Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ chín giờ thì cửa phòng tắm được mở ra, lộ ra một cái đầu ẩm ướt đang có khăn tắm trắng lau trên đầu. Một chiếc áo phông đơn giản và phần đùi đen vẫn được giữ nguyên từ khi ra bãi biển, khác là không còn dính cát nữa thôi. Jihoon soi bản thân trong gương, miệng ngân nga một bài hát ngẫu nhiên tay xoa đầu để tóc khô nhanh hơn. Mọi người giờ này vẫn hăng hái chơi đùa , chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Liếc xuống thấy vài giọt nước rơi vào áo khiến đường nét cậu thoát ẩn thoát hiện nhưng cậu quá lười để thay một cái áo khác. Mặc kệ người chưa khô ráo, nhảy vọt lên giường để check tin nhắn.

GAm3 BO1 👾
21:01

êeee
sao rồi ku
còn vui khi thiếu tao không??
mày với Soonyoung ứ ừ gì chưa???

sự thật là
cũng có
thật ra rất NHIỀU

thật á?
spill the tea dùm
tao với Mingyu sẵn sàng hóng rồi

à quên Mingyu đang cạnh mày

ừ có sao đâu, KỂ ĐI

thìiiii
lúc đi đến Daegu
tao mới ngắt máy mày xong ý
leo lên xe rồi mới biết
hết chỗ

o mờ gờ thật sao
rồi sao nữa

rồi giáo sư bảo tao là đi sang xe khác hoặc là gì đó NHƯNG MÀ Soonyoung 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🔥🔥🔥🔥🔥🔥💞💖💝💕💕💞💓❣️💝💞💖💗💞💞💘 đá ai đấy ra để tao ngồi cạnh  cậu ấy

AAAA THẬT SAO
CUTE VÃI
KHÔNG NGỜ BẠN MÌNH CŨNG CÓ NGÀY NÀY🫢🫢🫢🫢🫢

clg thế Wonwoo

tiếp đi
Mingyu nhắn xàm l*n thôi

ừ thì đó
xong giáo sư bảo là ổng sẽ đi xe riêng nhường chỗ cho đứa bị Soonyoung đá ấy

awww
ngọt ngấy người
hết rồi à?

CHẮC CHẮN LÀ Đ*O

NỮA?!?
SOONYOUNG NGHIỆN MÀY LÀ CÁI CHẮC😓😓
xin lỗi tiếp
lại thằng người yêu tao

à ok...
vì mệt quá tao lên xe là tao ngủ luôn
nhưng mà ngủ được có tý
và biết gì không

nói liên tục
ghét đoán mò

mày mất vui???

rồi rồi tiếp tục đi

cẩn thận nha mại
khi tao thức ấy tao thấy TAY SOONYOUNG ĐANG NẮM TAY TAO???
LẠI BẢO LÀ TRÙNG HỢP ĐI?? Đ*O THỂ NÀO LÀ NHƯ VẬY ĐƯỢC

ĐỤ MẮ
KHÔNG PHẢI TRÙNG HỢP
MÀ LÀ REAL LOVE
NGHIỆN QUÁ RÙI
đoán xem là ai nhắn nào?
nó cứ giật điện thoại tao hoài

không sao tao thích cách Mingyu phản ứng hơn mày
người gì mà nhạt thếch??

tao không có khô khan nha
mày làm tao ướt đẫm còn được

???? Eo ơi

à có gì đâu, hihi

học ai cái trò này

thoi thoi quên đi hơi quen mồm

ừ ừ
khi mà đang xếp phòng ý, mày đoán rồi đấy TIẾP TỤC CÒN LÀ TẬN BA ĐÊM LIÊN TỤC

CHUNG GIƯỜNG HAY RIÊNG ????

ngủ chung mày ạ 😳😖😖😖

PHÒNG NÀO CŨNG NHƯ VẬY À???

không vài phòng thôi nhưng mà biết rồi đó bọn tao trúng phòng như thế

trời ơi định mệnh là đây chứ đâu
CƯỚI LIỀN CƯỚI LIỀN
► •||·||||-|-|||||||| 0:09
► •||·||||-|-|||||||| 0:19
DM ĐỪNG GỬI VOICE NỮA

nghe hai đứa bây vui lắm
có nghe thấy giọng Mingyu ốm đâu??

► •||·||||-|-|||||||| 0:13
XIN LỖI NHIỀU
bye bye anh Jihoon

ờ, đi ân ái nhau đi
tao khổ quá mà

⋆˙⟡♡

Jihoon nhíu mày nhìn đoạn chat loạn xì ngầu cậu mới có với hai đứa hâm kia. Tự hỏi không biết ở nhà Mingyu đang có chuyện gì mà phải đi gấp thế, thoát khỏi đoạn chat với Woneoo cậu thấy vài tin nhắn hỏi han của bố mẹ về chuyến đi, có cả vài tin nhắn của bạn cũ nhưng cậu định bơ người ta đi. Đột nhiên tiếng chuông vang lên màn hình điện thoại hiển thị 'Giờ đọc sách' thông báo.

"Quên béng mất vụ này." Jihoon nói trước khi tắt chuông nhảy xuống giường vươn tay lấy túi tote. À ra là nhật ký của Soonyoung - cuốn sách bằng da nặng trịch có vài vết máu đỏ thẫm ở rìa sách.

Tóc nâu dở đến nơi cậu đang đọc, bỏ cái đánh dấu trang sang một bên. Nằm lại, chỉnh tư thế đọc cho thật thoải maid trước khi bắt đầu.

12/7/2018

Muốn giết Taeyong, muốn cưa cổ giáo viên, hận cảnh sát, bố mẹ thật ngu ngốc.

Giờ tôi phải ra toà vì làm một việc chẳng hề sai. Giết Taeyong để khiến đất nước đại Hàn này không có thêm một thành phần của đáy xã hội thôi mà?

Bố mẹ nó giả vờ kêu la khóc an, nhức hết cả đầu còn muốn tôi chịu tội trước pháp luật. Ngày ra tay giết nó, ai ai cũng dán cặp mắt bẩn thỉu truy xét tôi chỉ vì tôi được cho là người cuối cùng nhìn thấy nó. Có vẻ như tôi đã làm một điều dại dột khi vứt tang khí ngay tại nơi đó vì vậy đám cảnh sát phế vật kia đã lấy dấu vân tay trên đó. Tôi thật ngu ngốc phải không em?

Tôi bị cô lập, không ai dám lại gần một người mà não quèn chúng nó gọi là "sát nhân". Truyền tai nhau những thứ vớ vẩn nhưng tôi chẳng hề bận tâm. Cho đến khi chúng nó lại đến tai em khiến mỗi lần em nhìn tôi đều mang một vẻ hoảng sợ. Đầu óc ngu dốt của chúng nó khiến tôi chỉ muốn giết hết, em ơi em có thể nào ngăn cản tôi được chứ? Tôi làm mọi thứ là vì em thôi mà.

Nhưng đúng là Lee Jihoon mà tôi yêu, em khác biệt một trời so với bọn mọi đấy.

Ăn trưa một mình ở căng-teen càng khiến tôi thư giãn hơn là ngồi ăn với đám ồn áo chết tiệt bẩn như heo ấy. Thì em sáng ngời đứng giữa hành lang loay hoay cầm suất cơm không biết ngồi đâu, bọn kia còn chả thèm nhường em một chỗ chỉ chú ý đến đống đồ ăn khiến tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Em chỉ còn lựa chọn với ngồi một kẻ đang bị cô lập là tôi đây.

Chúa ơi, em có một quyết định sáng suốt rồi đấy. Tiến đến tôi với một nụ cười hiền, mặc những lời bàn tán xì xầm sau lưng em.

"Tớ có thể ngồi với cậu chứ, Soonyoung?" em nói nhẹ nhàng bằng tông giọng của một thiên thần xuống thế.

"Cậu không sợ mình sao? Mình đang bị tình nghi giết bạn cậu đó. Mình có thể là người khiến cậu phải khóc phải nghỉ học một tuần trời." tôi nhớ rõ y chang từng từ tôi nói với em mong đợi em sẽ đáp như nào đây? Tổn thương tôi? Dè bỉu tôi? Nhưng chỉ cần là em những lời ấy nó còn chả khó nghe đến vậy.

Tiếng cười rộ lên của em khiến tim tôi đập liên hồi "Ừ, nhưng mà đều là "tình nghi" thôi mà. Mình không tin mấy lời vô căn cứ đó được, cho đến tận lúc ấy cậu vẫn làm bạn mình đấy thôi." ôi chỉ cần một câu nói đấy khiến quyết định sáng suốt giết thằng ngãi Taeyong của tôi thật đúng đắn. Đúng rồi, chỉ có em hiểu cho tôi thôi mọi thứ xung quanh ta chỉ là tạp vật bẩn thỉu dính chân, em nhỉ?

Sao ai hiểu được khát vọng biến em thành của riêng lớn tới mức nào. Không ai hiểu em bằng tôi đâu cục bông nhỏ. Không ai sẵn sàng dâng hiến cả thân mình chỉ để được nhìn thấy em cười. Sẽ không ai có thể đo đạc được tình yêu tôi dành cho em nó sâu như nào, Lee Jihoon ạ.

Đọc xong hồi ký một ngày của Soonyoung khiến tai cậu đỏ ửng, bụng như có bướm bay. Ôm quyển sách kia vào lòng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà tưởng tượng xem sẽ như nào nếu cậu với hắn về chung một nhà, nhận nuôi một đứa trẻ và một em cún. Khung cảnh gia đình đầm ấm như trên tivi mà cậu thường xem với mẹ.

Tiếp tục ngẩn ngơ về 'sau này'.

Nếu được Soonyoung ôm, được Soonyoung hôn, được Soonyoung chiều đến hư. Có những khoảnh khắc nóng bỏng triền miên với hắn, trao thân- thôi được rồi nên dừng lại ở đây thôi.

Đúng lúc đó cậu nghe được một tiếng vang vào đầy quen thuộc "Ngủ ngon, Seungkwan." sau cánh cửa, chết Jihoon rồi cậu chưa kịp cất quyển nhật kí nữa.

Giờ giới nghiêm là 21:45 để tránh gây ồn cho những vị khách khác. Đoán Soonyoung sẽ không bao giờ về sớm như vậy hoá ra cậu đọc mê mải gần bốn mươi phút không để ý thời giờ nữa.

Gấp gáp đặt quyển nhật kí vào tủ cạnh giường bên cậu, giả vờ ngủ để không phải đối mặt với hắn ngay lúc này.

"Rồi rồi sáng mai gặp tiếp mà." tiếng nói cuối cùng trước khi cánh cửa được mở ra. Quay đầu thấy Jihoon đã "ngủ", ngủ không ngoan nên giờ sắp thấy em chuẩn bị hôn mặt đất đến nơi.

Hắn nhanh chóng tắt điện để em ngủ sâu hơn, rón rén đến cạnh em, sự mềm mại của chiếc giường và em khiến Soonyoung chỉ muốn chìm vào giấc ngủ và được ôm Jihoon vào lòng ngay lập tức. Nhưng giờ chưa phải lúc, hắn có công chuyện phải xử lí việc ôm Jihoon phải nhịn lòng để sau.

kéo em vào giữa giường đề phòng việc em có thể rơi xuống. Nâng mặt trắng mịn của em lên áp em vào vòng ngực ấm áp của hắn. Jihoon hoảng lắm rồi nhưng vẫn phải giả vờ ngủ say, tài năng diễn của cậu quá tốt hoặc Soonyoung bị mù mà không nhận ra. Hắn đang chui vùi hõm cổ em lầm bầm gì đấy.

Mạnh bạo đặt tay hắn lên vòng tay bé xinh của em, tay kia thì xoa nhẹ mài đầu bóng mượt. Đặt nụ hôn phớt trên đầu trước khi chậm rãi nhắm mắt và dần dần nhắm mắt đi vào giấc ngủ, trước khi mắt ngắm chặt hắn khẽ chúc:

"Bé yêu, ngủ ngon nhé."

❤︎

me: vì toi thấy flop quá nên đặt kpi chap này 5 vote thì ra tiếp nha, huhu chứ hơi nản do mới nửa chuyện à

Mong mn góp ý thêm về trình độ dịch của tui, nếu không hay thì chắc toi sẽ drop để luyện tập thêm 😭🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro