Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lúc sau Minghao đã ngỏ ý mời Jihoon làm bạn cặp của mình vì Soonyoung đã nhảy xồng xộc lên đòi cướp bạn trai cậu đi.

Ngay bây giờ, hai người đang tựa vào một hàng dào nào đó gần khu mọi người đang đứng, Minghao nửa đứng nửa ngồi còn Jihoon quyết định ngồi bệt hẳn trên đất cho đỡ mỏi chân.

"Hận ai tên Kwon Soonyoung, cướp người trắng trợn như mà được à? Cầm tù ổng mọt gông cho em hoặc đi đâu đó như Thuỵ Sĩ chẳng hạn để không bao giờ quay về Hàn Quốc nữa."

Minghao tiếp tục càm ràm không mệt Jihoon lười chẳng muốn để tâm, tay lướt một vòng Instagram để xem có gì mới không như là Wonwoo và Mingyu đi hẹn hò hay bất cứ ai cũng được.

Tay lướt nhanh như gió, bấm vào nút like của mọi bài mà cậu lướt qua. Cho đến khi một tấm ảnh của Soonyoung xuất hiện, đống người trong comment thì kêu gào sao bạn trai của họ lại đẹp như vậy.

ho5hi_kwon

109,520 likes
ho5hi_kwon đi uống cùng giáo sư và các bạn. Nhưng lee chả thấy đâu...💔

xem hết 24,290 comments
feat.dino mong anh có thời gian nhậu nhẹt tưng bừng 💔 ước gì em cũng được say.... 🐺🐺
leehyejufall4u bạn trai mình mọi người ơi❤️‍🔥🫶
↪️ only4hosh biến dùm 🤢 ảnh thuộc về người đàn ÔNG tên Lee kia rồi
seomine9 anh ấy say vì mình đó 🥰

Jihoon bật cười với bình luận của Chan, khó hiểu khi tự nhiên em ấy lại cho mấy icon con sói vào.

"Soonyoung nên nhảy khỏi vách đá và- Đệt hoá ra anh không nghe hả?!" Minghao tức giận vì bài thơ mà cậu tặng Soonyoung giờ cũng tan vào gió không ai hay không ai biết rồi. Đập nhẹ vài lưng Jihoon để lấy sự chú ý từ người anh.

Người lớn hơn đứng dậy sau vài phút ngồi bệt khiến cậu đã tê rần chân và rên rỉ nhẹ khi chân giờ đã mất cảm giác.

"A! Chân anh tê quá em mát-xa chân cho anh với." Jihoon dùng ánh mắt năn nỉ cộng gương mặt đầy đau thương nhìn long lanh với Minghao. Đặt nhẹ tay lên vai người em đang hậm hực, Minghao thở dài "Không nhé, ai là người mới vài giây trước bơ em cho anh chừa cái thói." Cậu tức giận đi về lại nơi tập trung không quan tâm người anh đang la ói đằng sau "Thôi màaa, Minghao ơi đừng bỏ anh chứ."

Thời gian như ngừng đếm, mây dừng trôi thì cuối cùng cuộc đi săn đã chuẩn bị bắt đầu. Mọi sinh viên đều đã nhận thẻ manh mối, bản đồ, hướng dẫn chơi và luật chơi.

Giờ chỉ cần các giáo sư và hội sinh viên sẵn sàng ở vị trí đã định. Thì vào lúc mười giờ sáng không hơn không kém cuộc đua sẽ bắt đầu.

"Anh có chắc mình sẽ lấy được mọi nguyên liệu và không bị lạc không...?" Minghao lo lắng hỏi tay xắn tay áo lên khuỷu tay. Jihoon cười chê thằng em mình kém, buộc tóc cậu lên thành một hình tròn nhỏ nhắn lôi vài cọng tóc mai ra "Tất nhiên, khéo không chừng còn được hạng nhất."

"Chú ý! Tất cả, chuẩn bị sẵn sàng! Cuộc đi săn của các em sẽ..." Giáo sư Kang cố tình kéo dài câu để khiến sự lo lắng của đám sinh viên tăng cao lên "Bắt đầu!" Tiếng còi vọng to lên cả cánh rừng.

Mặt đất rung chuyển nhẹ khi mọi người hớt hải chạy đến lối vào khu rừng "Bình tĩnh thôi, đọc manh mối trước đã." Jihoon thong thả nói mở ra tấm phong thư màu vàng nhạt.

"Tôi ở căn bếp, tìm ra dễ thôi,
Tươi sống, đỏ lừ, nguyên vẹn hình hài.
Dinh dưỡng vô tận, xa hoa tuyệt vời,
Nơi có những bữa ăn, tôi sẽ luôn hiện hữu."

Minghao nheo mắt "Không nghĩ sẽ là thơ đấy, nghĩa là sao?" cậu tò mò hỏi giật lấy tấm thẻ từ trong tay Jihoon và đọc lại lần nữa, mắt Jihoon sáng lên "Ở trong bếp, tươi sống và thơm ngon, dinh dưỡng vô tận. Anh đoán là thịt nhưng phải là đông lạnh." Jihoon từ từ chắp nối những manh mối nhỏ tay mò ra phía sau tìm bản đồ của khu rừng.

Người nhỏ hơn liếc đến chiếc bản đồ rồi là rừng cây rồi lại bản đồ, cuối cùng là cảnh vật xung quanh. Chỉ còn mỗi hai người bọn họ là còn đứng nguyên ở điểm bắt đầu trừ những giáo sư đang đợi ai hoàn thành thử thách và quay lại.

"Đi liền thôi!" Minghao hét lên kéo tay của Jihoon chạy vào rừng.

༺♡Jun và Soonyoung♡༻

"Jun này, dạo này anh với Minghao sao rồi?" Soonyoung đột nhiên hỏi khi đang đi bộ dạo qua những cây cổ thụ to lớn và mặt cỏ giờ đây một màu trắng buốt. Đi tìm kiếm nguyên liệu đầu tiên trong ngày.

"Hmm" Junhui load một lúc "Minghao? Em ấy là tuyệt nhất! Em ấy và anh đều đối xử với nhau như một em bé thực sự! Vài ngày em ấy sẽ cáu gắt đòi giết một ai đó nhưng chắc em ấy vẫn còn là em bé nên là anh có thể hiểu được. Thật ra anh cũng luôn tò mò và muốn hỏi thẳng nhưng sợ anh ấy thấy phiền, và-"

Jun tiếp tục kể về em bé nhà anh trong khi đó Soonyoung giả vờ chú tâm vào bản đồ đôi khi gật đầu hoặc ừ hử coi như đã hiểu. Mong rằng sẽ qua mặt được Jun rằng hắn vẫn đang chú tâm nghe.

Không nhận ra, hai người đã đến điểm dừng đầu tiên- hồ pha lê, để lấy bắp cải.

"Chào giáo sư Kim" đồng loạt cúi người chào vị giáo sư đáng kính. Tròng mắt ông dãn ra, nụ cười có phần tự hào kèm theo.

"Người trẻ tuổi nhanh thật đấy, mới chín phút trôi qua mà! Thầy mất tận mười lăm phút để đến đây đó, haha." Giáo sư vui vẻ nhanh chóng đưa cho Jun một phần bắp cải to trắng trông có vẻ rất ngọt kể cả khi ăn không. Jun và Soonyoung cũng cười ngượng theo vì không thể hiểu được những trò đùa ông chú có gì hài hước "Chúng em cảm ơn thầy ạ, chúc thầy có một buổi chiều vui vẻ."

Tiếp theo trong gợi ý là cà chua, những địa điểm có hình cà chua quanh bản đồ rất xa. Mất tận hai mươi phút nếu đi bộ, mười lăm phút nếu chạy bộ và mười phút khi chạy liên tục.

Nhìn vào mắt nhau không biết nên nói gì về địa điểm kế tiếp.

"Hôm nay em muốn làm vận động viên không?" Jun cương quyết nhìn hắn và người nhỏ tuổi hơn gật đầu "Chắc chắn rồi!" và sau đó chỉ còn tiếng thở nặng của hai người đàn ông sống chết để đến đó nhanh nhất có thể.

Giữa đường chạy, cố gắng trò chuyện đôi chút để không khiến không khí buồn chán.

"Này Soonyoung, cuộc sống em dạo này có gì hay ho không?" Jun hỏi lắc lắc nhẹ vai đứa em khiến Soonyoung bật cười "Cũng chả có gì đáng nói." Hắn trả lời nhưng rõ ràng đang cố gắng che giấu điều gì đó.

Jun cười khinh bỉ "Ừ điêu đi, tối qua em với Jihoon còn âu yếm nhau dịu kha như thế còn gì? Còn cố tình xịt nước hoa của em lên người em ấy nữa chứ, ranh con." Jun di chuyển lông mày lên xuống bắt thóp thằng em.

Hắn ngượng ngùng cúi xuống không nhìn đường đi nữa "Không hề! Làm gì có chuyện bọn em âu- âu yếm.. Chắc Jihoon xịt nhầm thôi tất cả chỉ là hiểu lầm!" Soonyoung lầm bầm nhưng vẫn đủ để Jun nghe thấy "À, nếu mà em nói dối thì kết thúc lượt này em phải hôn Jihoon một cái vì tội dám nói dối người lớn." Jun đe doạ nhưng tông giọng vẫn ngọt ngào trầm ấm.

"Xì, sợ gì anh chứ." Soonyoung nhận lời khiến mặt Jun giờ đây đang có thêm một nụ cười sáng bừng. Mắ Soonyoung ửng đỏ những giọt mồ hơi rơi từng giọt trên trán của hắn.

"Từ từ, đến rồi à? Mới tầm năm phút thôi đúng không?" Hắn hỏi người gập xuống để hồi lại sức chạy, Junhui nâng tay check lại giờ "Kinh thật, hai anh em mình chạy chỉ mấy sáu phút." Anh nói tay vươn lên để dãn lại người đi từ từ đến cánh đồng không có nhiều tuyết bằng.

May mắn rằng, ở đây chỉ có Yoon Jeonghan đang đợi sẵn.

Jun thở phào nhẹ nhõm "Trời ơi, anh ơi!" Anh phấn khích khi thấy Jeonghan. "Jun và Soonyoung à, đây là địa điểm đầu tiên của hai em sao?" Jeonghan hỏi với tông giọng thiên thần.

"Thật ra là thứ hai, bọn em chạy đến từ hồ kim cương." Soonyoung giải thích tay vuốt vuốt lại đống tóc đang bị rối ra sau tai. Câu trả lời khiến anh Jeonghan bất ngờ "Woa, nhanh thật." người ngồi xuống lại chiếc ghế được đặt sẵn ngay từ đầu "Chỉ mất sáu phút thôi đó anh, bọn em còn tự thấy bọn em giỏi." Jun bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng, ưỡn ra bên này ra bên kia.

Đột nhiên anh Jeonghan vỗ tay chúc mừng chắc để chúc mừng hai thằng em "Các em xứng đáng nhận giỏ cà chu này ngay lập tức! Rồi đi đi đám khác sắp đến rồi." Jeonghan đuổi hai người đến sớm nhất, đuổi như đuổi mấy chú cún đang làm phiền chủ.

Jun và Soonyoung vẫn đứng yên tại chỗ chỉ bắt đầu chuyển động khi thấy anh Jeonghan đang lôi một con dao ra từ không khí.

❤︎

me: hellu mình lặn hai ngày không biết còn ai đọc không
Mọi người chú ý mưa mấy ngày nay nhé ạ, ở Hà Nội mưa to quá chừng 26/7/2024 😭🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro