Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần trôi nhanh khiến Lee Jihoon chỉ muốn nó dài thêm một chút.

Giờ cậu đang phải ở trước bến xe bus chờ cho Wonwoo xuất hiện, vì hôm nay dở chứng bắt cậu phải chờ. Khi kim đồng hồ chỉ đến 8:57 thì giáo sư phụ trách xe của khoa cậu thét lên "Lần nhắc nhở cuối cùng! Các em mau lên xe thôi."

Jihoon vắt hai tay ma xát tạo độ ấm cho mình, người run lên vì gió lạnh thổi qua. Mắt liếc trái liếc phải tìm kiếm cậu bạn đeo kính có mái tóc xù lên "Wonwoo đâu rồi nhỉ?" cậu lẩm bẩm, đúng lúc đó điện thoại cậu rung lên liên hồi. Đó là cuộc gọi của Wonwoo. 'Nó bây giờ phải vác mặt đến đây rồi mới đúng.'

"Ê mày." Wonwoo mở lời trước. "Sao tao chưa thấy mày đến? Xe chuẩn bị xuất phát rồi đấy!" Jihoon bực mình nói, nghe thấy tiếng ho được thu vào mic của người cho cậu leo cây "À... thì, tao không đi được lần này rồi. Mingyu đang bị ốm tao phải ở lại chăm sóc." anh ngậm ngừ đáp sợ Jihoon sẽ hét lên và block Wonwoo ngay và luôn mất.

Và Wonwoo đoán không thể nào đúng hơn, Jihoon giờ sắp biến thành nhân vật Anger trong Inside Out mất thôi. "Đ*t m*?! Nó hai hai tuổi rồi đấy có phải em bé nữa đâu? Còn mày nữa, sao không nói sớm hơn lạnh chết tao rồi." Wonwoo thề có chúa nếu công nghệ mà phát triển hiện đại hơn có khi giờ máy anh sẽ phát lửa mất.

"Được rồi, lần cuối cùng! Các sinh viên lên xe thôi nhanh chân lên. Đừng để mọi người chờ." giáo sư thông báo lần cuối "Thôi được rồi, tí mày phải nhắn tin kể đấy. Đi đây." Jihoon bực bội tắt máy trước khi nghe bạn mình trả lời và bước lên xe buýt.

Vì là người cuối cùng lên xe, nên chẳng còn chỗ nào cho cậu nữa rồi.

Không ai muốn nhường ghế cả, giờ ai cũng bận trò chuyện với bạn mình, không hề để tâm đến một Lee Jihoon vẫn đang ngơ ngác không biết ngồi đâu. Vị giáo sư kia quét một vòng xe buýt, để tìm một ghế trống cho Jihoon.

"Thầy xin lỗi, có vẻ như hết chỗ mất rồi. Hay là để thầy hỏi giáo sư của mấy xe khác-"

"Còn chỗ thầy ơi." một giọng nói như cứu cánh Jihoon phát ra.

Cả xe đều im lặng khi thấy Soonyoung đang vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình, người vừa nãy cũng đã đá cậu bạn cùng lớp sang chỗ khác "Làm gì vậy mắ?" Jeongin người đang đang ấm đít ở chỗ ngồi khó hiểu hỏi. "Thôi đi, lớn rồi đừng mè nheo nữa. Jihoon ơi đến đây ngồi nào." hắn mời gọi như dụ trẻ con bằng cây kẹo.
(hơi phi logic tí vì có tận 2 nhỏ bùng kèo =))))) )

À phải rồi, còn Soonyoung nữa mà, cậu nghĩ thầm.

Vị giáo sư kia thở dài "Được rồi, Soonyoung. Cảm ơn vì đã tình nguyện nhưng đừng đá ai như vậy nữa nhé. Bạn Jeongin em lên ngồi chỗ tôi đi, tôi sẽ đi xe riêng của mình đến đó. Vì các em đều là người trưởng thành rồi nên tôi tin các em sẽ ổn khi vắng mặt tôi thôi, đúng không?" giáo sư đứng dậy, xuýt xoa vì thời tiết giờ lạnh cóng người và bước đến xe của mình.

Khi Jihoon ngồi xuống cạnh Soonyoung. Cậu áp lực khi cảm thấy nhiều đôi mắt đang nhìn vào cậu với ánh mắt ghen tị. Cậu cố chỉnh lại tư thế để ngồi thoải mái hơn cạnh bạn trai- à nhầm chưa phải lúc, phủi phui cái mồm thôi. Jihoon khá không thoải mái khi cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dõi theo từng cử chỉ của cậu. Nên, Lee Jihoon quyết định bắt đầu một cuộc trò chuyện.

"Soonyoung ơi, mình xin lỗi về lúc hai bọn mình gặp nhau trong tình huống ngượng ngùng như vậy trong nhà vệ sinh." Jihoon nói, khiến Soonyoung phải cởi bỏ mũ để chắc chắn mình không nghe lầm "À! Không sao, trùng hợp thôi mà." hắn đáp.

Và hai người cười ngượng cho qua chuyện, nhưng hình như nó không giúp ích được gì cho cam.

Soonyoung chửi thề trong đầu, muốn trò chuyện thêm với em. Nếu như hắn và em có thể bước thêm một bước nữa như là người yêu thì hắn đã không hèn hạ như này. Cùng lúc đó, Jihoon đang khóc thầm trong lòng tệ hơn nữa là cậu còn đánh liều mang theo nhật ký của hắn để tí nữa có thể đọc trong phòng khách sạn.

Im lặng tiếp tục làm chủ đề câu chuyện đến gần ba mươi phút, khiến Soonyoung bức bối đến điên rồi. Jihoon dường như đã đến thế giới thứ ba mất tiêu, chỉ nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại với tai nghe trên tai. Hắn quyết định quay mặt ra ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ để thanh tẩy lại đầu óc.

Không lâu sau, Soonyoung đã đến vùng đất cực lạc.

。゚•┈୨♡୧┈• 。゚

Hoàng hôn bắt đầu ló dạng trên những áng mây bồng bềnh. Tạo nên một khung cảnh vàng nhạt ấm áp ôm lấy cả thành phố. Hắn cuối cùng cũng đã được về nhà sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Giờ những áp lực trên vai hắn dường như vẫn đeo bám nặng nề khiến hắn giờ chỉ muốn được em ôm vào lòng. Một cái ôm thôi cũng khiến mọi sự mệt mỏi từ ngày dài bất tận cũng tan biến đi hết.

Hắn lê bước đến căn nhà bước qua cánh cổng. Ngày dài, khiến hắn chỉ mong được về nhà để chữa lành "Em yêu?" hắn gọi to.

Không một ai đáp lại hắn.

"Jihoonie?" Soonyoung gọi lần nữa. Vẫn là một sự im ắng đến phát sợ. Hắn tưởng cục bông nhỏ đang ở ngoài mua đồ nên không quá lo lắng.

Mở cửa bước vào nhà, mùi hương cái gọi là mái ấm khiến tâm trạng hắn rũ bỏ được con ma mệt mỏi vào dĩ vãng. Thấy bé yêu hắn mong chờ cả ngày đang ngồi ngoan trên ghế ở phòng khách, em nở một cười dịu hiền khi ngấc mắt lên khỏi cuốn sách em đang chăm chú đọc vài giây trước.

Không một lời nào, hắn phi đến thân thể thơm ngát của em. Ôm chặt không một kẽ hở, ôm em sâu vào lòng.

Thoả mãn những nỗi nhớ nhung khiến hắn cảm thấy một ngày làm việc mệt mỏi nhưng cũng thật xứng đáng. Chỉ có em mới khiến hắn cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc này. Hai người như một lăn lội trên chiếc ghế sofa dài, trao những hơi ấm mang cả phần nhớ nhung đối phương. Kwon Soonyoung tuyên bố, nếu thiếu Lee Jihoon làm bạn đời hắn sẽ không sống nữa mà thiêu đốt căn nhà từng có em trong đấy theo hắn xuống địa ngục.

Trong một khoảnh khắc, đầu hắn dựa vào ngực của Jihoon, tay vắt qua eo em cảm nhận được sự mềm mại khiến hắn phát nghiện. Ngực em nhẹ nhàng phập phồng, lắng nghe tiếng tim em đập nó là những nốt hoà ca mỹ miều nhất hơn cả bản nhạc cello hắn thường nghe mỗi khi còn bé.

Họ đắm chìm như thế tưởng như đã cả giờ trôi qua, lạc vào mê cung của tình yêu và dục vọng.

"Công việc mệt lắm sao?" Jihoon hỏi nhẹ, tay bé xinh luồn qua tóc hắn khiến hắn thoải mái như một chú chó con được chủ cưng nựng.

Soonyoung gật đầu nặng nề "Anh mệt lắm vợ ơi. Đống deadlines, những cuộc họp dài hàng tiếng, email nhảy lên không ngừng. Giờ vợ phải sạc pin cho anh đi, hết pin mất rồi."

Jihoon cười, xoa nhẹ đầu của người cậu yêu "Xót chết em rồi, anh làm việc có lao lực không? Hôm nay em nấu món hầm mà anh thích nhé, được không Soonyoungie?"

Hắn cười yếu ớt, rúc sâu vào hõm cổ vợ yêu"Hừ, chỉ cần vợ nấu là anh thích. Nhưng anh muốn có thêm bingsu." không quên nhõng nhẽo, làm người bé hơn chỉ biết gật đầu yêu chiều.

Hai người cùng yên lặng nhưng không có phần gượng gạo nào cả, cho đến khi Soonyoung lên tiếng.

"Ngày hôm nay của em thế nào, em yêu?" Soonyoung hỏi, tò mò muốn nghe vợ mình dùng đôi môi xinh đẹp đó kể lại những chuyện em cho là nhàm chán nhưng với hắn chỉ cần là em cái gì cũng có thể trở thành một tác phẩm.

Jihoon bật cười "Khá là bình yên, hai đứa con chúng ta tăng động y hệt bố chúng nó. Còn Bookeu đào hẳn một cái hố đằng sau vườn. Hôm nay em vui lắm, làm xong việc trong nhà còn có cơ hội mời anh Jeonghan sang nữa mà không bị hai đứa nhóc cướp điện thoại làm phiền."

Soonyoung nhướng mày, mặt đầy tự hào "Sao vợ anh lại giỏi như vậy chứ, em có biết em tuyệt vời như nào không? Chu toàn mọi thứ cho mái ấm này, anh càng yêu em thêm rồi Jihoon. Bắt đền em đó." Soonyoung dở chứng ranh ma mà hôn lướt trên cơ thể trắng mịn của em, những dấu vết cũ chưa phai đã trồng thêm vết mới rồi.

Jihoon chỉ biết hứng chịu cơn "dại" của chồng mình vẫn tiếp tục câu chuyện "Nó khiến em bận tối mắt tối mũi, nhưng sau một ngày dài chờ anh về em lại thấy xứng đáng. Nhưng đôi lúc em cũng nhớ được nói chuyện với ai đó cùng tuổi thật."

Hắn ngóc đầu dừng việc hôn, đánh dấu chủ quyền mình lại. Ánh mắt buồn bã "Vợ ơi, anh xin lỗi vợ nhé. Mấy nay công ty nhiều việc quá không quan tâm vợ như trước rồi." cảm tưởng như nói thêm chút nữa là hamster đeo skin hổ này sắp khóc mất.

Jihoon nhìn anh chồng bắt đầu mít ướt thì cười khổ "Ầy, sao anh lại xin lỗi em cơ chứ. Anh làm việc cật lực là vì em và mấy đứa mà. Chúng mình cùng hỗ trợ nhau đến khi mệt rồi ôm một cái em cũng thấy xua tan hết phiền muội."

Soonyoung nắm chặt lại tay em,gật đầu lia lịa "Anh may mắn quá vợ. Được đầu ấp tay gối với một thiên thần như em. Anh may mắn quá, yêu vợ chết đi được." hắn thủ thì lại bắt đầu tiến lên hôn cậu một cái thật sâu.

Kết thúc nụ hôn triền miên, em cười ấm áp "Chúng ta là một đội mà. Nên là em cũng yêu chồng nhiều." Jihoon lại tiến tới tặng cho anh chồng thêm một nụ hôn nhưng lần này chỉ là phớt qua.

Cặp phu - phu tiếp tục dành cả giờ đồng hồ nói về ngày hôm nay của mình như thế nào.

Bình minh dần buông xuống, mặt trăng tròn bắt đầu hiện rõ lên. Sau khi có một bữa tối ấm cùng nhau, cùng dọn rửa một cách ăn ý sau đó tiến tới phòng ngủ. Nằm trên giường mặt đối mặt, tay vòng qua thân người để truyền hơi ấm. Soonyoung biết chắc rằng hắn phải bảo vệ bình yên này bằng mọi giá! Kể cả có phải làm những việc làm bẩn thỉu như trước kia.

Khi cơn buồn ngủ dần chiếm trọn hai người. Jihoon cảm thấy một cỗ máy bình yên đang lan toả khắp cơ thể. Giờ em chỉ muốn được ở cạnh người cha người chồng mình yêu nhất mãi mãi đến đầu bạc răng long thôi.

——————————————————————

Soonyoung tỉnh dậy từ cơn mộng đẹp, nhận ra mới qua được một tiếng mười ba phút trên đoạn đường. Cảm nhận được những cơn gió se lạnh thổi qua mặt, hắn kéo lại mũ mình lên đề phòng lại ngã bệnh như thằng Mingyu chó chết bỏ bom hắn đó.

Khoanh tay ngồi nhìn vào hư không. Tâm trí vẫn nhớ đến giấc mơ thực đến lạ thường ấy, thầm mong đó sẽ là tương lai của hắn và Jihoon sau này.

Khi chiếc xe vẫn đang lăn bánh trên dãy đường, Soonyoung liếc ra khung kính thấy một cảnh trời thiên nhiên xanh thẳm dưới trên đường. Đẹp đó, nhưng sao bằng người đang ngồi cạnh hắn ngay lúc này.

Em đã ngủ thiếp đi chắc hẳn mắt mỏi lắm đây em cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại thế cơ mà. Ghế ngồi rung nhẹ khiến em nghiêng ngả và rồi ngã vào vai hắn như bao câu chuyện tình cảm mà Mingyu hay lải nhải hắn nghe. Giờ hắn hiểu rồi, cảm giác sung sướng của mấy nhân vật nam chính ấy.

Thầm trách mắng em khi hôm nay lạnh đến vậy mà còn dám mặc quần ngắn. Tay em cũng không mang găng chỉ để trần như vậy thôi.

Hắn chầm chậm đan bàn tay ấm nóng của mình áp lên tay em. Cái lạnh khiến hắn hơi nổi da gà nhưng được tay chạm tay với Lee Jihoon thì hắn chấp nhận bỏ qua tất thảy. Tay em mềm quá, trắng nữa còn thon dài vì chơi nhạc cụ đã lâu.

Thầm ước có thể nắm tay em một cách công khai, không phải dấu diếm như một thằng trộm vặt lén lút như này.

❤︎

me: hellu đêm nổi hứng edit 2 chap liên tiếp và chap này dài thật sự ấy tận hơn 2k chữ mình còn lược bỏ vài phần. mình thấy vài bạn đọc hết đến chương mới upd mà lòng phấn chấn hẳn lên. cảm ơn các bạn chứ mình biết khi mình là reader chắc mình drop fic từ mấy chương đầu rồi. anyways tysm đã đọc fic mình edit ạ 😭🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro