Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu con đĩ "trùng hợp" va phải cậu lần nữa thì Jihoon hứa cậu sẽ tự sát với một cây tăm. Đầu tròn đang dụi vào gối trong khách sạn, giờ đã là tối rồi trăng treo nơi đêm tối bầu trời trong không có sao nhưng vẫn sáng đến lạ. Có hai phe đối lập, một là nằm lì trong phòng khách sạn làm chuyện riêng như Lee Jihoon bây giờ đây hai là tham gia bữa tiệc nướng BBQ nhà trường tổ chức ở ven biển.

Lật người để phổi lưu thông lại bình thường, chán nản không biết nên làm gì để chữa chán. Bạn cùng phòng cậu đã tham gia bữa tiệc rồi, còn Minghao chỉ quan tâm đến người yêu bỏ mặc cậu để tay trong tay dắt bộ trên bãi biển. Wonwoo thì khỏi nói, nó đã bật chế độ không làm phiền để chú tâm chăm sóc cún bự nhà nó.

Chợt nhớ người ở cùng mình chuyến đi lần này là ai. Khiến cậu ngượng đỏ mặt tay với lấy chiếc chăn để bóng tối che phủ cái mặt đang đỏ lên của cậu.

"Cuộc đời khốn nạn ghê, sao luôn phải là mình cơ chứ." Jihoon lẩm bẩm với bản thân, quyết định ra ngoài ban công đón những cơn gió lạnh thổi qua mặt khiến cậu tỉnh táo lại phần nào. Cậu nhìn khung cảnh các vị giáo sư và sinh viên vui vẻ nốc bia cùng nhau. Vài hội bạn còn chạy ra nghịch nước biển lạnh cóng quay video, chụp những tấm hình mang đầy hơi thở thanh xuân, tuổi trẻ.

Nhưng thực ra mắt cậu chỉ chú ý đến một người, Kwon Soonyoung.

Ngắm nhìn hắn chơi vui vẻ trên bãi cát với Seokmin và Seungkwan đằng sau đuổi bắt nhau. Thấy mái tóc hắn rối bời vì đùa nghịch, tăng phần đáng yêu trong mắt Jihoon, như một chú chuột hamster nhỏ. Soonyoung cười tự mãn khi thấy hai người kia đang bị anh Jeonghan giáo huấn, tay xách cổ áo lên như đang dạy dỗ trẻ con. Đôi lúc Jihoon tự hỏi sao anh có thể có sức mạnh như Hulk thế, lúc nào cũng than lười không đi tập gym bao giờ. Thế mà, còn có lúc anh vật tay thắng cả Mingyu.

Không khí đang tĩnh lặng, yên ả thì cậu lại thấy một cái túi du lịch màu đen phản chiếu trong kính. Jihoon nói ra câu chửi thề to hơn tông giọng thường ngày của cậu "Tất cả do cậu hết đấy, Soonyoung như cái đ** b**."

ʚ♡ɞ

Jihoon duỗi người khi cậu đặt chân xuống Daegu sau một chuyến đi dài. Cởi chiếc áo khoác mình ra chỉ còn độc một chiếc áo thun mỏng manh, vì Jihoon cho rằng đây là một cách hiệu quả để làm quen với cái lạnh này.

"Anh khùng rồi hả, biết hôm nay lạnh như thế nào không. Cố nội ơi còn chưa phải mùa hè nữa." Minghao thì thầm lớn tiếng giật áo khoác trên tay Jihoon để khoác áo lại cho anh, hành động "gia trưởng" khiến cậu hơi bất ngờ "À, cảm ơn- ủa? Sao em lại ở đây, em bảo không muốn tham gia cơ mà." Jihoon hỏi tay chỉnh lại quai của túi tote trên vai, nghe thấy tiếng tạch lưỡi của cậu em "Ừ, em không muốn đi thật mà. Nhưng vì Jun nằng nặc đòi đi nên em phải cắn răng chịu đựng. Mà cũng tốt cho anh mà có một người bạn đồng hành đáng yêu như em đây." Minghao tỏ ra chính trực "Thôi đi, em nào có để mắt đến anh toàn chú ý vào người yêu em-"

"Lee Jihoon và Xu Minghao, đừng xì xầm nữa mà ra xếp hàng nhận phòng đi." người anh Jisoo của họ hét lên, chỉ muốn đấm mấy phát vào hai đứa em đang chậm rì rì tiến vào sảnh khách sạn.

Mọi người bắt đầu ghép phòng với nhau và bàn tán xem sẽ đi đâu trong thời gian này. Jihoon thì chỉ muốn nằm trong phòng khách sạn trừ phi có hoạt động nào bắt buộc thôi.

Là một con người hướng nội chỉ thích ở nhà thì những hoạt động của giới trẻ cậu cũng không bắt kịp nổi. Khi bố mẹ đi nước ngoài du lịch, cậu sẽ lấy cớ ở nhà trông nhà phòng ai đột nhập. Kể cả vào kỳ nghỉ hè Jihoon chỉ chú tâm vào việc tập nhạc, và soạn ra những bài hát nhẫu nghiên để cho vào kho chứa bài hát đồ sộ của mình.

Chưa kể dù sống ở đó gần như cả cuộc đời nhưng Jihoon còn chưa biết mặt hàng xóm ra sao. Không thích tiếp xúc với người lạ nên cậu thường trốn trên phòng không bước ra ngoài nửa bước khi có người đến thăm.

Lớn lên, Jihoon không có ai làm bạn quanh dãy phố. Chỉ có Taeyong mới khiến cậu mở lòng ra và thấy thoải mái khi ở cạnh. Cho đến một ngày hung tin đến tai Jihoon khiến cậu chết lặng, càng thu nhỏ lại mình trước thế giới. Người bạn thân khác của Lee Jihoon là một chú mèo con, nhưng không lâu sau nó cũng chết do ngộ độc. Khiến cậu phát khóc vì không hiểu sao đồ ăn cậu mua chắc chắn an toàn kể cả con người có ăn.

"Được rồi im lặng, để thầy nói nào! Về việc ghép phòng cho hoạt động." Giáo sư Yang thông báo, tay đưa ra đề nghị đám sinh viên im lặng và nghe cho kỹ.

Nhìn vào điện thoại trước khi nói tiếp "Ba đêm tiếp theo, các em sẽ phải ở chung với nhau. Nam ở với nam, nữ ở với nữ và đừng lo sẽ có giường riêng cho mỗi đứa. Có tầm 40 sinh viên trong khoa chúng ta nên thầy sẽ bốc thăm đại để chọn nghe rõ chưa? Có thể là hai người hoặc ba người một phòng." thầy nói một lèo, sinh viên phấn khích hô đều "Dạ rõ."

"Được rồi trước tên là, XX và BB. Lên đây nhận chìa khoá đi và các em có thể lên phòng trước." giáo sư đọc tên.

Jihoon thở dài ngồi phịch xuống chiếc ghế cam lè của khách sạn. Ngắm nhìn những đồ trang trí giáng sinh và ba bốn chiếc cột đồ sộ bên ngoài khách sạn. Nhưng thứ khiến cậu chú ý nhất là cây thông noel, cạnh nó còn có một chú người tuyết giả làm bằng bông.

Cố để không rợn người vì ông Santa phiên bản creepy stan được treo ở ngoài cây. Tay vẫy lên vẫy xuống, Jihoon sợ chết đi được.

Đang mải đọ mắt với Santa mà không chú ý Minghao đang đến gần "Anh đang nhìn gì đấy? Soonyoung à?" người bé tuổi hỏi "Ừ ừ, đúng rồi." Jihoon trả lời qua loa mắt vẫn chỉ chú ý đến con Santa xấu hoắc ngoài kia thôi. Minghao liếc đến cùng tầm nhìn của Jihoon và có một điều chắc chắn rằng Jihoon đang xàm l*n, bởi vì Soonyoung đằng kia cũng đang ngóng chờ em nhìn lại mình.

Minghao bật cười thành tiếng, khiến vài người gần đấy phải nhìn một cái "Ý anh là thứ xấu xí kia là anh Soonyoung ý hả?" Minghao cười sắp thở không ra hơi khiến Jihoon ngại dùm "Gì cơ? Không? Anh vẫn có nhìn đến Soonyoung mà, nhưng con Santa này chói mắt quá, không hiểu tại sao." Jihoon trả lời chữa cháy cái lời áp đặt sai sự thật kia.

Nhìn em và Minghao đang cười đùa vui vẻ, em còn không thèm liếc nhìn hắn một cái. Làm ngọn lửa ghen tuông trong hắn lớn dần. Muốn đến gần em nắm lấy chiếc cằm trắng mịn ép em vào một nụ hôn sâu để Jihoon không thể nói chuyện với ai khác, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy nước cầu xin.

Nếu mà thằng nhóc kia mà làm gì quá đáng hơn, dù từng đi chơi với nhau hắn cũng sẽ cho cậu vào danh sách. Soonyoung hoàn toàn ngớ lơ Seungcheol và Hansol đang bàn tán trước mặt mình.

Hansol cười trước khi lia mắt đến con người đang nhìn gì thì cậu cũng không biết "Anh ổn chứ? Sao trông mặt cau có dữ thần." Soonyoung nghiếng răng, nói nhỏ khiến Hansol chữ được chữ mất "Ừ, anh ổn cảm ơn em." hắn nhả ra từng từ. Nghĩa vũ của anh cả khiến Seungcheol nhận ra liền hắn đang nói dối, giờ nhìn hắn như toả ra ám khí sắp mang ai xuống 18 tầng địa ngục. "Đừng điêu em không có ổn. Có chuyện gì?" anh vỗ vỗ lưng đứa em để an ủi.

Đã chơi thân với nhau, hai người kia hiểu rằng ắt hẳn tâm trạng tồi tệ này liên quan đến Jihoon. Khiến Hansol đảo mắt tìm kiếm hình bóng đó trong sảnh. Thấy anh đang ngồi ở ghế với chiếc hoodie zip chả chống lạnh được mấy.

Giờ Jihoon và Minghao đang đứng cạnh nhau đối với Soonyoung là gần hơn mức bình thường được cho phép. Nhìn xa như này còn cảm tưởng hai người đang hôn nhau thắm thiết. Đảo mắt về hắn thấy hắn sắp hắc hóa đến nơi rồi, khiến anh Seungcheol hoảng hốt hạ hoả Soonyoung. Là một chiến binh dám hy sinh vì anh em nên Hansol đã bước đến chỗ hai người kia.

"Chào hai anh." hắn chào hỏi khiến Minghao ngưng cù lét người đang ngồi ghế "A, chào em không nghĩ em cũng tham gia." Jihoon nói đẩy đẩy Minghao ra chỗ khác để người lớn nói chuyện. Hansol tặc lưỡi tay để ra sau gáy "Em muốn hỏi rằng anh Minghao có thể ra ngoài chụp cho em một tấm ảnh không. Muốn up instagram ý, tài khoản em mốc meo rồi." khi nghe xong Minghao phấn khích gật đầu "Tất nhiên rồi! Đi thôi cưng, anh sẽ chụp cho mày như bìa tạp chí." vui vẻ kéo tay Hansol mặt đang hối hận về quyết định của mình ra ngoài có cơn bão tuyết nhè nhẹ.

Và sau vài phút, Jihoon lại bị bỏ lại một mình rồi. Cậu bĩu môi khi giờ phải tự kỉ tiếp.

Chả hiểu sao, Soonyoung tủi thân vì Jihoon của hắn cũng đang cảm thấy tủi thân do không có ai bên cạnh, nếu như em là người yêu hắn thì hắn nào có thể để em phải bĩu môi giận dỗi như này.

Seungcheol ngỡ ngàng vì thấy thái độ của Soonyoung thay đổi 180° từ ghen tuông tức giận đến buồn bã giận hờn. "Mẹ em quên nấu canh kimchi để em mang theo à, mà mặt xị ra thế?" anh cố đùa để hắn vui lên nhưng không có hiệu quả, Soonyoung chỉ chán nản cúi mặt xuống tay xoa xoa mái đầu khiến nó xù hẳn lên "Thấy em ấy ở một mình, em muốn lại gần để hôn một cái quá." một câu nói chấn động từ nhiên được nhả ra khiến Seungcheol chưa kịp đề phòng. Khi load xong bật cười vì sự ngố nghênh của thằng em.

"Soonyoung và Jihoon đâu rồi? Đến đây gặp anh với." Jeonghan hét lên, nghiêng đầu trái phải miệng lẩm bẩm bài "Left and Right" của Seventeen.

Hai con người bước lên cùng một lúc, nhận thấy mặt Soonyoung có chút buồn rầu. Jeonghan vẫn luôn là Jeonghan tinh ý nhận ra nhìn "Em sao thế Soonyoung? Cúm sao?" anh lo lắng hỏi nhẹ nhàng như một người mẹ. Hắn lắc lắc đầu "Không ạ, down mood tí thôi anh." Jihoon nghe thế cũng nghiêng đầu nhìn lo lắng, và Jeonghan cũng tất nhiên nhận ra Jihoon đang lo lắng nhường nào.

"Các em nên hẹn hò liền đi, anh tác thành." anh nói xong tỉnh bơ như không nhưng khiến Jihoon suýt mắc nghẹn còn mắt Soonyoung dãn to ra vì bất ngờ. "Anh nói gì cơ?!" đồng thanh hét lên ăn ý lạ thường. Mặt cũng sắp chín vì ngượng.

"Thôi nào đừng đùa nữa. Soonyoung và Jihoon phải không?" giáo sư Jeon hỏi, lại đồng thời gật đầu "Xem nào... Cả hai đều là nam.. Chủ nhiệm khoa các em là ai?" "Thầy Yang thưa thầy" Jihoon trả lời được một cái gật đã biết của giáo sư. Im lặng luôn khiến cậu thoải mái nhưng lần này thì khác, trời ơi nên bắt taxi về Seoul luôn không nhỉ? Vì giáo sư kia vừa ban cho cậu một sao quả tạ mất thôi "Hai em sẽ ở chung, phòng là 127 nhé. Có thể lên cất đồ và nghỉ ngơi trước hoạt động tối nay." Jihoon không muốn tin vào sự thật, hỏi lại lần nữa "Ai cơ ạ? Em hay bạn ấy." chỉ chỉ vào người tự nhiên lại quay 180° đang tươi cười tưởng vừa nãy chỉ là ảo ảnh.

"Cả hai đứa em, chung phòng." giáo sư nhấn mạnh lại.

Nghe xong anh Jeonghan đứng bên cạnh bật cười thành tiếng "Có gì hài hước sao em Yoon?" giáo sư nghiêm túc không thấy việc gì đáng cười "D-dạ không." anh đáp cố nén cười vào bên trong.

Hai trạng thái cảm xúc đang diễn ra bên trong hai người. "Tuyệt, trời độ trời độ." "Vờ lờ, nay ra khỏi nhà quên cúng phải bảo mẹ thắp nhang dùm thôi." cuộc chiến nội tâm diễn ra trong sự yên lặng cho đến khi ông thầy cho thêm một quả tin trời đánh nữa (với Jihoon là vậy) "À quên, do số lượng quá đông nên là không thể mỗi đứa một giường nữa, có mấy phòng chỉ có một giường thôi. Và các em sẽ ở phòng một giường lớn. Được rồi đi đi để thầy còn gọi người khác."

Ah, phải bảo mẹ quyên góp thêm cho trường năm nay thôi.

Tao muốn đốt trường.

——————————————————————

Jihoon giờ đây đang ngồi cạnh bãi biển, những cơn sóng vỗ nhẹ nhè chạm đến mu bàn chân cậu lạnh cóng. Mặc kệ những tiếng ồn từ bữa tiệc karraoke đang xảy ra ở đằng sau. Cậu cảm thấy không lạnh lắm nên đánh liều mặc một chiếc áo sơ mi xanh hơi xuyên thấu đóng cúc hờ hãng. Điểm thêm một chiếc vòng ngọc trai mẹ cậu đã tặng từ chuyến đi Ý vừa rồi. Nào có sai khi miêu tả cậu đẹp như một chàng tiên nước lần đầu được ngắm nhìn thế giới trên cạn.

Ho một tiếng khi cảm thấy có những hạt cát nhỏ bay vào mồm, nhưng cậu lại đang delulu hay sao rồi. Cười thầm chê mình đúng là ngu ngốc khi nghĩ được đến như vậy.

Nói đến cát làm cậu cũng muốn nghịch cát một chút.

Tóc nâu không biết mình nên viết hay vẽ gì nữa. Quyết định ngó nhìn xung quanh để lấy ý tưởng.

Khi cậu quay về đằng sau, được chào đón bởi một tiếng chào của anh Seungcheol, Jeonghan và em út Chan khi cả ba đang chơi board game. Đột nhiên hò rep phấn khích cộng những tiếng rên rỉ chắc Chan mới phá trò chơi hay gì rồi. Những người khác đang uống bia người thì nướng thịt. Tạo nên một khung cảnh đông vui tấp nập, làm Jihoon có hơi ngợp càng thêm dè dặt để tham gia vào.

Rồi đến bên phải bãi biển mọi người đã dựng lửa trại để ngồi xung quanh nướng kẹo và kể chuyện ma. Hansol và Jisoo nổi bần bật giữa vòng tròn phô diễn tài năng làm lố của mình. Khiến vài đứa con gái phải áp tai sợ hãi không muốn nghe nữa.

Đến bên trái thì yên bình hơn hẳn chỉ có cặp đôi già Minghao và Jun đang nắm tay chậm rãi, chân trần để cảm nhận những hạt cát dính vào chân. Đi từ từ trên bãi biển xem bình minh dần hạ xuống.

Cuối cùng là quay thẳng về phía trước. Là nước biển nhẹ nhàng xô về không ăn nhập với những hét náo động phía sau chút nào. Nhớ đến ký ức bảy tuổi khi cậu vẫn còn sự năng động vẫn còn đòi bố đi bơi cùng cậu.

"Seungkwan, mày đứng lại đây cho anh." Jihoon nghe thấy một tiếng thét quen thuộc, ngày càng gần đến chỗ cậu khiến  Jihoon bất ngờ chỉ kịp nhìn thấy một hình bóng lao đến cậu. Làm hai người lăn lộn trên cát, Seokmin góp vui nên nhảy bổ vào và lăn cùng.

"Quần què gì thế???" nghe có vẻ như bực mình là thế nhưng Jihoon đang cười, rất tươi là đằng khác. Seungkwan ho khan vì lỡ để cát dính vào miệng tay cố dụi mắt vì ngứa "Huhu, xin lỗi anh nhiều! Mắt lúc đó chỉ nhìn Seokmin không để ý đường." Seungkwan bật cười theo sau là Seokmin cuối cùng Jihoon cũng không nhịn được nữa.

Giờ đây cạu thấy lòng mình an yên đến lạ. Những ký ức cũ ngày đêm đeo bám cậu, lâu lắm rồi có thể cười thoải mái như này.

Liếc thấy Soonyoung đang cầm khăn đi tới "Khăn của mấy bé tới rồi-"  không thể nào nói tiếp vì hắn đã bị hớp hồn bởi Lee Jihoon rồi.

Ôi, sao em có thể đẹp đến vậy cơ chứ. Nửa người nằm dưới cát trắng nút áo cài hờ lộ ra vòng eo thon bé. Ngực em- hắn không dám nhìn thêm nữa không là hắn sắp tới sẽ bị kiện vì tội cưỡng hiếp mất! Không thể điều khiển cơ thể mình nữa rồi ngực phập phồng, dưới trướng đau.

"Ư-ừm, vào nhà vệ sinh một chút." hắn gấp gáp vứt cái khăn bừa vào đầu ai đó chạy thẳng đến nhà vệ sinh "Ê! Gì vậy-" Seokmin người đang có khăn phủ lên đầu như ma cà ráp khiến Seungkwan lại càng cười không nên hơi.

Jihoon với tay lấy khăn khỏi đầu Seokmin miệng cười đến mang tai nói mày sẽ làm tao gặp ác mộng mất, sợ quá chừng. Không để ý giờ áo của cậu đang bị bung cúc áo, hở hơn lúc đầu.

Đóng rầm cửa khoá lại để không ai có thể vào. May mà mọi người đang bận vui chơi nên không ai đến làm phiền. Bật nước lạnh tát vào mặt nhìn xuống túp lều phía dưới, bật ra một câu chửi thề "Đệt, Lee Jihoon em quyến rũ chết tôi rồi. Có nên chuốc thuốc để đêm nay hai ta hoà quyện vào nhau, say nồng một đêm không? Chứ tôi hứng lắm rồi Jihoonie chỉ em mới có thể giúp tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro