Ngoại truyện 6 : Vì sao nho nhỏ (3) - (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ biết là sau khi nghe dòng thông báo đó, có một bóng người nhỏ nhưng chạy cực kì nhanh xuống tận sảnh, không dám ngước mặt lên nhìn bất kì ai trong thang máy lẫn văn phòng. Vành tai đã đỏ hết cả lên, mao mạch giãn nở hết cỡ để thoát bớt nhiệt từ mặt và cổ. Từ chối bắt chuyện với bất kì ai và chỉ hướng về đúng một nơi duy nhất.

"Kwon Soonyoung!!!"

Anh nhìn thấy mái đầu nhỏ nhỏ từ đằng xa thì cười cười khều Jihyuk.

"Kìa, ba bảo là sẽ có cách mà!"

"Nhưng mà, hình như đầu của ba nhỏ đang bốc khói lên thì phải, con còn thấy ba nhỏ đỏ hết cả tai."

Mái tóc xù lên dưới ánh nắng thì vương chút vàng, khiến Jihyuk tưởng ba nhỏ của mình như nồi nước sôi mà bốc khói.

Lee Jihoon chưa nói chưa rằng kéo hai cha con xuống góc khuất của căn tin, đến khi cả ba ngồi xuống ghế rồi thì cậu mới hoàn hồn lại, lấy lại hơi thở rồi nhìn hai cha con đang cười toe toét.

Bỗng nhiên cũng không muốn mắng mỏ, lại cảm thấy hạnh phúc nhen nhóm trong trái tim mình ngày càng thêm một chút.

"Em xin lỗi nhé! Hai cha con đã đợi em lâu chưa?"

"Không có lâu đâu ba nhỏ! Ba lớn đi cùng với con vui lắm!"

Jihoon xoa đầu thằng bé rồi hôn lên một bên má, khiến Jihyuk lại vẽ lên mặt ánh mắt cười tươi.

"Con giống ba nhỏ thật đấy Jihyuk à!"

Soonyoung ngắm nhìn Jihoon và Jihyuk, trong lòng có chút ghen tị.

"Anh ghen tị à? Con em thì phải giống em thôi!"

"Ừ, Jihyuk à, ba lớn ghen tị với ba nhỏ quá, bây giờ phải làm sao đây?"

Thằng bé nhìn anh với ánh mắt bất ngờ, rồi bắt chước hành động của người lớn. Bàn tay đặt lên chỏm đầu rồi xoa xoa nhẹ, miệng thì bập bẹ vài câu.

"Hoi ba lớn đừng buồn, tối về ba nhỏ tặng quà cho."

Jihoon trợn tròn mắt, Con học đâu ra cái câu này thế?

"Không phải ba lớn cứ hay thủ thỉ với ba nhỏ như thế sao, còn vuốt lên lưng ba nhỏ vài cái nữa. Con tưởng ba nhỏ sẽ đẩy ba lớn ra, nhưng lại còn dính sát người hơn nữa! Chắc là cách để an ủi hiệu quả đó ạ!"

Thằng bé này biết quá nhiều, có lẽ Soonyoung quên đóng cửa phòng mất rồi.

"Con đói chưa, chúng ta đi ăn mừng kỉ niệm năm năm đón con về nhà."

"Dạ đói, đi ăn thôi!"

Soonyoung một tay bế Jihyuk, một tay nắm lấy bàn tay Jihoon, ngón cái xoa xoa đều trên lưng bàn tay cậu. Khoảnh khắc ba người bước ra từ sảnh chính đài truyền hình, xứng đáng được ghi lại rồi đóng vào sổ sách, niêm phong ghi tên Gia đình truyền hình hạnh phúc.

Cậu bé vào quán nướng nho nhỏ thì trong lòng không khỏi phấn khích chạy lăng xăng trong quán, khiến Soonyoung cứ phải chạy theo kêu cẩn thận, vì người ta bưng than qua lại rất nhiều. Thằng bé đôi lúc quậy phá hơn cả anh, chạy như thế mãi không mệt thì đột nhiên có một bóng người đeo tạp dề ngồi xuống ngang cậu bé.

"Thằng bé này, không ngoan đúng không? Hay là muốn bị ở lại rửa chén cho chú?"

Jihyuk đứng hình trước người đàn ông cao to này, hai bắp tay của chú ấy có thể nâng được hai Jihyuk mà không hề than thở. Giọng của chú này cũng trầm nữa, ánh mắt thì nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu bé.

Hôm đó chú đô con đó, hay còn gọi là chú Seokmin, ngồi ăn chung với Jihyuk được mười phút, thì đúng mười phút cậu bé ngoan ngoãn không la hét một câu nào.

"Seokmin à, đừng doạ thằng bé nữa mà!"

"Anh Jisoo ơi, thằng bé này nó hư lắm, em phải trị nó thôi! Mém nữa là va vào cái rọ than em đang bưng rồi."

Thằng bé không dám đối mặt với Seokmin, Jihoon thấy vậy thì giả bộ ôm lấy thằng bé, vỗ nhẹ lên vai rồi bảo.

"Xung quanh con sẽ toàn là các ba và các chú thôi, cho nên sẽ không có ai dỗ dành con nhẹ nhàng đâu. Phải mạnh mẽ lên chứ!"

Seokmin thôi không doạ cậu bé nữa mà kéo tay áo xuống, che đi phần bắp tay vạm vỡ rồi cười tươi một cái. Cậu bé chợt khựng lại, rồi cũng cười toe toét hệt như chú Seokmin, khiến Soonyoung và Jihoon cũng phải thầm cười.

"Được rồi Seokmin à, em đi phụ giúp anh Jisoo đi, để thằng bé lại đây là được rồi!"

"Chú Seokmin-"

Seokmin chưa kịp rời đi thì đã có người níu áo lại, là một bàn tay nho nhỏ với đôi mắt ươn ướt.

"Con- con hỏi chú một câu được không?"

"Được, con hỏi nhanh nhé! Chú còn phải giúp chú Jisoo nữa!"

"Chú, chú đô con thế này thì bế cái chú đằng kia dễ lắm đúng không ạ? Tại con thấy ba lớn của con mỗi lần bế ba nhỏ thì chốc chốc lại nghe tiếng quăng lên giường to lắm, rầm một cái. Chắc là ba lớn của con không đô con như chú ấy! Hay là chú bế con với, con cũng muốn được chú bế thử."

Soonyoung và Jihoon thì không biết chui mặt xuống đâu cho vừa lòng thằng bé đáo để này, tạm thời không nhận đứa nhóc này là con mình. Seokmin thì cười cười dang tay ra ôm lấy thằng bé, không để ý Jisoo đã đỏ mặt từ lâu rồi trốn vào trong phòng nhân viên.

"Uầy cái thằng bé này, con tinh mắt thật đấy nhé! Biết chú kia là người yêu của chú luôn à?"

"Dạ con đoán thôi, tại mỗi lần cái chú kia đến thì chú chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của chú ấy, lại còn cười nữa! Giống những lúc ba nhỏ nhìn ba lớn của con đấy ạ!"

Jihoon đỏ mặt bây giờ lại càng thêm hơi nóng từ cơ thể bên cạnh toả ra, Soonyoung có chút mỉm cười rồi ngước mặt lên trên cho ánh đèn che đi vẻ mặt ửng đỏ của bản thân, hai chân díu vào nhau vì sung sướng.

"Anh, bế thằng bé về đi. Em sợ hai đứa mình không còn mặt mũi nào ra khỏi chỗ này mất!"

Seokmin hôn lên má mềm của cậu bé, rồi nhẹ giọng bảo ban.

"Jihyuk à, đúng là như vậy đó! Một khi mà con yêu ai đó, thì bỗng chốc con thấy người đó trở nên đẹp và quyến rũ vô cùng, cho nên mới không thể rời mắt được đó. Còn về việc ba lớn và ba nhỏ của con, là do hai ba của con đi làm về đã rất mệt rồi, cho nên thở dốc một hơi cũng không sao cả. Con phải có nhiệm vụ là ngoan ngoãn và yêu thương hai người ba của con, để họ còn có sức nuôi Jihyuk nữa đúng không? Ban nãy con chạy lăng xăng như thế là đã ngốn sức của hai ba nhiều lắm rồi đó!"

Thằng bé bặm môi lại rồi lại nhìn hai người ba của nó. Mặc dù có chút chênh lệch chiều cao, nhưng lại thấy hai người ba của mình xinh đẹp biết bao nhiêu, từ hôm nay Jihyuk tự dặn mình, sẽ không làm cho ba Soonyoung và ba Jihoon buồn hay mệt mỏi nữa, vì thằng bé muốn những người ba của mình được khoẻ mạnh.

"Vậy con sẽ không quậy phá nữa!"

Thằng bé có chút buồn vì bị chú mắng, nhưng Soonyoong không bênh vực mà tiếp tục ôn tồn dạy bảo con.

"Chú Seokmin nói đúng lắm đó, con ngoan ngoãn hơn một tí, ba với ba Jihoon sẽ đỡ mệt hơn một tí, sẽ có thời gian chăm sóc cho con và chính bản thân mình. Như vậy mới có sức bế ba nhỏ đúng không, Jihoonie!"

"Đúng- hả hả? À, ừ, đúng rồi đó con trai!"

Jihoon bấu chặt cánh tay Soonyoung, dạy con mà vẫn chọc được vợ, anh no đòn tối nay!

"Em đi trước nhé, ba người cứ thong thả!"

"Con chào chú đô con!"

"Chào con, nhóc quậy phá!"

Soonyoung đợi Seokmin rời đi xa rồi đặt Jihyuk lên đùi mình, thầm hỏi vài câu nhân tiện Jihoon đang mải gắp thịt không để ý.

"Con trai, con thấy ba bế ba nhỏ hồi nào vậy?"

"Hồi lúc trước, con không rõ nữa. Con khát nước thì thấy ba lớn bồng ba nhỏ, rồi hai chân ba nhỏ còn kẹp lấy hông của ba nữa. Con còn thấy ba nhỏ không mặc áo, hình như còn buồn ngủ nữa!"

Soonyoung cứng họng, chuyện này mà Jihoon biết, chắc chắn sẽ không có xơ múi gì trong một tháng mất.

"Nè bé con, ba sẽ mua cho con bánh dâu mỗi ngày, nhưng con không được kể chuyện này với ba nhỏ nghe chưa?"

"Sao thế ạ?"

"Bởi vì ba nhỏ sẽ xấu hổ rồi chạy đi mất, lúc đó ba lớn đi kiếm sẽ rất mệt đó!"

"Ô, vậy con không nói đâu, ba nhỏ chạy đi mất thì hai ba con mình buồn lắm!"

"Hai người nói cái gì đó?!"

Jihoon vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, mãi chưa thấy hai người kia tám chuyện xong thì mới lên tiếng. Tất nhiên là Jihoon biết cái người kia đang dạy dỗ thằng bé những điều gì đó không đúng đắn, nhưng đáng đời Soonyoung, đã hết miếng thịt sườn mà anh thích nhất.

"Ơ, thịt sườn của anh đâu?"

"Em ăn hết rồi, anh muốn thì tự gọi thêm!"

"Thôi được rồi, tối về anh ăn sau. Bây giờ thì Jihyuk à, con có điều gì muốn nói với hai ba không?"

Thằng bé suy nghĩ một hồi lâu, rồi nuốt nước bọt một hơi.

"Ờm, con chỉ mong ba lớn với ba nhỏ sẽ luôn yêu thương con, vì con chỉ có mỗi hai ba thôi. Con sẽ luôn yêu thương ba lớn với ba nhỏ, vì thế hai ba đừng bỏ con nhé!"

Jihoon khựng đũa lại, không ngờ thằng bé Jihyuk nghe ngóng điều gì mà lại hiểu chuyện đến mức này. Cậu bỏ đũa xuống, chùi sạch tay vào khăn giấy ướt rồi bồng bé con lên đùi mình.

"Jihyuk à, ba nhỏ cũng như ba lớn sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi con hết. Ba nhỏ yêu thương con còn chưa hết, ba lớn thì yêu con còn nhiều hơn cả ba nhỏ. Cho nên Jihyuk cứ an tâm nhé, hai ba sẽ luôn đợi con trở về mà."

"Ba lớn cũng đợi Jihyuk lớn lên, trở thành một người con ngoan đó!"

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, thằng bé được Jihoon bồng lên nhưng lại tuột xuống, cậu thắc mắc thì lại nhận được câu trả lời ngả ngửa.

"Ba lớn bảo con không được để ba nhỏ bồng con quá lâu, như vậy ba nhỏ sẽ đau lưng."

"Con trai à! Ba nhỏ yêu con quá đi!"

Jihoon đang bận ôm lấy tiểu tử ngốc của mình thì có ánh đèn xe chạy đến, là giọng nói quen thuộc mà mỗi ngày cậu đều nghe.

"Hai ba con lên xe nào! Về nhà ngủ thôi!"

Có một thứ Jihyuk cực kì giống Jihoon, là một khi đã ngủ sẽ ngủ rất say, và rất thích ngủ.

Thằng bé Jihyuk ngồi trong lòng Jihoon thì dần dần chìm vào hơi ấm của cậu, khép đôi mắt lại rồi gục vào tay cậu. Thằng bé hôm nay đã vận động quá nhiều rồi, thế nên không gian riêng tư này có chút dành cho đôi vợ chồng đài truyền hình.

"Em có thắc mắc vì sao thằng bé được đặt tên theo em không?"

Jihoon nghe giọng Soonyoung thì quay sang, miệng phát ra âm thanh tỏ ý thắc mắc.

"Ji trong chí hướng, trong ý nguyện. Chỉ đơn giản, anh muốn cả hai đều là chí hướng cuối cùng của anh, là lý tưởng tối cao mà anh đặt ra cho bản thân mình, để không bao giờ quên rằng anh phải hằng bảo vệ em và Jihyuk."

Jihoon nghe xong chỉ lẳng lặng không nói gì, nhưng một hồi sau Soonyoung mới nhận ra cậu đã nén nước mắt của mình vào trong, để anh có thể tập trung lái xe đưa cả ba về nhà an toàn.

"Jihoon à, em yêu, lại đây!"

Jihyuk đã yên ngủ trên giường trong phòng riêng, Soonyoung mới gọi cậu lại gần.

Đột nhiên anh xoay người cậu lại đặt xuống chiếc sofa gần đó, hai tay chắn hai bên cổ cậu. Anh nhẹ nhàng như hít đất, mỗi lần hạ xuống là mỗi lần hôn lên môi Jihoon một cái.

"Anh, làm cái trò gì vậy?"

"Anh nghĩ là anh cần tập thể dục thể thao để có thể bế được Jihyuk và em một cách dễ dàng hơn. Như thế này sẽ lấy lại được số cơ bụng mà anh đánh mất trong lúc cùng em chăm Jihyuk."

Jihoon cũng kéo anh sát gần lại, chân trái co lên kích thích thắt lưng và bụng của anh.

"Vậy thì anh có muốn tập thể dục buổi tối cùng em không?"

Jihoon cởi bớt hai cúc áo, rướn người lên hôn vào yết hầu của Sooyoung, mở đầu cho một cuộc hoan ái đầy nóng bỏng.

"Anh, đóng cửa phòng chưa, ha~ chỗ đó! Hức-"

Từng âm thanh không rõ chữ phát ra kiều diễm, Soonyoung đặt hai ngón tay chặn lấy lưỡi Jihoon, khuấy đảo một vòng rồi luồn xuống phía sau quần, để lại cho cậu một hơi thở gấp.

"Anh đóng rồi, Jihyuk sẽ không bao giờ thấy em đẹp như thế nào vào lúc này đâu!"

"Anh chỉ có dạy hư Jihyuk là giỏi, hức-, từ từ thôi!"

"Không, anh còn dạy hư em nữa, bé cưng!"

Soonyoung tiếp tục công cuộc xâm nhập, kéo chiếc rèm che đi những ánh mắt có cả một địa ngục theo sau.

May mắn, Jihyuk vì quá mệt nên ngủ thẳng giấc đến tận sáng hôm sau, cho đến khi Soonyoung không mặc áo bước sang phòng ôm lấy thằng bé thì mới tỉnh dậy.

"Jihyuk à, hôm qua ba đã huấn luyện thể dục với ba nhỏ, cho nên con không cần phải lo ba nhỏ không có sức bế con rồi nhé."

Thằng bé còn ngái ngủ nên ngáp một cái rõ to, khiến Soonyoung cười khì khì rồi véo chiếc má bánh bao nhỏ.

"V-vâng ạ! Mà ba nhỏ có sợ gì không ba?"

"Không con yêu, ba nhỏ của con thích đến mức đỏ cả tai luôn mà."

"KEON SUNYEONG!!, anh nói cái gì với thằng bé thế hả?!"

Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, một gia đình truyền hình hạnh phúc, ba ngôi sao sáng tỏ luôn ở bên nhau, san sẻ chút tiếng cười, tiếng yêu, tiếng khóc và cả tiếng gây gổ. Vì đó mới đúng là một gia đình thực sự, nơi mà họ có thể nương tựa sau một ngày dài mệt mỏi, có thể nhoẻn miệng cười vì hạnh phúc bao trùm lấy bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro