Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học của giáo sư Yang bị cắt ngang khi Yoon Jeonghan bước vào giảng đường với một cái gõ cửa.

"Em chào giáo sư! Có thể nào em xin phép lấy vài phút của thầy để giới thiệu một hoạt động sắp tới không ạ." Jeonghan nói thân nghiêng mình với giáo sư. Giáo sư mỉm cười cho phép "Được thôi, em cứ giới thiệu đi nhé."

Jihoon nhìn hình bóng "cha mình" đang đứng giữa bục tay cầm xấp giấy. Đã được anh kiểm duyệt rõ ràng.

Jeonghan ho một tiếng trước khi bắt đầu nói, "Xin chào mọi người và giáo sư. Hôm nay anh đến đây để thông báo rằng trường đại học chúng ta sẽ tổ chức chuyến đi dã ngoại lần đầu tiên trong nhiều năm giảng dạy." Cả hội trường hò reo phấn khích khi Jeonghan mới dứt lời, anh búng tay ý chỉ mọi người im lặng và tiếp tục "Hoạt động lần này sẽ được tổ chức vào thứ bảy, vào chín giờ sáng. Không cho phép đến trễ và xin hãy chuẩn bị đầy đủ đồ thiết yếu và nghiêm cấm những thứ trái pháp luật." Câu cuối anh nhấn mạnh, liếc nhìn Xu Minghao khiến cậu rùng mình.

Jeonghan khẽ cười trước khi chỉnh cổ áo và phát biểu tiếp.

"Nếu các em muốn tham gia, thì cuối giờ sau buổi học này đến văn phòng dành cho sinh viên để điền giấy đăng ký. Chuyến đi lần này dài bốn ngày ba đêm và mất tầm ba tiếng bốn lăm phút để di chuyển tới Daegu. Bọn anh khuyến khích các em tự chuẩn bị đồ ăn vặt, tiền, mì ly tại vì nhà trường sẽ không cung cấp gì cả. Chỉ có vậy thôi, ai có câu hỏi gì tí gặp anh để hỏi sau nhé. Cảm ơn các em và thầy đã lắng nghe."

Jeonghan dứt câu đã phải dành vài giây hít thở lại vì vừa nãy anh bắn rap không kịp thở. Anh liếc nhìn đến vị giáo sư mỉm cười "Cảm ơn thầy ạ!" trước khi đi xuống bục để ra ngoài phòng. "Rồi các em đã nghe rõ chưa? Thầy mong các em sẽ có mặt đủ trong hoạt động này, rồi chúng ta học tiếp thôi."

Khi giáo sư Yang đang bận bịu giải con số này con số nọ, thì Jihoon chỉ suy nghĩ xem mình có nên đi hay không.

'Nên đi không nhỉ? Í là, không biết Soonyoung có đi không? Ừ thì chắc hẳn sẽ là có đúng không? Cậu ấy không muốn bỏ lỡ khung cảnh mình say giấc nồng và ngắm nhìn mình- được rồi đừng hão huyền nữa! Đi làm gì khi chỉ muốn "múa" cho Soonyoung xem chứ? Nếu Wonwoo đi mình sẽ đi, đúng thế! Ý tưởng kiệt xuất! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đang là mùa đông, thời tiết rơi xuống cả âm độ, trời đụ nghĩ đến cái cảnh phải đi bộ mấy cây số để thăm thú Daegu mình quá lười và mỏng manh cho điều đấy. Hay thôi không đi nữa? Nhỡ Wonwoo không có bạn thì sao? Hay nó có nhỉ, mình chả biết nữa. Nhưng người yêu nó - Mingyu kiểu gì chả đi. Thôi mình sẽ không đi! Thiên tài quyết định không phải thiên bình gọi tên mình, Lee Jihoon!'

"Cậu Lee Jihoon! Việc mơ mộng quan trọng hơn buổi học của tôi không?" giáo sư Yang hét lên khiến mọi con mắt đều hướng về cậu kể cả Soonyoung.
Cậu học sinh mới bị nhắc tên hoảng loạn, mặt đỏ lên vì ngại "Không ạ, em vẫn lắng nghe thưa thầy." cậu nói dối, giáo sư nheo mắt nhìn "Thật không? Tôi vừa nói gì thưa cậu Jihoon?"

Câu hỏi khiến cậu nghẹn họng đôi môi hồng đào lúc nào cũng có son dưỡng mím chặt "Đúng như tôi nghĩ, lần sau mong em hãy để ý vào bài giảng của tôi và có thể sẽ không phải học lại nữa, đúng không?" Được thôi là là lỗi của cậu nhưng ông thầy hói kia có cần làm nhục cậu trước lớp thế không? Những tiếng cười xì xầm bàn tán của bọn con gái phía sau làm cậu khó chịu vô cùng.

Giờ Lee Jihoon đang vô cùng nhục nhã chỉ muốn chôn mình một cái hố thật sâu. Cho đến tận lúc cậu cảm thấy có ai đó đang chọt chọt tay cậu.

Là Wonwoo "Quên đi nhé, Jihoon dù có hơi bôi tro trát trấu vào công sức tao dạy mày hàng giờ tại thư viện thì cũng không sao hết." Wonwoo an ủi, Jihoon khinh bỉ liếc lại "Tin tao nhét mày vào thùng xốp không?" câu nói khiến Wonwoo bật cười thành tiếng "Lấy dùm tao hộp m8 nhé, cẩn thận mày ngồi vào thừa một khúc."

*RING*

"Trùng hợp chưa nè đến giờ ăn trưa rồi! Tao để đồ ở đây nhé, đi với Mingyu đây, tạm biệt bạn hiền." Wonwoo tươi cười nói háo hức đi gặp em người yêu đang ngồi cạnh Soonyoung.

Jihoon thở dài não nề gục mặt ở trên chiếc bàn gỗ. Ôi, giờ bảo cậu giết người để được ở cạnh Soonyoung cậu cũng chịu nữa.

Chờ đã - giết?

Đúng rồi, nếu cậu cũng làm như thế, không phải sẽ có được sự đồng cảm của hắn sao?

Cậu trai tát vào mặt mình một cái, nghĩ gì vậy thằng khùng? Bạo lực không bao giờ là giải pháp... huống chi là đoạt mạng ai đó... đúng thế..

Jihoon bất động trong vài phút trước khi nghe thấy một tiếng nhỏ giọt trên bàn mình. Cậu ngó lơ nó lúc lâu, quan sát Wonwoo, Mingyu và Soonyoung đang ngồi cạnh nhau tíu tít bàn tán về chuyến đi. Khá là dễ nghe thấy vì ba đứa nó quá là ồn ào.

Người tóc nâu tiếp tục nghe thấy một tiếng 'tách' nữa ở một chỗ y hệt. Ngoại trừ là nó nghe giống giọt nước rơi vào một vũng nước cặn.  Cuối cùng cậu cũng gom đủ tinh lực để ngẩng lên nhìn, rời mắt khỏi bộ ba xuống tập vở và-

Thấy một số máu đang thấm vào quyển sổ ghi toán cao cấp của cậu.

Nó từ đâu ra vậy? Ngước lên nhìn trần nhà không có vết máu nào thấm qua hay gì cả. Vuốt mái tóc rối tung nhìn quanh để chắc không ai đang chơi khăm mình. Nhưng không có ai khả nghi cả.

Đến cuối cùng cậu cảm thấy ươn ướt ở vùng mũi "Là.. chảy máu mũi sao?" ngẩn ngơ không biết nên làm gì. Đặt một ngón tay lên gần mũi để chắc chắn, đúng thật cậu chảy máu mũi rồi.

Jihoon nhanh chóng phi ra nhà vệ sinh với chiếc túi tote của mình và trốn trong đó một thời gian.

"Lạ thật, mình có bao giờ chảy máu mũi đâu?" Jihoon lẩm bẩm chỉ đủ cậu nghe thấy, trước khi nhớ đến ký ức lúc bé bị chảy máu.

—-----------------------------------------------------

"Mẹ ơi, mũi Jihoon bị chảy máu rồi! Huhu con sắp chết ạ? Con chưa muốn xa mẹ đâu." Jihoon oà khóc chạy vào trong bếp gọi la mẹ.

Người mẹ giả vờ hoảng hốt "Ôi trời! Con tôi đang chảy máu! Con yêu đừng lo lắng nhé, vào phòng khách chờ mẹ, được không?" bà vui vẻ khuyên con trai bé của mình "Không! Jihoonie sợ lắm mẹ ơi." Jihoon mếu máo nắm váy mẹ khóc lóc không buông.

Bà Lee cười tươi tay với lấy khăn giấy và một cốc nước lạnh.

Nắm tay "bé con" vào phòng khách đặt cậu lên chiếc sofa to màu nâu. "Nào Jihooonie, bình tĩnh nào! Không sẽ mất nhiều máu hơn đó." bé Jihoon sợ là thế nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mẹ "Dạ.."

Sau vài phút chữa trị với một khăn giấy toàn máu. Jihoon cuối cùng cũng bình tĩnh lại lặng lẽ ngồi xem phim hoạt hình với mẹ bé đang lướt tin nhắn.

"Jihoonie, hôm nay ở trường có chuyện gì sao? Nói mẹ nghe xem ai làm con chảy máu mũi." mẹ cậu thốt lên.

Jihoon lúc bé suy nghĩ tay bé xinh trống lên cằm như cụ non "Hmm. Con quên mất tiêu òi." cậu trả lời. Bà Lee mỉm cười ngán ngẩm biết trước câu trả lời sẽ như vậy. "Nhưng con nhớ rõ là bạn cùng lớp đâm sầm con khiến con ngã. Nhưng không phải lỗi Jihoon! Cậu ấy cao mét năm rồi đó!" Jihoon cằn nhằn.

Tai của mẹ cậu dựng đứng lên khi nghe là bạn học. Nhìn vào mắt con trai "Là ai thế, Jihoonie?"

Cậu lại lâm vào chế độ tập trung suy nghĩ không được làm phiền "Cậu ấy tên là Kwon.. Sunyon?" không chắc chắn với câu trả lời của mình, khiến bà cười bò vì cậu con trai ngốc.

"Ý con là bạn Kwon Soonyoung? Bạn ấy là hàng xóm chúng ta cách vài căn nhà. Con cao hơn bạn ấy hẳn mấy xăng-ti-mét lận đó, nên lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé." Mẹ Lee trìu mến nhắc nhở tay vuốt cái má bánh bao tròn xe khiến bà thích mê của cục thịt bà đẻ ra.

—----------------------------------------------———

Vờ lờ, hoá ra lần đầu Jihoon chảy máu mũi là do hắn.

Mà sao cậu phải bất ngờ nhỉ? Hắn cũng từng đề cập trong nhật ký mà, còn tự hào vì lần đầu tiên đụng mặt đã khiến cậu chảy máu mũi??

Jihoon tiến tới túi tote đang dựa vào tường lấy cuốn nhật ký ra. Dở đến trang cậu không chắc nữa đại khái là trang mười bảy. Đầu trang đã thấy một giọt máu nhỏ vào hoen ố trông như đã có từ lâu

15/7/2018

Jihoon chảy máu mũi lần đầu tiên vào 12 năm trước, còn do mình gây ra.

Em ấy đang chạy loanh quanh đuổi bắt với Taeyong để dành lấy hộp sữa hoa quả mà em thích. Đứng từ xa ở góc tối khuất bóng chỉ để lộ con ngươi đen nhánh đầy ghen tuông, tức giận. Đáng lẽ lúc ấy phải là tôi được em gọi tên bằng đôi môi bé xinh ấy chứ?

Cố tình làm vung vãi hộp sữa của mình để thằng nhãi Taeyong đó trượt ngã bởi đống sữa ấy. Nhưng hình như chả có hiệu quả gì rồi, em ở xa quá.

Tôi thất vọng đi ra chỗ khác cúi gằm mặt không để ý rằng tôi và em lần đầu trong cuộc đời của một kẻ khô khan luôn thèm khát một giọt nước tinh khiết là em - Lee Jihoon. Sẽ có cơ hội chạm phải nhau.

Nay trời ban lộc lá cho một con quỷ đang khát tình sao? Jihoon va ngã vào người tôi khiến cả hai ngã ra sàn. Da chạm da khiến tôi ngẩn người vì sung sướng, ôi làn da trắng mịn như một quả đào căng mọng, làm tôi chỉ muốn cắn lưu vết tích lên người nhỏ nhắn.

Muốn ôm em, thủ thì hỏi rằng em có sao không? Nhưng khó quá, tôi quá non nớt để nghĩ tiếp tục nên hành động như thế nào. Thằng dơ bẩn kia lại đến làm phiền hai ta rồi, em ơi. Hét cái giọng chói tai khiến tôi chỉ muốn cứa cổ nó "Mày làm đau Jihoon rồi! Xin lỗi đi thằng đần." chuẩn bị đấm vào cái mặt đáng ghét ấy thì tệ thật thầy cô đến rồi, phiền nhiễu quá. Sao không thể chỉ còn đôi ta bên nhau không có tạp vật gì bên ngoài?

Muốn hôn em thật sâu.

♡(੭˶•༝•˶)੭・:*ੈ♡‧₊˚:・

Khi mới đọc đến đoạn cuối thì cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Jihoon hốt hoảng không biết giấu cuốn sách đi đâu chỉ kịp đặt nó ra sau lưng. Ngu ngốc thật, sao lại không đút lại vào túi chứ?

Một hình bóng đi vào, Jihoon cố trấn an bản thân tay run run giữ chặt cuốn sách sau lưng.

"Jihoon?"

"A Soonyoung, thật trùng hợp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro