được điện thoại của cậu, chiếc dây nịt chưa kịp thắt, chiếc cardigan mới khoác được phân nửa nhưng vẫn thò tay vào túi quần bấm nút nghe, vì anh không muốn Jihoon phải chờ đợi một chút nào.

"Sao bé cưng?"

"Anh nay đi đón Jihyuk giúp em với, có buổi phát sóng đặc biệt nên em phải ở lại đến sáu giờ tối lận. Bây giờ đã sắp bốn giờ chiều, theo như lịch thì anh không còn ca dẫn nào khác."

"Ù, đạo diễn Lee nắm rõ lịch trình của tôi thế này, muốn trốn cũng không được rồi!"

"Anh liệu hồn mà trốn, ngày mai lập tức trước đài truyền hình cấm cửa người họ Kwon tên Soonyoung!"

"Rồi em yêu à, anh đi liền đây! Em có cần gì không?"

"Ờm, rảnh thì đợi em dưới sảnh ba chục phút cũng được. Mua cho thằng bé vài cái bánh, anh cũng ăn gì đó đi. Lát nữa chúng ta đi ăn, em có đặt bàn sẵn."

"Cố lên nhá đạo diễn Lee, anh với Jihyuk chờ em!"

Jihoon định cúp máy trước, nhưng nghe đến giọng nói trầm ổn của Soonyoung cùng cái tên Jihyuk kia, chưa bao giờ là Jihoon hết thổn thức. Chỉ cần tưởng tượng cảnh hai người họ đón cậu dưới ánh nắng vàng ươm, đều giương một nụ cười tươi híp mắt rồi vẫy vẫy tay về phía cậu, thì bao nhiêu mệt mỏi trong người lập tức tan đi hết, lúc này có thể dẫn cậu đi tập thể hình xuyên đêm cũng không sợ tụt huyết áp.

"Ừ, em yêu Jihyuk, yêu cả Soonyoung."

"Chụt~"

Kwon Soonyoung hôn vào loa điện thoại rồi tắt máy cái rụp, để lại đạo diễn Lee ngơ ngác mặt đỏ ửng, xém chút nữa là quăng luôn cái điện thoại xuống đất rồi ôm mặt giãy giụa.

Làm sao vậy chứ, ở với nhau năm sáu năm mà mày vẫn còn rung động với mấy thứ này là sao hả Jihoon?

Soonyoung mặc đồ xong rồi chào mọi người trong phim trường, hớn hở bước ra ngoài bãi xe tiến về một trường mầm non nho nhỏ. Ngôi trường được sơn đủ màu sắc, nằm hướng về phía Nam nên nắng chiều lẫn nắng sáng đều hứng trọn, đâm ra khung cảnh mỗi khi đón các bé sẽ đều vui vẻ và động lòng đến bất ngờ. Những bậc cha mẹ khi ôm con họ vào lòng dường như không còn mệt mỏi hay buồn bã, vì nụ cười hồn nhiên trên khoé môi của chúng là liều thuốc bổ tốt nhất cho chính họ, để họ cố gắng vì một tương lai tươi đẹp hơn cho con của mình.

Soonyoung cũng không phải ngoại lệ, vì ánh mắt biết cười của hai người anh yêu nhất khiến anh tràn đầy sức sống, mãi mãi sẽ luôn hy sinh để bảo vệ lấy nó.

Một dáng người cao ráo trong quần tây trắng, bên trong chỉ mặc đúng chiếc tanktop, khoác ngoài chiếc áo cardigan màu tràm đang đứng trước cổng trường, khiến bao ánh mắt ngỡ ngàng liền tự hỏi, Anh ta trẻ thế mà đã có con rồi sao?

"Cho hỏi, anh là biên tập viên Kwon của đài truyền hình quốc gia đúng không?"

Soonyoung có người đánh động thì quay lại nhìn, thì ra là một bà mẹ cũng đang đứng đón con, trên vai địu thêm một chiếc túi tote nhỏ mang theo rất nhiều đồ đạc bên trong.

"À, vâng! Tôi đợi con."

"Anh trẻ như thế đã có con rồi sao? Thực sự là tôi bất ngờ đấy!"

Một bà mẹ khác tiến lại gần, tay còn phủi phủi bụi trên chiếc áo cardigan của anh rồi mỉm cười. Họ lần đầu tiên thấy biên tập viên Kwon đẹp trai lai láng ngoài đời, ăn diện trẻ trung như thế có chút thích thú, thu hút rất nhiều sự quan tâm của những bậc phụ huynh.

"Vâng, tôi và vợ nhỏ của tôi đang sống rất hạnh phúc."

Soonyoung có chút ngại, nhưng cũng kịp đề phòng những tình huống như thế này. Đúng lúc cổng trường mở toang ra, lũ trẻ ùa ra như ong vỡ tổ, liền chạy ra giữa sân dáo dác ánh mắt tìm bóng hình thân quen đang đợi mình, chạy đến ôm vào lòng khi đã nhận ra rằng kia là bố, là mẹ đang đứng đằng kia.

Cảnh tượng này đáng quý biết bao, Kwon Soonyoung hứa sẽ đi đón con nhiều hơn nữa.

"Jihyuk à! Ba đây này!"

"Ô, ba lớn! Hôm nay ba nhỏ không đi đón con ạ?"

"Ừ, hôm nay ba nhỏ có việc bận một chút. Nè nhóc, con có muốn qua đài truyền hình, nơi mà ba với ba nhỏ làm việc tham quan một chuyến không?"

"Thật hả ba, đi liền đi ba. Con thích lắm!"

"Thế chào cô giáo rồi chúng ta đi nhé!"

"Vâng! Con chào cô giáo ạ!"

Soonyoung cũng gật đầu chào cô giáo đang mải trông mấy đứa trẻ chưa có ba mẹ tới đón rồi bước ra sân vườn hướng ra bãi đỗ, thấy thằng bé híp mắt cười thì trong đầu lại tưởng tượng ra Jihoon mà muốn đè ra hôn cho vài cái. Nhưng ở đây là chốn đông người, đè ra hôn như vậy thằng bé cũng sẽ ngại.

Nhưng Soonyoung vẫn làm.

Anh dúi đầu vào cổ thằng bé rồi hít hà vài hơi, hôn lên cái cổ nhỏ nhỏ mềm mềm đó vài cái. Thằng bé Jihyuk nhột liền cười lớn, hai tay nắm chặt tóc Soonyoung để mình không rơi xuống. Hai cha con đùa giỡn với nhau đến khi ra tận ngoài bãi đỗ xe, khiến ai nhìn cũng thầm cảm phục.

"Tôi không nghe nhầm chứ, là thằng bé kêu ba lớn với ba nhỏ?"

"Đúng vậy chị, thời đại bây giờ chuyện này cũng là bình thường. Thằng bé vui vẻ biết bao nhiêu, lại còn có tận hai người ba như thế thì cảm thấy đặc biệt là phải."

"Ừ tôi cũng thấy thế, có chút ghen tị đấy! Không biết người đàn ông nào may mắn được làm ba nhỏ của cha con anh Kwon thế?"

Jihoon đang nhấn giữ chiếc nút đỏ thông báo liền hắt xì một cái vang vọng cả trường quay. Nhận ra mình thất lễ liền xin lỗi qua loa phóng thanh rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Dưới ánh chiều tà đổ sắc cam xuống mặt đường, có một dáng người cao lớn đang bồng một đứa bé. Kiểu tóc của hai người họ dưới ánh nắng có chút mềm mượt, trên khoé môi đều vẽ lên hai nụ cười tươi đến rực sáng. Cho dù có mất đi nhận thức hay lạnh giá như băng, hình ảnh này cũng sẽ tô điểm lên kí ức của họ, sẽ lấp đầy những khoảng trống trong tim bằng thứ hạnh phúc biết nói, mang lại cảm giác ấm áp sau một ngày dài mệt mỏi.

"Mà bây giờ mình đến đài truyền hình để đón ba nhỏ đúng không ba?"

Soonyoung xoay người gật đầu rồi đặt chiếc cặp ra ghế sau, cài dây an toàn cho cậu bé ở ghế phụ rồi mới yên tâm đạp ga rời đi.

"Con đói không? Đến đài truyền hình có căn tin, chúng ta sẽ ngồi đó nhé?"

"Vâng ạ!"

Mười lăm phút sau, Soonyoung bồng Jihyuk tiến vào đài truyền hình. Đây cũng là lần đầu tiên anh đưa con vào cơ quan làm việc, liền nhận được nhiều ánh mắt dõi theo. Tưởng rằng Jihyuk sẽ thấy sợ hãi, nhưng trong vòng tay Soonyoung thì lại cười toe toét, vẫy bàn tay măng cụt chào mấy cô chú đang đứng nói chuyện với ba mình.

"Anh Kwon à, thằng bé dễ thương quá!"

"Đúng vậy, nó giống hệt anh luôn."

Seungkwan với Chan đang xuống căn tin mua cà phê thì thấy biên tập viên Kwon bồng theo một đứa bé, lập tức hai chân chạy gần lại cưng nựng Jihyuk, làm khuôn mặt thằng bé méo mó đến lạ.

"Chan à, thằng bé giống anh Jihoon hơn chứ! Nhìn này, mắt cười hình trăng khuyết, hai má trắng mà lại tròn tròn."

"Kwan à, anh ngưng đoán lại dùm em, anh đoán chỉ có sai thôi. Thằng bé có hai gò má cao như vậy, miệng lúc nào cũng cười tươi thân thiện, giống anh Kwon hơn chứ. Thằng bé giống anh Jihoon thì một làm lầm lì từ nãy giờ, hai là đã ngủ say rồi."

"Hai chú nói ba nhỏ của con lầm lì ạ?"

Thằng bé nghe ba của mình bị nói xấu liền có chút không vui, hai mắt ươn ướt nhưng quyết tâm không khóc, vì ba lớn bảo Jihyuk chỉ được khóc vì người mình yêu thôi, mà hai chú này mình đâu có yêu đâu.

Soonyoung nghe vậy thì cóc đầu hai người kia rồi nhanh chóng bảo, Hai đứa tự lo mà dỗ thằng bé, anh vô tội.

"Ôi chu chu, anh có nói gì đâu bé ơi, không phải anh nhá, anh Chan mới nói ấy. Anh Kwan khen ba Jihoon mà, đúng không?"

"Coi kìa coi kìa, thật là! Có đúng là anh em không vậy?"

Lee Chan càu nhàu Seungkwan, còn không biết nói đỡ?

"Mày xin lỗi thằng bé với anh Jihoon đi, có khi mấy bữa mày phải làm ánh sáng cho đài lúc trời tối, lúc đó thì biết là ai làm rồi."

"Ôi chu chu chu, anh xin lỗi bé con với ba nhỏ của bé con nhé! Nãy giờ là anh nói đùa thôi, ba Jihoon của bé con hiền lành với thương mấy chú lắm. Ba con thương chú Chan nhất đó, chú Chan ngày nào cũng được ba của con bứng đi làm từ sáng sớm, đến bây giờ chưa được tan làm luôn nè. Ba của con chăm chỉ lắm, nói mãi mà không chịu ngưng tay. Con có thấy ba của con giỏi không? Chứ chú là thấy giỏi đến mức mệt mỏi luôn ấy!"

"Chan à..."

Jihyuk cũng biết lựa ý mà nghe, ban đầu nghe anh Chan khen ba nhỏ thì vui mừng, nhưng mà có chút khó hiểu. Thằng bé im im một hồi, vò nhăn nhúm cả góc áo rồi ngước nhìn Soonyoung, chạy đến ôm chầm lấy rồi oà khóc.

"Huhu, hức, anh Chan nói ba nhỏ mệt mỏi lắm, có phải là do con quậy phá không?"

Soonyoung tá hoả ôm lấy thằng bé, còn Seungkwan thấy thế thì vỗ vào vai Chan một cái rõ to rồi dắt Chan rời đi, để lại Soonyoung cùng với bạn nhỏ đang nhớ ba của mình.

"Thôi nào, ba nhỏ không có mệt mỏi đâu. Chỉ cần Jihyuk luôn ngoan ngoãn tươi cười đón ba nhỏ về, thì ba Jihoon sẽ không có mệt mỏi chút nào hết."

"Thật sao, hay là mình đón ba nhỏ liền đi ba, đừng để ba nhỏ mệt!"

"Ừa, ba cũng đồng ý với Jihyuk. À, ba có ý này hay lắm, một phát là ba nhỏ xuống liền, Jihyuk thử không?"

"Dạ được! Ba lớn làm sao để ba nhỏ xuất hiện liền đi ạ."

Soonyoung cười mỉm rồi bước chân đến quầy lễ tân, chuẩn bị thực hiện kế hoạch.

"Anh Kwon, anh cần gì sao?"

"Tôi mượn cái này một tí, có việc cần gấp."

"Được, anh cứ lấy!"

Soonyoung bật micro lên kết nối với loa phát thanh toàn đài truyền hình, hằn giọng mấy cái rồi nhìn bé con nho nhỏ của mình.

"Xin mời đạo diễn Lee Jihoon xuống tiền sảnh gấp, có chồng và con đang chờ. Xin nhắc lại, xin mời đạo diễn Lee Jihoon xuống tiền sảnh gấp, có chồng và con đang chờ. Xin cảm ơn!"

Chuyến này, cả đài truyền hình biết đạo diễn Lee có gia đình mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro