Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon rên rỉ khi đưa tay dụi dụi mắt, hưởng thụ sự ấm áp giữa không khí lạnh. Mắt vẫn nhắm tịt, không có sức lực để mở ra. Nâng niu từng giây ngay tại lúc này thì những tiếng gõ cửa của các phòng khác rộ lên hoá ra là gọi xuống ăn sáng.

Kim giờ chỉ 6:48 phút sáng, mặt trời vào đông không còn gay gắt nóng bỏng như mùa hè có phần dịu nhẹ hơn từ từ dâng lên đón chào ngày mới. Mùi bánh ngọt trong phần ăn sáng như có như không lan vào khắp căn phòng ngủ.

Tự hỏi mùi hương bay từ đâu đến? Muốn mở mắt để nhìn qua nhưng tối qua đã rút cạn sức lực của cậu mất rồi. Không lâu sau cậu đã quay lại với chiếc giường vừa mềm vừa thoải mái lại còn ấm áp.

"Jihoonie và Soonyoungie, hai đứa dậy ăn sáng chưa?" anh Jeonghan lẩm bẩm miệng vẫn còn kem đánh răng thẫn thờ bước vào phòng 127. Không thèm gõ cửa vì anh biết có gõ hay không vẫn bị em nó bẻ đầu thôi, đằng nào chả chết thì tội gì làm mệt người thêm. Dùng chiếc thẻ có thể mở mọi phòng để xem hai cu em đang như nào, xem tối qua có làm gì nhau không

Ngay từ khi đặt chân vô một cái lạnh chuyền đến nổi da gà toàn người. Sàn nhà lạnh như đá khiến anh chảy nước mũi ngay lập tức. Trên chiếc bàn gần đó có một rổ bánh mì nóng xốp mà các vị giáo sư đã tặng cho mỗi phòng coi như cảm ơn vì đã tham gia hoạt động lần này.

Lại bị phân tâm vì anh liếc thấy một tấm gương đứng mà phòng anh xui rủi thế nào lại không có. Tiến đến gần tay vẫn đang đánh răng check xem mình như nào, đơn giản nhưng lụa đẹp vì người mà. Tay vuốt vuốt lại cái tóc mới ngủ dậy để trông đẹp trai hơn tý.

Vẫn đang chăm chú ngắm nhìn bản thân trong gương, có tiếc ai đó như đang gầm gừ phát ra từ chiếc giường. 'Thôi chết già rồi, cứ quên việc phải làm.' Jeonghan lo lắng bản thân về già sẽ ra sao.

Quay đầu đập vào mắt khung cảnh không phù hợp cho trẻ em dưới 18 chút nào. Hai thân ảnh đang loã thể - Jeonghan đang mong chờ như thế nhưng anh chỉ đang loè bản thân thôi. Không thì anh tưởng tượng ra là một người bé hơn tướng xấu ngủ đến không tả nổi bên cạnh sẽ có người ngủ ngoan hơn bao nhiêu tay đắt ngay ngắn trên bụng. Nhưng anh đã được một cú plot twist.

Hai đứa em đang rúc vào nhau ngủ say, sát vào nhau tưởng chừng như có thể hôn nhau bất kỳ lúc nào.

Tay bé xinh của Jihoon đang rúc vào mái đầu của Soonyoung, tay của Soonyoung thì đang đặt vào eo người nọ. Hai chân đan vào nhau, trán cụng chán, rất tự nhiên cọ cọ vào mũi đối phương. Môi thêm một chút nữa Jeonghan chắc chắn hai đứa em sẽ mất nụ hôn đầu trong cơn mê ngủ.

Mải nhìn quên việc đánh răng, khung cảnh ngọt ngấy người làm anh mê tít. Vội vã lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi và sự nghiệp đi chụp ảnh tạp chí bắt đầu. Tí anh sẽ chỉnh ảnh một chút và gửi lên group cho cả bọn chiêm ngưỡng.

˗ˋˏ ♡ ˎˊ˗

Giờ ăn sáng đã bắt đầu, được thông báo từ trước rằng sẽ được phục vụ những món bánh như bánh kếp, waffle, bánh mì,...

Seungkwan như một đứa trẻ phấn khích khi nhìn thấy đầu bếp lật những chiếc bánh kếp chín vừa tới, cho thêm một miếng bơ được chảy ra bởi nhiệt độ bánh.

"Nhìn mà chảy nước miếng, mấy anh ơi." Chan phấn khích reo lên, mắt sáng bừng sẵng sàng đánh chén rồi, Jisoo bật cười "Làm như lâu lắm chưa ăn. Mẹ em không làm cho từ một năm trước thôi chứ em vẫn ăn ở ngoài thường xuyên mà." tay anh xoa xoa như mẹ hiền lên lưng em út.

Ngồi vào chiếc bàn dài đủ cho mười một người ngồi "Ngồi bàn này nha mọi người. Jisoo lấy dùm tao một đĩa trứng bác với bánh khoai tây với." Seungcheol hét lên từ bàn bên kia và Jisoo gật đầu đứng dậy đi lấy.

"Nên ăn mỳ ý kem không? Nhưng mà đắt quá tận 17.90 won lận."

"Ừ, cứ ăn đi nay anh Seungcheol bao."

"Ê? Ai nói thế muốn chết không?"

"Im hết đi ra ngoài mà cãi nhau. Mọi người đang nhìn kìa."

"Croissant chấm cacao ngon vãi."

"Điên hả mày, ai lại uống cacao vào buổi sáng."

"Gì?! Đang mùa đông mà, một cốc cacao ấm nóng là cần thiết ngay bây giờ."

Mọi người đều đã đi lấy đồ ăn về nhưng còn hai ghế trống chưa ai ngồi. Mười lăm phút đã qua từ khi bữa sàng bắt đầu, mọi người trong nhóm đều muốn chờ đủ người mới bắt đầu ăn. Nhưng hai con người kia vẫn còn đang mê ngủ lắm.

Minghao đang gặm chiếc bánh kếp của mình, lướt mắt nhìn phòng ăn tìm bóng dáng bạn mình "Mọi người ai thấy anh Jihoon không? Sao ảnh chưa xuống nữa." Minghao hỏi "Soonyoung giờ cũng chưa thấy mặt đâu." Jun góp lời.

Khi nghe xong một nụ cười cáo già xuất hiện trên mặt Jeonghan. Là một người nổi tiếng với biệt danh thánh hóng hớt mọi thứ trong trường đều biết, thì ai cũng tò mò muốn hóng từ anh.

"Anh Jeonghannie? Mặt cười đó là sao, anh bán hai người họ đi đâu rồi?!" Seungkwan hét lên nghìn Jeonghan một cách dè chừng, tay cầm cái nĩa cậu mới dùng chỉ vào người lớn hơn bất chấp việc nó không tôn trọng như nào với người cao tuổi hơn mình.

"Gì vậy? Chắc chắn không rồi, hai em bé nhà anh mà." Jeonghan phản bác nhưng vẫn cười tươi.

Jeonie Wonwoo 🎮
7:10

hehe
dậy chưa Wonwo ơii
hay em vẫn đang ngủ

không ạ
hôm qua em thức xuyên đêm
nhưng Mingyu thì vẫn ngủ

tốt rồi
anh có một thứ muốn cho em xem

là gì vậy anh

là về bạn em Jihoon đó

chắc luôn là nó với Soonyoung
chuỵn gì chuỵn gì
hôm qua em phải off sớm 💔

[[ JEONGHAN GỬI MỘT FILE]]
mở/đóng

Là thật sao
O mờ gờ, mắt em có hoa không
Kwon Soonyoung thực sự đang ôm
người bạn của em á?!?!?!?!?

đúng rồi bé

mà sao anh lẻn vô phòng hai đứa nó
eo ôi biến thái

ĐM KHÔNG
anh làm trong hội học sinh nên phải đi
gọi từng đứa thôi

à hihi
mà mọi người đang làm gì thế

đang ăn sáng nhưng cặp kia
vẫn ôm nhau chưa tỉnh nữa

anh nên gọi hai đứa nó
Jihoon phải ăn sáng không nó chết mất

không cần đâu xuống rồi
anh đi trước nha, chăm người ốm vui vẻ

———————————————————————

Như một thế kỷ trôi qua, hai người được mong ngóng nhất hôm nay đã vác mình xuống.

Jihoon khoác cho mình một chiếc áo hoodie cậu mang từ hôm qua bên dưới vẫn là đồ ngủ còn người cao hơn mặc một chiếc quần kẻ với áo trắng đơn giản với một chiếc áo khoác lười kéo lên cuối cùng một chiếc mũ che đi cái đầu xù mới ngủ dậy.

Mọi người kinh ngạc bỏ bữa sáng sang một bên để phân tích hai con người mới ngồi vào chỗ này. "Chào buổi sáng những người em yêu nhất." Soonyoung chào một câu sến rện, thân trên duỗi ra và ngáp cùng lúc. Jihoon thì dụi mắt "Sáng vui." chào hỏi ngắn cụt lủn. Cả bọn không ai lên tiếng, cứ mỗi 2 giây là check var một lần.

Soonyoung cười cười mang theo đó là sự lo lắng "Sao nay yên ắng vậy? Bọn em bỏ lỡ gì à?" nở một nụ cười gượng cố không hoảng. Hansol nghe xong sặc trà khiến cậu ho khù khụ, Seungkwan phải vỗ vỗ vào lưng. "Bình tĩnh thôi, nóng lắm sao?" Seungkwan nhẹ nhàng nói, mắt vẫn dán chặt cặp đôi kia.

Jihoon thì không thèm ngấc mắt hay cố để trò chuyện ngay bây giờ.

Giờ bầu không khí đầy phần ngượng ngịu, để phá tan nó Minghao quyết định lên tiếng "Mọi người.. ngủ ngon chứ?" cậu hỏi cằm trống lên tay, Soonyoung mặt sáng bừng khi nghe được câu hỏi "Ừ! Giấc ngủ tuyệt vời nhất trong 24 năm sống trên đời của anh." mắt hắn tràn ngập vui vẻ và phấn khích, Jeonghan tiếp tục cúi người ăn tiếp "Bọn anh cũng thấy thế.." anh chầm chậm nói khiến Jisoo bất chợt ho liên tục.

Mắt hắn đảo quanh bàn, mọi người đang giấu diếm điều gì đó.

Trong khi đó Jihoon đang ở một chiều không gian khác, chưa nói thêm một câu nào từ câu chào buổi sáng ấy. "Được rồi, mấy anh định làm gì vào chiều nay?"  Chan người đang ngồi cạnh Jihoon bắt chuyện tay đập một cái vào ót anh mình rồi đan hai tay lại như chưa có gì "Ê, không đùa." Jihoon bực tức kẹp cổ thằng em để nó nhớ đời.

Cả nhóm bật cười khi thấy em út đang bị bắt nạt "Rồi rồi - đau em, xin lỗi màa-!" Chan cố gắng thoát khỏi nhưng không thành, vài giây sau Jihoon cuối cùng cũng thả ra. Tay vươn ra lấy một lát bánh có nho khô, tự nhiên xuất hiện ở trên đĩa cậu bắt đầu cắn vài miếng nhỏ.

Nhìn Jihoon ăn mà hắn phát thèm không phải vì bánh chắc chắn rồi. Cách em ăn nhỏ nhẹ như một chú thỏ con. Hắn nhìn mà không thể rời mắt, cơn lửa dục vọng lại bắt đầu rồi, không phai lỗi do Kwon Soonyoung này được do em sáng sớm mà đã quá mê người thôi.

Nhưng không phải bây giờ, không phải ngay lúc này. Việc cả đám đều gượng gạo ăn cho xong khiến sự chú ý của Soonyoung thay đổi.

"Okay, không nhịn được nữa sao mọi người câm như hến khi em và Jihoon đến? Vài phút trước vẫn đang vui vẻ mà hay bọn em làm phiền đến mọi người rồi. Bực mình thật, đang giấu diếm gì à?" hắn bực mình nói, mọi người ai cũng biết một điều cấm kỵ rằng không nên để Soonyoung phẫn nộ.

Seokmin ho một cái "Thật sự muốn biết không?" Seokmin hỏi được những cái gật đầu dữ dội của mọi người.

Jeonghan chán nản vuốt tóc một cái, vì anh biết mấy thằng em hèn lắm việc gì cũng đến tay anh thôi "Không để dài dòng thì, cổ của Jihoon có hickey chắc không nhầm với muỗi đốt ở mùa đông lạnh như này được nhỉ? Khi hai em ngồi xuống bọn anh đều ngửi thấy mùi nước hoa của Soonyoung trên người Jihoon, mà ai chẳng biết chuyện muôn thở cái mùi nước hoa đấy được em đặt làm riêng không cho ai xịt ké." anh giải thích tay đâm đâm miếng trứng trên đĩa.

Tự nhiên xịt nước hoa đối phương đầy ẩn ý như vậy, một đứa trẻ còn hiểu đó là để đánh dấu thông báo ngầm rằng vật của mình cấm xâm phạm.

Jihoon vẫn im lặng chăm chú lắng nghe, miệng vẫn ngồi ngai cái bánh có nho khô từ vừa nãy lười biếng không muốn phản biện.

"Sẽ rất tuyệt vời nếu hai đứa công bố việc hẹn hò này." Seungcheol vỗ tay nở một nụ cười tự hào, khiến Soonyoung nuốt nước bọt sợ hãi "Không, bọn em không là gì của nhau cả." Jihoon mặt nghiêm túc nói, tay cầm khăn giấy lau qua tay mình.

Seungkwan tò mò nhìn "Thật?"

"Ừ."

"Thật khôngggggggg..."

"Ờ."

"Thật thật thật thật sự khônggggggggg..."

"Em nói nữa là anh chôn sống em ngay bây giờ đấy."

"Rồi rồi, em sẽ im lặng." Seungkwan mặt xị ra buồn chán nghiêng người dựa vào vai Hansol.

"Bỏ qua mọi thứ, em hỏi lại hôm nay sẽ làm gì đây? Ở trong phòng chán chết" em út mè nheo, muốn các anh dời sự chú ý sang mình "Xin lỗi Chan nhé, em bị kẹp cổ nên làm bọn anh phân tâm mất. Tất nhiên rồi chiều bọn mình đi thăm thú quanh Daegu đi!"

❤︎

me: hellu hôm nay đăng hơi trễ vì có Quốc Tang ngày buồn của Việt Nam hôm nay.

Đặt kpi 5 vote để ra chương mới nha😭 tui đang hơi nản huhu, cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro