Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã lại đến, Trời đen kiệt, nhiệt độ ẩm thấp, mùi hương cà phê thoang thoảng bên kia đường. Đen đủi làm sao Lee Jihoon vẫn còn có tiết học phải tham gia. Thở dài khi nhớ đến tiết học đầu tiên lại là môn toán cao cấp.

"Kể cả Godzilla đến trường chắc thầy toán vẫn bất chấp dạy quá." tự đùa với bản thân khi đứng dậy khỏi giường. Liếc lên nhìn đồng hồ treo trên tường. Giờ là 6:24 rồi, căn giờ quá chuẩn để Jihoon chuẩn bị vì tiết đầu bắt đầu lúc 7:30.

Tắm rửa qua loa, vì phần khiến cậu đau đầu nhất lại là chọn đồ để mặc. Đại học không yêu cầu đồng phục điều mà Lee Jihoon cậu khá vui mừng vì cậu biết đồng phục chưa bao giờ hợp trên người mình.

Chỉ muốn mặc đơn giản chút, nên cậu chọn một chiếc hoodie oversized, quần đùi - đến đầu gối trắng nõn của cậu và một đôi giày trắng. Đeo thêm chiếc tai nghe yêu thích, dán thêm vài hình dán lên tóc mai. Cậu không nghĩ ngợi nhiều khi chỉ cầm và mặc luôn để không phải thay đổi ý định liên tục. Xuống lầu để ăn sáng mà mẹ cậu đã đặc biệt chuẩn bị.

"Chào buổi sáng con yêu! Hôm nay mẹ đã làm bánh kếp." Mẹ Lee nói với giọng điệu vui vẻ, hôn chóc lên trán cậu con trai đáng yêu.

"Buổi sáng vui vẻ, mẹ ơi. Mà bố đâu rồi ạ? Sao bố đi làm sớm thế?" Jihoon nghiêng đầu hỏi, trong khi kéo ghế để ngồi ăn sáng. Mẹ Lee thở dài, và nở một nụ cười trừ "Ừ, con hiểu bố con mà. Đi sớm về khuya, chả nhớ mặt hai mẹ con mình nữa rồi." Bà trả lời với giọng điệu thất vọng, khi đang rửa nốt đống bát đĩa. Jihoon cười nhẹ tay lướt điện thoại trong lúc ăn. Đang thưởng thức bữa sáng thì cậu nhận được tin nhắn từ hội bạn.

Cung Khòn
6:42

Verdaddy
@cậu bé xì trum, nhìn thằng crush mày này!!

Vlll. Tao nhìn cũng thèm đống cơ bắp đấy để cho emngườiyêubooseungkwanbébỏngđángyêu ngắm.

Thiên Thần
gì thế này, em kiếm đâu ra thế?!

verdaddy
Soonyoung mới up lên insta đó, chưa thấy hả anh?

cậu bé xì trum
ô mai ka.. trời ơi rạo rực điểm G..
nhìn đã muốn ngấu nghiến cái tay đấy nhăm nhăm

Jisoos
chuyện thường nhật của jihoon..

BOOtyboy
Jihoon anh hôm nay có bị đập đầu vào đâu không..
Ý CỦA ANH KHI DÙNG "NGẤU NGHIẾN" LÀ GÌ???

Jisoos
anh biết em là một đứa simp lỏ jihoon à nhưng tỏ tình luôn đi không thể như này mãi được

cậu bé xì trum
Khôngg
em thà nhảy cầu còn hơn
em không XỨNG
với lại, em chỉ là một sinh viên bình thường làm bạn với mấy con người bất thường như mấy người

BOOtyboy
Ê?? Nói lại dùm

cậu bé xì trum
kệ đi nha
đi ăn sáng nốt đây để đi tới trường
chào mấy cung khòn nhoa

—------------------------------------------————

Khi thông báo nhóm chat đã không còn rung inh ỏi nữa, thì Jihoon đã hoàn thành đĩa bánh kếp và trời bắt đầu trong trở lại.

"Cảm ơn mẹ nhiều nha, con đi đây! Chào mẹ ạ." Lee Jihoon hét lên, gửi một nụ hôn gió tới mẹ. Xỏ giày nhanh nhanh, để cậu có thể đến đúng giờ - 7:00. Từ nhà cậu đến trường không xa chỉ tầm 5 phút đi bộ, giờ đã là 6:52 rồi.

Tản bộ trên đường bật bài nhạc yêu thích "F*ck my life" của Seventeen. Nhưng rồi thông báo lại đổ đến, làm ngắt liên tục bài hát cậu đang nghe.

Cung Khòn
6:52

Minghao
mọi người xem bài post của người yêu em chưa 😍🥵
mọi người xem bài post của người yêu em chưa 😍🥵
mọi người xem bài post của người yêu em chưa 😍🥵
mọi người xem bài post của người yêu em chưa 😍🥵
mọi người xem bài post của người yêu em chưa 😍🥵
mọi người xem bài post của người yêu em chưa 😍🥵
mọi người xem bài post của người yêu em chưa 😍🥵
mọi người xem bài post của người yêu em chưa 😍🥵
mọi người xem bài post của người yêu em chưa 😍🥵

Thiên thần
Ý em là Jun đấy hả?
Nếu là đúng, thì chưa

cậu bé xì trum
jun á? ừ xem rồi

Minghao
NHÌN CỤC CƯNG BÉ BỎNG ĐÁNG YÊU DẾ HƯƠN CỦA EM NÀY

WOWOWELKELFNSDGSLJGESK

cậu bé xì trum
đáng yêu đó
nhưng mà sooyoung vẫn ăn đứt!!

100% hơn mọi người trên thế giới này

Minghao
QUỶ, SOOYOUNG CÒN KHÔNG SỰ TỒN TẠI CỦA ANH
cứ tiếp tục delulu đi!!

Thiên thần
Được rồi
Em sẽ khiến Jihoon khóc mất..

cậu bé xì trum đổi biệt danh Minghao thành simp chúa jun.

simp chúa jun
à
Ừm
thôi thì em đến trường rồi
HAHA
BYE

————————————————————————

Cười mỉm rồi tắt điện thoại để vào túi Jihoon ngó xem Minghao đã đến chưa vì thằng em thường hay chờ mọi người ở trước cổng trường nhưng giờ không thấy ai ở đây cả. Hoá ra là nói dối đúng là oắt con.

Đến khi vào đến khuôn viên tay cậu tiện cầm theo một chiếc bánh ngọt để tí có thể ăn trong lúc nghỉ tiện tìm kiếm bạn mình có trên ghế đá hay ngồi không.

Lee Jihoon định đi thẳng vào toà học nhưng có một gì níu cậu lại, một người toả sáng như ánh mặt trời.

Là Kwon Soonyoung.

Soonyoung chậm rãi bước ra từ chiếc xe hơi thể thao của mình, vẫy tay với mọi người đang bán tán về anh về sự đẹp trai, giàu có, và trông anh giống một con hamster như thế nào.

Khi Lee Jihoon đang bận đắm chìm thì Wonwoo - bạn thân Jihoon cũng đã đến "Hoon, đứng đơ ra đó làm gì thế?" Wonwoo chào hỏi bạn mình, và quay ra nhìn cùng hướng với cậu bạn. Sau đó anh đã búng tay trước mặt Jihoon để lấy sự chú ý, và Lee Jihoon đã quay trở về trái đất. "Trời ơi, Jihoon ơi" Wonwoo cằn nhằn, đi thẳng vào toà nhà mà không thèm liếc mắt đến bạn thân mình nữa. "Này, chờ đã!" Jihoon nhanh chóng đuổi theo để hạ hoả người cao hơn.

Sau mỗi tiết học, sinh viên sẽ có hai mươi phút để nghỉ ngơi. Và Jihoon đã quyết định ngủ một chút tại chỗ ngồi,

Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cậu đột nhiên cảm thấy mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào gáy cậu. Bật dậy nhìn ngang nhìn dọc nhưng chẳng thể thấy ai đang nhìn mình. Nên cậu quyết định mặc kệ và tiếp tục giấc ngủ của mình.

Ánh mắt đó là của ai? Soonyoung nhìn đến mê muội người nhỏ hơn đang nằm gục trên bài để lộ chiếc gáy trắng tinh mịn màng bị lộ ra. Cậu sao biết được rằng Soonyoung - hắn luôn liên mồm kể về em. Luôn tự hỏi tại sao tạo hoá có thể tạo ra một con người hoàn hảo như gót chân của Achilles trong thần thoại Hy Lạp, từ đầu tới chân không một cọng lông nào của Jihoon mà không khiến hắn mê muội đến bệnh. Và hắn cá chắc Mingyu đã mệt lả khi nghe hắn nhắc đến em lần thứ 12 trong sáng nay.

Nhìn dáng vẻ khi em ấy ngủ kìa. Mài tóc dài bồng bềnh đang che nửa khuôn mặt dễ thương ấy, gò má trắng mềm trông muốn cắn, và hàng ngàn xa số điều hắn có thể kể về em nữa. Ước gì em ấy có thể là của hắn. Mãi mãi, sẽ thật sung sướng khi nghe "Lee Jihoon thuộc về Kwon Soonyoung." được thốt ra từ miệng Mingyu hay bất kì ai khác. Chết vì hạnh phúc cũng là một loại tử hình mà hắn sẵn sàng đón nhận

Ầy, sao hắn lại nhanh quên như vậy chứ. Nên làm gì với con ả đã cười và ngắm nhìn Lee Jihoon của hắn vào hôm qua đây, còn dám bàn về gương mặt không góc chết của em ấy với đám bạn của ả ư? Thật là phiền phức. Ả là thá gì mà nhắc đến người của hắn chứ? Điên chết mất thôi. May mà, hắn đã nhanh tay nhốt nó trong tầng hầm cùng với hàng đống những con ả đáng chết khác rồi.

Khi chuẩn bị mơ mộng về Jihoon tiếp như mọi khi thì chuông điện thoại hắn lại rung lên, kéo theo sự chú ý của gần cả lớp. Tệ nhất là chuông thông báo lại là giọng của Jihoon đang làm nũng.

May mà, không ai chú ý và Jihoon vẫn đang nằm ngủ. Mở máy lên thấy tin nhắn của Mingyu.

ĐỈ CHOÁ
8:09

Ê
Ê
SOON
ĐỜ MỜ
YOUNG

    muốn gì?
đừng làm phiền khi tao đang mơ về Jihoon

ừ ngầu đó
nhưng NHÌN ĐỐNG ẢNH WONU GỬI TAO NÈ

anh ấy đáng yêu ha

ai cho mày gọi bé nhà tao như thế?
mình tao có quyền thôi

DAyuM
được thôi, tổng tài chiếm hữu
Jihoon mắm me nhỉ

cái gì cơ?

XIN LỖI
SORI
TYPO THÔI
Ý LÀ "JIHOON MAY MẮN NHỈ"
GRR
NHỤC ĐIÊN

cảm ơn vì đống ảnh nhé
giờ thì xoá ảnh đi không tao sẽ đến nhà mày, bẻ xương, móc gan, móc tròng mắt mày và ăn sống nó.

...

ngay bây giờ.

đã xoá ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro