Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiết học kết thúc, thì đã đến giờ ăn trưa - 'môn học yêu thích' của Lee Jihoon. Trên đường đến quán cafe tiện bật điện thoại lên vào instagram, để xem Soonyoung đã update gì mới không. Chà, hắn có một bài viết mới thật nhưng mà niềm vui giờ cũng bay mất đâu rồi.

ho5hi_kwon

ho5hi_kwon chờ em ấy là của mình... l.jh, để ý mình một lần đi mà

xem 4,124 comments
only4hosh: chàng trai nào đây, đến hốt ảnh đi nèee!!
pledis_boo: l.jh? tên viết tắt sao? lol
h0sh1mynm1: aigoo! hoshi của chúng ta có crush sao? cute quá chừng

Lee Jihoon tiếp tục lướt xuống phần comment mải nhìn điện thoại không để ý đường đột nhiên cậu cảm giác va phải gì đó cứng như đá.

"Ô, mình xin lỗi!" Jihoon nói, gập người xin lỗi mà không để ý đến người kia chút nào.

"J–Jihoon.. Không sao đâu! Không phải lỗi của cậu." Soonyoung đáp lại, má đỏ ửng và chửi thầm bản thân vì lắp bắp tên cậu. Vào lúc Jihoon nhận ra người đó là ai, Jihoon hoá đá bất động. Ai mà ngờ sẽ có ngày cậu lại va phải Kwon Soonyoung chứ?

Mặt khác, Soonyoung cũng không thể thốt nên lời nào. Sau vài phút im lặng chỉ để khắc sâu khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu kiều của bé chồng tương lai.

Jihoon nhận ra không khí giữa hai người dần trở nên gượng gạo khi đứng một mình giữa hành lang.

"Rất vui vì được gặp cậu.. Kwon Soonyoung gặp sau nhé!" Jihoon nói một lèo trước khi mỉm cười với hắn và bỏ chạy nhưng mặt vẫn đang cố giữ nét bình tĩnh.. Đáng yêu thật đó..

Đột nhiên, một nụ cười hiện trên gương mặt điển trai của Soonyoung. Lấy ra điện thoại và nhấn vào mục chat hiện trên đầu; Kim Mingyu.

Đỉ Choá
1:24

Ê
Ê
Ê
Hahahahahahah
Biết gì chưa

O MỜ GỜ MÀY CŨNG BIẾT NHẮN TAO TRƯỚC SAO?????
CHUYỆN TRỌNG ĐẠI GÌ ĐÂY
SAO NÀO BẠN HIỀN????

Tao
Tao
lần đầu được chạm vào em bé nhà tao
thích vãi người gì vừa thơm vừa mềm vừa trắng, nhìn chỉ muốn thịt ngay lúc ấy

À
về jihoon sao
Eh
TỐT CHO MÀY!!!!

tao đã nghĩ đến viễn cảnh bọn tao cưới nhau và có con rồi Haha
em ấy khiến tao hạnh phúc quá, ngại quá

thề là mày dị vãi
nhưng nghĩ đến những gì tao với wonu nhắn lại thôi

giỏi giỏi
gặp tao lúc ăn trưa bàn 5 nhé
NGAY LẬP TỨC

MÀY NÓI GÌ CƠ??
Ý MÀY LÀ
ASAP BY NEWJEANS AND STACY

xin mày đấy mingyu, không phải bây giờ
đây là thời khắc của tao

okok
xin lũi
gặp sau nha

vcl mày lấy ảnh này đâu ra thế?
thôi kệ đi

—---------------------------------------——————

Lee Jihoon đã trốn được một lúc ở một hành lang khuất sáng. Cậu thấy xấu hổ quá. Trong tất cả mọi người sao phải là Soonyoung? Như kiểu số phận đã sắp đặt sẵn như vậy.

Một vài phút sau, cuối cùng cậu cũng gom đủ dũng khí để lê tới quán cafe. Trên đường, cậu đã gặp bạn thân - Xu Minghao người đang ngậm kẹo mút đi băng băng trên đường.

"Này không đi ăn trưa hả?" Jihoon hỏi "Nah, em đang đợi anh mà." Minghao trả lời, đưa cho người lớn tuổi hơn một cây kẹo mút vị cam."Nè, cho anh túi em có nhiều quá, em sẽ cho mọi người nữa." Minghao nói thêm.

"Cảm ơn em, thật ra anh không đói lắm muốn đến lớp sớm hơn với anh không?" Jihoon hỏi và Minghao lập tức chấp thuận.

"Trời, em đợi anh nói câu đó mãi." Người bé tuổi hơn nói. Jihoon cuời tháo màng bọc kẹo mút ra và đưa vào miệng.

Hai người một bé một lớn đi xuống hành lang nói chuyện vui vẻ.

Chỉ có hai người thôi? Hình như là thế.

—----------------------------------------------------

Tiết học đã diễn ra từ một tiếng trước, nhưng ánh mắt của Soonyoung vẫn dán chặt lên người cục bông nhỏ, ngắm nhìn việc bé nhà hắn đang ăn kẹo mút. Vở của hắn trống không nhưng kệ thôi ai rảnh quan tâm làm gì. Thầy cô vẫn quý mến hắn mà.

Bây giờ hắn chỉ quan tâm làm thế nào để trở thành cây kẹo mút trong miệng Jihoon thôi. Hắn muốn khám phá môi em, nếm thử từng hương vị mà em mang lại, sẽ thật ngọt ngào...

Sau khi đấu tranh tâm trí thêm 30 phút thì tiết học đã kết thúc. Soonyoung được giải thoát rồi. Giải thoát khỏi ngọn lửa đang len lỏi trong người hắn. Việc đầu tiên trong danh sách của Soonyoung chính là đi tìm bóng dáng của Lee Jihoon, tất nhiên rồi.

Hắn thấy cục bông nhỏ đang đứng nói chuyện với nhóm bạn trong hành lang. Em ấy đáng yêu quá, nụ cười tiếng cười nó đáng giá cả ngàn vàng. Không một ai có thể thoát khỏi cám dỗ mang tên Lee Jihoon và hắn chính là con thú đầu tiên sa lưới.

"BOO! HAH! GIẬT MÌNH KÌA." Mingyu đứng đằng sau Soonyoung đang si mê nhắm nhìn trân ái một vài phút để dọa ma.

Khi Mingyu đang cười nắc nẻ, thì Soonyoung đang kiềm chế để không đấm thằng nhóc to kệch này một cái. "Ừ, tao giật mình đó, rồi sao? Đ*t mẹ lần thứ 5 trong ngày rồi đấy, thề sớm ngày tao sẽ bẻ hết xương của mày." Soonyoung gằn giọng nói. "Êu... bình tĩnh! Do tao nhắn mày được một lúc mà mày khôn- oh! Đang mơ mộng về Jihoon nữa hả?"

Tự nhiên nhắc đến tên người thương khiến Soonyoung đỏ mặt. Nhưng hắn quên rằng nhóm bạn của em ấy chỉ đứng ngay bên cạnh đang cười đùa vui vẻ.

Nghe thấy mình bị nhắc tên, cậu đảo mắt đến chỗ crush cậu và bạn thân của hắn. Tóc xoăn nhẹ đang cảm thấy hơi khó hiểu rồi.

Ai nhắc đến mình hả? Mingyu hoặc Soonyoung sẽ không nói đến mình đâu, nhỉ.

"Xin lỗi mọi người nha, em phải về rồi mẹ đang gọi." Jihoon thông báo với nhóm bạn, cậu cười khi thấy bạn của cậu đang tỏ ra phụng phịu.

Jeonghan đặt một tay lên vai Jihoon "Jihoon à, sao em không sống ở ký túc xá? Em đủ giàu để mua 8 căn phòng luôn đó." Jihoon bật cười khi nghe câu hỏi. "Em ổn mà anh, em không muốn tranh với những ai thực sự cần nó, với lại nhà em cách mỗi 5 phút đi bộ thôi."

Khi nghe cậu một lần nữa từ chối việc dọn đến kí túc xá ở thì Jihoon đã được thả đi về nhà mà không gặp bất cứ chuyện gì.

Hoạt động gần đây

xuminghao_o thích tin của bạn

jeonghaniyoo_n bình luận vào bài viết của bạn "Đẹp vậy!! Ở đâu thế."

ho5hi_kwon đã bắt đầu theo dõi bạn

ho5hi_kwon thích tin của bạn

ho5hi_kwon đã bình luận vào bài viết của bạn "ảnh đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro