Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chín giờ sáng, mọi sinh viên đều đã chuẩn bị và sẵn sàng cho hoạt động kế tiếp được cái giáo sư và hội sinh viên tổ chức. Đồng loạt đồng ý lựa chọn địa điểm tập hợp là một bìa ngoài cánh rừng đang giăng đầy tuyết trắng, điều kiện kiên quyết nữa chính là không xa khách sạn.

Đám người huyên náo ở bìa rừng khi vài chiếc xe cuối đang từ từ rời đi.

"Không! Xe ơi đừng bỏ anh mà đi mà!' Chan than vãn tay cố với lấy chiếc xe buýt cuối cùng dần dần biến mất vào không khí lành lạnh khiến Seungkwan phải ôm cản lại thằng em "Em sẽ ổn thôi mà Chan, mới nãy em còn đòi đi chơi kia kìa." Người lớn tuổi hơn thở dài.

Tại lối đi của khu rừng có một tấm bảng to lớn trên đó có vẽ một chiếc bản đồ khắc hoạ lại khu rừng với một vài biểu tượng đồ ăn được trải khắp bản đồ "Mấy thứ kia là sao? Có hẳn thịt, rau, bánh mì,... Chờ đã- mình sẽ chơi trò chơi liên quan đến mấy thứ này, đúng không anh?" Jihoon kêu lên với anh Jeonghan đang đứng bàn bàn gì đó với giáo sư.

Anh cười nháy mắt với Jihoon để thông báo rằng 'Tý là sẽ biết thôi.', trước khi cậu bị một vòng tay nào đó ôm chặt.

Tưởng rằng ai chứ hoá ra là Xu Minghao.

Kéo Jihoon vào lòng ôm chặt "Không đi vô cái chỗ đâu anh Jihoon! Toàn sâu bọ các thứ, kinh vờ lờ." Minghao rên rỉ gào thét sống chết không muốn tham gia trong khi Jihoon chỉ muốn thoát khỏi thằng em nhưng bất thành "Ê, bỏ tay ra coi cái thằng này!" Minghao dính cứng nhắc khiến Jihoon la lên để tìm ai cứu mình.

"Bảo bối của anh ơi, em có nghĩ anh Jihoon sắp chết ngạt không?" một giọng nói xen vào là Jun.

Với nó, Minghao lập tức thả Jihoon ra với một nụ cười ngây thơ không làm gì có tội, Jihoon vẫn đang bị khủng hoảng bởi cái ôm "L-làm gì có chuyện mày tỏ ra như không thế được?" cậu khóc thầm trong lòng, tay đặt lên tim xem nó còn đập không?

"Mấy đứa kia đừng cười đùa nữa chú ý lên đây đi! Yujin và Eunchae tham gia vào đoàn của Chaewon đi." Giáo sư Kang yêu cầu, tội nghiệp người phụ nữ dành cả đời cho việc học tóc đã bạc trắng giờ đây phải đi trông một đám nhìn thì lớn nhưng vẫn trẻ con vãi ra này.

"Được rồi các em, nghe cô nói này!" một vị giáo sư khác lên tiếng, giọng cô to như thể xé toạc được trời tây.

"Hôm nay các em sẽ được tham gia trò chơi truy tìm kho báu. Thật ra là truy tìm đồ ăn trưa cũng chả sai. Các em sẽ phải tìm kiếm nguyên liệu để nấu ăn cho bữa trưa và tối hôm nay đừng lo các em sẽ được phát một bản đồ để tìm kiếm dễ hơn. Và tiền bố Shinyu của các em sẽ phát những tấm thẻ gợi ý, tiền bối khác sẽ phụ trách phần nguyên liệu." giáo sư nói.

"Hoạt động này sẽ có ba vòng mỗi vòng có một tiếng chơi. Một là bữa trưa, một là bữa tối cuối cùng là vòng tráng miệng. Nếu chỉ tìm được số ít nguyên liệu các em phải tận dụng nó hết mức nếu không tìm được gì, thì chia buồn rằng sẽ phải nhịn đói cho qua bữa." thầy Bang lạnh lùng nói nốt.

Đám học sinh nuốt nước miếng với sự lạnh lùng của mấy người thường giảng dạy cho mình, đây là game truy tìm gì chứ? Là game sinh tồn rồi sống chết cũng phải tìm ra đồ ăn!

"Đây là chiếc bảng thành tích, sinh viên nào dành được hết nguyên liệu sẽ đứng thứ hạng một, người nhiều thứ hai sẽ xếp hạng hai và giảm dần. Luật chơi là tự do có thể ghép cặp hoặc solo một mình tuỳ mấy em chọn lựa, những ai bắt cặp cần báo cáo giáo viên để cho lên bảng thành tích. Nhiều nhất là nhóm bốn người ít nhất là một. Giờ các em có tám phút trước khi trò chơi bắt đầu!" gíao sư thêm vào tay bấm thời gian.

Trong chốc lát, đám đông trở nên hỗn loạn tìm đồng đội ưng ý. Vài người thì bắt tay người thì đập tay, hoặc vẫn toán loạn tìm bạn.

Jihoon thì lựa chọn lủi một góc đứng yên, mong không ai nhận ra hoặc mời cậu vào nhóm. Kể cả Soonyoung không sẽ ngượng chết mất. Tưởng tượng xem nếu hắn với cậu làm bạn cặp thì sao...

"Jihoon ơi...! Bắt cặp mình nha...?" Soonyoung hỏi tông giọng ngượng ngùng với tay vuốt vuốt lên ót của hắn.

Tim Jihoon hẫng một nhịp khi cả ngày hôm nay sẽ được ở cạnh hắn, tim đập càng mạnh khi cậu gật đầu nhẹ một cái.

"Được hả, Jihoon? T-tốt quá rồi!" Soonyoung phấn khích má dần ửng đỏ.

Sau một lúc nói chuyện phiếm với Soonyoung, cuối cùng Jihoon cũng rũ bỏ được cảm giác lúc đầu, không cần phải quá giả vờ trước mặt hắn nữa. Dù có thể hắn cũng đã biết từ những lần nhìn lén cậu và mọi thứ.

"Được rồi." Giáo sư Kang thông báo thu hút sự chú ý của mọi người "Cuộc đi săn kho báu, bắt đầu!'

Nghe thấy thông báo, Soonyoung lấy thẻ gợi ý ra phong bì làm Jihoon nhón chân lên đọc cùng, ngó qua vai của hắn.

Nó ghi 'Hãy truy tìm tôi tại nơi chiếc rìu gỗ phát sáng nơi đêm thanh gió lạnh. Đỏ thẫm còn sống dưới góc nhìn của một mãnh thú là tôi. Tôi gần bạn ngay trước mắt không cần phải cao siêu.'

Soonyoung và Jihoon đọc thầm khi đã đọc xong đầu quay ra đối phương cười "Đi.. nhé?" Soonyoung dè chừng hỏi đưa tay ra để Jihoon nắm. "Tất nhiên rồi, đi thôi!"

Manh mối đầu tiên chỉ đến con đường đầy bùn lầy có thể nói là khó đi nhất của khu rừng, cố gắng kiếm mảnh thịt tươi ngon nhất.

Khi đi ngang qua những tán cây, Jihoon cố gắng bắt chuyện với hắn. Sắp xếp lại những câu từ hỗn loạn trong đầu làm cậu vô tình va phải một học sinh khác "M-mình xin lỗi." Jihoon lắp bắp thành lời, má đỏ lên vì ngại.

Soonyoung cười chấn an em "Không sao hết Jihoonie. Tiếp tục tìm nguyên liệu với mình, nhé?" Sự tích cực của hắn khiến Jihoon vui lên nhưng không khiến cậu quên đi không khí giữa hai người đang đầy gượng ép.

Như hàng giờ trôi qua, hai người cũng đã đến địa điểm đầu tiên mà phải lấy từ giáo sư đang đợi sẵn ở đó. Ông thầy có cả một túi giữ ấm trong tay, ghen tỵ thật. Cảm ơn giáo sư để miếng thịt được bọc trong một lớp giấy vào giỏ.

Lần này đến lượt Jihoon mở manh mối ra nhưng vô tình làm rơi tấm thẻ vào bùn bẩn.

"Ah- Đm!' Cậu chửi thề một tiếng trước khi khuỵu gối để nhặt nó lên. May thay nó vẫn chưa dính nhiều lắm chỉ vài chỗ be bé vẫn đọc được.

Manh mối viết 'Hãy tìm tôi ở một cánh đồng xanh biếc. Sau những cây leo dài đầy lá nơi ánh nắng không thể soi chiếu qua. Tôi là một thứ mọng nước toàn thân phủ lên một màu đỏ huyệt thích hợp cho mùa hè nóng tan. Tôi gần bạn ngay trước mắt không cần phải cao siêu.'

Với thông tin đó Soonyoung không muốn tốn nhiều thời gian, bắt lấy tay nhỏ của Jihoon dẫn em đến địa điểm tiếp theo.

Điểm dừng chân tiếp theo là một cánh đồng bằng phẳng mọc chi chít những cây cỏ dại giờ đây đang hứng chịu những bông tuyết trắng muốt lên mình. Lần này hai người họ phải đoán tông màu đỏ cho món ăn tiếp theo.

"Chào mừng những nhà thám hiểm!" giáo sư Yang cười tươi "Hôm nay chúng ta sẽ chơi "Đỏ này... Là đỏ gì?" giáo sư phấn khích hơn cả sinh viên khi giới thiệu khiến Lee Jihoon bật cười gật mái đầu tròn xe như đã hiểu. Vỗ vỗ tay của mình "Rồi! Ai tham gia trước đây?" ông hỏi.

Soonyoung gia tay ngay lập tức "Em ạ." trả lời với tông điệu tràn đầy tự tin. "Những gì em cần phải làm chỉ là đoán đỏ gì, đúng mười trên hai mươi sẽ được công nhận." giáo sư giải thích, Soonyoung gật đầu như đã hiểu.

Bởi lẽ đó, trò chơi bắt đầu.

"Màu đỏ của rượu vang là?"

"Đỏ tía.'

"Yêu thích của thầy, thứ gì có màu đỏ sẫm?"

"Hồng ngọc"

"Hmm, không biết có đúng không. Màu nâu đỏ đậm."

"Dễ, quả lý chua."

"Ừ là quả mọng."

"Ngày càng dễ này, máu."

"Đỏ tươi."

" Một loại màu về cảm xúc con người, ửng đỏ."

Sinh viên xung quanh ai cũng trầm trồ với khả năng đoán của Soonyoung.

Game tiếp tục và hắn trả lời không sai một câu nào khiến Jihoon mến mộ không thôi về khả năng và sự tự tin của hắn.

Dễ dàng hoàn thành thử thách, phần quà là những trái cà chua đỏ mọng. "Em sẽ được vinh danh là mọt sách màu sắc." giáo sư dù bất ngờ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường với cậu sinh viên này.

Soonyoung cười mỉm "Em luôn thích đặt những trái cà chua căng tròn lên bếp, loại quả em yêu thích nhất." hắn nói xạo không biết rằng Jihoon biết sự thật đằng sau khiến cậu càng thêm ngượng ngùng. Với mỗi bước đi hai người đều trong trạng thái im lặng.

Khi đạt đến điểm dừng chân cuối cùng của vòng này - khoai tay trước bìa rừng - Jihoon thấy vừa hoá hức với lo lắng chắc hai cảm xúc đang bấm cùng một lúc trong đại não cậu. Soonyoung ở trước khu vườn im ắng đến lạ. Sự nặng nề giữ hắn và cậu sắp bay lên trời cao làm một đám mây xám buồn rầu.

Không mất nhiều thời gian để đạt được thành phẩm cuối cùng nhau.

Bước đến lối ra vì đã hoàn thành xong thử thách. Không có bóng dáng của một ai chỉ có yên lặng và gió lạnh bao trùm lấy họ. Jihoon lấy hết can đảm để phá vỡ sự im lặng này "Soonyoung nè,... mình có thứ muốn nói cho cậu biết, trước khi có người khác tới." cậu mở lời, giọng bé như chỉ là một tiếng thì thầm.

Trước khi nói hết câu, Soonyoung đã chen vào trước nở một nụ cười lo lắng "Mình biết bây giờ bọn mình đang... khó nói." hắn nắm chặt tay, má bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ "Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận lời mời của mình, là một người bạn đồng hành (cả đời) tuyệt vời." lời nói của hắn nhẹ nhàng len lỏi trái tim cậu làm nó đập mạnh hơn một chút. Vậy ra Soonyoung đối với cậu vẫn như thế, không có gì khác thường xảy ra.

Với một nụ cười ngượng, Jihoon gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chỉ vậy thôi, hai người đã cùng nhau trải bộ về trong sự im lặng Jihoon cho rằng nó tốt hơn vừa nãy gấp vạn lần. Những cảm xúc khó nói trong không khí ngọt đắng đều đủ cả, những thứ ấy đánh thức những cảm xúc tinh túy nhất trong một tâm hồn tưởng chừng như đã mục nát từ lâu.

❤︎

me: hellu mình dừng một ngày để đăng fic, mà những thứ về bắt cặp với Soonyoung chỉ là tưởng tượng Jihoon thui

hôm nay tâm trạng kh tốt nên k có beta lại đọc cấn cấn thông cảm dùm tui🥲

Kpi 5 vote để ra chương mới ạaa dù t cũng sợ k ai vote để t đăng tiếp thật😭🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro