Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lạnh như này mà mấy con côn trùng không đi ngủ đông thế!' Minghao ghét bỏ hét lên, tay vẩy vẩy để xua đi đám côn trùng đang vo ve trước mặt.. Trong khi đó Jihoon đang bận rộn tìm kiếm xem địa điểm đầu tiên đã trôi qua hai mươi phút rồi giờ chỉ còn bốn mươi phút để tìm kiếm thôi.

Vò mạnh tấm bản đồ nhưng vẫn không đủ để nó rách, giật mạnh tóc khiến Minghao sợ hãi lùi lại phía sau vài bước. Nhảy lên để quan sát xem có người nào mình quen cũng đang đi săn hay không. Nhưng tiếc là không, không một dấu hiệu nào của người sống quanh khu vực hai người đang đứng.

"Đệt mẹ bực mình quá, thế quái nào chả tìm được đường ra vậy?!" JIhoon chửi thề giờ cậu chỉ muốn leo núi và nhảy quách đi cho xong. Jihoon thì như phát điên còn Minghao chỉ chú tâm đuổi bọn ong đi. "Bro, em cũng không biết- Mình đi tiếp được không? Sắp bị đốt chết đến nơi rồi." Minghao phàn nàn cuộn lại tấm bản đồ còn dư để đuổi mấy con bọ đi.

Cả hai tiếp tục đi theo như map đã 'chỉ' và Jihoon dẫn đầu.

Những chiếc lá giòn rụm tạo nên tiếng rắc khi dẫm lên, khiến cậu có chút mong chờ sẽ tìm được nguyên liệu đầu tiên trong ngày. Những chiếc cây cao lớn được làn gió thổi qua lung lay những hạt tuyết nhỏ rơi xuống "Không được rồi anh ơi, mình đang ở nơi đồng không mông quạnh. Không đồ ăn thức uống, không sóng điện thoại.."Minghao nói với giọng điệu lo lắng khiến Jihoon cười khểnh "Okay... Đừng overthink như thế! Chỉ làm hai bọn mình hoảng loạn hơn thôi." Cậu trấn an.

Lấy ra một chiếc bút từ trong túi khoanh tròn nơi họ đang đứng, đúng không nhỉ? Jihoon không biết cũng không buồn tìm sai nó đúng hay sai, chỉ mong thiên thần giáng thế nào đó sẽ giải cứu và cho cậu ăn. Dừng lại một lúc kiểm tra xung quanh xem có giống điểm nào trên bản đồ không. Cũng giống giống, mắt Jihoon sáng lên.

Cho đến lúc có ai va phải cậu khiến Jihoon chưa kịp trống đỡ đã ngã xuống may rằng mông cậu cũng biết chọn chỗ đáp là cỏ thay vì bùn bẩn.

"Bị làm sao vậy?!" Jihoon khó chịu, đứng lên phủi phủi đồ và kiểm tra xem bản đồ có sao không. May thay nó vẫn chưa bị rách chỉ bị nhăn một chút thôi "May quá" Cậu cảm ơn trời đất trước khi liếc lên xem là ai đã va phải cậu.

"Anh có làm sao không?" Minghao lo lắng xoay Jihoon một vòng để kiểm tra, Lee Jihoon thở hắt ra "Anh nghĩ là vẫn ổn thôi, nhưng mà cái gì đâm phải anh thế?" Cậu hỏi tay vẫn phủi đồ vì cậu chúa ghét đồ mình dính bẩn, Minghao cười lo lắng "Lỗi em, em đang không để ý đường vì mấy con sâu bọ không biết anh dừng chân lúc nào." Minghao giải thích mắt vẫn liếc xem có vết thương nào từ cú ngã nào không.

Đột nhiên Minghao hét lên"Tất cả đứng yên. Nhìn tay anh kìa, mất một mảng da rồi còn chảy máu không ngừng nữa! Sao anh bảo anh ổn?" May rằng nhà trường đã dự phòng phát cho mỗi sinh viên một hộp dụng cụ y tế đề phòng bất trắc, Minghao nói mới khiến Jihoon để ý mà dơ tay lên nhìn "Vờ lờ, thảo nào cứ thay tay đau đau, anh cứ tưởng bị con gì đốt thôi." Jihoon nói kèm theo một tiếng thở dài. Được cậu em chăm chú rửa vết thương qua cồn và sử dụng kiến thức được học từ trước để cuốn băng quanh bàn tay.

"Không sao đâu anh, kiểm gì cũng tìm được thôi." Minghao chắc chắn, lấy tay không bị thương của Jihoon nắm vào và kéo đi chầm chậm.

Khi mọi người đang vui đùa, nấu những nguyên liệu họ tìm được trên căn bếp ngoài trời nhà trường dựng lên. Thì Minghao và Jihoon chỉ biết đứng như trời trồng nhìn lên bảng xếp hạng mới được cập nhập. Vài người thì xếp hạng nhất như Soonyoung và Junhui, Taehyun và Soobin, Ni-ki và Jay. Và bất ngờ chưa cặp đôi hoàn cảnh chiếm được thành tích đứng bét bảng.

Được viết rất dễ đọc mà theo Minghao thấy nó rất chướng mắt,

Xếp hạng 4 (không thu được gì):
Jihoon | Minghao

Và theo lẽ thường tình cặp đôi sẽ chẳng có gì bỏ vào bụng. Ngồi trên một chiếc bàn được đặt sẵn để ngồi ăn, nhìn trời nhìn đất tự hỏi tại sao không tìm được gì cả.

"Anh Jihoon." Minghao lên tiếng mắt vẫn nhìn lên mặt đất "Ừ?' Jihoon trả lời giống như thằng em mắt vẫn chẳng buồn xê dịch đi chỗ khác. Minghao thở dài thườn thượt "Tưởng anh bảo sẽ tìm được mọi thứ và có một bữa trưa ngon nghẻ? Đúng là lừa trẻ con" Jihoon im lặng một lúc tay gỡ phần búi sáng nay khiến tóc được thả ra xoăn hơn bình thường "Anh cũng đâu có hứa sẽ như thế." Jihoon lấp liếm cho qua chuyện, khoanh tay.

Minghao thấy hành động của người anh cũng bắt chước để tay lên ngực. Chẳng màng quan tâm xem ai sẽ nhìn thấy cảnh tượng hai người đàn ông đang bĩu môi lườm như như hai đứa trẻ con mới lớn. Cơn gió lạnh thổi qua làm Jihoon run lên, mùa đông sắp qua rồi mà sao vẫn lạnh như vậy chứ.

Một cú chạm nhẹ trên vai Minghao Làm cho cậu giật mình quay đầu về sau. Là Moon Junhui, tay đang cầm một chiếc burger nóng hổi được bao lại bởi một lớp giấy để không làm bẩn tay.

"Anh làm cho bé à?" Minghao cảm động, nhõng nhẽo với người yêu làm người bên cạnh ghen tỵ chết đi được, Jun gật đầu tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Minghao. Ngay tức khắc Minghao cạp luôn chiếc bánh như đây là lần cuối được ăn.

Jun bất ngờ khi thấy em người yêu đang ngấu nghiến ngon lành "Thế nào? Ngon không em?" lo lắng hỏi để chắc chắn bảo bối của hắn đang có một bữa trưa ngon dù em ấy không tìm được gì nhưng không được để bảo bối đói! Minghao ăn ngon lành, nhắm mắt thoả mãn "Mhm! Ngon lắm anh ơi."

Trong khi đó với cảnh tượng trước mắt Jihoon chỉ muốn chọc mù mắt mình không phải vì thằng em có bạn trai quan tâm lo lắng nó mà là nó được ăn trưa không phải chết đói như cậu. Ghen tỵ thật.

Dù không được nếm vị nhưng nhìn qua thôi cũng đã làm cậu nhỏ dãi. Nước sốt nhà làm chảy óng ánh trên miếng thịt chín đều, rau xà lách tươi ngon đúng mùa và những lát cà chua canh mọng thêm phần tươi ngon. Cặp đôi kia vẫn tiếp tục tình anh ý em với nhau chả hề quan tâm sự tồn tại của Jihoon. Nhưng giờ cậu cũng chỉ quan tâm đến bánh burger đang trong tay Minghao thôi, ích kỷ thế cho cắn miếng coi!

Tại thời điểm đó, Soonyoung xuất hiện cùng với một chiếc bánh burger trên tay. Vuốt lại mái tóc đang có vài hạt mồ hôi vì độ nóng phả vào mặt khi phải nướng thịt, lộ ra chiếc trán trần. "Hello mấy bé." Cách chào hỏi của hắn khiến Minghao cringe* ớn cả người. "Chào hỏi đàng hoàng dùm." người bé nhất trong cả bọn nói mồm vẫn nhồm nhoàm đồ ăn "Mà sao lại đổ mồ hôi thế kia? Lạnh teo dái mà." Jun hỏi khiến Soonyoung lấy tay xoa bớt đi "À nướng thịt nên nóng quá thôi."
*Cringe: à cảm giác rùng mình khi thấy một thứ gây khó chịu hay ghê tởm trước một sự vật, sự việc (Từ điển Merriam Webster). Từ này còn mang một nghĩa khác là co rúm người lại - đây cũng là phản ứng thường thấy của cơ thể khi thấy điều gì phản cảm.

Jun bật cười, quay ra thấy Jihoon đang thất thần tay thì quấn băng "Ơ Jihoon tay em sao thế?" Jun hỏi nhướng mày khi thấy vết thương khá nặng tiện tay giật lấy chiếc bánh của em người yêu mà cắn một miếng. "Này! Trả cho e-" Minghao bị bịt mồm nên không thể nói gì được nữa phát ra những tiếng ú ớ không ai hiểu. Jihoon liếc xuống tay mình "Em ổn." cậu đáp chấn an người anh nhưng đó là một lời nói dối.

"Anh đừng có mà nói dối. Ngã rách cả tay kia kìa, chảy máu thì nhiều thôi rồi cả mu bàn tay." Minghao vặt lại người anh đầy lo lắng không hiểu sao cứ cố tỏ ra mình ổn "Êu, nghe thôi đã đau rồi mà sao lại ngã thế?" Jun hỏi điều chỉnh lại dáng người thì Minghao chớp thời cơ giành lại chiếc bánh, "Người yêu anh đấy, xử nó đi." Jihoon nói ánh mắt như dao tia vào Minghao nhưng cậu vẫn giả ngu không biết gì.

Soonyoung nhăn mày giận dữ "Gì? Cố ý đẩy em ấy đúng không?" Hắn tức giận nói đầu không nghĩ thông khiến Minghao cảm thấy bị oan "Nói năng vạ miệng! Minghao là bạn thân của Jihoon đấy." Jun tức giận bảo vệ người yêu.

Jihoon đứng dậy cảm thấy chóng mặt với cuộc cãi nhau này. "Này- em đi vào lều để nghỉ trước đây, em đang hơi đau đầu." Cậu bắt đầu di chuyển khi thấy Jun và Minghao gật đầu lo lắng.

Nhưng Soonyoung nhanh chóng nắm cổ tay của cậu "Chờ đã, chắc cậu đói lắm rồi ăn đi không sẽ ngất ra đây mất. Mình lo." Hắn đưa chiếc burger mình cất công làm cho Jihoon lên mong cậu sẽ nhận. Từ 'mình lo' đã khiến tai mặt Jihoon đỏ bừng ngại ngùng đưa tay lên nhận "Mình cảm ơn." cảm thấy cơn chóng mặt bắt đầu đến. Nhanh chân đến trại lều được dựng lên cho y tế và ai muốn nghỉ ngơi.

Cặp đôi kia như đang xem phim Hàn mười sáu tập.

"Cá 10 Won rằng hai người kia sẽ hôn nhau." Minghao ra kèo với người yêu "Chốt kèo."

❤︎

me: tuần sau mình đi học rồi nhanh quáa không nghĩ hè năm nay sẽ có một con fic đi cùng mình trong hè này.
Cảm ơn những ai đã cố đọc đến bây giờ ạ do mình biết hành văn của mình non lắm luôn ý, love you pookies 🫶❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro